[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm

"Cái này không được...cái này không được nốt!.."

Hiện Shiyou đang lục tung cái tủ quần áo của mình..à không đúng hơn là của nguyên chủ của thế giới này để mong có thể tìm ra một bộ quần áo giống với con trai một chút.

"Chị à chị đang làm gì thế?"Tsubasa ngồi trên giường đưa mắt hỏi cô

"Chị đang tìm một bộ quần áo cho em đấy.Sao có thể để em mặc cái bộ đồ trắng toát đó mãi được"cô nhăn mày chỉ vào bộ quần áo mà thằng bé đã mặc từ cái cơ sở nghiên cứu đó

Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong và đến lúc quay về thì lại có vấn đề mới xảy ra.Cô không thể di chuyển với vết thương trên lưng.Vậy mà không hiểu sao chỉ mới 5 phút trước cô vẫn có thể đi đứng bình thường như thế.Nếu nhờ Tsubasa cõng thì cũng không được vì thằng bé không hề biết đường.Khu nghiên cứu này nằm sâu trong rừng,mà đường xá cũng đã thay đổi rất nhiều sau 7 năm.Với lại nếu cô đem cái bộ dạng này ra ngoài thì sẽ bị nhiều người soi mói nên Fuuto đã phá lệ lần này dịch chuyển hai chị em về nhà.

Khi vừa về đến phòng khách thì cũng đã 10h sáng,đập vào mắt Shiyou là một đống giấy tờ trên chiếc bàn uống trà.Cô đoán đó là những dặn dò của Fuuto sau khi ông đi.

"Giấy khai sinh cùng giấy tờ tùy thân của Tsubasa ...Lịch luyện tập...Nhiệm vụ...Những đồ dùng cần thiết cho phòng ngủ của con trai...Cái gì đây?!Tâm lí thiếu niên mới lớn?!"

Nhưng mà cũng nhờ đống giấy đó mà Shiyou mới biết mình còn thiếu rất nhiều thứ cho cuộc sống hằng ngày của một chàng trai.Thế là cô quyết định...

"Được rồi chúng ta sẽ đi mua sắm!"

"Mua sắm ạ?Nó có cần thiết không?"Tsubasa ngơ ngác nghiêng đầu hỏi

"Tất nhiên!Còn phải mua dụng cụ học tập và sách vở,quần áo cho em đến trường nữa"cô nắm tay lại chắc nịch.Ánh mắt bất đắc dĩ lướt một vòng xung quanh"Mà em nổi bật quá đấy..."

Sau khi thay bộ đồ rách trên người ra thì cô cũng không chậm trễ mà đi xuất phát đi ngay.Hiện cả hai người đang đứng trước một trung tâm thương mại lớn.Có rất nhiều cô gái trẻ vừa nhìn thấy Tsubasa mắt đã hóa trái tim mà điên cuồng chụp ảnh.Shiyou cũng không ngạc nhiên cho lắm.Bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng với áo khoác ngoài màu be,mặc quần jean tiêu chuẩn cùng một đôi giày thể thao,hết!Nhưng mà đây là trường hợp lụa đẹp vì người,chắc họ tưởng có ca sĩ diễn viên nào đi lạc:)))

Tsubasa mặc dù ít hơn cô một tuổi nhưng đã cán mốc 1m65,khuôn mặt đẹp không góc chết cùng thần thái bất cần đời cũng đủ đốn tim những cô gái xung quanh.Cô đỡ trán thở dài,có em trai đẹp quá cũng khổ.Trước khi giao thông chật cứng cô liền nhanh tay dẫn cậu vào trong.

Tiền bạc đối với Shiyou không thành vấn đề.Tiền từ những nhiệm vụ của cô không hề ít,đủ sức tiêu xài dư dả và trả học phí cho cô và Tsubasa.Mỗi lần đều nhận không dưới 100 nghìn yên và có nhiệm vụ đều đều nên không cần lo.Mà sở dĩ nó có tiền công cao như vậy là vì không phải cái nào cũng đơn giản.Có một số rất nguy hiểm như phải đột nhập hay phải cải trang vào một tổ chức thế giới ngầm nào đó .Mặc dù có lửa làm vũ khí dự phòng nhưng phải hạn chế rất nhiều. Trước đó Fuuto đã từng thẳng thừng nói với cô rằng

"Tuy ta là người đưa nhóc sang đây nhưng ta sẽ không nuông chiều nhóc đâu.Nhóc sẽ có tiền từ những nhiệm vụ là được rồi"

"Đúng là lão già keo kiệt"Cô bĩu môi lầm bầm

"Chị à có vấn đề gì sao?"Tsubasa thấy sắc mặt chị mình khó chịu liền hỏi

"À không có gì đâu.Chúng ta đi nào"Cô giật mình xua tay"Đầu tiên ta sẽ đi mua quần áo thường ngày nhé"

Còn về Tsubasa,thằng bé rất thông minh,khả năng tư duy vô cùng tốt và có nhiều kiến thức về thế giới bên ngoài.Nhưng lại không biết cách biểu hiện cảm xúc một cách rõ ràng và thiếu kinh nghiệm sống.Nói chung là cũng phải cần dạy bảo nhiều.

"Kính chào quý khách"cô nhân viên nở nụ cười tươi chào đón

"Tôi muốn mua đồ cho người này"cô kéo tay cậu đẩy lên phía trước

Chợt nhận ra bàn tay mình nắm đang run lên từng đợt,lực đạo mạnh hơn siết chặt lấy tay Shiyou.Cô ngước đầu nhìn lên,lọt vào mắt là nét mặt căng cứng của cậu trước thái độ niềm nở của nhân viên.Cô liền hiểu ý,thở dài tay vươn lên nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.Cảm nhận có thứ gì đặt trên đầu,Tsubasa ngập ngừng nhìn sang,đáp lại là khuôn mặt mỉm cười của cô đối thẳng vào mình
"Đừng lo lắng.Chị ở đây mà"

Khi Shiyou vừa dứt lời,lực đạo đang nắm ở bàn tay cô nhẹ lại,cuối cùng buông hẳn ra.Cậu chầm chậm tiến về phía trước một bước,ngại ngùng lên tiếng

"Nh..nhờ chị giúp đỡ..."

Cô nhân viên ban đầu có vẻ rất ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở một nụ cười tươi rói hào hứng trả lời lại

"Vâng!Tôi sẽ chọn cho cậu những bộ đồ đẹp nhất"

Sai khi hình bóng hai người khuất ở xa,Shiyou cũng không ngạc nhiên trước biểu cảm khi nãy của cậu em trai.Có lẽ đó chính là người đầu tiên mà thằng bé tiếp xúc sau 7 năm sống trong cái viện nghiên cứu đó,nên lo lắng như vậy cũng tất nhiên.Cô nghiền ngẫm ngẩng mặt lên,thở ra một hơi 

"Có vẻ còn một hành trình dài cho cuộc sống bình thường của thằng bé đây"

Qua chừng 15 phút chờ đợi,cuối cùng hai người đó cũng đi ra.Cô phải thốt lên ngạc nhiên khi thằng bé mặc đồ rất hợp.Áo khoác jean bên ngoài với áo len nỉ màu vàng đất bên trong,quần thể thao màu nâu đen nhìn rất năng động cùng một đôi giày màu xanh dương càng làm nổi bật lên làn da trắng của cậu.Cuối cùng là một chiếc nón len mỏng trên đầu làm tăng phong cách .
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm
Shiyou không ngần ngại bật ngón cái cho chị nhân viên,bộ này thật sự rất hợp với cậu nhóc này.

"Em mặc hợp lắm Tsubasa"cô hướng cậu mà mỉm cười

"Chị thấy thế à?"cậu đưa tay chỉnh lại cái nón,lạ lẫm tự nhìn ngắm bản thân"Đã lâu rồi em mới mặc lại những thứ này đấy"

Sau khi được nhân viên gợi ý thì Shiyou đã lựa thêm vài bộ phù hợp. Cuối cùng cô và Tsubasa ra quầy thanh toán

"Của em hết 48 nghìn yên(tầm 9,6 triệu VNĐ)"

"Cũng khá nhiều nhỉ.."cô rút trong túi đưa thẻ cho cô ấy,xong lại nhìn vào túi quần áo bên cạnh"... cũng toàn hàng tốt mà.Nhưng nếu chỉ mới nhiêu đây thì không thành vấn đề"

Rốt cuộc Shiyou đã để cho Tsubasa mặc bộ đồ đó luôn chứ để thằng bé mặc đồ cũ của mình cô thấy tội nghiệp sao ấy.Giờ thì sẽ đến nhà sách để mua dụng cụ học tập.Tsubsa cũng đã thả lỏng nhiều hơn,không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.Cậu cứ như một đứa trẻ ngây thơ được mẹ dẫn đi mua sắm vậy,luôn nhìn mọi thứ với đôi mắt hứng thú.À tất nhiên sẽ không có đứa trẻ nào mà được các thiếu nữ nhìn với ánh mắt trái tim như vậy được :))
"ọt ọt ọt....."

Shiyou liếc sang thiếu niên đang đỏ mặt ôm lấy bụng kia,cô khẽ cười khúc khích xoa đầu cậu

"Hay là chúng ta ăn cái gì đó rồi đi mua tiếp nhé"

Tsubasa không trả lời,chỉ ngượng ngùng gật đầu,mặt ửng hồng xấu hổ giống như một con mèo nhỏ bị trêu chọc.

Hự!!Cô ôm tim không thốt nên lời trước độ siêu cấp moe của cậu em trai nhà mình.Mà không chỉ có cô,các thiếu nữ bên đường cũng đồng loạt xịt máu mũi ngất trên cành quất,máu chảy thành dòng,trước khi chết còn viết di thư bằng máu.Trước khi nơi đây tạo thành một buổi thảm sát cô lập tức kéo Tsubasa ra chỗ khác.

.

Ngơ ngác nhìn cái bánh hình cá trên tay lại đưa mắt sang cô gái đang ăn nó ngon lành,Tsubasa cúi xuống giật nhẹ gấu áo của cô

"Chị à...cái này là gì thế ?"

"Đây là Taiyaki,một loại bánh nhân đậu đỏ.Em ăn thử đi"Shiyou thấy cậu em mình không biết loại bánh phổ biến này cũng không ngạc nhiên,rất tận tình mà giải thích
Tsubasa nhăn mày nhìn chằm chằm nó một chút rồi cũng đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.Lập tức nét mặt của cậu trai 13 tuổi bừng sáng như tìm được thứ gì đó rất quý giá,hoa nhỏ bay tứ tung trong không khí,cô còn thấy trong đôi đồng tử nâu kìa láp lánh vì sao nữa kìa.

Tsubasa đang tận hưởng hạnh phúc thì đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng chụp ảnh cùng tiếng nước chảy.Shiyou nước mắt trào ra như thác vừa cầm cái điện thoại bấm đến nỗi nó muốn liệt

"Chị làm sao vậy?"Tsubsa lo lắng hỏi cô

"Em dễ thương đến mức chị không thể ngừng rơi lệ"cô che miệng tự hào vừa khóc vừa nói,lưu tấm ảnh đầu tiên về mốc trưởng thành của Tsubasa vào máy.Bây giờ mà có tên nào dám nói thằng bé xấu cô không ngại lấy kiếm xiên chết hắn đâu.

Ánh mắt shiyou dán lên người con trai đang ăn bánh rất thõa mãn,Shiyou vô thức lại sờ lên vết thương trên lưng sáng nay của mình.Lâu lắm rồi cô mới có thể tận hưởng làm những việc bình thường như vậy.Ngày nào rắc rối cũng đến chất thành chồng làm cô không bao giờ được yên ổn nên những khoảnh khắc như thế này giúp cô thư giãn rất nhiều.
Shiyou nhìn những vệt đậu đỏ dính ở trên miệng Tsubsa không nhịn được mà mỉm cười,cô đưa tay lên quệt lấy chúng,liếʍ nhẹ lên đầu ngón tay

"Coi nào.Nhớ cẩn thận hơn nhé"

Bầu không khí bây giờ giữa hai người hòa hợp hường phấn giống hệt mấy cặp đôi mới yêu nhau,sáng chói mù mắt người qua đường.

Người lạ A:"..."Vô tình bị thồn cẩu lương?

Người lạ B:"..."Cơm chó dạo này rẻ nhỉ

Người lạ C:"..."Sao tau còn FA?

Nhưng không ngờ một làn hắc khí đen ngòm đang tiến tới át hết màu hường bay tứ tung trong không khí đi.Shiyou chợt thấy lạnh sống lưng,quay phắt đầu lại,đập vào mắt là bộ mặt đen hơn đít nồi của Hibari.Anh âm trầm siết chặt thanh tonfa trong tay,giọng nói như muốn gϊếŧ người vang lên

"Động vật nhỏ...Dám trốn học đi quần tụ với giống đực.Cắn chết!!"
"Hibari-senpai không phải như anh nghĩ đâu!Mà sao anh biết em ở đây?!"cô hoảng hồn luống cuống xua tay,sau nhận ra điều gì không đúng liền kêu lên

Để trả lời cho câu hỏi trên thì chừng hai tháng trước vào thời gian Shiyou bắt đầu nhận nhiệm vụ và thường xuyên biến mất ở trường thì Hibari đã cho lắp đặt camera an ninh gấp hai lần và bố trí người canh gác khắp nơi.Khi nãy đang kí giấy tờ thì Kusakabe bước vào thông báo thấy cô ở khu mua sắm cùng với một người con trai nữa.Lập tức Hibari đẩy hết công việc qua cho Kusakabe còn mình thì rất tự nhiên lấy lí do đi tuần mà tới đó.

Vừa tới nơi lọt vào mắt là hành động âu yếm của Shiyou cho con động vật lông trắng kia.Đột nhiên nộ khí trong lòng Hibari bùng lên dữ dội,cái sự thân mật giữa hai người đó thực làm vị đế vương không giữ được biểu cảm thản nhiên thường ngày mà tỏa sát khí ra xung quanh.Anh cảm thấy bực mình vì cô dám quần tụ hay vì lí do nào khác....Ai mà biết được nhỉ?
"Chị..Tên trung nhị đó là ai?"Tsubasa không để ý đến nét mặt hầm hầm của anh chỉa thẳng vào mình,cúi đầu thì thầm vào tai cô

"Anh ấy là tiền bối ở trường của chị"cô bối rối đáp lại

Sự gần gũi của hai người trước mặt càng làm Hibari gai mắt,anh không chần chừ nữa mà cầm tonfa phóng thẳng tới.Shiyou không kịp làm gì thì cơ thể bị kéo ra đằng sau,chỉ thấy bóng lưng cậu em trai đằng trước.Tsubasa lập tức vứt bỏ thái độ bất cần đời,đưa chân đá một cước đỡ lấy thanh kim loại lạnh toát.Hai mỹ thiếu niên nhìn nhau tóe điện,liền nhảy ra xa nới rộng khoảng cách.

Những người xung quanh thấy vị ủy viên trưởng liền hoảng sợ tránh ra xa nhưng cũng có một số ít hiếu kì ở lại xem đánh nhau.Cô còn chưa hiểu mo tê gì thì hai người đã tiếp tục lao vào nhau.Chát!Chát!xét về sức mạnh mỗi người thì Hibari mạnh mẽ dai sức,sử dụng vũ khí thành thục cùng kinh nghiệm thực chiến rất nhiều.Còn Tsubasa sức mạnh thể chất hơn người một phát đấm vỡ tường cộng với bộ não siêu thông minh,tính toán chiến thuật thần sầu(Theo thông tin cô lấy được ở viện nghiên cứu)
Rõ ràng theo như người khác nhìn vào thì Hibari là người chiếm ưu thế hơn nhưng Tsubasa cũng không vừa,mỗi lần tấn công đều nhắm vào sơ hở của đối thủ.Có lẽ cả hai đều nhận thấy người trước mặt không hề đơn giản mà lơ là.cuộc chiến ngày càng đi xa hơn khi mà các thứ xungq uanh đang có dấu hiệu đổ nát và bị phá hủy.Shiyou mặt bất biến đứng ở giữa dòng đời loạn lạc.Cái chỗ này sắp thành bãi phế liệu rồi đó hai người con chưa chịu thôi à?!!Cô đỡ trán chán nản,sau vụ này chắc phải bồi thường nhiều lắm đây

Choang!Tấm biển quảng cáo bên cạnh vỡ nát là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô.Thiếu nữ nở một nụ cười chói lòa,không nhanh không chậm bước đi.Khi cả hai người kia đang chuẩn bị giáng xuống đòn cuối cùng,chỉ còn khoảng 40 cm nữa thôi là thanh tonfa và cú đá sẽ giao nhau thì cô ngang nhiên xuất hiện,đứng giữa hai đòn tấn công chết người.Hibari và Tsubasa lập tức dừng động tác lại nhảy ra xa,khi nhận ra cô liền gáp gáp đi đến
"Chị!Sao chị lại lao vào nó rất nguy hiểm"Tsubasa mày nhăn lại một chút nắm vai cô kêu lên

"Động vật nhỏ..Nguy hiểm"Hibari mặt vẫn vô cảm như bình thường nhưng giọng nói nghe kĩ thì có thể nhận mang trong đó một nét lo lắng

"Nếu em không làm vậy chắc chắn hai người sẽ không dừng đánh nhau"cô thở ra bất đắc dĩ trả lời"Nhìn xung quanh xem nào"

Bồn nước xinh đẹp giờ chỉ còn một đống gạch vụn,nước văng tung tóe,lá cây rụng tả tơi,trông xơ xác đến tội,mặt đường không còn nguyện vẹn mà bị xốc tung lên.

Sau đó phải giải thích rất nhiều lần thì Hibari mới chịu tin Tsubasa là em trai lâu ngày không gặp bây giờ lên sống với cô(Tất nhiên là bịa).Trước khi chia tay hai người đó còn trao cho nhau một ánh nhìn khét lẹt

Hibari-bị em vợ ghim từ đầu-Kyoya:"..."Hừ!Ta không quan tâm.

Tiểu kịch trường:
Ấn tượng đầu tiên mà Tsubsa dành cho Hibari là trung nhị...khó ưa...hiếu chiến và đặc biệt là...dám đánh chủ ý lên chị của hắn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Tsubasa a.k.a em vợ Shiyou với một chàng rể tương lai.Xấu thậm tệ.Sau này sẻ-san đứng đầu trong dánh sách đen của Tsubasa.

Ba ngày tới mị sẽ đi du lịch nên bù chương cho mọi người.Đây là chương dăng nhanh nhất trong thời gian này luôn đó nha.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm
Hỏng hết cả một thế hệ

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm

Anh em nhà người ta...

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm
Ù ôi đẹp quá!!

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm
Enma-chan đẹp quá đi!!

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm

Chọc mù mắt mị đi!!

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm
Cắn chết ngươi lũ titan!

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 33:Đánh nhau ở khu mua sắm

...Thiên thần..