[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~

[Cậu là người...Thế nên đừng để người khác quyết định giá trị của cậu]

Nè ...sao cô lại nói với tôi như thế?...

Giá trị của tôi là gì?...

7 năm trước...

"Mẹ !Mẹ ơi!Con không muốn đi đâu.Con muốn về với mẹ"một cậu bé có mái tóc màu trắng xám đυ.c đang cố vùng vẫy ra khỏi tay của một người đàn ông trung niên,đôi mắt nâu đẫm nước hướng đến người được gọi là mẹ mà kêu gào

"Thằng ranh đừng có bướng nữa"người đàn ông thô bạo tát thẳng vào mặt đứa bé đó,xong quay sang người phụ nữ trước mặt không mặn không nhạt nói"Cô bán nó đúng không?"

"Đúng.1.000.000 yên.Chốt giá"Bà ta lạnh lùng nói,xong quay đầu phất tay không quan tâm"nhớ chuyển vào tài khoản cho tôi đấy"

"Mẹ ơi dẫn con về với"thằng bé tái mặtcố với tay tới như cố nắm lấy sợi dây hi vọng cuối cùng

Bà ta quay đầu lại,ánh mắt nửa thật nửa không nhìn đứa con trai của mình,môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn độc

"Vĩnh biệt,đứa con ngu ngốc của ta."

RẮC!

Khi đó ...trái tim của một cậu bé 6 tuổi đã vỡ nát

Khuôn mặt cười cuối cùng mà cậu được nhìn thấy ở mẹ mình như một lưỡi dao cắt đứt sợi dây điều khiển bản thân,tâm trí đổ nát như một con rối hỏng.Cánh tay vô lực thõng xuống,đôi đồng tử nâu ấm áp giờ chỉ còn là một mảnh trống rỗng.

"Mày cuối cũng chịu im nhỉ"Ông ta mỉa mai lên tiếng"Mà tao cũng thấy tiếc cho mày đấy...Có một người mẹ sẵn sang bán mày đi vì tiền cơ mà"

"Bán?....Tôi bị bán rồi?Bởi người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất"

"Đừng có đứng đực ra đó nữa"ông ta mạnh bạo kéo cậu nhóc còn đang thất thần vào trong

Bị kéo đi như thế nào cậu vẫn chỉ duy trì khuôn mặt vô cảm đến kì lạ,nhưng khi vừa bước vào những tiếng hét chói tai làm cho cứng người.Đôi mắt nâu mở to đầy kinh ngạc cùng bàng hoàng nhìn những dị thể trong l*иg kính,trong không gian tràn ngập mùi máu tanh tưởi làm cậu cảm thấy thật buồn nôn.

Ngạc nhiên thay đứa trẻ 6 tuổi này không hề có một biểu cảm sợ hãi hay than khóc như những đứa bé bình thường phải xa mẹ.Vừa chứng kiến hiện thực tàn khóc này trong đầu cậu chỉ một suy nghĩ,độc nhất

"Phải sống!"

Cho dù có phải chịu đựng đống kim tiêm đó găm vào người đi chăng nữa....

"Số 236 không có triệu chứng đào thải.Tiếp nhận thành công "

Hay phải sống cuộc sống không phải của một con người...

"Mình không buồn ngủ hay đau đớn gì hết.Kì lạ quá nhỉ"

Phải chịu đựng những ánh mắt kinh tởm từ bọn chúng..

"Đây là vật thí nghiệm thành công nhất từ trước đến giờ!"

Phải sống!

.

.

.

Cậu tự hỏi bao lâu đã trôi qua rồi?1 năm?3 năm?5 năm?Hay cả thiên niên kỉ đã trôi qua mà cậu không hề hay biết.Kahi1 niệm thời gian không có ở trong đây.Mỗi ngày đều vô cùng nhạt nhẽo và vô vị.Tuy máu hay xác chết đã không làm cậu ngạc nhiên nữa nhưng mà cái khoảng thời gian nhàm chán này làm cậu phát điên lên mất.

Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường .Sau khi thoát khỏi đống hóa chất đó,cậu chỉ muốn ngồi vào một góc để tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trong cái địa ngục này.Nhưng chợt chỉ sau khi cầm quyển sách chưa đọc được trang đầu tiên thì đã có một giọng nói vang lên

"Chào ngài.Tôi là nghiên cứu sinh mới được nhận vào.Kuromu Kohaku ạ"

Vành tai khẽ giật lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách,chỉ là một bộ mặt không quan tâm

"Là con gái à.Nghe giọng thì có vẻ khá trẻ...Mà không phải chuyện của mình,Chắc cô ta cũng chỉ là một giuộc với đám kia thôi"

Xong cậu lại cúi đầu tiếp tục đọc sách,lát sau liền cảm nhận được có một tầm nhìn nóng rực đặt trên mình,cậu khó chịu ngẩng mặt lên,cố tìm xem ai đang nhìn bản thân.Lọt vào đôi đồng tử nâu là hình ảnh một cô gái trẻ có mái tóc đen dài tay bấu lên mặt kính chăm chú quan sát cậu.Sau khi bị ánh mắt của cậu bắt gặp,cô ấy cũng không bất ngờ,trong đôi mắt hổ phách ấy lóe lên một tia bi thương,nhưng rất nhanh quay đi che lấy nó
"Cô ta sao thế nhỉ?Đã vào đây mà còn trưng ra cái cảm xúc đó...."

Nghĩ thế nhưng sự tò mò của cậu dành cho cô gái đó đã tăng lên.Nhưng sau khi nhìn lại thì cô ấy đã đi mất,để lại trong lòng thiếu niên một cảm xúc khó tả.

.

Cậu ánh mắt không thể tin được dán chặt vào thiếu nữ nhỏ nhắn đang bị bao vây trong l*иg địch

"Cô ta bị gì thế?!Tự nhiên lại đi khiêu chiến với lão giàJikken.Cô sẽ chết đó!"

Chợt một cỗ khí lạnh toát truyền vào sống lưng cậu trước nụ cười bán nguyệt xinh đẹp của cô gái đó.Suy nghĩ lo lắng của cậu lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy một cô gái đang nhảy múa một cách sắc sảo trong làn mưa đạn chết người.Thiếu niên 13 tuổi lặng người không biết phản ứng như thế nào,cậu biết những từ miêu tả cô ấy bây giờ chỉ có...

Tự do...
Xinh đẹp...

Và vô cùng mạnh mẽ.

Dù cô ấy chỉ có một mình ,vũ khí chỉ là một thanh katana đơn giản,trên người là bộ đồ nghiên cứu tiêu chuẩn,hết!Theo như cậu quan sát được,cô ấy không gian xảo như tên cáo già kia,không giỏi che giấu cảm xúc hay lừa lọc bất cứ ai nhưng lai làm người khác không thể rời mắt.

[Ngươi nghĩ mạng sống con người là như thế nào?!]

Bóng lưng tưởng chừng nhỏ bé ấy....

....lại cứ như đang chống lại cả thế giới.

Đẹp đẽ và cô độc.

Và có lẽ đó cũng là lí do sau 7 năm chỉ sống vì bản than, cậu lại cứu một người không quen biết khỏi phát đạn của lão già đó.

.

Shiyou hiện đang rất rối rắm nhìn cậu trai đang ngây ra như phỗng sau câu nói của cô.Gương mặt của cậu ta hiện rõ sự ngơ ngác cùng ngạc nhiên kia kia.Cơ mà...
Đáng yêu quá đi mất !!

Khuôn mặt có chút bầu bĩnh ,mềm mại trắng trẻo cùng biểu cảm manh manh thành công đột phá xuyên qua trái tim thiếu nữ mới lớn của Shiyou.Ôm tim trấn tĩnh bản tâan không lao tới nhào nặn hai cái má bánh bao kia,cô ho khan khẽ cất tiếng

"Ừm cho tô-

Pằng!Pằng!Ngay khi tiếng đạn vừa lọt vào tai shiyou khó chịu tặc lưỡi một cái,định xoay người né thì trên lưng truyền đến cảm giác đau rát làm cô tái mặt,đau đến mức chảy mồ hôi lạnh,khuỵa gối xuống.Đột nhiên không kịp định thần cô cảm thấy cơ thể bị kéo lên nhẹ bẫng,nằm gọn trong vòng tay ái đó.Đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của thiếu niên tóc trắng,các mạch máu đang bắt đầu dồn hết lên mặt,nhận ra mình đang được bế công chúa,cô lắp bắp lên tiếng

"Cậ...cậu làm gì thế?"

"Cô mà đi chuyển được với cái vết thương trên lưng đó à?"cậu nhàn nhạt trả lời
"Ha!Bọn mày nghĩ có thể thoát khỏi đây sao?'

Jikken mặt mũi bầm dập,tay ấn nút đỏ trên cái điều khiển.Rầm!Rầm!Shiyou kinh ngạc nhìn bức tường lộ ra những cây súng cùng vũ khí chi chít.Tất cả đều nhắm nòng súng vào hai người trẻ tuổi trong hành lang.Cô đanh mặt lướt một vòng xung quanh.Hành lang này không quá rộng để có thể đi chuyển tránh né đạn từ mọi hướng như thế ,vết bỏng ở lung cô chỉ mới được băng bó sơ qua,còn vết thương ở bên hông đang bắt đầu có dấu hiệu rách ra lần nữa.Cho dù có đánh liều sử dụng lửa thì với chút sức lực còn lại cô cũng không thể duy trì được lâu.

Shiyou rất nhanh đã không còn chú ý đến tình thế xấu hổ của mình,đang cố gắn dung từng nơ-ron thần kinh trong đầu để suy nghĩ giải pháp.Cô đâu phải mấy mẹ sát thủ có IQ vô cực đâu mà lại có thể suy ra ngay lập tức.Nhưng mà cô không hề biết rằng cậu thiếu niên đang bế mình đây không hề có chút lo lắng nào cho tình thế any2
"Cô đừng có ngọ nguậy nữa"cậu nhíu mày mày nhắc nhở

"Này cậu không thấy chúng ta đang gặp nguy hiểm sao?!"cô mất kiên nhẫn lớn tiếng

"cứ bình tĩnh đi"đáp lại chỉ có một giọng điệu thản nhiên vang lên

Pằng!Phát súng đầu tiên báo hiện sẽ có thêm một làn mưa đạn nữa tới.và mục tiêu sẽ là hai người đang đứng đó.Shiyou cắn môi định phát động lửa thì từ bên trên truyền xuống một giọng nói cắt ngang ý định của cô

"Bám chắc vào"

"Hả?"

Pằng!pằng!Cô không kịp nói thêm câu gì thì thấy trời đất điên đảo kèm theo hàng chục tiếng đạn đinh tai nhức óc.Câu ôm chặt người trong lòng,động tác thuần thục nhào lộn trên không dễ dàng tránh các đường đạn bay tới.Cô thấy tầm nhìn bị đảo lộn liên tục ,đầu óc quay cuồng liên hồi,tai ù đặc đi.Nhưng mặc dù đang hỗn loạn cô vẫn có thể thấy được trong làn đạn dày đặc cậu ta vẫn có thể vừa bế cô vừa tránh né không có gì khó khăn.
Cậu ta cứ như một con chim được thả tự do sau suốt 7 năm bị giam trong chiếc l*иg sắt,sải cánh bay lượn trong khoảng không rộng lớn.Shiyou vô thức ngây người trong suy nghĩ của mình,gương mặt của thiếu niên vương vài giọt mồ hôi càng them tỏa sáng dưới ánh nhìn của cô.

Sau chừng 3 phút cuối cùng chuyến đi tàu lượn siêu tốc cấp độ cao cũng kết thúc và cô cũng đã về với đất mẹ thân thương.Trên khắp sàn nhà cùng trên tường chi chit những vết đạn hình tròn.May mà trước đó cô đã lập một màn lửa mỏng để bảo vệ những đứa trẻ thí nghiệm và những tên thuộc hạ nằm dưới đất.Vì đa số đều nhắm vào cô và cậu ta nên chúng không bị ảnh hưởng nhiều.Shiyou nghiêng đầu liếc sang tên tiến sĩ mặt tái xanh run run chỉ vào cô và cậu ta,tất nhiên không thể quên mục đích ban đầu khi đến đây
"Ông thua rồi Jikken"

"T..ta không thể thu-"

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị Shiyou đánh ngất.Cô giơ chiếc đồng hồ bạc lại gần ,một luồng ánh sáng xanh bao lấy ông ta,xong không còn một thú gì,chỉ có đống gạch vụn từ trận chiến.

Gánh nặng trong lòng thoáng chốc được trút bỏ,cô thở ra một hơi ngồi phịch xuống nền đất,đưa tay vuốt khuôn mặt bụi bặm của mình

"Fuuto-san nhiệm vụ hoàn thành"

"Nhóc làm tốt lắm "Fuuto nhu hòa lên tiếng,giọng nói thập phần nhẹ nhõm

Nhưng tinh thần chưa thả lỏng được bao lâu thì Shiyou lập tức cảm nhận được có một luồng sát khí chuẩn bị xuất hiên.Cô nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm gần đó,vào thế thủ sẵn sàng.Nuốt nước bọt khan một cái,cô cũng cảm thấy chiếc nhẫn trên tay cũng đang phản ứng lại với nó.Đột nhiên từ trong không khí xuất hiện một ngọn lửa đen lơ lửng kéo dài xé rách cả không gian,từ trong bước ra là những thực thể ăn mặc chủ đao là màu đen của bóng đêm,những sợi xích dài lạnh lẽo trong tay cùng với khí áp nặng nề
"Các người là Vindice?!"cô kinh hách hét to.Quản ngục của thế giới ngầm,những kẻ chỉ sống vì báo thù .Xem ở ngoài đời ngày càng kinh dị hơn nhiều,cả về khí chất lẫn diện mạo

Bọn chúng không trả lời,đúng hơn là không quan tâm đến cô gái nhỏ ngồi trên đất,trực tiếp phóng dây xích trên tay còng cổ đám thuộc hạ nắm dưới đất toan định kéo đi.Cô giật mình nhỏm người dậy,gấp gáp hỏi

"Xin lỗi!Có thể cho tôi hỏi một câu được không?"

Bọn chúng dừng lại,liếc về phía Shiyou ra hiệu cho cô nói

"Những đứa trẻ bị thí nghiệm thì sẽ như thế nào?"cô ngập ngừng

"...Những vật thí nghiệm đó sẽ được trả về nơi ban đầu"một giọng nói khàn đυ.c như có như không vang lên từ "người" đứng giữa trả lời.Và theo như cô biết thì đó chính là Jager,kẻ mạnh nhất.Hắn ta hơi nghiêng khuôn mặt quấn đầy băng trắng của mình nhìn về phía cô,nói tiếp một câu
"...nhưng mà cỏ vẻ có một kẻ muốn theo người đấy Tomeina Shiyou"

Xong hắn và những tên còn lại biến mất sau ngọn lửa đen,bỏ lại cô ngơ ngác đằng sau.Chợt cảm thấy có một sức nặng đang kéo tay áo mình,cô quay đầu lại.Lọt vào mắt là hình ảnh cậu thiếu niên tóc trắng đang ngại ngùng giương ánh nhìn cầu xin đến bản thân.Cô xoay hẳn người sang,nhìn thẳng vào mắt cậu ta ,chầm chậm hỏi

"...cậu muốn đi với tôi à?"

Cậu ta không đáp,chỉ gật đầu nhẹ như lời xác nhận.Cô lập tức lâm vào khó xử.Mặc dù cô không phải là mafia(chính thức) nhưng ít nhiều cũng đã tiếp xúc với nó,cô không nghĩ cuộc sống còn bình thường và an toàn như trước nữa.Mà chưa tính đến chuyện đó trước giờ cô sống một mình đã quen,chỉ mới hai tháng trước mới có Fuuto đến ở cùng nhưng ông ấy là người lớn,cô không coi trọng việc đó.Nhưng đây là một cậu thiếu niên trẻ tuổi,còn là người thí nghiệm,sống chung với nhau sẽ có rất nhiều bất tiện.
"Sao thế?Họ nói sẽ đưa cậu về nhà mà"

"...thà tôi phải chiu nhủi đầu đường xó chợ còn hơn phải về cái nơi đó"

Bất ngờ shiyou thấy biểu cảm người trước mặt phủ một tầng lạnh băng nhưng cũng kèm theo đó một chút đau khổ.Cậu mím chặt môi khó khăn nói từng chữ

"Có cha mẹ nào mà lại thẳng tay bán con mình đi như thế đâu chứ?"

Cô lặng người nhìn bờ vai đang run lên từng đợt của thiếu niên,miệng mấp mày như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.Không hiểu sao cô lại không cảm thấy ngạc nhiên với điều này sau khi cậu ta nói mình không muốn về nhà.cảm giác mình tin tưởng người khác bao nhiêu mà nó bị phản bội lại thực đau đớn.Cô vẫn chưa cảm nhận nó rõ rang trước đây nhưng mà cô nghĩ nó cũng giống với khi lới hứa cha mẹ sẽ luôn bên cô mà nó lại mất đi rất dễ dàng.
Shiyou vươn tay nâng nhẹ mặt của cậu ta lên,khẽ gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt vô cảm của thiếu niên,nhẹ giọng

"là con trai thì đừng có dễ dàng khóc như thế chứ"cô câu môi mỉm cười,cụp mắt xoa xoa đầu cậu"nhưng nếu mắt cậu không rơi lệ,cậu không thể thấy cầu vồng"

[Shiyou,khi buồn thì con hãy khóc đi.Vì cầu vồng sẽ hiên lên khi nước mắt đã cạn"

Cô nhếch mép tạo thành một nụ cười hoài niệm,môi mân lên cất giọng

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Chắc là 13 tuổi.Tôi nhớ là vậy"cậu ta quẹt đi nước mắt trên mặt trả lời

"vậy cậu phải gọi tôi là chị rồi.tôi 14 tuổi đó nhé."cô hứng khởi đập tay,ánh mắt nhu hòa đi nhìn người trước mắt"Mà yêu cầu của cậu...tôi đồng ý"

"này Shiyou sao nhóc lại đồng ý ?!"Fuuto nhíu mày

"Cứ bình tĩnh đi Fuuto-san"
"Đừng hiểu nhầm.Tôi không hề thương hại gì cậu đâu.Tôi chỉ cho cậu một cơ hội rằng cậu có thể nói với bà mẹ đã bán cậu rằng"Tôi vẫn đang sống rất tốt.Không có bà tôi vẫn sống tốt trong cuộc sống này".Tôi không bắt cậu bỏ đi quá khứ của mình nhưng cậu không thể làm gì với nó.Cậu đang sống trong hiện tại này"cô bình thản nói ra,càng nói cô càng cảm thấy tâm hồn mình thêm rạo rực,có cái gì đó đang nhộn nhạo trong ngực

"Thật sự có thể sao?"cậu thất thần hỏi

"Tất nhiên!sao bây giờ không bắt đầu bằng việc gọi tôi là chị nhỉ?"Cô hào hứng chỉ vào mình,bản mặt mong chờ nhìn cậu

"Ch...chị.."một âm thanh nhỏ xíu vang lên nhưng với thính giác vượt người bình thương như cô nó nghe rất rõ.Cô mặt bừng sáng lao tới ôm cậu vào lòng,bỏ qua cái vành tai đỏ chói kia"Ôi em trai tôi đáng yêu quá đi!!"
"Chị...buông em ra.Ngộp thở..."

"Á chị xin lỗi"cô hoảng hốt thả tay ra,song lại hướng đến cậu mà hỏi"Thế tên em là gì?"

"...em muốn chị đặt tên cho em"cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát xong lại quả quyết nói

"Tại sa-"

Shiyou không kịp nói hết câu thì bị ánh mắt quyết tâm của cậu chiếu thẳng vào người,đành thở dài mà chấp nhận.Cô xoa cằm,một cái tên hợp với thằng bé à?

"Fuuto-san ông nghĩ sao?"

"Nhóc tự nghĩ thì sẽ có ý nghĩa hơn"ông cũng không còn cách nào trước tính cách của Shiyou,từ chối đưa ý kiến

"ừm..."cô nhăn mày,cố vắt kiệt chút chất xám còn lại trong não mà suy nghĩ

Màu trắng...bay lượn...tự do...

-Đôi cánh-

"Đúng rồi!Em sẽ là Tsubasa,Toshirou Tsubasa.Một đôi cánh trắng bay lượn tự do giữa bầu trời."cô thích thú kêu lên,gãi gãi đầu cười nói"Chị không giỏi khoản đặt tên cho lắm.Nếu em không thích thì..."
"Tsubasa à..."cậu suy ngẫm,môi nhếch lên tạo thành một độ cong không quá 1cm nhưng không thể che dấu nổi ý cười"Em chấp nhận nó.Cảm ơn chị"

"Được rồi.Từ giờ xin giúp đỡ chị nhé Tsubasa"cô mỉm cười rạng rỡ

"..em cũng vậy"

Tiểu kịch trường:

"Kẻ nào muốn động đến chị phải bước qua xác tôi!"

                                                                         - Toshirou Tsubasa-

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Cuối cùng cũng kết thúc chuyến đột nhập dài dẵng của Shiyou.

Tsubasa sau này là thử thách khó khăn nhất đối với các chàng rể tương lai đó nha.Làm khó các anh nhà là thú vui mà ~

Tsubasa đứng đầu trong danh sách "Những Siscon nguy hiểm nhất" và "Những người sẵn sàng gϊếŧ người nếu dám đυ.ng đến chị gái"
Kì này toàn ảnh dìm thôi

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~

Đây là một khoảnh khắc say rượu của Vongola Decimo đáng kính tương lai.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~
Hibari-san...Anh trốn trong tủ lạnh làm gì thế?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~

Lấy xô hứng máu nào

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~
Gia đình hoa quả 

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~

Mọi người có suy nghĩ gì sau xem bức này

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~
Còn mọi người ổn không?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~

Ù ôi Decimo-sama tính rù quến ai à?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~
Cái gì đè là cái gì đè ?~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~

Uầy sẻ mắc lưới rồi.ra bắt nào bà con !!!

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[5]:Kết thúc và em trai đáng yêu của Shiyou~
Đồng 100 yên của Hibari-san?!Ra lụm lẹ !