[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh

~1~

-Yêu tinh-

Bầu trời đen kịt âm u như báo hiệu có điểm chẳng lành. Trên chiến trường nơi sinh mạng chỉ nằm giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, hai đội quân lao vào chém gϊếŧ nhau. Dẫu biết là nguy hiểm, thế nhưng vì đất nước, sự tự tin, sự kiêu hãnh của một con người còn lớn hơn cả sông núi.

Giữa một biển người máu văng đầy đất, kẻ được bách tính xưng Thần - Cho Minsung hiên ngang cầm trường kiếm tiến lên phía trước.

Kẻ địch chết dưới tay y nhiều vô kể. Máu của hàng ngàn sinh mệnh đọng lại trên lưỡi kiếm sắc nhọn, từng giọt đỏ tươi nối đuôi nhau rơi xuống tử địa.

Một âm thanh chói tai của hai thanh kiếm chọi nhau vang dồn bên tai, Minsung bất ngờ bị tên lính tốt bên địch đánh lén phía sau. Ngựa của hắn lao tới, tay run run một nhát kiếm muốn đâm vào giữa áo giáp sắt của vị tướng. Cho tướng quân mắt như nảy lửa, tay nâng kiếm mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực tên lính tốt xấu số.

Lại một lần nữa tình thế dịch chuyển. Quân lính Goryeo chiếm được ưu thế mãnh liệt. Tên tướng giặc Oa quốc tìm đường bỏ chạy, Minsung phi ngựa một mình chạy theo sau hắn.

Sức ngựa sức người, tên tướng giặc kia vẫn là không thoát khỏi lưỡi kiếm mạnh mẽ của Cho Minsung. Máu lại rơi, đầu hắn đứt lìa khỏi xác.

Quân Goryeo toàn thắng.

.

.

.

.

.

.

.

"Cho tướng quân! Vạn tuế!"

"Cho Minsung! Vạn tuế!"

"Thần! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Tiếng hô hào mừng chiến thắng của thần dân vang lên ngợp trời. Cho Minsung ngồi trên thân ngựa dẫn đầu đội quân từ chiến trường trở về mà lòng đầy kiêu hãnh. Hoa rải khắp đường, dòng người hân hoan đứng ở hai bên chào đón những vị anh hùng suốt quãng đường đi đến kinh thành của họ. Người hô vang, người quỳ lạy. Già trẻ gái trai đều vui mừng đến phát khóc.

Đội quân tiến dần về kinh thành. Tiếng vó ngựa dần được thả chậm. Mắt Cho tướng quân đảo quanh pháo đài phía trên cổng thành một lượt, một dự cảm không lành đột nhiên lấn tới.

Phía trước cánh cửa dẫn vào kinh thành có quân cảnh vệ đứng trấn thủ . Các thuộc hạ của Minsung một thân lành lặn leo xuống lưng ngựa rồi cất tiếng hét vang như sấm dội . Bọn họ, những binh sĩ đã liều cả sinh mạng của mình chiến đấu không nghỉ ngơi với quân địch, lòng đoán chắc cánh cửa kinh thành sẽ rộng mở hân hoan chào đón họ trở về .

"Mau mở cổng thành ra! Tướng quân Minsung đã giành chiến thắng quay về rồi!"

Không có tiếng reo hò cùng hành động nhường bước của đám lính, chỉ có sắc mặt cẩn trọng cùng đôi mắt lạnh lùng.

"Vua có thánh chỉ, yêu cầu nghịch tặc Cho Minsung xuống ngựa, lập tức cởi bỏ giáp sắt, buông kiếm xuống chờ đợi lệnh nhà vua!"

Một tướng soái đứng ngay trước y liền nổi giận, lớn tiếng quát mắng, "Tên khốn nhà ngươi! Ngươi có biết mình đang đứng trước mặt ai không hả? Chỉ là một tên quan thất phẩm đứng trấn thủ trước cổng thành, vậy mà dám dùng thái độ trịch thượng không biết trời cao đất dày đó hất hàm với Thượng tướng quân Cho sao?"

Hắn ta toan rút kiếm ra đe dọa nhưng Minsung đã kịp đưa bàn tay phải không bị thương của y lên ngăn lại. Y phát giác trong bầu không khí của các binh sĩ trước cổng thành có gì đó khác so với bình thường.

"Tội nhân đại nghịch Cho Minsung mau buông kiếm, quỳ xuống nhận thánh chỉ!"

Tội nhân đại nghịch, hắn vừa bảo y là tội nhân đại nghịch sao?

Đôi mắt đã nhuốm màu mỏi mệt của Cho Minsung bắt đầu dao động dữ dội

"Tên khốn! Ngươi mất trí rồi sao!" Người thuộc hạ đứng bên cạnh y hét lớn. Thánh chỉ ư? Không đời nào là thánh chỉ được. Không thể như thế. Tất cả bọn họ đã liều mình chiến đấu theo thánh chỉ đó để trở về đây cơ mà. Minsung vừa toan cử động, các cung thủ từ phía trên tường thành liền nhất loạt kéo căng dây cung chĩa thẳng vào y.
"Tội nhân đại nghịch Cho Minsung!"

Thật hoang đường. Quá sức hoang đường. Mũi tên đang nhắm vào y kia không thể nào đến từ thánh chỉ được. Đây quả thật là lệnh mà Vua đã truyền xuống?

" Ta phải gặp Bệ hạ! Mau tránh đường!"

Cho Minsung vừa nói xong liền bước lên một bước. Thế nhưng những binh sĩ ở phía trên tường thành lẫn vệ binh trước cổng đều nhất quyết không nhường đường. Dân chúng mới vừa nãy còn hô vang tên y, giờ đang quỳ sâu xuống, nín thở chờ đợi. Dường như có chuyện gì đó rất khủng khϊếp sắp xảy ra.

"Kẻ nào dám ngăn cản, ta sẽ gϊếŧ không tha. Mau tránh đường!"

Đúng giây phút Minsung vừa toan rút kiếm ra thì một cơn mưa mũi tên từ phía trên như xé trong không trung bay vυ"t xuống. Các binh sĩ đứng phía sau y chỉ kịp kêu lên một tiếng kêu thảm thiết rồi đồng loạt ngã gục. Những mũi tên cắm la liệt khắp nơi. Bách tính thi nhau kêu la thảm thiết. Cảnh tượng thật quá sức kinh hoàng. Những người chiến binh anh dũng vừa khải hoàn trở về thế nhưng lại bị chính tay quân ta gϊếŧ chết mắt mở trừng trừng, máu từ khóe miệng họ chảy ra thấm sâu xuống nền đất bụi.
Và không ai có thể ngờ tới rằng... những người anh hùng không chết dưới tay quân địch dã man tàn bạo kia, mà họ chết...bởi vị Vua trẻ tuổi mà họ đã dốc lòng bảo vệ. Bàn tay cầm kiếm của Minsung run run, đôi mắt trừng to nhìn vào cánh cổng thành đang chậm rãi mở rộng. Cho Minsung thành thạo cởi bỏ giáp sắt, mang kiếm vứt xuống nền đất đỏ, xoay lại nhìn những người đã cùng gắn bó với mình trên chiến trường giờ đang nằm sõng soài đau đớn, sự phẫn uất dâng lên ngày một mãnh liệt. Nhấc bước chân nặng nề bước vào bên trong kinh thành, cơn phẫn nộ như hằn sâu thêm theo từng sự di chuyển.

"Hoàng hậu nương nương..."

Cho Minsung dừng lại bước chân của mình, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vị ái phi xinh đẹp duy nhất của nhà vua - cũng là muội muội độc nhất vô nhị của y. Đôi bàn tay trắng như ngọc của hoàng hậu nắm chặt một góc hoàng phục trắng tinh, đôi mắt kiên cường trấn an người trước mặt.
Lại đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ gia quyến cùng các gia nhân của phủ tướng quân đều bị trói, sau lưng họ là những tên lính trên người giắt theo gươm. Nhà vua đứng ở nơi cao nhất, ánh mắt quyết đoán cùng tàn độc, chán ghét nhìn về phía vị tướng quân của mình.

Lòng Minsung như thiêu như đốt. Bỗng nhiên trong đầu lại hiện ra một suy đoán.

"Trên bách tính có vua. Trên vua có thần. Nhưng mà...vị thần ấy nghe nói lại chính là Minsung tướng quân..." Tên gian thần có chiếc lưỡi lắt léo y như loài rắn độc đang rủ rỉ những lời không hay bên tai vị vua trẻ. Đôi mắt Người nhìn xuống y nheo lại, ánh mắt chứa đựng muôn vàn tâm trạng phức tạp mà y không thể rõ.

"Đường đường là một nữ nhân...ấy thế mà dám giả trang nam tiến vào kinh thành mưu đồ cướp ngôi!"

Lời từ miệng tên quan gian vừa nói ra liền ngay tức khắc khiến y giật mình.  Có chút bất ngờ, có chút khẩn trương, thế nhưng tuyệt nhiên không chứa nỗi sợ.
Nhà vua theo lời tên quan mà hàm răng siết chặt, hai tay nắm thành quyền không buông.

Một người từng là nơi Vua tin tưởng nhất, đến cuối cùng cũng là một bộ dạng lừa đảo.

"Nghịch tặc Cho Miyeon!!!! Còn không mau quỳ xuống!"-Tên gian quan lại một lần nữa lớn tiếng ra lệnh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một đường cong khinh bỉ. Bộ dạng hả hê như sắp ăn được vàng.

"Bệ hạ... Người nhất định phải làm đến mức này sao?"- Giọng Cho Miyeon tựa hồ như run rẩy sắp khóc. Khuôn mặt bi thương ai oán như muốn kể ra nỗi lòng của mình.

Nàng thay phụ thân đã mất tiến cung, từ một thiếu nữ trẻ tuổi trở thành người thân cận nhất với nhà vua! Vì niềm mong mỏi bảo vệ nhà Vua của phụ thân, vì lời ước hẹn coi trọng chữ tín của các bậc trưởng bối mà liều mình không suy nghĩ. Nhà vua đã biết nàng là nữ nhân nhưng cũng không trách phạt. Người nói, bí mật này chỉ nàng biết, Người biết, Hoàng hậu biết. Ấy vậy mà...giờ đây Người lại lấy cái cớ đó ra để khai trừ vị nhất bậc trung thần của mình sao?
"Đã vậy...ngươi đừng tiến thêm bước nào nữa... hãy dừng lại ở đó...hãy đứng yên và chết như một kẻ phản nghịch. Ngoại trừ ngươi ra, ta sẽ tha chết cho tất cả..."

Nhà vua có chút sốt sắng, ánh mắt như có như không hướng về phía hoàng hậu của mình...chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng đơn độc...

" Thế nhưng! Nếu ngươi tiến lên dù chỉ một bước, thì mỗi một bước chân, mỗi một ánh mắt của ngươi, tất cả những người thân của ngươi đều sẽ chết! " Đội cận vệ của nhà Vua nhanh chóng thủ thế, tay rút kiếm ra kề sát cổ gia quyến của Miyeon. Vị tướng quân quyết đoán lẫy lừng giờ đây lại phải nhìn muội muội của mình với ánh mắt lưỡng lự. Trong mắt nàng, muội muội vẫn luôn là một đứa trẻ. Chỉ là...đứa trẻ ấy đã thực sự trưởng thành, ánh mắt quật cường nhìn vào mắt tỷ tỷ của nó.
"Tướng quân, hãy đi đi, ta không sao cả"

"...Nương nương... " Môi Miyeon run run, sống mũi có chút nhức.

"Ta biết mà, tướng quân..."

"...." -Miyeon dừng lại ánh mắt trên khuôn mặt non nớt chưa từng nhiễm bụi trần của muội muội mà lòng chợt nhói lên một hồi. Phụ thân đã mất, phụ mẫu cũng vì bạo bệnh mà qua đời, Cho gia chỉ còn có hai vị thiếu nữ. Mà Miyeon vốn là một tỷ tỷ luôn đem muội muội mình bảo bọc trong lòng. Vậy nên...liền đem tất cả trọng trách mà phụ thân để lại gánh hết trên vai. Nàng học cách quật cường, nàng đọc hàng loạt sách về chiến thuật, nàng chuyên tâm luyện kiếm đến nỗi đôi bàn tay đều sưng đỏ để lại chai sẹo...

Tất cả, cũng chỉ vì một mục đích... đó là cho muội muội của nàng được sống một cuộc đời vô tư vui vẻ không lo nghĩ.

Nhưng...đem muội muội gả cho nhà vua...là nàng đã sai rồi...
Cứ ngỡ, vị vua ấy sẽ nhất mực tin tưởng nàng mà đưa Goryeo trở nên phồn thịnh, hòa bình, ấm no dưới tay Người...nhưng...Người đã bị nỗi sợ rằng nàng chiếm mất ngôi vương làm lu mờ đi lý trí.

"Ta hiểu cả. Nếu đây...quả thực là giờ phút cuối cùng của ta, thì cũng do số mệnh đã an bài đầy đủ. Vậy nên, ngươi hãy đi đi, đừng dừng lại. Hãy đi về phía Bệ hạ, đem chàng thoát khỏi vũng lầy của tội lỗi..." - Hoàng hậu vận y phục trắng muốt, ánh mắt kiên định đến giờ phút cuối cùng cũng nhất quyết không suy giảm.

Cho Miyeon hướng mắt nhìn muội muội lần cuối cùng, sau đó...quyết định tiến đến nơi Người đang đứng. Nhấc lên bước chân của mình, một bước...rồi lại một bước, các cung thủ đã giơ cao cung tên sẵn sàng bắn gϊếŧ Hoàng hậu. Gia quyến của nàng cả người bị trói chặt mang lên phía trước xếp thành một hàng. Họ lo sợ, nhưng không phản đối quyết định của vị tướng quân. Mà nàng...cũng đã không thể quay đầu lại được nữa.
Bước chân của nàng như đẩy cao nỗi bất an chất chồng trong lòng nhà Vua. Vị vua trẻ mắt trừng lớn, hàm răng nghiến chặt, to giọng phán thánh chỉ.

"Đây là mưu phản! Mau truyền lệnh của ta! Lập tức gϊếŧ sạch không tha! " Tiếng nhà vua vừa dứt, một mũi tên lao vun vυ"t như xé trong không trung ghim sâu vào trái tim hoàng hậu. Máu đỏ thẫm thấm ướt một khoảng y phục trắng tinh của muội muội, một tiếng động nữa, muội muội duy nhất của nàng đã ngã xuống. Nước mắt Miyeon bấy giờ mới chảy dài trên khuôn mặt bụi băm, tiếng gia quyến của nàng kêu gào thảm thiết, ngã gục trước hàng chục vết chém của binh lính.

Lại một hàng người nữa bị bắt quỳ xuống. Ánh mắt họ nhìn nàng đầy thương cảm, tiếc nuối, sợ hãi. Bước chân của nàng dần run run, cuối cùng cũng phải dừng lại.
"Còn không mau bắt ả quỳ xuống cho ta!" Không để lỡ mệnh lệnh của bệ hạ, một tên cận vệ đứng gần đó liền rút kiếm chém mạnh một nhát vào sau hai chân Miyeon. Âm thanh đầu gối nặng nề va chạm xuống nền đất, Miyeon giờ phút này đã ngã xuống.

"Tướng quân!" Bề tôi trung thành của vị tướng quân bất chấp ngăn cản mà liều mình mang theo thanh kiếm của chủ tướng chạy vào trong thành hét lớn. Hắn ta vội lao đến đỡ lấy Miyeon, lảo đảo cùng quỳ gối với nàng trước mặt vị vua đang ngự trên chính điện, nỗi uất ức tích tụ lại, hắn dùng hết sức bình sinh của mình gào lên.

"Bệ hạ! Hà cớ gì Người lại làm đến nước này? Lẽ nào Người không sợ trời cao sẽ trách phạt hay sao?"

"Ông trời sao?"-vị vua trẻ nhếch mép cười khinh. "Từ lúc nào ông trời đứng về phía các ngươi vậy?"
Miyeon đem hai tay nắm chặt đặt trước đầu gối, lấy hết sức bình sinh,  cố bỏ qua cảm giác đau đớn nơi hai chân mình. Cho Miyeon trước sau như một, không hề cụp mắt né tránh, không hề nhìn ngang nhìn dọc, chỉ nhìn chằm chằm vào nhà vua. Vua bị ánh mắt cháy bỏng ấy làm cho sợ hãi, lòng cảnh giác sợ Miyeon cướp lấy ngôi vương khiến Người không thể chịu đựng thêm nữa.

Miyeon đưa tay với lấy thanh kiếm, tìm chỗ dựa muốn đứng dậy bước tiếp nhưng lại bị tên cận vệ chém thêm một nhát.

"Tướng quân!!!!!"

"Ánh mắt của tội nhân mà lại dám ngang nhiên thách thức như vậy thật khiến tâm can ta rối loạn. Mau chém chết hắn cho ta! " Tên cận vệ khi nãy lại rút kiếm ra, vung kiếm xuống hạ một đường.

"Keng!!!!" âm thanh lưỡi kiếm chém vào nhau vang lên. Miyeon ngăn lại đường kiếm của tên cận vệ, quay lại nhìn hắn, thều thào nói " Đây không phải việc của nhà ngươi..."
Nàng là võ thần của thời đại này. Nơi chiến trường máu lửa, quân địch tàn ác thế nào cũng không gϊếŧ được nàng. Đối với tên cận vệ này , tướng quân nàng cũng là sự tồn tại thiêng liêng như thế. Hắn run rẩy, làm rơi thanh kiếm trong tay.

"Giây phút cuối cùng của ta , trông cậy hết vào người đấy." - Miyeon truyền lời với người thuộc hạ thân tín. Trong giọng nói run rẩy của nàng chất chứa biết bao phẫn nộ và bi thương . Tiếng khóc than não nề của bách tính bên ngoài thành truyền vào. Miyeon trong những giây phút cuối cùng thế nhưng lại nghe thấy tiếng khóc không dứt của họ vọng lại dồn về văng vẳng bên tai nàng. Người thuộc hạ nhận lệnh từ chủ tướng đôi mắt đã nhòa lệ. Hắn ta từng sát cánh với Cho tướng quân nàng chinh chiến qua biết bao trận đấu, từng hứa nếu thành công đưa quốc gia trở lại thái bình sẽ cùng nhau anh em kết nghĩa sống tới già, chỉ là không ngờ được...thái bình vừa thịnh trị thì đã phải trải qua giây phút cuối cùng của cuộc đời. Lệ rơi đầy mặt đấng quân tử, hắn đưa kiếm lên, lưỡi kiếm run run không chắc chắn. Hắn sắp phải gϊếŧ vị chủ tướng của mình, ấy vậy mà...tướng quân vẫn còn cười trấn an hắn.
"Ta...ta sẽ lập tức theo sau người...tướng quân..." - nói rồi, hắn đem thanh kiếm đâm vào giữa trái tim chủ nhân của nó. Thuộc hạ trung thành của Cho tướng quân gào khóc lên, tên cận vệ ở phía sau cũng chém một nhát vào lưng hắn. Miyeon giờ phút này viền mắt đỏ ửng tràn đây căm hận. Máu đen từ miệng trào ra xối xả. Chậm rãi quay đầu, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh muội muội đã gục xuống từ bao giờ ở phía xa. Hoàng hậu yếu ớt chứng kiến cái kết của tỷ tỷ mình, trong một khoảnh khắc cố hướng mắt đến vị vua mình yêu nhất. Nước mắt khẽ chảy ra, trong ánh sáng mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng tàn nhẫn của phu quân. Bàn tay hoàng hậu thoáng cử động, nhưng rồi "bịch" một tiếng, buông thõng im lìm. Chiếc nhẫn ngọc thấm máu của nàng nằm im trên ngón tay áp út.
"Bất cứ kẻ nào cũng không được phép thu xác của nghịch tặc! Thân xác hắn sẽ bị bỏ mặc chốn đồng hoang, làm mồi cho chim chóc và dã thú! Đây là thánh chỉ! " Giọng nói của tên gian thần như sượt qua cơ thể Miyeon. trong lòng đột nhiên muốn cười nhạo chính bản thân mình.

 Thì ra...đây chính là số mệnh của nàng.

Cầu xin thần làm chi, khi cuối cùng thần cũng chẳng thể cứu được số mệnh bi thương của nàng...

Đừng cầu xin bất cứ vị thần nào, vì thần linh sẽ không thể nghe thấy lời nguyện cầu ấy.

Vào giờ Ngọ của một ngày ánh nắng mặt trời chói chang nhất, người vốn được bách tính xưng tụng là Thần - đã chết dưới lưỡi kiếm của vị vua mà chính mình dốc lòng bảo vệ.                                                                                        
.

.

.

.

.

Vị tướng lẫy lừng một thời cứ như vậy trải qua khoảnh khắc cuối cùng của đời mình trên một cánh đồng hoa kiều mạch trắng muốt. Trải qua bao tháng năm, đất xói, mưa mòn, tuyết tụ rồi tan, thân xác đã sớm in sâu hòa vào cát bụi. Thanh kiếm cắm sâu trong l*иg ngực Miyeon chẳng rõ tự lúc nào rỉ sét và rêu phong đã bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Ba mươi năm đã trôi qua, cây kiếm vẫn im lìm một chỗ.

Rồi vào một đêm thanh vắng không người, lão gia nhân từng theo hầu hạ nàng xuất hiện. Đêm tối đen như mực, ông lão già yếu cũng tựa như sắp mất đi hơi thở của mình, tay dắt theo đứa cháu trai lặng lẽ tìm đến cánh đồng nơi xác của vị tướng quân hiện diện. Nơi ấy đã không còn binh sĩ đứng gác ngăn không cho ai lén đến thu nhặt xác, vị gia nô phải đi lòng vòng mất mấy ngày mới tìm ra được nơi này. Đứng trước nấm đất chỉ còn mỗi thanh kiếm lạnh lẽo, vị gia nô khóc nấc lên một tiếng thật bi ai.
"Tiểu nhân đã đến muộn rồi...thật xin lỗi...đại nhân..."

Lão gia nô chật vật quỳ xuống, đem trán chạm đất quỳ lạy hối lỗi. Đứa cháu trai bên cạnh cũng làm theo, cúi người thành khẩn.

Tiếng khóc than của ông lão vừa vang lên, đất trời biến đổi.

Tiếng sấm chớp đánh vào nhau vang động bầu trời. Lão gia nô cùng đứa cháu trai đột nhiên hoảng sợ, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Từ đâu xuất hiện một con bướm trắng bay lượn dập dờn xung quanh, sau đó đậu xuống trường kiếm đã bị rỉ sắt từ lâu cắm sâu giữa rừng hoa tĩnh lặng. Sấm chớp nổ vang trời, thanh kiếm đang nằm yên đột nhiên rung chuyển dữ dội. Lửa xanh bao quanh thân kiếm, từ dưới đất hiện lên một thân y phục màu đen. Thanh kiếm đâm vào giữa ngực thân ảnh đó.

Ánh mắt thù hận.

Ánh mắt đau khổ.
Nỗi lòng của một kẻ tội đồ...

Trong không gian, tiếng nói của một ai đó vang vọng không trung:

Xem ra...linh hồn của những người dân kia đã cứu ngươi...

thế nhưng...thanh kiếm của ngươi cũng đã nhuốm quá nhiều máu...

mặc dù đối với ngươi bọn chúng chỉ là kẻ địch, thế nhưng bọn chúng cũng là con người được Thần linh tạo thành

vì vậy, ngươi sẽ phải sống cô độc một mình trong kiếp luân hồi vô cùng vô tận, phải chứng kiến những người thân yêu nhất của ngươi từ từ chết đi...

và người, sẽ không thể quên đi cái chết của họ

đây chính là phần thưởng mà ta dành cho ngươi...đồng thời cũng chính là hình phạt mà ngươi đáng phải nhận

chỉ có người lay động được trái tim ngươi, lay động được vết thương kia...mới có thể rút được thanh kiếm này... và chỉ khi thanh kiếm này được rút ra...
ngươi mới có thể được siêu thoát...

.

.

.

.

.

.

.

.

.