[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 32[1]:Nhiệm vụ nguy hiểm

"Hôm nay cậu đến đây làm gì ,Shigure?"Fuuto khó chịu nhăn mày nhìn người trước mặt

Ngồi đối diện Fuuto là một cậu thiếu niên trẻ có khuôn mặt góc cạnh rất tinh xảo,làn da trắng như tuyết ,mái tóc màu xanh của bầu trời nhu hòa mà tà mị hút hồn người cùng một chiếc kẹp hình chữ X màu đen,một bên tai đeo một chiếc bông ngọc cẩm thạch,bên còn lại là viên ngọc trai trắng,đôi mắt lục bảo nhạt màu cực điểm lộ ra vẻ ranh mãnh cợt nhả dán vào ông.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[1]:Nhiệm vụ nguy hiểm

"Thôi nào ~ tôi đã có lòng hảo tâm đến chơi rồi mà"người được gọi là Shigure không hề để tâm đến ngữ khí khó chịu trong câu nói của Fuuto,thản nhiên trả lời

"Hảo tâm cái đầu cậu ấy!Còn cái này là sao?"Fuuto ném mạnh một xấp giấy lên chiếc bàn trà"Sao cậu dám giao cho con bé nhiệm vụ này?!"

"Chịu thôi.Tên đó cũng là một xuyên không giả trái phép mà.Thần thánh như chúng ta không được phép trực tiếp can thiệp vào"Shigure nhún vai nói"Mà khi đưa cô ấy sang đây ông cũng phải biết số phận đó sẽ ra sao rồi chứ?"đôi mắt lục lóe lên một tia giảo hoạt, quét qua người trước mặt

"Hừ,tôi biết nhưng tôi cũng không muốn con bé phải thấy những điều tàn nhẫn của thế giới này quá sớm"Fuuto hừ một tiếng,song thở dài vò mái tóc xám của mình

"Hổ ~ từ khi nào mà ông lại phải lo lắng cho một con người đến như thế?"Shigure giễu cợt"Ngày xưa tôi nhớ ông thờ ơ với mọi thứ lắm mà"

Fuuto một thoáng khựng người,cánh môi khẽ mở như muốn nói gì đó xong lại dừng lại,ông thở dài ngửa đầu ra sau ,khuôn mặt mang theo chút trầm tư cùng hoài niệm

"Im đi-

"Tôi về rồi đây Fuuto-san!"

Ông chưa kịp nói hết câu thì bị giọng nói lanh lảnh từ cửa vọng vào của Shiyou cắt đứt.Shiyou mở cửa phòng khách tính xem Fuuto đang làm gì thì liền phát hiện ra có người lạ trong nhà,lại càng kinh ngạc hơn khi người đó đang nói chuyện với Fuuto rất tự nhiên,liền thắc mắc hỏi

"Ừm Fuuto-san,đây là....."

"Chào cô gái~"Shigure không để ý đến vẻ ngạc nhiên của cô,vui vẻ giơ tay chào

"Ch..chào.Cho hỏi cậu là..."Shiyou bị hành động thân thiện của Shigure làm cho giật mình,ngắc ngứ hỏi lại

"hừm hưm ~ ta chính là thần quản lí thế giới này,cứ gọi ta là Shigure nhé"

Lập tức một khoảng im lặng kéo dài.Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự nghi ngờ nhìn chăm chú vào cậu trai trông chỉ trạc tuổi mình nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy của Fuuto thì mối hoài nghi dập xuống,dò xét hỏi lại

"...cậu thực sự là người đã giao nhiệm vụ cho tôi?"

"Bingo~.Chính xác .Hôm nay ta muốn tận mắt xem nhân loại nào mà lại có thể được Fuuto hứng thú.Không ngờ trông cũng bình thường thôi"Shigure nheo nheo mắt,lộ rõ ý coi thường

Nụ cười của Shiyou chợt cứng lại,bàn tay đặt ở cửa bỗng nổi gân xanh đang có dấu hiệu muốn bóp nát.Cô mỉm cười tiêu chuẩn,không nể nang gì mà liền nói

"Chậc chậc.Xin lỗi vì tôi trông bình thường quá nhé.nhưng tôi cũng không muốn bị một tên thần chưa qua tuổi thiếu niên dở lịch sử dùng gạch chọi vào nhà người để gửi thư nói như vậy đâu"

Đùng!Đùng! Shiyou vừa dứt lời lập tức mây đén ùn ùn kéo đến,mưa bão bập bùng bao phủ ngay cả trong phòng.Hai người một xanh một đen vừa cười vừa trao cho nhau những ánh mắt "tình thương mến thương" xẹt tia lửa điện thoang thoang mùi khét lẹt.
Người đứng-Fuuto-giữa:bọn kia!!ra ngoài mà cãi nhau.Mưa ướt hết tôi rồi.

"Vậy..."cô kiềm chế không lao vào bụp tên tóc xanh trước mặt,ưu nhã ngồi xuống bàn"...thần quản lí thế giới –sama đến đây làm gì?"

"Hừm ~ta có một nhiệm vụ muốn giao trực tiếp cho cô đây "Shigure lấy tập giấy ở trên bàn đặt trước mặt cô

Shiyou khó hiểu nhìn xấp giấy trước mặt,chậm rãi cầm lên,đôi mắt hổ phách lướt qua từng hàng chữ trong đó

"Xem nào.... [Bắt giữ xuyên không giả trái phép số hiệu 89.Tiền thưởng là 1.000.000 yên]...Cái gì!một triệu yên?!!Có thật không?Không phải số tiền này quá nhiều cho một người sao?!"Cô kinh ngạc kêu lên,chưa bao giờ thấy tiền công nhiều như vậy.Từ lúc cô nhận nhiệm vụ đến giờ cao nhất cũng mới chỉ là 300.000 yên.

"Ta nói đùa cô làm gì?Vì tên lần này can thiệp quá nhiều vào thế giới này nên có thể coi hắn hơi nguy hiểm một chút"Shigure nhún vai bình thản trả lời
"Nhưng mà ...."Shiyou nhíu mày xem xét "...Hắn làm gì mà phải để một người như cậu đến tận đây để giao nhiệm vụ,Shigure-sama?"

"Này này đợi chút?!sao nhóc gọi tên nhóc này là Shigure-sama mà sao ta chỉ là Fuuto-san?"Fuuto bất bình hét toáng lên

"Tại ông có ra dáng một vị thần chút nào đâu"cô nhấp một ngụm trà đáp

"cái-"

"Có ông thần nào mà lại để một đứa con gái như tôi quán xuyến hết việc nhà,còn mình thì chỉ lo ăn ngủ rồi xem tivi,ăn xong thì vứt rác khắp nơi.Chiều tôi đi học về là y như rằng cái nhà thành bãi chiến trường.Rồi thỉnh thoảng còn lôi Riva ra khỏi hộp giở trò với nó xém làm chấn thương tâm lí..bla..bla"Shiyou tuôn một tràng không ngừng nghỉ

Phập!Phập!Vạn tiễn xuyên tâm Fuuto.

Tình trạng:chết lâm sàng

"Há há Fuuto!Không ngờ có ngày ông lại bị chê thậm tệ đến vậy luôn đấy!"Shigure ôm bụng cười bò,bất chấp hình tượng mà lăn lộn ra sàn
Mặc kệ hai người đang diễn trò ở kia,Shiyou ngước đầu lên,đập vào mắt là chiếc đồng hồ đang chuẩn bị điểm sang con số 8 mà giật mình

"Chết!Mải mê nói chuyện mà tôi quên mất.Tôi phải làm bữa tối."cô hấp tấp đứng dậy,vội với lấy túi thực phẩm cùng cái tạp dề đeo vào

"Làm nhanh đi ~ta đói bụng quá"

"có bánh bao đó.Ăn đỡ đi,đợi tôi một chút "

Shiyou hướng về phía người thiếu niên đang lười biếng nằm dài trên bàn kia mỉm cười nói

"Shigure-sama,cậu có muốn ăn tối chung với chúng tôi không?"

"Hừm ~cô đã có lòng thì ta sẽ miễn cưỡng nuốt vậy"Shigure chu chu miệng nói

"Coi kìa.không dễ thương gì hết "Cô phì cười song quay qua tiếp tục làm đồ ăn

Fuuto ánh mắt dán vào cái túi đầy ắp những cái bánh bao trắng mềm thơm ngon vẫn còn đang tỏa khói kia,khẽ cất giọng

"Ai cho mà nhiều thế?"
Động tác cắt thịt của Shiyou ngừng lại,thở ra một hơi,không quay đầu lại hướng Fuuto mà nói

"là "cho" chứ không phải "mua" à?Ông đã đoán được gì rồi phải không?"

"Arcobaleno bão,Fon đúng chứ?hai người nói chuyện với nhau rồi à?"

"Nói rồi.Cũng khống có chuyện gì quan trọng lắm.Chắc là từ giờ sẽ quen biết với nhau với tư cách đơn giản là bạn "

"Thôi sao cũng được"fuuto cắn một miếng bánh ngửa đầu ra sau mơ màng nói

Ông vừa dứt lời thì một khoảng im lặng kéo dài,chỉ còn lại tiếng dao đều đều cùng tiếng nồi súp sôi.Cảm thấy không gian quá yên tĩnh,Shiyou quay đầu ra sau,khóe môi cong lên nhìn hai người một lớn một nhỏ nằm vật ra ngủ ngon lành.

Chừng 15 phút sau,mùi thơm từ thức ăn Shiyou mang từ bếp đi ra thành công đánh thức hai tên thần đang ngủ kia.Shigure từ từ ngồi dậy,dụi dụi mắt nhìn vào khay thức ăn,đôi mắt xanh hơi nheo lại hỏi
"này Shiyou cái này là cái gì thế?"

"À đó là katsudon,cơm thịt heo chiên giòn với bột áo bên ngoài"cô mỉm cười trả lời

"hể ta chưa từng ăn món này trước đây"Shigure lấy đũa chọc chọc vào miếng thịt chiên vàng ươm ở trên

"Đúng là đồ ngốc.Mấy món này đối với ta giờ bình thường rồi"Fuuto đắc thắng nói

"Cứ nói với tôi nếu không hợp khẩu vị nhé"

Shigure trầm ngâm nhìn bát katsudon được trang trí đẹp mắt ở đằng trước,liền gắp một miếng lớn cho vào miệng,lập tức mở bừng mắt hét lên

"NGON QUÁ!Cái sự giòn ngon này là gì thế?Bên ngoài thì giòn mà thịt bên trong rất mềm,hòa quyện hoàn hảo với nước sốt ở trên"

Shiyou chống cằm nhìn cậu thiếu niên đang liên tục ăn lấy bát cơm không ngừng nghỉ,thích thú nói

"Sao nào ~Tôi nấu ngon chứ?"

"hả ?!..."Shigure bây giờ mới nhận ra mình đã ăn hết ,mà còn ăn rất ngon.Cậu húng hắng ho đặt bát cơm xuống,mặt phớt hồng nói"Ừm ...ngon lắm.Cô nấu không tệ"
"ha ha trung thực vậy có phải tốt không?"

Sau khi ăn uống xong xuôi,Shiyou tắm sơ qua một cái xong đi xuống lầu.Đặt chiếc bánh bông lan castella cùng một cốc trà sakura ra trước mặt mỗi người,cô với lấy bảng nhiệm vụ ở trên bàn đọc sơ qua,bất chợt hỏi

"này rốt cuộc tên xuyên không giả đó làm gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?"

Fuuto thoáng khựng người,tay vô thức siết chặt lấy cốc trà trong tay,nét mặt thoáng qua một tia do dự nhưng rất nhanh biến mất,ông trầm ngâm trả lời

"Nhóc đoc ở phía dưới đi"

Shiyou nhướn mày khó hiểu,nhanh chóng lại dán mắt vào tờ giấy luớt xuống.Bỗng đôi đồng tử hổ phách mở to,trong đáy mắt bùng lên sự hỗn loạn,hai tay cô bấu chặt lấy tờ giấy như muốn xé rách nó,cả khuôn mặt thất thần nhìn vào dòng chữ

[Tội trạng:Thí nghiệm cơ thể người,đặc biệt là trẻ con từ 5 – 15 tuổi,biến chúng thành những vũ khí sống để chém gϊếŧ.Có ý định thâu tóm thế giới ngầm bằng những vật thí nghiệm của mình.Còn lại chờ bổ sung ]
Cô nuốt nước bọt khan,cả cơ thể không tự chủ được mà run lên,nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhiệm vụ

"Giờ thì cô đã hiểu tại sao tên đó được ta treo tiền thưởng cao như vậy rồi chứ?"Shigure lặng lẽ nuốt chiếc bánh xuống,vung vẩy cái nĩa trong tay mà nói

"Ta không khuyến khích nhóc nhận nhiệm vụ này.Điều này còn quá sớm đối với nhóc"Fuuto thở dài một hơi,trầm giọng nói

Shiyou cúi gằm mặt,mái tóc đen rũ rượi trượt xuống bờ vai,che khuất đi biểu cảm của cô gái.Fuuto ngồi đối diện tầm mắt vẫn luôn đặt trên thiếu nữ,ông vò loạn mái tóc xám của mình cất lời

"Nhiệm vụ này rất nguy hiểm,hơn tất cả những lần trước.Tên đó không đơ-

"Tôi nhận"giọng nói Shiyou vang lên đánh gãy lời nói của ông

"Hả?!"

"Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này"Cô lặp lại lần nữa

"Này này ta đã nói là lần này rất nguy hiểm cơ mà.Ai mà biết tên xuyên không giả đó sẽ làm gì nhóc chứ?!"Fuuto đập bàn nói to
"Như-nhưng mà tôi muốn biết cái khía cạnh khác của thế giới này.."

"Điều đó không đáng để nhóc liều mạng mình!"

"TÔI MUỐN BIẾT!Tôi muốn tận mắt thấy,cho dù nó có tàn nhẫn hay như thế nào,tôi muốn tự mình trải nghiệm điều đó.Biết được thì có thể tôi sẽ hiểu về người khác và thế giới này rõ hơn..."

Trước đôi mắt tràn ngập sự kiên định và lời lẽ chắc chắn của Shiyou,Fuuto lại không thể phản bác ,ánh mắt tràn đầy sự mâu thuẫn.Ông tặc lưỡi một cái,ngồi phịch ra sau,đưa bàn tay to lớn che lấy khuôn mặt,cất giọng khàn khàn nói

"Chết tiệt!!Tuyệt đối phải nghe theo chỉ dẫn của ta đấy."

"Được rồi.Cảm ơn ông "shiyou tươi cười nói

"Giờ thì đi ngủ đi.Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu"

"tôi biết rồi"cô dọn dẹp chén đĩa trên bàn ,nhanh chóng đi lên lầu

Sau khí thấy thân ảnh của thiếu nữ khuất sau cầu thang,Shigure mới quay sang Fuuto,đôi đồng tử lục bảo lộ ra sự suy tư,trầm mặt nói
"Ông sợ à?Sợ cô ấy sẽ thấy những hình ảnh đó?"

"Con bé đó quá lương thiện.Ta sợ nó sẽ không chịu được sự tàn nhẫn của nơi này.Đáng lẽ ta phải ngăn nó lại.Nhưng..cái ánh mắt lúc nãy của Shiyou.."

Rất giống Milly

Shigure nhìn dáng vẻ lặng người của ông mà thở dài,cụp mắt xoa xoa đầu nói

"Hừm.Chỉ còn cách tin vào cố ấy thôi"

Shiyou vùi mình vào ổ chăn ấm áp mà nghĩ ngợi,rõ ràng hôm nay cô làm nhiệm vụ rất mệt mà tại sao hai mắt cứ mở thao láo thế kia,hoàn toàn không ngủ được!Cô xoay người nhìn lên trần nhà,nhớ lại thái độ phản đối gay gắt của Fuuto mà nghi hoặc.Từ trước đến giờ cô đi làm nhiệm vụ nào ông ấy cũng chưa phản ứng như thế,ổng còn kéo cô vào nguy hiểm cho vui nữa mà.

"Thí nghiệm cơ thể người à...."

Tự nhiên Shiyou nhớ đến một mái tóc màu xanh chàm hình ....quả dứa?!Trong nguyên tác thì đó là một thanh niên 15 tuổi với kiểu tóc hình dứa cùng điệu cười biếи ŧɦái đặc trưng,kẻ thù truyền kiếp của ủy viên trưởng đại nhân,dụ dỗ gái nhà lành để lấy cơ thể,nuôi mộng lật đổ giới Mafia rốt cuộc không được còn bị đánh sấp mặt.Gần cuối truyện lại có thêm một tên đệ tử nhóc con độc mồm với gu thời trang kì dị.Đó là ấn tượng của Shiyou đối với Rokudou Mukurou.
Nhưng mà nếu bỏ qua mấy cái đặc điểm chỉ mang tính chất dìm hàng ở trên thì anh ta rất mạnh.Ừ mạnh,đánh nhau nhiều lần mà chưa bị Hibari đem ra làm salad gỏi dứa là mạnh rồi.Cô cứ thắc mắc tại sao một người ngây thơ,trong sáng như Chrome lại có thể sống chung với một tên xảo quyệt, biếи ŧɦái như anh ta trong 10 năm được hay thế nhỉ?Thôi thôi lạc đề rồi.Nói chung thì Mukurou và Hibari là hai người làm cho cô ấn tượng nhất.Cả về sức mạnh lẫn tính cách quái dị của họ.

Shiyou nằm lăn lộn trên giường một lát xong cũng mệt quá mà chìm vào giấc ngủ

Trong một cánh đồng đầy ắp những bông hoa sen hồng xinh đẹp vương vài giọt sương hòa lẫn với màn sương mù tạo nên một cảnh tượng huyền bí vừa ảo vừa thực,Shiyou vẫn mặc bộ đầm trắng đó,đôi chân trần đứng trên mặt nước trong vắt.
"nơi này không phải của Milly-san"cô nhíu mày lướt một vòng xung quanh,tầm mắt dừng lại ở những bông hoa sen ở dưới chân.

Cô khuỵa người xuống,nhẹ nhàng nâng một bông hoa lên,khẽ lầm bầm

"Hoa sen.Không lẽ là...."cô thoáng khựng người,sau đó mỉm cười"Gặp rồi à"

Cô chầm chậm đứng thẳng dậy,ngoái đầu ra sau,ánh mắt nhìn chăm chú vào vùng sương mù trắng xóa, cất giọng

"Ra đây đi"

Cô vừa dứt lời thì màn sương ở trước mặt biến mất,hiện ra một cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh chàm được buộc chỏm cao,khuôn mặt tinh xảo điển trai cùng đôi đồng tử dị sắc một xanh một đỏ tăng thêm phần dụ hoặc.

"Kufufu~ sao cô biết ta ở đây?"Mukurou trưng ra điệu cười đặc trưng của mình nói

"linh cảm"Cô không suy nghĩ gì liền lập tức trả lời
"Một cô gái kì lạ"

"Tôi nghĩ anh không có quyền nói tôi .Tự tiện đột nhập vào giấc mơ của người khác không vui đâu"

Mukurou bị thái độ thản nhiên của cô làm cho giật mình.Một chuyện kì lạ như thế mà cô nói tỉnh như không,còn trước mặt người làm điều đó nữa.

"Sao trông cô thấy có người đột nhập vào giấc mơ của mình mà bình thản thế?"

"Ừm.Chắc tại mọi thứ xung quanh tôi quá bất bình thường rồi nên tôi thấy gặp người khác trong giấc mơ cũng không có gì lạ"Cô gãi gãi má nói

"...Cô tên gì?"

"Là Tomeina Shiyou.Anh cứ gọi tôi là Shiyou cho gọn.Còn anh thì sao?"

"Kufufu~ tên ta là Rokudou Mukurou"

Vừa dứt lời Mukurou liền búng tay một cái,lập tức một bộ bàn ghế xuất hiện giữa cánh đồng hoa sen rộng lớn,bên trên còn có ấm trà cùng hai chiếc tách nhỏ.
"Mời ngồi ~"

"Cảm ơn nhé "

Cả hai cùng ngồi vào chiếc ghế thủy tinh được điêu khắc tinh xảo.Shiyou cầm lấy tách trà trên bàn uống một hớp,khẽ hỏi

"Nhưng mà sao anh lại đi vào giấc mơ của tôi làm gì thế?"

"Kufufu~ta chỉ định đi dạo một vòng thôi không ngờ lại gặp được một cô gái thú vị"Mukurou ưu nhã trả lời

"Anh có khả năng như vậy...có lẽ là nhờ con mắt phải nhỉ"Shiyou chỉ chỉ vào con mắt màu đỏ có chữ nhất nằm ngang ở bên phải của Mukurou

Chợt Mukurou cứng người,nét mặt trông một thoáng dọa người nhưng rất nhanh trở về khuôn mặt cười cợt như bình thường.Tất cả những điều đó đều được Shiyou thu hết vào mặt,hít một hơi sâu,cô hỏi tiếp

"Mukurou-san anh...là người bị thí nghiệm phải không?"

Rầm!Rầm!Chiếc bàn thủy tinh cùng những cái ghế ngã xuống mạnh bạo tạo thành những âm thanh chói tai.Cô vừa nói hết câu thì đột nhiên một loạt những con rắn độc lao tới siết chặt lấy cổ cô nhấc lên cao.Shiyou mặt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Mukurou,cô biết rằng những con rắn này không có ý định gϊếŧ chết mình,đoạn cô nói
"Phản ứng này thì có vẻ tôi đúng rồi"

"Kufufu~Sao cô biết?"Mukurou vẫn duy trì nụ cười thường trực của mình,nhưng khuôn mặt đã sớm xuất hiện vẻ cau có khó chịu

"cái này thì tôi không thể cho anh biết được "

Shiyou bị nhấc lên cao cúi đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị sắc sáng lên như ngọc của Mukurou.Trong không gian im lặng giữa hai người,giọng nói cô vô thức vang lên

"Đẹp quá!"

"Hả?"Cậu thiếu niên15 tuổi ngạc nhiên kêu lên

"Mắt của anh đó,nó đẹp lắm"Shiyou không để ý đến vẻ mặt của anh,thích thú lặp lại

"...Cô có bị sao không vậy?"Mukurou nhăn mày nhìn cô như sinh vật lạ"Nếu cô nghĩ cô khen đôi mắt của tôi để tôi thả cô xuống thì thật non nớt "

"Có đâu?!Tôi nói thật lòng mà.Nó sáng như ngọc Ruby vậy đó"Cô cong môi cười nhẹ nhàng
Đối với vẻ mặt trong sáng,không chút toan tính của Shiyou Mukurou không thể kháng cự,chầm chậm đặt cô xuống,giọng nói trầm khàn vang lên

"Cô đừng có ngốc như vậy.Cái con mắt mà cô khen đẹp này đã lấy đi mạng sống rất nhiều người đấy.Cô không nghĩ tôi sẽ lấy mạng cô à?"

"...Không"cô trả lời chắc chắn

"lấy cái gì mà cô nghĩ như thế?"Mukurou giễu cợt,ánh mắt như không tin nhìn cô

"khi nãy nếu anh muốn gϊếŧ tôi thì anh đã làm rồi."cô phủi bụi trên chiếc váy trắng của mình,cụp mắt nói

Mukurou hơi kinh ngạc,đôi đồng tử dị sắc dán lên người thiếu nữ nhỏ nhắn chỉ cao đến vai mình,chợt bật cười thành tiếng

"Kufufu~Tomeina Shiyou cô đúng là một người vô cùng kì lạ đấy"

"cảm ơn ,anh cũng vậy thôi"bỗng sau lưng Shiyou phát ra một nguồn ánh sáng nhè nhẹ,cô quay đầu tiến về phía đó khẽ nói"Đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi.Tạm biệt nhé"
"Kufufu~ lần sau gặp lại ta sẽ là bá chủ và chiếm lấy thế giới,trong đó có cả cô nữa đấy Shiyou"

"Ha ha tôi sẽ đợi xem ngày đó"cô cười khúc khích"Lúc đó có lẽ tôi sẽ hiểu anh hơn..."

Sau khi người con gái biến mất hoàn toàn sau ánh sáng,mukurou đưa tay lên sờ lấy con mắt đỏ như máu của mình,khẽ lẩm bẩm

"Đẹp sao....."

------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:A~ mới 4 ngày mà thấy lâu quá à

Không hiểu sao mà nghĩ đến Mukurou là cứ muốn dìm hàng ảnh.

Chương này sao mị thấy viết lủng củng làm sao ấy

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[1]:Nhiệm vụ nguy hiểm
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[1]:Nhiệm vụ nguy hiểm

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[1]:Nhiệm vụ nguy hiểm
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[1]:Nhiệm vụ nguy hiểm

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[1]:Nhiệm vụ nguy hiểm
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[1]:Nhiệm vụ nguy hiểm