[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 24:cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên?

Mệt mỏi ngồi phịch xuống thảm cỏ sau trường,Shiyou thở hắt ra một hơi đầy ão não.Nghĩ đến hành động mình vừa làm 15 phút trước,mặt cô lại đỏ ửng cả lên,chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho xong.Shiyou không thể tin được khi mình lại dám làm một hành động như thế với con trai.Lại là Hibari nữa chứ?Cô tái mặt khi nghĩ đến ủy viên trưởng đại nhân,anh ấy sẽ nghĩ cô là một đứa kì quặc thôi.Lại càng muốn cắn chết hơn nữa.

Sao một hồi bấn loạn thì Shiyou cũng bình tĩnh được một chút,ôm măt thở dài,chưa bao giờ mà cô cảm thấy suy sụp như thế này.Chậm rãi mở hộp cơm ra,mùi thức ăn thoang thoãng bay vào mũi làm cô thanh tỉnh hơn chút xíu.Gắp một miếng trứng chiên chuẩn bị đưa lên miệng thì....

"HẾT MÌNH TÌM THẤY TOMEINA"

Shiyou khựng người,cứng ngắc quay đầu lại,thu vào mắt là con người nhiệt huyết tóc trắng đang chỉ tay vào cô.Bộp.Tiếng miếng trứng rơi xuống biểu hiện cho tâm trạng tan nát của cô lúc này.Quay mặt đi sang hướng khác ,Shiyou ngửa mặt lên trời cười như mếu

"Ông trời bao giờ mới cho tôi bình yên?"

Ông trời:méo nhé con.Có drama cho ta hít bổ phổi chứ :)))

Đóng hộp cơm vẫn còn đầy ắp lại,Shiyou mỉm cười gượng hướng về Ryohei mà hỏi

"Sasagawa-senpai có chuyện gì cần ở em sao?"

"Anh sẽ HẾT MÌNH đánh bại em"Vừa dứt lời Ryohei liền đứng vào thế tấn công của Boxing

Bây giờ cô chỉ muốn quay về quá khứ mà tát cho bản thân một cái.Đời đã chất đầy những thứ kì quái rồi mà còn rước rắc rối vào người.Thở một hơi dài bực bội,Shiyou đứng lên,bước vào thế thủ .Ryohei thấy vậy thì lại càng thận trọng ,nhíu mày cảnh giác.Hai người nhìn nhau không chớp mắt,thời gian như ngừng lại.Khi anh định lao đến tấn công thì cô quay đầu lại và...chạy như một vị thần :)))

"Đùa,mình không muốn có thêm chuyện không cần thiết vào người đâu"

Shiyou nhanh chóng nhảy lên cây chạy ra khỏi sân sau trường,cứ tưởng là đã chạy thoát được Ryohei thì cô không biết rằng ngoài là một tên cuồng boxing thì anh ta cũng nhây không kém.

"HẾT MÌNH đuổi theo"

Giật mình quay ra sau thấy cậu chàng đấm bốc vẫn cứng đầu bám theo,Shiyou mím môi nhảy bật lên cầu thang,định bụng chạy vào ngã rẽ để cắt đuôi thì ....Hibari xuất hiện like a boss :)))

Cô hoảng hốt dừng lại quay đầu chạy ngược lại thì Hibari theo bản năng liền phát hiện,không biết vì tâm trạng tốt hay xấu mà lập tức rút tonfa ra,cong môi cười

"Ngươi đây rồi động vật ăn cỏ"

"HẾT MÌNHHHH"

Nhìn hai bên là thiếu niên cuồng đấm ,bên còn lại là ủy viên trưởng cuồng cắn,Shiyou nở một nụ cười bất cmn lực,cơ thể nhẹ nhàng ngã ra sau cùng một hàng nước mắt mãn nguyện tuôn trào

Gửi cha mẹ

Có lẽ con sắp lên với hai người đây...... /Shiyou đang viết một bức thư trong lúc hồn vía lên mây/

Và trong lúc cô đang cất cánh sắp lên thiên đường thì thượng đế lại thẳng chân đạp cô một phát xuống lại hiện thực .Shiyou bừng tỉnh ,quay đầu ra sau ,lao thẳng đến chân đạp lên thành cửa sổ đang mở rộng ,cơ thể nhẹ bẫng tung lên không với khuôn mặt :I can fly ~

Ryohei kinh ngạc ,ngay khi hình ảnh thiếu nữ biến khỏi khung cửa mới choàng tỉnh lao đến xem.nhưng trái với sự lo lắng của anh, Shiyou hoàn toàn không bị gì,còn rất vô tư đứng phủi bụi trên váy.

(Au:anh đang uổng phí sự lo lắng của mình cho một đứa méo phải là người )

Ryohei hoàn hồn,trở về vẻ tăng động thường ngày ,cười lớn hét lên

"Tomena HẾT MÌNH lợi hại,phải mời vào câu lạc bộ boxing"
Nói rồi anh chạy vụt xuống cầu thang,Hibari cũng không lép vế ,trực tiếp nhảy xuống lầu qua cửa sổ,miệng nhếch lên

"Động vật ăn cỏ ta nhất định cắn chết ngươi"

Shiyou chưa kịp thở đã phải tiếp tục cắn môi chạy trong nước mắt.Chưa bao giờ mà cô thấy muốn đập nhân sinh như thế này!!!Nghe thấy tiếng kêu của Ryohei ngày càng gần ,cô cố gắng chạy nhanh hơn.Khi đến gần ngã rẽ,đột nhiên cô cảm thấy một lực đạo kéo mạnh cô vào trong một góc tối.Shiyou ngạc nhiên định vùng ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Shhhhh,Shiyou im lặng nào.Không hai người đó sẽ phát hiện ra đấy"

Khẽ xoay đầu ra sau,cô giật mình nhận ra khuôn mặt cười cười gần sát của cậu bạn bóng chày.Tư thế của hai người bây giờ hơi bị ám muội đấy nhé.Hai tay của Shiyou đang chạm vào l*иg ngực rắn chắc của người đối diện,cả cơ thể nhỏ nhắn cùng ..khụ ..bộ ngực C cup áp vào cơ thể của cậu.Cảm thấy sự thân mật da thịt này làm một kẻ thường ngày vô tư như Yamamoto cũng phải đỏ mặt.Cậu ngại ngùng gãi má
"này Shiyou cậu đứng lên được không?"

Shiyou bây giờ mới hoàn hồn,nhìn lại tư thế mờ ám của hai đứa ,da mặt không tự chủ được mà một lần nữa nhiễm một màu đỏ chói.Ngay lập tức bật ra khỏi người yamamto,Shiyou quỳ kiểu seiza,vừa khóc vừa dập đầu liên tục 

"AAA Yamamoto-kun tớ xin lỗi ,tớ xin lỗi,tớ xin lỗi cậu rất nhiều"

"Shiyou cậu mau đứng lên đi..."Yamamot bối rối nói,khẽ liếc xung quanh"...không hai người đó sẽ phát hiện ra đấy"

Cô giật mình ngẩng lên,hoàn toàn quên mất mình đang là đối tượng truy bắt của hai tên kia.Khi thấy bóng dáng của hai người đó khuất đi,cô mới ngồi xuống thở phào.Yamamoto cười ngốc ngửa đầu ra sau nói

"cậu lại bị truy đuổi nữa à"

"Ừ.Thật mệt quá đi"Shiyou thở dài"Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé"

"ha ha không có gì đâu"cậu hào sảng vỗ vai cô
Chợt động tác vỗ vai dừng lại,ánh mắt của thiếu niên nhu hòa đi trông thấy nhìn cô gái trước mặt,khẽ cong môi cười thì thầm

'Cậu mới là người giúp tớ nhỉ'

"Hả cậu nói gì à"Shiyou nghiêng đầu nghi hoặc

"Không có gì đâu"Yamamoto nhẹ lắc đầu

Câu trả lời đó không làm sự hiếu kì của Shiyou biến mất .Khi định hỏi thêm thì tiếng chuông bất chợt vang lên đánh gãy sự tò mò của cô .Thở ra một hơi,Shiyou phủi cát nhanh chóng đứng dậy

"Giờ thì tạm biệt cậu nhé Yamamoto-kun.Chiều nay gặp lai."

"hể chiều nay?" Yamamoto ngạc nhiên lặp lại

"Tớ đã hứa chiều nay cổ vũ cho cậu mà.Quên rồi sao"Cô nheo mắt khó hiểu

Thiếu niên bóng chày thoáng ngây người ,một cơn gió nhẹ lướt qua đem vài cánh hoa cuốn lên,làm khung cảnh giữa hai người như ngưng đọng.Mái tóc ngắn đen tuyền của yamamoto bay dập dờn,sao một thoáng im lặng,cậu liền cười lớn nói
"Ha ha tớ quên mất chuyện đó.Nếu như có cậu cổ vũ thì tớ phải cố gắng rồi"

"Thế nhé.Hẹn gặp lại chiều nay "Nói rồi Shiyou chạy đi một mạch,bỏ lại chàng trai đằng sau

Cậu hơi lặng người,sau đó thở dài vò mái tóc đen của mình,che đi khuôn mặt đang dần nóng lên 

Fuu–thần FA- to:ăn cẩu lương có gì vui?

----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Hu hu kì này hông biết mị có tạch toán không nữa

chương này hint ngập trời,một đứa FA như mị viết cái này thật đau khổ mà~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 24:cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 24:cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 24:cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 24:cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 24:cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 24:cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 24:cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên?