[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 23:Kì lạ nhỉ?

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên,Shiyou mệt mỏi cất tập sách vào cặp .Khẽ day day trán khi nhớ đến Ryohei hồi sáng sau khi bị cô vật một cái đau điếng mà vẫn rất nhiệt huyết chấp nhận yêu cầu .Trước khi bỏ đi còn để lại một câu

"Anh sẽ HẾT MÌNH đánh bại em"

Nằm ngửa ra sau ghế cô thở hắt ra một hơi.Sao mà cuộc sống bình yên xa vời quá vậy?Lấy tay vuốt ngược vài cọng tóc lòa xòa trước mặt ra sau đầu,Shiyou cúi xuống lấy hai hộp cơm trưa trong hộc bàn ra.Một hộp gói bên ngoài có hình lá rẻ quạt màu vàng cho cô,cái còn lại có màu tím họa tiết đám mây.Cô thở dài nhấc chân ra khỏi lớp tiến về phòng kỉ luật.Nói thật thì cô không muốn phải gặp Hibari đâu,nhất là sau khi đánh nhau với anh ta như vậy sáng nay.Shiyou muốn gửi cho Kusakabe nhưng lại không thấy nên đành phải tự thân vận động

Đứng trước cánh cửa gỗ thoang thoang mùi hoa oải hương,Shiyou hít một hơi để bình tĩnh,tay gõ lên mặt cửa ba lần tiêu chuẩn.Đáp lại chỉ là một khoảng im lặng kéo dài,Shiyou nhíu mày gõ thêm ba lần nữa,Vẫn không có dấu hiệu trả lời.Cô chần chừ một lúc sau đó đánh bạo mở cửa đi vào.

Khẽ xoay tay nắm cửa,Shiyou nuốt nước bọt nhè nhẹ kéo cửa ra.Ánh sáng ập vào làm cô phải hơi nheo mắt.Lọt vào tầm nhìn là Hibari đang vùi đầu vào hai cánh tay đặt trên bàn ngủ say.Cô thoáng ngạc nhiên,sau đó cố gắng bước chầm chầm lại gần.Cúi xuống nhìn thiếu niên đang say giấc kia,Shiyou khẽ đặt hộp cơm lên bàn,tay với lấy cái áo Gakuran vắt trên ghế khẽ trùm lên người kia.Shiyou chống cằm lên hai tay nhìn vào Hibari,mái tóc đen mềm mái chỉa thành hình M,khuôn mặt góc cạnh và điển trai cùng với đôi mắt xám khói thật làm người khác hút hồn.

Shiyou híp mắt mỉm cười,nếu anh ta chịu bỏ đi cái tính thích cắn chết người khác thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ.Mà Hibari như thế đâu còn là Hibari nữa.Shiyou khẽ đưa tay lên miệng cười khúc khích,toan rời khỏi phòng thì một cơn gió nhẹ lướt qua từ khung cửa sổ,đem một chiếc lá nhỏ đáp trên đầu Hibari.Cô hơi bất ngờ,tay vươn lên định gỡ chiếc lá xuống.Chợt đôi mắt lóe lên đạo sáng,bàn tay của Hibari nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh,Shiyou không kịp phòng bị thân thể bị kéo áp sát vào mặt bàn

Hibari đen mặt lực đạo bóp cổ tay Shiyou càng mạnh,cất giọng trầm trầm hỏi

"Động vật ăn cỏ ngươi định làm gì?"

"Hibari-senpai bình tĩnh,em chỉ đến đưa cơm hộp cho anh thôi"Shiyou mồ hôi túa ra ròng ròng  trả lời

Hibari nghe thế thì hơi cau mày,tầm mắt dời sang chiếc hộp được gói đẹp mắt ở trên bàn.Bàn tay từ đó mà buông lỏng,Shiyou xuýt xoa xoa lấy cổ tay,hình như vết thương hôm qua sắp rách rồi.Nhìn vệt màu đỏ chói mắt đang dần lan ra khắp miếng băng Hibari cau mày hỏi

"Động vật ăn cỏ ,bị thương?"

"A chỉ là chút vết thương khi luyện tập thôi à,anh không cần để tâm đâu"Shiyou lấy khăn tay trong túi thấm lên vết thương  xua tay đáp

Có vẻ như câu trả lời đó không làm Hibari thõa mãn nhưng anh cũng không hỏi gì thêm,giật lấy cánh tay của Shiyou trước con mắt kinh ngạc của người đối diện.Shiyou cảm nhận được hơi ấm từ tay của Hibari truyền vào,14 năm trên đời chưa bao giờ được con trai nắm tay,(mà trong trường hợp này nó hơi sai sai)mặt đỏ bừng lắp bắp hỏi

"Hi..Hibari –senpai anh làm gì thế"

"Đứng im"Hibari ra lệnh,lấy trong tủ ra một hộp sơ cứu,thuần thục quấn băng lại cho cô.Shiyou kinh ngạc trố mắt không thể tin được nhìn anh đang băng vết thương lại.Ngay sau khi Hibari hài lòng nhìn cánh tay đã sạch sẽ của Shiyou định quay đi cất hộp thì cô gấp gáp lấy hai tay mình áp lên mặt anh kéo về phía mình dồn dập hỏi
"Hibari-senpai thật sự là anh chứ???"

Khuôn mặt tinh xảo cùng với làn da trắng hồng,đôi đồng tử màu hổ phách sáng lên rực rỡ gần sát làm Hibari mở to mắt,hơi thở nóng ẩm người đối diện phả vào mặt khiến anh nhất thời im lặng. Shiyou sau khi nhận ra mình đang làm hành động gì liền hoảng hốt buông Hibari ra , khuôn mặt đỏ bừng lùi ra xa,chân tay loạn xạ nói

"Hibari-senpai e..em không có ý gì đâu,chỉ là...hơi lạ một chút"

Hibari bây giờ mới tỉnh hẳn,lặng người một lúc sau đó rút tonfa ra mặt hằm hằm sát khí hướng Shiyou mà nói

"Dám đυ.ng vào ta ,cắn chết"

"Oéeee,em xin lỗi iiiiiii"

Shiyou giật mình lấy hết sức mà chạy ra khỏi phòng.Khi bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa Hibari thở ra một tiếng,ngồi phịch xuống sofa,ôm lấy khuôn mặt che đi vài gạch hồng trên má.

Chạy nhanh trên hành lang,cô tái mặt khi ghĩ đến mình vừa làm hành động thất thố với Hibari,chắc anh ấy sẽ nghĩ mình là đứa kì quặc thôi.Shiyou khóc không ra nước mắt,bước chân từ từ chậm lại.Cô nheo mắt khó hiểu?sao ủy viên trưởng đại nhân lạnh lùng lại có thể có hành động đó nhỉ?Cố tìm ra một nguyên nhân hợp lí,Shiyou đau đầu,vứt chuyện đó ra sau không thèm nghĩ tới nữa.Chắc anh ta chỉ làm vậy vì nhất thời thôi.Gật gù hài lòng,Shiyou vui vẻ trở về lớp đi ăn trưa
(Au:tội nghiệp Hibari-san,con gái em ngây thơ lắm)

Fuu-đang quan sát qua tiềm thức-to:Con bé này một ngày nó không rắc thính là không chịu được à?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Dạo này chất xám đùng dể học hết trơn òi

Viết truyện nhạt quá đi ( o 3 o)

Tuần sau mị bắt đầu thi rồi.Mọi người chúc mị thi tốt đi

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 23:Kì lạ nhỉ?