[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 32[3]:Nỗi tàn khốc

Càng đi vào trong càng tối,chỉ có vài ánh sáng leo lét mập mờ chỉ đường.Shiyou vừa đi vừa run,mùi máu trong không khí đã giảm bớt đi nhưng cũng không làm dập xuống nỗi lo lắng đang trào dâng trong cô gái.Cô thở ra một hơi lạnh,cố tìm một bóng người trong bóng tối dày đặc.Nhưng dù tâm lí đang bất ổn nhưng cô cũng không thể không quan sát xung quanh.

Hành lang này được làm tối có vẻ là có chủ đích là làm giảm khả năng thị giác.Trên các bức tường được gắn camera dày đặc được giấu dưới những góc khuất khó ai thấy,và thêm một phần nữa chỗ này có vũ khí.Những phần gờ tường bị nổi lên một cách bất thường,chắc chắn là có lắp đặt gì đó bên trong.

Cho đến giờ số nhiệm vụ phải đột nhập vào một cơ sở hay một tổ chức để bắt xuyên không giả của cô cũng không phải là ít nên từ đó cũng đã trui rèn cho cô khả năng quan sát và thêm nhiều kiến thức về mafia.

Giờ mà kêu Shiyou chỉ ra nơi giấu quỹ đen hay chỗ cất quần sịp của mấy ông trùm cô cũng làm được đó nha.

Fuuto :Từ từ!ta nhớ không có dạy nhóc mấy cái đó!

Đột nhiên từ đằng sau truyền vào sống lưng  một cảm giác ớn lạnh làm cô rùng mình, tái mặt quay lại.Đập vào mắt là từ trong bóng tối có một người đàn ông mặc áo bloose trắng dài đến tận đầu gối,tay đẩy chiếc mắt kính gọng vuông,khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô

"Cô là ai?sao lại vào được đây?"

"Tôi là Kuromu Kohaku,nghiên cứu sinh mới được nhận vào.Xin được giúp đỡ"Shiyou theo phản xạ liền gập người 90 độ lên tiếng

"...giấy tờ"

"Đây ạ"nói xong cô liền rút tờ giấy trong túi ra đưa cho ông ta

Bắt gặp cái nhăn mày trên khuôn mặt cùng cái liếc mắt nghi ngờ của người đàn ông trung niên,shiyou tâm lại càng rối,lòng thầm cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.Và đáp lại lời cầu nguyện của cô,ông ta không nói gì thêm ,xoay người đi thẳng về phía trước buông thõng một câu

"Đi theo tôi"

"Vâ...vâng"

"Nếu như cô là người mói thì hôm nay cô sẽ chưa làm việc,cô sẽ đi làm quen với nơi này trước"

"Tôi hiểu rồi"

Sau chừng 5 phút đi bộ thì cả hai người đã tới một cánh cửa màu trắng cũng được lắp rất nhiều thiết bị bảo vệ,xem chừng còn dày hơn cả cánh cửa đầu tiên mà cô đi qua.Người đàn ông dừng lại,bấm một dãy số gì đó,cánh cửa bắt đầu mở ra đem tâm trạng của cô càng thêm nặng nề,ông ta quay mặt lại về phía cô,giọng nói lạnh nhạt vang lên

"...nếu như cô chịu được không khí ở đây"

Ngay khi vừa bước qua cánh cửa,một loạt tiếng hét cùng tiếng gào khóc như một bản hòa ca kinh hoàng lọt vào lỗ tai của Shiyou làm cô thần hồn điên đảo.Đôi mắt hổ phách không tự chủ được run rẩy tột độ nhìn qua màn kính bên cạnh,đập vào tầm mắt là những khuôn mặt không có một tia cảm xúc nào của những đửa trẻ nhỏ.

Phần lớn trong số chúng phần lớn đều không giữ được hình dạng con người bình thường nữa:phần đầu bị to lên bất thường và đầy những vết khâu vá khắp người trông như một con búp bê cũ sắp bị vứt đi,một số thì tay chân bị biến dị cái thì cong quắp lại,cái thì dài ngoằng ra,...nhìn vào vô cùng nhức mắt.

Shiyou sợ hãi lùi ra sau,thấn trí hỗn loạn không ngừng,cô nuốt nước bọt khan cố bình ổn lại cảm xúc chỉ còn một mảnh rối bời của mình.Người đàn ông ánh mắt dán vào điệu bộ của cô gái trước mặt,cất giọng nhàn nhạt

"...Nếu chỉ mới có như thể này mà cô không chịu được thì đừng nghĩ đến việc làm việc ở đây?"

Xong ông ta quay đi không một chút quan tâm ,bỏ lại cô với khuôn mặt thất thần,mồ hôi lạnh trượt xuống gò má tái nhợt của Shiyou,tầm mắt nửa muốn nửa không chốc chốc lại nhìn vào l*иg kính nơi chứa đựng những đứa trẻ xấu số bị chối bỏ,trái ngược hoàn toàn với những món đồ chơi xinh đẹp được đặt xung quanh.Nhưng không,khi đi tiếp về phía trước Shiyou đã hiểu rằng chúng vẫn còn rất may mắn ...Bởi vì chúng vẫn còn sống.
"Chỗ này chính là nơi thử nghiệm năng lực"

Ngón tay cô bấu chặt lấy tấm kính trong suốt,đôi mắt kim mâu mở to bây giờ chỉ phản chiếu những đứa nhỏ đáng lẽ ra bây giờ đang được đến trường vui vẻ thì chúng lại bị găm đầy những ống kim tiêm chứa những hóa chất không ai biết được là gì,cả cơ thể đau đớn run lên bần bật,thống khổ vì không thể thoát ra những đoạn xích kiềm hãm,chỉ có thể hét lên một cách vô vọng.Thỉnh thoảng những vệt máu lại bắn lên tấm kính tạo thành những dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy sền sệt xuống,đó là từ những cậu bé không thể chịu được sự biến đổi của thuốc mà nổ tung,chỉ còn lại những đống thịt bầy nhầy không rõ hình dạng.

"chậc chậc lại số hiệu 546 thất bại rồi à"ông ta liếc vào một chút sau đó chặc lưỡi lắc đầu,không hề có chút biểu cảm nào thương xót cho cậu bé đó
Những người mặc áo nghiên cứu tay cầm cuốn sổ đứng bên ngoài l*иg kính cũng có nét mặt y hệt ông ta.Dửng dưng và lạnh nhạt.Bọn họ chỉ coi những đứa trẻ đó như là một vật thí nghiệm thật sự

Lòng như bị một nhát búa giáng mạnh xuống vỡ nát thành từng mảnh,hai chân thiếu nữ vô lực nhũn ra như muốn khuỵa xuống ngay lập tức.Nhưng lí trí bây giờ không cho phép cô tỏ ra yếu đuối ,cố lấy chút sức còn lại mà đứng thẳng lên.Chợt cánh cửa ở phòng bên cạnh mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của cô,bước ra là một ông già có vẻ lớn tuổi hơn người trước mặt cô đây,khuôn mặt đầy nếp nhăn nhéo nheo mắt thích thú nhìn thiếu nữ trước mắt

"Ái chà ~ chúng ta có gì ở đây nhỉ ?Một cô gái thật trẻ đẹp "

"chào ngài.Tôi là nghiên cứu sinh mới được nhận vào.Kuromu Kohaku ạ"cô áp chế nỗi dòng cảm xúc đang chạy loạn trong lòng lại,dò xét nhìn người vừa mới xuất hiện
"A ~ra là Kohaku-chan à.Chào mừng cô tới đây.Ta là Jikken ,chủ của nơi này ."ông ta híp mắt cười tươi,không để ý đến vẻ cảnh giác của cô,hoặc ...có nhưng vờ không quan tâm

"Shiyou nhớ cẩn thận đấy.Hắn là một tên xuyên không giả cáo già chính hiệu đấy"

"vâng"

"Rất hân hạnh được gặp ngài"Cô cúi người chào ông ta,mặc dù thực tâm thì không hề muốn phải cúi đầu trước tên này

"Cứ tự nhiên nhé Kohaku-chan.Mặc dù ta nhớ có vẻ ta không nhớ là mình có tuyển người mới"Jikken xoa xoa cái cằm đầy râu của mình,con mắt sau chiếc kính tròn híp lại nhìn thẳng vào cô không biết có toan tính gì

Shiyou giật mình không đáp,cố gắng không lộ ra chút biểu cảm nào gây nghi ngờ nhưng mà với một thành phần ở trong giới Mafia lâu năm từ thể giới trước đến thế giới này mà lại có thể thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao từ những người bắt giữ xuyên không giả như ông ta thì thái độ che mắt của Shiyou không khác gì trò đùa.Nhưng Jikken muốn xem cô gái bé nhỏ trước mặt sẽ làm chuyện gì thú vị à
"Không cần phải căng thẳng như vậy,ta chỉ đùa thôi.Cô cứ tham quan nơi này đi nhé.Khi quen rồi thì sẽ bắt đầu làm việc"Jikken nói nửa thật nửa đùa,ung dung đi ngang qua thiếu nữ

Shiyou một lần nữa nhìn vào l*иg kính đó,ánh mắt quét qua một lượt,ngày càng im đậm vẻ xót xa.Bỗng tầm nhìn của cô dừng lại đặt ở một cậu bé đang ngồi thu mình lại ở một góc của căn phòng trắng toát đầy những con gấu bông .

"À đó là số 236,đó là vật thí nghiệm thành công nhất từ trước đến giờ,vẫn giữ được trí thông minh tuyệt đỉnh sau rất nhiều lần thí nghiệm"Jikken theo tầm mắt của cô nhìn sang,liền vui vẻ giải thích,giọng nói của ông ta bất ngờ khàn đυ.c,đôi mắt tràn đầy hưng phấn nhìn cậu ta"Đó chính là niềm tự hào của ta"

Shiyoumọi sự tập trung đều đặt trên cậu ta nên không hề để câu chữ nào của ông ta lọtvào đầu.vật thí nghiệm số hiệu 236 đó là một cậu thiếu niên có mái tóc xù màutrắng pha chút màu xám đυ.c,đôi mắt nâu nhạt mang đậm vẻ bất cần đời dán vào quyểnsách trong tay,khuôn mặt vừa mang nét mềm mại vừa góc cạnh thật làm hút hồn ngườikhác,làn da có lẽ vì bị tiêm chích quá nhiều mà trắng hơn hẳn người bình thường.Cônheo mắt nhìn cậu ta.Hình như thằng bé không hoàn toàn vô tri vô giác như nhữngđứa trẻ khác ,vẫn còn vương lại một chút gì đó là ....lí trí và cảm xúc.
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[3]:Nỗi tàn khốc

Cảm thấy có một tầm nhìn nóng rực đang đặt trên bản thân ,đôi đồng tử nâu dời khỏi cuốn sách,ngẩng đầu lện liền chạm phải đôi mắt kim mâu của Shiyou.Cô bị người mình đàang nhìn bắt gặp cũng không quá bất ngờ,chỉ thở dài cụp mắt quay sang hướng khác.

"Nhóc thấy sao?Đừng có cố quá đấy"

"Tôi biết rồi"cô nhàn nhạt trả lời,xong ngập ngừng hỏi"Nè thằng bé mang số hiệu 236 đó...hình như có chút khác biệt"
"Có vẻ nó vẫn còn giữ được ý thức của mình đấy,không như kia"

Cô biết Fuuto muốn nói về những thành phần dị dạng kia.Dù chúng có té hay đâm đầu vào tường cũng không biểu lộ chút biểu cảm nào,không đau đớn,không sợ hãi,chỉ độc nhất một khuôn mặt vô hồn.

"Giờ chúng ta làm gì tiếp Fuuto-san?"

"Tiếp tục theo dõi hắn đi."

Cố gắng không để tiếng hét của những đứa trẻ làm cho xao nhãng,Shiyou di chuyển nhanh về phía trước,cất giọng hỏi jikken

"Jikken-san tại sao ngài lại lấy những đứa trẻ để thí nghiệm ạ?"

"Một câu hỏi thú vị đấy cô gái.Tại sao nhỉ?..."ông ta phấn khích quay ra sau trả lời,nụ cười càng thêm tươi"Bởi vì chúng là đồ chơi"

"Đồ chơi?"

"Đúng rồi là đồ chơi ấy."Ông ta hưng phấn đáp,dẫn cô đến một căn phòng nhỏ mang biển 'Cấm vào'"Vì cô có câu hỏi rất thú vị nên ta sẽ cho cô xem thứ này"
Nói rồi ông ta mở cánh cửa ra,,lập tức một mùi hôi thối và tanh tưởi của xác chết thối rữa xộc vào đại não làm cô tê dại,phải cắn chặt môi để không nôn ngay lúc này.Đôi đồng tử dao động liên hồi,phản chiếu hình ảnh những cái xác lạnh ngắt của từng đứa trẻ khác nhau nằm chồng lên nhau,có cái đã rã đến tận xương,mùi tanh hôi kinh khủng làm cô không thể bình tĩnh nổi.

"Sao thế?Đừng làm vẻ mặt như thế chứ.Chúng đẹp mà phải không?"giọng nói kinh tởm của ông ta cứ tiếp tục vang lên "Xem nào đúng rồi !Đây là số 243 không chịu nổi dòng điện mà bị cháy đen luôn nè,thật hoài niệm quá~"

Jikken lật một cái xác bị cháy đến không nhìn ra hình dạng ban đầu,nhưng cô vẫn có thể thấy được nét mặt kinh hoàng của đứa bé ẩn sâu trong đó.Không dừng lại ông ta lại chuyển đến một cái cả phần thân bị phồng lên và thâm tím cả người
"Còn cái này là bị tiêm thuốc độc nhỉ.Tệ thật ~Mới có vài giây mà đã chết rồi"lão già đó nheo mắt tiếc nuối,đá nó qua một bên như một món hàng hết giá trị

Thiếu nữ tóc đen chết lặng đứng im như trời trồng,ánh mắt vô định thần nhìn người vẫn đang say mê với những cái xác kia.

"Kìa Shiyou hắn đang mất tập trung.Mau bắt hắn đi"Fuuto gấp gáp lên tiếng,phá tan dòng suy nghĩ của cô

"nè Fuuto-san...."Shiyou lặng người hồi lâu mới khẽ trả lời

"Chuyện gì?"

"Xin lỗi tôi không thể giữ lời hứa rồi!"

Vừa dứt lời không kịp để Fuuto nói thêm câu nào, Shiyou lao đến nắm cố áo Jikken nhấc lên, trực tiếp giáng thẳng một cú đá vào khuôn mặt còn ngơ ngác của ông ta.Rầm!Thân hình mập mạp bị đá bay thẳng ra ngoài ,đập vào tường một cách mạnh bạo.

"Này nhóc làm cái gì thế?!"Fuuto vừa thấy hành động của cô liền đanh mặt hỏi
Cô đứng ở bên trong tùy tiện cởi bỏ chiếc áo khoác Bloose ở ngoài vứt xuống đất,tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt màu đen,trầm giọng trả lời

"Fuuto-san tôi không thể kiềm chế được nữa rồi"

"Nhóc đừng có tùy tiện như vậy.Nhóc nghĩ tên này không có biện pháp để chống lại những người bắt giữ xuyên không giả như nhóc sao?!"

"Không biết!"Cô bẻ bẻ khớp tay rất thẳng thắn trả lời"Nhưng mà tôi không quan tâm!"

"Nhóc không có lí do gì để cứu những đứa trẻ đó cả.Càng không có gì ép buộc phải đặt bản thân mình vào nguy hiểm"Fuuto hét lên"nhóc đã trái lời ta,quay về ma-

"FUUTO-SAN!Cho tôi ích kỉ một lần này đi.Tôi biết ông lo cho tôi nhưng mà...."Cô lập tức đánh gãy lời nói của Fuuto,bước chân bắt đầu đi chuyển ra ngoài cửa"Tôi đúng là không có lí do gì để cứu chúng.Nhưng tôi cũng không có lí do gì bỏ mặc chúng chết cả!"
Cho dù cô có thành công bắt được tên xuyên không giả đó thì cũng không có gì chắc chắn rằng cái trại nghiên cứu này sẽ kết thúc cả.Và những đứa trẻ đó phải tiếp tục bị dày vò trong những cơn đau đớn cùng cực đó mãi sao?

"Chết tiệt!"Fuuto cắn môi rủa thầm"Mình phải đưa con bé trở về .Nhưng mà tại sao chứ?Mình không thể làm được..."

Tôi không có lí do gì để cứu chúng.Nhưng tôi cũng không có lí do gì để bỏ mặc chúng chết cả!

"Arrgh!"ông vò loạn mái tóc xám của mình,cuối cùng dứt khoát nói"Đã làm thì phá nát chỗ đó luôn đi Shiyou!"

"Biết rồi!"Shiyou cong môi cười,tay nắm chặt thanh kiếm màu đen lao ra khỏi cửa

Jikken chật vật ngồi dậy,vờ xoa xoa chỗ bầm chảy máu cô vừa gây ra,bộ mặt tỏ vẻ ủy khuất

"ái chà cô gái ~cô đánh ta hơi bị đau đấy.Nhưng mà cô nghĩ ta không biết cô là chó săn của thần linh sao?"
"Chó săn cái đầu ông ấy.Tôi làm vì chỉ muốn có thêm thu nhập thôi"Shiyou bĩu môi gằn giọng

"Thế...giờ cô nghĩ cô có thoát ra được chỗ này không?'

Pằng!Pằng!Vành tai khẽ giật lên một cái,Shiyou nhanh chóng nhảy ra sau tránh hai phát đạn vừa bay tới.Trong thoáng chốc cô đã bị bao vây bởi những tên nghiên cứu viên trong đây,tay lăm le cầm súng có thể nã đạn bất cứ lúc nào.

"Này Kohaku-chan những người này đều được huấn luyện dùng súng thành thạo rồi đấy.Cô thật ngây thơ khi nghĩ mình có thể an toàn thoát khỏi đây."

Cô im lặng không đáp,tay đặt ở chuôi kiếm càng siết chặt ,môi chợt vẽ thành một vòng bán nguyệt xinh đẹp.

Rắc!-

"Hả"

Nụ cười của Jikken chợt cứng đờ.Lần lượt những cây súng trên tay của những tên thuộc hạ gần hắn tách ra làm hai mảnh ,rơi xuống đất tạo thành những tiếng leng keng chói tai.Shiyou như một con thú săn mồi hoang dã ,đôi mắt hổ phách ánh lên quỷ mị,thanh kiếm sáng loáng đã được rút ra khỏi vỏ,giọng nói mê hoặc như lối dẫn xuống địa ngục vang lên 
"Hả?Ông nói gì thế?Tôi nghe chưa rõ"

-------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Xin lỗi mọi người.Hôm qua mạng ở nhà mị bị hư nên không đăng truyện được.

'Hành' còn ít quá.Qua chương sau đảm bảo ngập mặt.

Mọi người thấy mị tả cảnh trong phòng thí nghiệm đó như thế nào?Có tệ không?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[3]:Nỗi tàn khốc

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[3]:Nỗi tàn khốc
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[3]:Nỗi tàn khốc

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[3]:Nỗi tàn khốc
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[3]:Nỗi tàn khốc

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[3]:Nỗi tàn khốc
Ngầu chói mù mắt con dân rồi !!!!