[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 31:Fon và Hibari?!Anh em thất lạc?

"Tao mới là-hự!"

Đứng trên sân thượng của một tòa cao ốc,ánh mắt khinh bỉ nhìn người bị đánh ngất mà vẫn cố chửi kia,Shiyou cố kiềm chế không bóp nát chiếc đồng hồ trong tay,đen mặt phóng sát khí âm trầm

"Lại thêm một xuyên không giả ảo tưởng.Người thứ mười rồi đấy,dạo này không có nhiệm vụ nào khác à?!"

"Thôi nào.Nhóc đừng than với ta,có làm thì mới có ăn chứ"

"Ông im đi.Lần trước ông dẫn đường tôi đúng vào phòng ông trùm xém chết rồi đấy!!Không biết coi bản đồ à?!!"cô không khỏi rùng mình khi nhớ lại nhiệm vụ đột nhập vào một hang ổ yakuza hai tuần trước,suýt chút nữa lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi.

Đã hai tháng kể từ khi cô tới thế giới này,mỗi ngày bình thường cứ trôi qua nếu như không phải đánh nhau với ủy viên trưởng kỉ luật cuồng cắn,chạy trốn thiếu niên boxing nhiệt huyết,lo đối phó với hai người đó cũng đã làm Shiyou già thêm mấy chục tuổi.Và còn mấy công việc trời đánh của ông thần quản lí thế giới này nữa.

Xử lí mấy mẹ xuyên không giả trái phép CDSHT vừa mệt vừa còn phải căng lỗ tai ra nghe mấy lời ảo tưởng không điểm dừng.Vậy mà mới một tháng trước khi Shiyou đang tận hưởng  sushi từ nhà Yamamoto thì một cục gạch bay thẳng vào nhà đáp ngay cái bàn đang đựng đồ ăn.

Thiệt hại:ba cái cửa kính,cái bàn gỗ mới mua ,sushi thượng hạng bay theo chiều gió

Hậu quả: nếu không có Fuuto ngăn lại thì thiếu nữ của chúng ta đã định cầm kiếm dùng thức mạnh nhất của Shizen no tokken mà sống chết với ông thần đó.

Nhân chứng –Fuuto-sống sót:tôi thề là lúc đó tôi đã thấy quỷ :)))

Shiyou ánh mắt nhân sinh không thể luyến nhìn cái phòng ăn xinh đẹp của mình thành một đống hổ lốn,cố không ngất đi mà cầm bức thư lên đọc

"gửi Tomeina Shiyou

À ta là thần quản lí thế giới này đây,vào thẳng vấn đề luôn nhé.Cô có thấy ...cách gửi thư này ngầu không?!:)))ta thấy  ở thế giới này thời xưa hay dùng cách này để gửi mà nhỉ.Hôm nay ta viết thư để hỏi cô nhận xét về nó đó--

Roạt!Tờ giấy màu hường nam tính chính thức được phanh thây còn đi xuống chơi với cá.Lịt pẹ!Bộ cái thế giới này không ai bình thường được à.Giờ nhớ lại Shiyou chỉ muốn cầm kiếm chém hết cho bõ tức,báo hại ngày hôm sau cô phải còng lưng ra dọn dẹp lại cái nhà bếp.

Tra thanh kiếm  lại vào vỏ,cất vào không gian,Shiyou thở ra một hơi dài,vạt áo khoác phất lên theo từng cơn gió mạnh trên sân thượng.Sau khi "ném"cô ta vào chiếc đồng hồ bạc ,Shiyou lững thững tiến đến lan can ,ánh mắt hờ hững nhìn xuống con phố ban đêm nhấp nháy ánh đèn,bàn tay siết chặt lấy thanh sắt rỉ sét

"Nè nè nhóc định làm thật à...."Fuuto khóe miệng giật giật toát mồ hôi hỏi

"Hờ,ngại ngùng gì tầm này nữa!Dù sao thì lúc vào tôi phải trốn mấy người bảo vệ mới vào được,giờ thì đi bằng cửa chính chưa chắc đã trót lọt"

Vừa dứt lời Shiyou mỉm cười tinh ranh ,một chân đạp lên thanh lan can trực tiếp nhảy xuống.Áp lực gió tát vào mặt làm cho cô có cảm giác ran rát, mái tóc đen mun bay rối loạn trong khoảng không

"Có sao không đấy?"

"Im đi cha nội!lần trước ông bắt tôi nhảy xuống từ cái vách đá cao gấp đôi cái tòa nhà này.Cái này có 8 tầng thì lo gì?"cô nổi dấu thập,gân cổ cãi lại,một tay bám lên cửa kính lộn nhào xuống

"Thế á ~sao ta không nhớ gì hết nhỉ?"

"Hừ!Tối này không được ăn mochi!"

"Aaaaa!Tha cho ta.Nhóc đối xử với sư phụ như vậy đó hả!"

"Lo mà dọn dẹp mấy cái vỏ mochi đi.Không thì dẹp cơm tối nhé"Shiyou an toàn đáp xuống con hẻm vắng bên cạnh tòa nhà,lấy tốc độ max thần thánh phóng về phía siêu thị

"Đi đâu mà vội thế?"

"Còn 5 phút nữa là đến giờ giảm giá rồi.Hôm nay thịt bò ngon sẽ được giảm đến 50%,không được chậm trễ.Tránh đường nào bà con!!"
Fuuto:Đệch.Đường đường là người bắt giữ xuyên không giả được trả lương cao mà lại phải đi săn hàng giảm giá

Shiyou:tiết kiệm là trên hết!

Vui vẻ xách bọc thức ăn ra khỏi siêu thị,Shiyou đưa mắt nhìn hộp mochi đậu đỏ lẫn trong đống thực phẩm,khẽ thở dài

"chắc mình chiều ông ấy quá rồi."

Cảm nhận bồ độ đồng phục namimori dính mồ hôi mà bó sát vào người,cô ghét bỏ kéo ra.Chiều nay đang học thì tự nhiên thông báo có nhiệm vụ,làm cô phải trốn Hibari ra khỏi trường rồi chạy đến tận Tokyo rồi quay về namimori này

"Ắt chù!"Shiyou khẽ hắt xì một cái"ước gì giờ có cái gì ăn cho ấm người nhỉ"

Chợt mùi hương bánh bao ngào ngạt bay vào mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác cùng cái bụng đói meo của Shiyou.Từ chiều chưa có gì bỏ bụng lại phải chạy nhong nhong đi bắt xuyên không giả,cô hết sạch năng lượng rồi.Không thể vượt qua cám dỗ từ cái mùi ngọt ngào kia,cô đành phải đi lại
Shiyou có chút miễn cưỡng vì người bán hàng là Arcobaleno bão ,Fon.Vì bây giờ cô đang cố giữ khoảng cách với những gì liên quan đến mafia nên dù bánh bao ở đây rất ngon nhưng cô cũng không hề ghé lại chỗ này trong suốt khoảng thời gian qua.

"Cho tôi hai cái nhé"Shiyou mỉm cười nhìn vị ông chủ trùm kín mít kia

"xin đợi một chút"

Người đối diện vừa buông lời,lập tức im lặng mà lấy bánh.Shiyou bị bầu không khí lặng như tờ này làm có chút mất tự nhiên nhưng cũng tự nhận biết cả hai không quen biết gì nhau nên cũng không biết nói gì

Bỗng một chú khỉ nhỏ trèo ra từ chiếc mũ tròn trên đầu ông ta,nhanh chóng di chuyển  xuống vô tư nhảy lên người Shiyou, yên vị trên mái tóc đen mềm đó.Cô bị sự tiếp xúc của chú khỉ mà giật mình,toan định đưa xuống thì bắt gặp khuôn mặt thõa mãn vì có được vị trí yêu thích của nó thì không nỡ.Bất dĩ đành để cho nhóc ấy nằm lên đầu mình.
"Ôi thật xin lỗi!Lichie về đây nào"

"Không sao, không sao"cô xua tay"nhóc này rất đáng yêu,tên là Lichie à ông chủ"

"Đúng vậy.Đó là thú cưng của tôi"vị chủ hàng bánh bao khẽ nói

"Ha ha chú nhóc có vẻ rất hiếu động nhỉ .Tôi tên là Tomeina Shiyou,rất hân hạnh"

Ngón tay nhỏ nhắn của Shiyou xoa nhẹ đầu chú khỉ,bỗng đôi mắt hổ phách của cô xét qua một tia giảo hoạt nhìn người đối diện,cánh môi mân lên,buông ra một câu nói không rõ ý vị

"Giờ thì...tôi rất mong ông hãy giới thiệu tên mình đấy"

"...ý của quý khách đây là sao?"ông ta trầm giọng đáp,khuôn mặt vì bị lớp áo cao cổ che khuất mà không thấy rõ biểu cảm

"Tôi không dám ....thưa Arcobaleno bão, Fon"

Shiyou vừa dứt lời thì một thân ảnh bé nhỏ lao vụt lên không trung,nhẹ nhàng đáp xuống hàng bánh.Lọt vào tầm mắt của cô là một cậu bé chừng 4,5 tuổi,tóc đen thắt bím thõng ra sau,mặc y bào đỏ rực của Trung Quốc.Cô chợt cảm thấy hình dáng trước mặt rất quen mắt,trong đầu liền bật ra khuôn mặt y hệt của vị ủy viên trưởng đại nhân,phải nói hai người giống nhau đến 8,9 phần,Fon cứ như phiên bản thu nhỏ của Hibari vậy.Còn 1 phần còn lại thì chỉ khác nhau về tính cách
"Tomeina-san có vẻ cô đã biết được kể từ lần trước..."Fon mỉm cười ôn nhu cất giọng

"À ..."cô gãi gãi đầu,liền biết "lần trước' mà Fon nói là khi nào"...nói vậy cũng đúng"

"vậy sao cô không lật tẩy tôi ngay?"

"Nói sao nhỉ...chỉ là tôi không muốn dính dáng đến mafia đâu nhưng mà cậu cũng biết tôi biết điều đó mà đúng không?Như thế nếu để kéo dài thì rắc rối lắm,vì cảm giác bị theo dõi từ đằng sau cũng không vui vẻ gì"Shiyou chậm rãi nói,song nhìn xuống đồng hồ mà giật mình"Chết!Đã trễ quá rồi.Tôi xin phép"

Trước khi đi cô liền ôm chú khỉ nhỏ đã say giấc trên đầu mình xuống đưa cho Fon,ngân giọng nói

"Ừm mà cậu không cần gọi tôi là Tomeina đâu,nghe không quen lắm,là Shiyou được rồi,đổi lại là tôi cũng gọi cậu là Fon thôi nhé"

"Được thôi"Fon đón lấy Lichie,mỉm cười nói song liền dúi vào tay cô một bọc bánh bao"cái này cho cô,không lấy tiền"
"Thật sao?!"Nhận bọc bánh từ Fon Shiyou vui mừng đáp"cảm ơn cậu rất nhiều, tạm biệt nhé Fon"

Vừa nói hết câu cô liền chạy vụt đi,bỏ lại đằng sau vẫn là nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt non nớt. Bây giờ thì cũng đã trễ rồi,nhanh nhanh về làm cơm cho ông thần kia nữa.Chợt cả khuôn mặt bất ngờ đâm mạnh vào một thứ gì đó, làm cô chao đảo vì sức mạnh bạo,loạng choạng cố đứng vững.Ai oán xoa xoa cái mũi của mình,đôi mắt hổ phách nheo lại cố nhìn xem cái gì đang cản đường mình thì một giọng nói trầm trầm lọt vào tai làm Shiyou kinh ngạc

"Động vật nhỏ,đi đâu?"

"Hibari-senpai?!"Nhận ra người quen là vị ủy viên trưởng đại nhân,cô liền thả lỏng"Anh đi tuần tra ạ?"

"Hn..."

"Hibari-senpai em đã nói em không phải là động vật và cũng không nhỏ" Shiyou u oán nói

Tự nhiên sau một thời gian từ sự kiện hibari đè cô ra giữa sân trường  thì anh ta đã đổi cách gọi cô từ "Động vật ăn cỏ" sang "Động vật nhỏ".Lúc đầu Shiyou rất thắc mắc và khó hiểu,nhưng sau khi xét đến cái tính trung nhị của anh ta liền nghĩ vị đế vương này đang sỉ nhục cái cơ thể nhỏ con cùng chiều cao 3 mét bẻ đôi cộng 5 cm của mình,tức thành cá nóc  không thèm nói chuyện cả một tuần. Nhưng sau khi bị Hibari dí tonfa vào mặt đe dọa thì đành phải miễn cưỡng chấp nhận,hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong biệt danh đó.
"Ta thích thì ta gọi,ý kiến?"

"Dạ thôi,em không dám"Nghĩ vậy thôi nhưng mà Hibari vẫn đáng sợ lắm"Thôi em về đây"

Shiyou cúi đầu chào Hibari một cái xong quay đi,nhưng bỗng cô khựng lại,đưa tay lục lọi trong bọc thức ăn của mình,liền ném về anh thứ gì đó.Hibari phản xạ nhanh lẹ liền chụp lấy,nhướn mày nhìn lon trà xanh nóng trong tay,xong lại đưa mắt nhìn cô gái đối diện

"Cẩn thận nhé Hibari-senpai"cô mỉm cười nhẹ nhàng

Sau khi bóng dáng Shiyou khuất đi trong bóng tối,Hibari trầm ngầm nhìn lon trà đang tỏa hơi ấm trong lòng bàn tay,khẽ mở nắp lon,uống một hớp

"Ấm quá"

------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Aiya mấy bữa nay mị đi về quê nên có thể chương này không dài như mong đợi hay có thể nhạt lắm đó

Cảm thấy ý tưởng thì nhiều mà viết diễn tả ra tệ quá[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 31:Fon và Hibari?!Anh em thất lạc?[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 31:Fon và Hibari?!Anh em thất lạc?[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 31:Fon và Hibari?!Anh em thất lạc?