[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 32[2]:Bắt đầu

Trong một không gian mờ mờ tối,hàng mi dài dần mở lộ ra đôi mắt hổ phách sáng trong đêm.Shiyou ngồi dậy vươn vai một cái,liếc sang cái đồng hồ nhỏ ở đầu giường.Vừa đúng 5 giờ sáng.Hôm qua gặp gỡ với dứa đại nhân làm tâm trạng cô hơi kì lạ một chút,nhưng được gặp nhân vật như vậy ngoài đời thì cảm giác khác hẳn.

Khác với sự thân thiện và tươi sáng bao xung quanh Tsuna và yamamoto,Mukurou dù nói chuyện rất tự nhiên,nhưng đối với người nhạy cảm như Shiyou đã sớm biết được trong lời nói của anh ta luôn tràn đầy sự mưu mô và toan tính,để con mồi tự rơi vào bẫy của mình,che mắt người khác bằng vẻ ngoài thân sĩ,không hổ là hộ vệ sương mù tương lai của Vongola.

"Nhưng mà..."Cô trầm ngâm đi xuống giường ,trong đầu nhớ lại hình ảnh bản thân bị siết lấy bởi những con rắn độc mà nhíu mày"...mình chưa thấy anh ta hành động bộc phát như thế bao giờ"

Hôm qua khi nhìn vào nét căm giận cùng phức tạo ẩn sâu trong đôi mắt dị sắc của Mukurou,Shiyou không thể nói ra lời nào.Đơn giản vì cô căn bản không thể hiểu được hết cảm xúc rối ren của anh ta.Nhưng qua trực giác của mình Shiyou cảm thấy vẫn có một vết sẹo mà vị tù nhân vượt ngục đang cố gắng chôn sâu trong lòng,và lấy những tham vọng của mình đè nó xuống.Cô không phải thánh mẫu,nói dăm ba câu mình hiểu cảm giác đó hay an ủi vài câu là sẽ làm Mukurou cảm thấy tốt hơn.Có thể qua nhiệm vụ này cô có thể chạm đến anh gần hơn một chút...

Shiyou lắc nhẹ đầu cố không nghĩ tới nữa,nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi xuống phòng khách.Vươn tay bật đèn hành lang lên,cô nhăn mày khó hiểu tiến lại phòng khách còn sáng đèn,liền mở cánh cửa trượt ra.Đập vào mắt là hình ảnh Fuuto cùng Shigure nằm ngủ lăn lóc giữa một đống giấy tờ chi chít chữ.

"Cái gì thế này?!"một ngàn dấu chấm hỏi to đùng đỏ xanh tím vàng đang bay vòng vòng trong đầu cô gái,ngap lập tức cô liền gọi Fuuto dậy để hỏi cái gì đã xảy ra

"Oáp ~Hôm qua bàn kế hoạch với Shigure mà ngủ quên mất"Fuuto ngáp dài,đã tỉnh táo sau khi rửa mặt

"Kế hoạch?"Shiyou vừa đắp chăn cho cậu thiếu niên đang nằm ngủ ngon lành trên sàn kia vừa hỏi

"Ừ cho nhiệm vụ ngày hôm nay của nhóc."Fuuto đột nhiên nghiêm mặt,đôi đồng tử xám đanh lại nhìn thẳng vào thiếu nữ"Ta nói rồi ,lần này nhóc tuyệt đối phải nghe lời ta đấy"

"Tại sao?"Dù biết là hơi kì khi hỏi vậy nhưng cô vẫn hỏi

"...Ta sợ cái sự lương thiện không đúng lúc của nhóc đấy"ông một chốc dừng lại,xong giọng nói có chút miễn cưỡng

Shiyou nhướn mày tỏ ý mình không hiểu,Fuuto thấy vậy cũng chỉ thở dài ,phất tay nói

"Thôi nhóc khi đến đó sẽ hiểu.Còn bây giờ ta sẽ nói kế hoạch cho"

"Được rồi.Tôi nghe đây"cô lập tức ngồi thẳng dậy,tập trung nhìn vào ông

"Trước đó ta phải nói cái này đã"

"Nói gì thì nói lẹ đi."Cô sốt ruột nói

"Sau nhiệm vụ này ta sẽ không ở chung với nhóc nữa.Nói trắng ra thì khi làm nhiệm vụ xong lúc về nhà là không thấy ta luôn rồi đó"Fuuto thản nhiên đáp

"CÁI GÌ?!Sao đột ngột vậy?!"Shiyou vừa nghe hết câu đã nhảy dựng đập bàn hét lên

"Ta cũng có muốn đâu.Mấy ông cấp trên của ta phát hiện ta trốn việc suốt 2 tháng vừa rồi,mà còn phát hiên ta đem một người từ thế giới khác qua nữa nên ta phải chuẩn bị tinh thần bị kỉ luật thôi"ông chống cằm thở dài

"Như...nhưng mà chuyện này ...bất ngờ quá..."cô sau khi bình tĩnh lại ngập ngừng nói

"Đừng có lèo nhèo nữa.Cái bộ dạng đó của nhóc trông ngứa mắt quá"Ông vừa nhìn dáng điệu thất thần của Shiyou liền to tiếng nói,dùng tay mình gõ mạnh vào đầu cô"Trong 2 tháng qua nhóc đã sử dụng thành thạo lửa,kĩ năng chiến đấu cũng được nâng cao lên nhiều rồi.Có gì phải sợ nữa?"
"Tại....ông là người duy nhất biết được tôi là người từ thế giới khác.Nếu ông đi rồi thì...cảm giác như tôi mất đi chỗ dựa vậy"cô mặt ửng hồng lúng túng,hoàn toàn không giống thái độ cục súc hằng ngày cô đối xử với Fuuto

Fuuto thấy vậy cũng không hề ngac nhiên.Bởi vì trong hai tháng qua ông là người duy nhất sống cùng với Shiyou và là người biết thân phận thật của cô.Một cô gái đang sống bình thường đột nhiên bị ném qua một thế giới giả tưởng ,đùng một cái cuộc sống bị đảo lộn,chật vật thích nghi ,ngày nào cũng kéo thêm cả đống rắc rối.Nhưng trớ trêu thay là nhờ những tình huống oái ăm đó mà cô lại có thêm nhiều bạn bè.

Trong vô thức cô không ghét những điều đó,và đã sớm coi những chuyên này như hằng ngày của mình. Nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn,chưa từng được xuất hiện trong lòng nay lại làm khuấy đảo thế giới tâm hồn nhạt nhẽo của Shiyou.Và ông là người luôn lắng nghe cô kể về những cảm xúc mới đó,một cách chân thực nhất có thể.
Lạc trong những suy nghĩ của bản thân,Fuuto vô thức lặng người.Chợt Shiyou đang rối bời không biết nói gì thì bất ngờ cảm thấy một cảm giác mềm mại trên mái tóc của mình.Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên,lọt vào mắt là khuôn mặt nhu hòa của Fuuto nhìn thẳng vào mình.Trong khoảng không gian im lặng của buổi sớm,giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lên đều đều

"Không...Chỗ dựa của nhóc không còn là mình ta nữa rồi...."

"Fuuto –san..."cô ngẩn người nhìn người đang mỉm cười,ánh mắt mờ mịt dán lên người trước mặt,nhất thời im lặng

"Rồi giờ thì ...."Không để cô bất ngờ được lâu, ông liền bắt lấy hai cái má bánh bao của Shiyou kéo căng ra"...Đi pha trà cho ta đi.Nhớ lấy cho ta trà Hojicha"

"ái?!ông úng à ấu ính (Cái?!Ông đúng là xấu tính)"Shiyou xoa xoa hai cái má sưng vù của mình,lầm bầm khó chịu đi ngoài pha trà
Sau khi bóng dáng thiếu nữ khuất đi sau cánh cửa ,từ người thiếu niên nãy giờ được cho là đã ngủ say một giọng nói mang theo chút giễu cợt hướng đến Fuuto mà trêu chọc

"Ông mà có cấp trên à Fuuto ~ ?Đó là câu chuyện cười hay nhất mà tôi từng được nghe ."

"Tên nhóc này muốn nghe thì ngồi dậy nghe đại đi.Giả ngủ làm gì?"Fuuto cụp mắt nhàn nhạt nói

"Trong cái lí do của ông tôi thấy nó chẳng có 1% là sự thật nữa."Shigure ngồi dậy cợt nhả cười,đôi mắt lục bảo lóe lên một tia giảo hoạt nhìn bóng lưng của Fuuto"ông đã thấy tương lai của cô ấy ra sao rồi đúng không?"

"Cuộc sống của con bé sẽ không thể thay đổi và trưởng thành nếu tôi cứ ở đây"

"Ông tự nghĩ mình là một bí mật mà cô ấy cần phải che giấu sao?"Shigure che miệng cười khúc khích"Cô gái ấy luôn nghiêm túc với mọi việc một cách ngốc nghếch,mà đó cũng là một điểm thú vị ở Shiyou"
Vị thần trẻ tuổi hoàn toàn không có một chút nghiêm túc với câu chuyện vừa rồi giữa hai người,nụ cười ranh mãnh vẫn giữ trên môi,im lặng nhìn Fuuto. Ông đột nhiên ngồi thẳng dậy ,nói ra một câu, ngữ khí vô cùng chắc chắn

"Con bé chắc chắn sẽ ổn thôi"

Dù gì con bé cũng là người kế nhiệm của Milly mà...

"chẹp chẹp ông đúng là phụ huynh thương con.Không lo cô ấy trong thời gian ông không có ở đây sẽ bị hốt đi sao?"Shigure một mặt nham hiểm biến thành hồ ly bò lại gần Fuuto nói

"Hừ..."Dấu thập đột ngột nổi trên đầu,ông gằn giọng"...con nít con nôi yêu đương cái gì?!"

"Ai biết được ~Shiyou rất ngốc.Có khi bị lừa đi khi nào không biết à?"Shigure cảm thấy thú vị liền tiếp tục thêm dầu vào lửa

"Thân là người bảo hộ cho Shiyou,tên nhóc nào muốn động vào con bé thì bước ra đây để ta soslo 1vs 1"Fuuto tỏa ra hàn khí,không nhân nhượng nói
Shigure:"..."Ông là thần đó!Người thường đấu sao nổi?!

Trước khi cuộc trò chuyện đang có chiều hướng đi xa hơn ,Shiyou đã kịp thời can thiệp,bước vào cùng một khay trà trên tay,cô khó hiểu nhìn bầu không khí lạnh toát trong phòng mà hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu ~.Chỉ là một ông bố vợ khó tính thôi"Shigure nụ cười càng tươi,vẫy tay nói.Đáp lại chỉ là một tiếng hừ lạnh của Fuuto

Cô nhíu mày chú ý đến bộ dạng khó ở của Fuuto,nhưng cũng rất nhanh vứt nó ra sau đầu,bưng khay trà đặt xuống bàn,nhanh chóng ngồi xuống,gấp gáp hỏi

"Mau nói cho tôi kế hoạch đi .đã 6 h rồi đó.Nên bắt đầu càng nhanh càng tốt"

"Biết rồi.Nghe đây..."

.

.

.

"Kế hoạch như vậy nắm rồi chứ?"Fuuto gấp tờ giấy lại nhìn sang Shiyou đang vò đầu bứt tóc

"Ừ thì cũng tạm hiểu.Nói chung thì tôi chỉ cần đột nhập vào đó rồi bắt cái tên đó thôi đúng không?"
"Về cơ bản thì là vậy.Ta nói rồi đấy,phải tuyệt đối nghe lời ta đấy"

Sau một hồi quay cuồng với những từ ngữ khó hiểu thì chốt lại là cô sẽ giả dạng là một nhà nghiên cứu mới vào để đột nhập vào đó ,nhưng mà sẽ là nhà nghiên cứu cho khu vực đặc biệt,đó là nơi ở của tên trùm cũng là tên xuyên không giả mà cô cần phải bắt.Còn về giấy tờ thì Fuuto sẽ lo liệu hết.Lần này mà ông thần này lại nồi tính vô dụng nữa thì chuẩn bị tinh thần làm mực một nắng đi.

Nhưng mà...Có gì đó kì lạ thì phải?

"Đợi chút ?!Sao tôi phải mặc cái này ?!"

Shiyou xấu hổ hét lên,mặt ửng hồng tay cố gắng kéo chiếc váy chỉ ngắn đến giữa đùi xuống.Hiện giờ là cô đáng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng công sở,nói là áo sơ mi nhưng nó rất ôm dính vào người,tôn lên thân hình thon thả do luyện tập suốt 2 tháng qua của cô,chiếc váy màu đen ngắn bó sát.Bên ngoài cô khoác vào một chiếc áo bloose trắng dài đến tận đầu gối của mình,phối hợp hoàn hảo với bộ đồ cô đang mặc,quần tất màu đen cùng một đôi giày cao gót .
"Ô !Trông hợp với cô lắm đấy"Shigure xoa xoa cằm nhếch mép cười"Mặc như vầy thì có thể hắn sẽ hứng thú với cô hơn đấy"

"Cái này là sao ?!Fuuto-san"Cô mặt đỏ hồng hướng Fuuto mà la lên

"Thì tại nhóc phải giả than phận là một nhà nghiên cứu mà.mặc vậy là đúng bài rồi"Ông ánh mắt lia một lượt qua Shiyou,gật gù hài lòng

"nhưng mà...cái váy này ngắn quá.Tôi chưa bao giờ mặc như thế này trước đầy hết"

Sau một hồi chật vật Shiyou đành phải chấp nhận mặc bộ đồ gợi cảm (?) này,mặc dù nó xấu hổ gần chết.Mang theo tinh trạng ngượng ngùng mà làm bữa sáng cho hai người kia mà vẫn phải mặc nó,cô chỉ muốn độn thổ cho xong

"Xong rồi đây,thịt xông khói và trứng chiên,ăn cùng với cơm trắng,súp miso và tráng miệng là hoa quả "Shiyou thở dài đặt khay thức ăn xuống,xong lại quay vào trong bếp
"này nhóc vào bếp làm gì nữa thế?"Fuuto ngạc nhiên,vừa húp súp vừa hỏi

"Tôi làm bento cho Hibari-senpai"

"Ăn xong là nhóc phải đi làm nhiệm vụ đấy .Tại sao còn phải làm đồ ăn cho thằng nhóc đó làm gì?"Fuuto chau mày nói

"Không được!Tôi đã được hibari-senpai nhờ(ép buộc) thì tôi phải làm đúng chứ"

Làm đồ ăn trưa cho hibari suốt 2 tháng qua thì tình cờ cô cũng đã trở thành người lo về dinh dưỡng hằng ngày của anh ấy.Mà không ngờ là Hibari lại chịu ăn đồ ăn cô làm suốt 2 tháng ,cô nghĩ mình đâu có nấu ăn ngon lắm đâu nhỉ?Cỡ anh ta thì ăn trưa hằng ngày ở nhà hàng 5 sao chắc cũng bình thường,nhà không có gì ngoài điều kiện

"đúng là kì lạ mà"Cô khẽ đóng nắp hộp cơm màu tím lại lầm bầm

Shigure miệng ngậm chiếc muỗng lắc lắc,ánh mắt không rõ ý vị nhìn vào bóng lưng đang loay hoay gói chiếc hộp lại của cô,bỗng buông ra một câu nói nhỏ
"Nhìn cứ như người vợ đang chuẩn bị cơm trưa cho chồng đi làm thế nhỉ?"

"PHỤT!!!"Fuuto vừa nghe hết câu đã phun hết trà thẳng vào mặt Shigure

"làm sao mà có chuyện đó được chứ?Đây chỉ là..là...Đừng có nói vậy Shigure-sama là đồ ngốc!"Shiyou giật mình mặt đỏ bừng khua tay loạn xạ

"Này ta cũng là thần đấy!tôn trọng chút đi"

Sau 15 phút đồng hồ gà bay chó sủa thì cũng đã 7 giờ 15.Bây giờ Shiyou sẽ bắt đầu ra khỏi nhà để nhanh chóng tới khu nghiên cứu đó.Nó nằm ở tít ngoài ngoại ô cách Namimori 20 km nên có lẽ vì vậy mà Hibari không biết.Nếu không anh ấy sẽ lật tung cả nơi đó ra mà khám xét cho xem.Nhưng mà trước khi tới đó thì.....

"Có vẻ như Hibari-senpai không có ở đây"

Thập thò ló đầu ra sau cánh cổng trường nhìn vào trong,Shiyou lại thầm thở phào nhẹ nhõm vì Hibari không có ở đây để nhìn bộ đồ đầy xấu hổ của mình.Ngay khi cô định tiến vào để đặt hộp cơm trong phòng kỉ luật thì chợt từ đằng sau vang lên một giọng nói làm cô giật bắn mình
"Tomeina-san?"

"Là anh à kusakabe-san?!Đừng làm tôi giật mình thế chứ"cô ôm tim thở dốc nhìn vị thuộc hạ trung thành của ủy viên trưởng đại nhân

"sao cô không vào trường?mà bộ đồ đó-"

" Hôm nay tôi xin nghỉ nhé!phiền anh đưa đơn xin phép của tôi và hộp cơm trưa cho hibari-senpai"cô nhanh chóng cắt ngang lời nói của Kusakabe,hấp tấp nhét hai thứ vào tay của anh ta"Thế nhé.Tôi đi đâ-"

Cô xoay người bước đi thì bất chợt cả thân thể bị đâm vào thứ gì đó làm cô chao đảo,cố đứng vững lại cố nhìn xem cái gì đang ở trước mặt,đập vào mắt là đôi mắt phượng sắc bén của Hibari đang chỉa thẳng vào mình

"Động vật nhỏ ,đi đâu?"

"Hibari-senpai?!"

"Đợi chút!sao mình có cảm giác Déjà vu vậy ta ?"

"À thì..em định..."

Không chú ý đến dáng vẻ lúng túng của thiếu nữ,đôi mắt xám khói dán chặt vào bộ đồ đang mặc của Shiyou hoặc....có lẽ là từng đường cong mềm mại của cô gái.Cô cảm thấy Hibari có chút kì lạ thì khó hiểu nghiêng đầu,liền theo tầm mắt của anh mà nhìn xuống,cuối cùng dừng lại ở bộ đồ nghiên cứu gợi cảm này.
"Khô..không!Hibari-senpai thực ra cái này..."cô quên mất tình trạng hiện tại của mình,đỏ bừng mặt lắp bắp nói

"không tệ..."

"Hả?"

"Dám mặc đồ trái với tác phong kỉ luật,cắn chết!" Chợt cả khuôn mặt của đế vương namimori tràn đầy bất mãn,ngùn ngụt sát khí giơ tonfa lên

"EM XIN LỖIIIIII"

Shiyou chạy vụt đi trong nước mắt ,để lại ủy viện trưởng đại nhân cùng Kusakabe đằng sau.Kusakabe lấm lét nhìn vẻ mặt dọa người của Hibari,khẽ lên tiếng

"Ky-kyo-san..."

Rầm!Một âm thanh chói tai vang lên.Bức tường bên cạnh Hibari nứt ra thành từng mảnh đổ sụp xuống dưới thanh tonfa bóng loáng.Xong hibari bất ngờ quay người ra sau đi thẳng một mạch,bỏ lại Kusakabe với khuôn mặt ngơ ngác

"Tetsu đi thôi"

"Đi đâu ạ?"

"Đi cắn chết những con động vật ăn cỏ trái tác phong kỉ luật "

"Vâ..vâng"

"Còn nữa...cái hộp cơm đó hư hại một miếng ta sẽ cắn chết người"Hibari âm trầm liếc mắt về phía người thuộc hạ của mình như có thể sẵn sàng gϊếŧ bất cứ lúc nào
"Vâng!"Kusakabe tái mặt lập tức gật đầu

Bước chân của Hibari liên tục bước đi thật nhanh chóng như không muốn người khác thấy khuôn mặt đang dần ửng đỏ lan tới tận mang tai của mình,khẽ nghiến răng một cái

"Chết tiệt..."

.

Dựa vào tường thở hồng hộc,Shiyou ngẩng đầu hừng hực lửa nắm tay lại quyết tâm,hét lên đầy uất ức

"Đậu mòe!!Tôi nhất định phải hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi về nhà.Tôi không thể chịu được nữa."

Bằng một tốc độ max thần thánh bằng đôi chân của mình Shiyou đã thành công tới được vùng ngoại ô.Đôi mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh một tòa nhà màu trắng toát từ đầu đến đuôi,cao khoảng 8-10 tầng,bên ngoài nhìn không hề có cửa sổ,trông giống như một cái hộp màu trắng được gắn thêm cửa vào,lại còn nằm tít sâu trong rừng,nhìn rõ khả nghi.
"100% không bình thường"Shiyou cuối cùng kết luận một câu

Chỉnh lại bộ đồ nghiên cứu trên người mình,cô hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh lại cảm xúc của mình,tiến đến đó.Ngay khi vừa đến cửa một người đàn ông bặm trợn hung tợn giang tay ra ngăn bước cô

"nhãi ranh nơi này không phải chỗ để chơi"

"À không tôi là nghiên cứu sinh mới được nhận vào"cô giật mình vội rút tờ giấy trong túi ra đưa cho ông ta

"Là thật à..."người gác cổng vừa cầm tờ giấy vừa nhìn cô với ánh mắt ngờ vực,nhưng khi chạm phải khuôn mặt trong sáng của cô,đành phất tay cho qua"Vào đi"

Mặc dù không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng khi vừa được cho phép Shiyou liền mừng rỡ đi vào.Vừa đạt chân vào trong hành lang,không khí khẩn trương ở đây thật làm cô choáng ngợp.Hàng chục người chạy tới lui,trên tay ai cũng là những chồng giấy dày cộm chi chít chữ.Cô hoang mang nhìn xung quanh,ngập ngừng giật giật gấu áo của một người phụ nữ ở gần mình nhất
"Xin lỗi..cho tôi hỏi..."

"Hm cô nhóc này là ai?"người đó quay hẳn về phía cô nhíu mày hỏi

"Tôi là Kuromu Kohaku,nghiên cứu sinh mới được nhận vào hôm nay.Rất mong được giúp đỡ"

"hừ..."Cô ta chỉ nhíu mày,khi cầm tờ giấy vừa lọt vào mắt là hàng chữ "Khu nghiên cứu đặc biệt" thì khuôn mặt chợt trở nên nhăn nhó nhìn vào cô,giọng nghi hoặc hỏi"Cô mà được nhận vào khu nghiên cứu đặc biệt sao?"

Cô ta có vẻ không hoàn toàn tin cô gái nhỏ con thấp hơn mình đến một cái đầu mà được nhận vào khu nghiên cứu mà chỉ có những thành phần lâu năm mới được vào.Nhưng cô ta cũng không được thắc mắc gì quá nhiều bởi vì những người như vậy thường là được ông chủ tuyển chọn.Chắc chắn cô gái này đã có cống hiến gì đó nên mới có thể vào đó.Xong cô ta xoay người vẫy tay bảo cô đi theo
"Có vẻ đống giấy tờ giả của ông của ông cũng có tác dụng đó"

"Tất nhiên ~ta làm mà dám phàn nàn sao"Fuuto đắc chí trả lời cô trong tiềm thức,nhưng bất chợt giọng ông trầm hẳn xuống nói"Nhưng từ giờ mới khó khan đây"

Shiyou khẽ gật đầu,cố áp chế nỗi lo lắng trong lòng lại,nhanh chóng nhấc chân đi theo người phụ nữ đó.sau chừng 10 phút đi bộ,bây giờ cô đang đứng trước một cánh cửa bằng sắt có thể cao đến tận 6 m,bên ngoài được trang bị rất nhiều mã khóa cùng thiết bị bảo vệ,chưa kịp để cô ngạc nhiên,cô ta liền đẩy cô về phía trước,nhàn nhạt nói

"Từ đây tôi đã hết phận sự,cô phải tự vào đó"

Shiyou đứng bơ vơ một mình giữa hành lang rộng lớn,nuốt nước bọt nhìn cánh cửa trước mặt cô liền đưa tay lên bấm mã số vào bảng điện tử bên cạnh
"xem nào...186927.A nó mở rồi!"

Shiyou trố mắt nhìn cái cửa sắt đang nặng nề mở ra,dẫn vào trong là một hành lang tối om chỉ có vài ánh sáng le lói.Siết chặt cái túi bên hông,cô lò dò đi vào,lạ lẫm nhìn ngó xung quanh .

Rầm!Shiyou giật nảy mình xoay ngươi ra sau,lọt vào mắt là cách cửa to lớn đã đóng lại.

Shiyou run run đi tới,nhìn vào những nơi đang phát ra ánh sáng,ánh mắt chợt tối lại nhìn những cái ống thí nghiệm chứa bên trong là nội tạng con người.Mắt,tim,gan,....còn có cả những bào thai vẫn chưa phát triển hết.Cố ngăn cảm giác trào dâng buồn nôn ở cuống họng,cô tái mặtcố gắng ngăn cái chân đang run lên của mình mà đi tiếp.Cánh mũi bỗng giật lên vài cái,cô nhăn mày,cảm thấy có một mùi hương lạ trong không khí

"Cái này là mùi máu!"cô khẽ kêu lên

Lập tức cảm xúc sợ hãi của bản thân biến mất thay vào đó là sự lo lắng cho một con người lạ lẫm nào đó mà mình không quen biết,Shiyou định chạy tới nơi có mùi máu tỏa ra thì giọng Fuuto vang lên trong đầu
"Shiyou dừng lại mau!"

"nhưng mà..."Cô cố giải thích

"Ta biết.Nhưng ta đã nói rồi,lần này nhóc phải tuyệt đối nghe lời ta.Nếu không ta sẽ lôi nhóc về ngay lập tức"

"...Tôi biết rồi"Đè nén sự lo lắng đang có trong lòng,hít một hơi sâu cô bắt đầu bước vào vùng bóng tối như không có giới hạn trước mặt...

Không còn đường lui nữa rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Trời ơi!Mị nói nó nhạt gì đâu á

Mà tại sao mọi người nghĩ mị đặt tên giả cho con gái là Kuromu Kohaku?

Bức tường xấu số là thứ để kiềm chế du͙© vọиɠ của ủy viên trưởng đại nhân :)))

chương sau Shiyou sẽ bán hành cho tên xuyên không giả.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[2]:Bắt đầu
Chrome-kun nhìn vẫn ngây thơ và Mukurou trông quyến rũ thế nhở

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[2]:Bắt đầu

Ừm...Bel kéo áo vào.Mà Fran đùi nhìn nuột quá đi mà vẫn đơ

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[2]:Bắt đầu
Mọi người nghĩ nhạc chuông là gì?

Còn hai ảnh nữa mình sẽ cố lần sau cho mọi người nhé.Nó tải không được.

bonus tấm thỏ đen và trắng nè

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[2]:Bắt đầu