[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh

~2~

-Đứa trẻ bị nguyền rủa-

Cánh đồng hoa kiều mạch điểm vài chấm trắng. Trên khoảng không tĩnh lặng, một con bướm trắng bay lượn dập dờn xung quanh, sau đó đậu xuống một trường kiếm đã bị gỉ sắt từ lâu cắm sâu giữa rừng hoa kiều mạch. Sấm chớt nổ vang trời, thanh kiếm đang nằm yên đột nhiên rung chuyển dữ dội. Lửa xanh bao quanh thân kiếm, từ dưới đất hiện lên một thân giáp sắt.

Ánh mắt thù hận.

Ánh mắt đau khổ.

Nỗi lòng của một kẻ tội đồ...

Nếu linh hồn nhập vào một vật cũ nào đó, hoặc một vật nhuốm máu...sẽ biến thành quỷ

Trường kiếm của một tên tội đồ, trải qua hàng ngàn trận chiến, gϊếŧ chết hàng vạn sinh mệnh - nhuốm đầy máu tươi

Sức nặng của dòng máu tội lỗi tích tụ lại dồn vào trường kiếm...trái tim yêu tinh muốn kiên cường chịu đựng, nhưng mỗi giây mỗi phút đều bị giày vò đến đau đớn

Chỉ có kẻ nào lay động được trái tim của yêu tinh, lay động được thanh kiếm cắm sâu trong l*иg ngực yêu tinh...mới có thể đem được yêu tinh trở về nơi mà nàng vốn thuộc về - cát bụi...

"Đây là lời căn dặn tàn độc của Thần... và yêu tinh với thể xác bất tử tồn tại trên thế gian này lúc ẩn lúc hiện. Lúc đó thì..."

"Phì..."- cô gái trẻ không nhịn nổi nữa mà đưa tay che lấy miệng khúc khích cười, đôi mắt hồng hồng bởi vì cười quá nhiều mà ánh lên hơi nước, tuy đã khoác trên mình một chiếc áo dạ màu đỏ dày cộp nhưng chóp mũi nhỏ vẫn không tránh khỏi đỏ ửng lên vì cái lạnh của mùa đông ở Seoul.

Bà lão với khuôn mặt nhăn nheo đang hăng say kể chuyện về vị yêu tinh ẩn danh kia thì bị tiếng cười của cô gái trẻ làm cho dừng lại. Mặc dù đã già nhưng đôi mắt vẫn còn đủ to để nhìn chằm chằm vào con người thất lễ trước mặt bà.

"Con bé này cười gì chứ?!"

Cô gái dường như không thèm để ý đến sự hờn dỗi của bà lão kia mà chỉ biết cố gắng nhịn cười, chờ cho đến khi cả người đều trở về trạng thái ban đầu mới hướng bà lão lên tiếng.

"Lúc này cũng có thể đang ở một nơi nào đó tìm 'kẻ có thể lay động trái tim', và người đó...", cô cố gắng để không làm cho mặt mình bị rút gân, "chính là cháu...bà định nói thế đúng không?!"

Bà lão bĩu môi "Đừng xem hình dáng bây giờ của bà như thế! Lúc còn trẻ ta đây cũng có biết bao nhiêu người theo đuổi nhé!!!"

"Xì!!!" Cô gái phì cười lắc đầu, tay đưa đến trước mặt bà lão thoăn thoắt chọn cho mình vài bó rau rồi bỏ vào túi đựng cá nhân. Bà lão liếc mắt nhìn đứa trẻ đang ngồi ngay trước mắt mình, suy nghĩ gì đó, lại đột ngột bắt chuyện: "lần sau bà không ở đây thì cháu cũng đừng ngạc nhiên...ta có thể sẽ được một ông lão điển trai nào đó dắt về."

"Ồ, ngưỡng mộ ghê nha~~~"-cô gái nhướng mày, cái miệng tinh nghịch lại bắt đầu châm chọc bà lão.

"Bà cũng thật hồ đồ, lại đi nói những chuyện này với bà mẹ chưa cưới như cháu..."

Động tác của cô gái trẻ có đôi chút sững lại, trên mặt cơ hồ lộ ra vài tia chua xót, thế nhưng rất nhanh liền giấu đi, lại một bộ dạng cười cợt oán trách bà lão. Mà bà lão lần này cũng có vẻ thực sự nghiêm túc, không còn phun ra mấy câu đùa cợt như vừa rồi nữa, biểu cảm bất chợt trở thành một người bà đang dạy dỗ cháu gái mình.

"Cháu thật là không biết tự lượng sức!"

"Bà đúng là xấu xa! Sao có thể trước mặt cháu nói ra chuyện này chứ?"

"Này! Rau bó xôi với cải thảo cũng đã bán rẻ cho cháu rồi còn gì! Xấu xa ở đâu?!"

"...."

"Người xấu xa phải là người đã bỏ rơi cháu kia kìa!"
...

"Cũng đúng."-cô gái rụt cổ le lưỡi, dáng vẻ hiền thục gật đầu thừa nhận ý kiến của bà lão, "nhưng mà, câu chuyện bà kể, nó buồn thật."

"..."

"Là một câu chú vừa lãng mạn vừa ác độc! Vì muốn chết mà đi tìm kiếm người khiến trái tim mình rung động. Thần thật xấu xa..." - đưa ra một câu chốt hạ của mình, đồng thời vươn tay từ bên cạnh bà lão lấy ra một chiếc hộp sắt cũ kĩ. Bà lão cũng không phản bác gì, ngược lại còn muốn đồng tình, chậm rãi nói tiếp ý của cô gái trẻ.

"Vốn dĩ Thần cũng chẳng thiện lương gì, đố kị, ích kỉ, luôn xem mình là độc tôn."

Cô gái không nói gì thêm, thả chiếc nhẫn ngọc bích cổ kính đang cầm trên tay xuống vị trí ban đầu của nó - chiếc hộp sắt - rồi cười cười dặn dò "cháu đi đây, chúc bà buôn bán đắt nhé! Lần sau bà nhất định phải ở đây đấy!"
Nói rồi, cô gái trẻ đứng dậy, mang túi rau trên tay cầm thật cẩn thận, sau đó nhấc chân định cất bước đi.

"Khoan đã!"- bà lão đột ngột gọi to, tay nắm chặt lấy cổ tay cô gái, sắc mặt ngưng trọng, "trong lúc gặp nguy hiểm nhất, cháu phải thực thành tâm cầu nguyện, có khi, vị thần tốt bụng nào đó sẽ nghe thấy được lời thỉnh cầu của cháu..."

...

Cái bụng bầu của cô gái ngày ấy giờ đây đã to lên ít nhiều. Vẫn đeo trên mình chiếc khăn len đỏ. Cô gái đi giữa một con đường ngập tuyết, bàn tay phải đưa lên xoa bụng mình nhẹ mỉm cười.

Trên một tấm biển quảng cáo lớn ở vị trí thật cao...một nữ nhân với khuôn mặt trầm tĩnh, tay cầm lon bia yên lặng nhấp từng ngụm. Ánh mắt của nàng ta dừng lại trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của một bà mẹ trẻ sắp sinh kia, trong đầu hiện lên một viễn cảnh sắp xảy đến.
Một vị thần, thì không được xen vào sự sống chết của con người. Sổ sinh tử đã định, đó chính là vận mệnh của cô ấy...

Tiếng va chạm của một chiếc xe ô tô vang dội giữa không gian vắng vẻ. Nữ nhân trầm mặc, tay nhẹ nhàng đặt lon bia đã rỗng xuống, lẳng lặng nhìn một thân máu đỏ tươi giữa con đường tuyết. Hung thủ gây án sau vài phút bối rối liền lập tức bỏ chạy, bà mẹ trẻ nằm chật vật, một tay ôm bụng, tay kia giơ lên giữa không trung hòng cầu xin sự trợ giúp từ người vừa đâm mình.

Đáp lại cô ấy chỉ là tiếng bánh xe di chuyển xa dần, rồi biến mất.

"Cư...cứu...cứu tôi..."-người mẹ trẻ khóc lớn, giọng nói yếu ớt đứt quãng vang trong màn đêm nghe vô cùng thảm thiết.

Trong đầu cô gái ấy bỗng chốc thấp thoáng tiếng nói của bà lão bên cầu.

"Lúc gặp nguy hiểm nhất, cháu phải thực thành tâm cầu nguyện."
"Làm ơn...ai cũng được...hãy cứu tôi..."

"có khi..."

"Nếu như có Thần...hãy cứu tôi..."

" một vị thần tốt bụng nào đó sẽ nghe thấy được lời thỉnh cầu của cháu..."

Tiếng cầu cứu như một thứ ám ảnh lấy đầu óc của nữ nhân đang ngồi trên cao, sự khẩn trương, sự khẩn cầu, sự bất lực ngập tràn trong tiếng nói và tiếng khóc của cô gái. Thở dài, hơi nóng từ trong miệng nàng thoát ra tạo thành một làn khói trắng mỏng manh, nhanh tan, nhanh biến mất.

Lòng nàng hôm nay cũng vậy.

Bỏ lon bia rỗng thứ hai ra khỏi tay mình, nữ nhân quyết định đi xuống.

Một dòng lửa xanh lam từ trên khoảng trời đen tối thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng đáp xuống trước mặt bà mẹ trẻ người đầy máu tươi.

Người ấy - như một vị thần lạnh lùng, với gương mặt trầm lặng góc cạnh xuất hiện trước mặt con người đang khó khăn thở những hơi thở cuối cùng.
"Cứu...t...tôi..."

"Tôi chỉ là một 'ai đó bất kỳ' cô nói."

"Làm ơn...tôi...không thể chết...được..."

Yêu tinh đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt lấy bụng của bà mẹ trẻ, "có vẻ, không phải là muốn tôi cứu cô?"

"Con tôi...đứa trẻ...."

"...l..làm ơn..."

"Nguyên tắc của tôi là không can thiệp vào sự sống chết của loài người..." - giọng nói ấy vẫn bình thản vang lên. Trầm ấm - một giọng nói buồn, khuôn mặt ai kia ẩn hiện trước mắt bà mẹ trẻ.

Chỉ là một câu nói ấy thôi lại khiến cho người mẹ dần trở nên vô vọng.

Lại một khoảng im lặng, giọng nói người mẹ trẻ trở nên ngày càng yếu ớt, những tiếng cầu xin thảm thiết theo đó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Cuối cùng, cổ họng như đông cứng lại, hơi thở cuối cùng trút ra.

Cô ấy chết...

Nữ nhân khẽ nhắm chặt mắt, mày lá liễu chụm vào nhau, vô thức thở hắt ra mệt mỏi.
"Cô thật may mắn..."

Chuyển mình ngồi xổm xuống trước mặt người mẹ trẻ, tiếp đó đưa lên bàn tay trắng muốt của mình, bàn tay được bao phủ bởi những luồng sáng màu xanh, như màu của những ngọn lửa mãnh liệt, đặt gần mặt người kia, vị thần tay chuyển động vặn ngược chiều kim đồng hồ.

Thời gian dường như bị điều chỉnh.

Mắt người mẹ đột nhiên mở ra, l*иg ngực phập phồng, cả người chính là vừa được cứu từ cửa tử.

Vị thần ấy đã biến mất, bên tai người mẹ chỉ còn văng vẳng lại tiếng nói xa xăm:

"May mắn cho ngươi, đúng lúc ta mềm lòng, lại đi cầu cứu vị thần mềm lòng là ta..."

Còi xe cứu thương kêu vang trời, người mẹ thở phào an tâm nhắm mắt, cả người rơi vào hôn mê.

Sau khi đã không còn bóng người. Hoa anh đào trong tiết trời lạnh lẽo nơi đây nở rộ rực rỡ.
Có một người mặc vest đen cổ kính đứng im lặng nhìn máu và cây, trầm ngâm tức giận kẻ rỗi việc phá hỏng định mệnh được an bài.

...

Được đưa đến phòng cấp cứu, cả hai mẹ con đã được an toàn. Đứa bé sinh ra khỏe mạnh không chút xây xước khiến cho người mẹ vô cùng thích thú.

Khoảnh khắc ấy, bên ngoài cửa sổ là những hồn ma trắng xóa,bên miệng chúng liên tục lặp đi lặp lại những câu nói thầm thì:

"Đứa trẻ bị nguyền rủa"

---------------------------------------------------------

18 năm sau

Tiết trời cuối thu, mưa rơi rả rích, lòng người cũng nặng trĩu những nỗi cô đơn, muộn phiền. Tiếng mưa rào rào vang vọng bên tai, em thầm nghĩ, phải chăng, ông trời là đang khóc cho số phận của một đứa trẻ không cha không mẹ như em.

Yeh Shuhua - một đứa trẻ kém may mắn. Một đứa trẻ với đôi mắt bị thần linh nguyền rủa, một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã định trước số phận bị mọi người xa lánh.
Thử hỏi xem, với một người nhìn thấy được các linh hồn thì có mấy ai là tình nguyện tiếp cận? Cho dù người xung quanh không xác định được có đúng là đứa trẻ tên Shuhua kia nhìn thấy ma hay không, thì tất nhiên cũng chẳng ai muốn chạm vào hay trò chuyện cùng đứa bé. Vì vậy nên, Shuhua em chỉ có người mẹ là chỗ dựa duy nhất, là hậu phương vững chắc cho em tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ trong dòng đời đầy rẫy xấu xa này.

Từ khi có thể nhìn thấy và có kí ức về mọi việc, em chưa từng một lần được nhìn thấy người cha bội bạc đã sinh ra em. Thế nhưng, Shuhua cũng chẳng cần.

Em chỉ cần mỗi mẹ thôi.

Vậy mà...

Một buổi chiều muộn năm em tròn 9 tuổi. Vào cái ngày mà em đáng ra sẽ được vui vẻ cùng mẹ thổi nến chiếc bánh sinh nhật của mình thì mẹ em đã bị tai nạn và không qua khỏi.
Người ta nói em là điềm gở của mẹ em, chính vì vậy nên mới bị trừng phạt phải nhìn thấy các linh hồn. Nhưng mà, nhờ "sự trừng phạt" ấy, em mới có thể gặp được mẹ lần cuối cùng. Nhiều lúc Shuhua cười khổ ngẫm nghĩ, không biết em nên vui hay nên buồn với đôi mắt của mình.

"Con không được nhìn vào các linh hồn nữa, có biết không?"

"..."

"Mẹ rất biết ơn khi con đã nhìn thấy mẹ, nhưng, mẹ cũng thực hối hận khi để con phải chịu đựng những việc này..."

Bà ấy dường như đã biết rõ nguyên nhân khiến đôi mắt em như vậy, nhưng tuyệt nhiên không nói.

Năm ấy, thần chết cũng nhờ cái chết của mẹ em mà tìm thấy "người còn xót lại" là em.

May sao, bà lão bán rau trên cầu mà mẹ em hay dắt em đi gặp đã đến kịp lúc. Họ nói với nhau vài câu gì đó, em chỉ nhớ duy nhất một câu: "Quả nhiên 9 năm sau liền gặp cháu." sau một hồi tranh chấp, vị thần chết không rõ mặt kia liền ngay trước mặt em biến mất.
Mà hình như, bà lão bán rau cũng thật bí ẩn.

"Sau đêm nay, sẽ có một nam hai nữ đến tìm cháu. Mặc dù con đường sau này có hơi vất vả, nhưng cháu cứ đồng ý theo họ về, được không? Phải chuyển chỗ trước khi tên thần chết kia quay lại..."

Nói rồi, bà ấy đưa cho em một bó rau cải...

Cũng biến mất.

Đó là món quà sinh nhật kì lạ nhất của em.

Và bây giờ, khi đã 18 tuổi, ở ngưỡng đầu tiên của tuổi trưởng thành, em vẫn sống với một tâm hồn cô đơn, được gia đình dì ruột nhận nuôi nhưng cũng chẳng sung sướиɠ là bao.

Vẫn bị cô lập.

Vẫn nhìn thấy những thứ người khác "không thể thấy".

Tuy đã quen nên không còn sợ hãi, nhưng thỉnh thoảng, nó cũng thực phiền.

Giả dụ như lúc này.

Một cô gái mặc váy trắng, với làn da trắng xanh, mái tóc đen buông dài và tiếng nói vang vọng đang quanh quẩn bên cạnh em.
"Nè! Cô nhìn thấy tôi có phải không?!"

"...."_Shuhua dứt khoát đeo tai nghe vào, mắt liếc ngang liếc dọc, tuyệt đối không nhìn vào mắt cô ấy.

"Cô thấy tôi mà, đúng không?!"

"...."

"Đi theo tôi đi, tôi thực sự cô đơn quá rồi."

"...."_Shuhua vẫn bỏ ngoài tai âm thanh mơ hồ kia, mặc dù em đã đeo tai nghe, nhưng âm thanh của linh hồn này vẫn thực nhiễu loạn.

"Cô nghe thấy tôi, phải không?"

"...."

"Nghe nói cô là người lay động trái tim yêu tinh hả?"

"..."

"Yah!!! Nói chuyện với tôi đi mà..."

"...."

"YAHHHHHHHHH!!!!!!!"_giọng của ma nữ kia kéo dài ra càng lúc càng chói tai, khuôn mặt trắng muốt của cô ấy dí sát tận mặt Shuhua, đôi đồng tử đen láy co lại, biến mắt cô ta thành một màu trắng xóa. Em hét lên một tiếng, đem tai nghe dứt ra khỏi tai mình, mắt nhắm chặt lại, trong lòng sớm đã bị dọa hỏng.
"Cô như thế nào lại bày ra bộ mặt kinh khủng như vậy chứ?!"-Yeh Shuhua vẫn còn chưa hết run, hơi thở có phần hơi loạn nhịp. Ma nữ nghe thấy em hỏi vậy thì bĩu môi, nhún vai trở lại dáng vẻ bình thường của mình, giọng mang đầy vẻ trách móc:

"Nếu cô không cố chấp tránh tôi như tránh ma thì cũng đâu đến mức tôi phải như vậy?"

"..."

"..."

"...."- Hình như có gì đó không đúng.

"Ừ...thì...dù tôi có là ma đi nữa nhưng cũng chỉ là một con ma bình thường thôi mà? Cũng không có làm g..." - Ma nữ đang nói hăng say thì đột nhiên dừng lại động tác của mình. Cô ta đơ mặt nhìn về phía trước màn mưa, một vài giây sau, cô ta đột nhiên run lẩy bẩy thân mình, luôn miệng cúi đầu nói với em, "Thì ra là thật, tôi xin lỗi, xin lỗi nhé!!!" rồi vội vã ẩn mình biến mất sau bức tường trắng.
"Nói nhảm gì không biết..."_ Yeh Shuhua lầm bầm vài câu, sau đó cũng không thèm để ý nữa mà lại tiếp tục đeo tai nghe bước trong màn mưa.

Khoảnh khắc vừa ngẩng mặt lên, em liền bắt gặp một ánh mắt cùng thân ảnh mà em nghĩ cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được.

Người con gái với đôi mắt man mác buồn, một thân màu đen bước đi cô tịch giữa dòng người vội vã. Dù là trong mưa, em cũng có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ toát ra từ người nữ nhân, mùi hoa thơm nhè nhẹ.

Yeh Shuhua cúi đầu nghĩ thầm.

Nhưng khi chuyển mắt nhìn đến nơi ngực trái của người kia, em đã thấy một thứ không thể tưởng tượng được.

Cụp mắt xuống, vội vàng lướt qua nhau, ánh mắt cô ấy không hiểu sao vẫn nhìn em, chỉ là, em không còn dám nhìn cô ấy nữa.

Nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn được, Shuhua lại vô thức bước càng nhanh, cho đến khi chắc chắn cách xa người kia một đoạn dài em mới thả chậm bước chân lại.
Trong cơn mưa rào rả rích. Nữ nhân cầm ô đen đứng lặng người nhìn bóng lưng của cô gái trẻ mặc áo hoodie xanh, đôi mày hơi nhíu lại.

---------------------------------------------------------

Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ trên đầu giường theo nhiệm vụ mà nó được giao reo lên inh ỏi. Một cái đầu bù xù chui ra từ trong đám chăn dày cộp, mắt vẫn nhắm chặt lại, chỉ biết theo trí nhớ mà lần mò góc chăn để mang nó gập gọn gàng.

"Yah!!! Yeh Shuhua! Em còn không mau tắt cái thứ chết tiệt kia đi!!!"

Chị họ của em - Kim Heeji như thường ngày ló đầu ra khỏi chăn khó chịu phàn nàn. Yeh Shuhua cũng chả thèm bận tâm, vội đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức rồi rất nhanh đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

15 phút sau - 6h15phút sáng, em một mình một người đứng dưới phòng bếp. Trong tủ lạnh chỉ có duy nhất một vài quả trứng, rong biển cùng kim chi. Shuhua thở dài, chấp nhận tạm nấu bữa sáng cho cả nhà chỉ với một chút lương thực ít ỏi.
"Một nam hai nữ! Dậy ăn cơm đi nào!" - vừa cho cơm vào miệng nhai nốt phần ăn sáng của mình, Shuhua vừa í ới gọi với vào bên trong. Tiếp đó, những tiếng lục đυ.c cùng rêи ɾỉ mệt mỏi vang lên, dì cùng anh chị họ từ trong phòng ngủ đi ra ngoài.

"Hôm nay sao lại có canh rong biển?!" - giọng một người phụ nữ trung niên càu nhàu lên tiếng.

"Hôm nay là sinh nhật con! Nên con mới làm ít canh rong biển..." - Shuhua đáp lại như một lẽ hiển nhiên.

"Tự chúc mừng sinh nhật chính bản thân mình? Đáng thương làm sao." - người anh họ của em, Kim Hanji thô bạo đưa cơm vào miệng ăn như sắp chết đói, mặc dù lời nói không rõ ràng nhưng đều dễ dàng nghe ra được ý khinh bỉ.

Yeh Shuhua không thèm trả lời, rửa bát ăn của mình xong xuôi thì mang balo đeo lên vai đi gần đến cửa ra vào, tư thế sẵn sàng chuẩn bị đi học. Cúi lưng xuống đi giày gọn gàng, em đứng thẳng lên, đưa tay vặn tay nắm cửa, đột nhiên, tiếng ào ào của những giọt nước cùng một mùi vị quen thuộc bay vào mũi khiến em phải ngừng lại cái tay đang loay hoay kéo khóa áo khoác hoodie của mình.
Một lúc sau, khuôn mặt theo thời gian dần ủ rũ không sức sống.

Mưa sao?

Yeh Shuhua đứng trước cửa nhà, im lặng đưa mắt nhìn màn mưa nặng hạt trước mặt, em lại chuyển ánh nhìn đến 3 chiếc ô đang được dựng bên cạnh kệ để giày, ánh mắt giằng co phức tạp.

"Không được cầm ô! Tự mày đi đi!"_giọng nói khinh khỉnh của nam thanh niên lần nữa vang lên.

"Cầm ô rồi thì thật sự sợ mày sẽ đem ma quỷ ám vào trong đấy mất..."

"Nếu muốn có ô thì tự đi mà mua đi! Mày không phải rất nhiều tiền sao? Em gái tao rốt cuộc là đóng bao nhiêu tiền bảo hiểm cho nó và mày vậy? Khôn hồn thì chiều ra ngân hàng mang tiền về đây, uổng công tao bao năm thay mẹ mày nuôi mày lớn." - Bà dì vừa lùa cơm vào miệng vừa mỉa mai nói.

"Con đã bảo là con không cầm rồi mà! Tiền của con, tiền của mẹ con! Chẳng phải dì đã lấy hết rồi sao?! Lấy hết rồi thì còn đâu nữa mà rút!!!" - Shuhua tức giận gào lên, trong lòng thật sự đã ngập tràn tủi thân cùng uất ức. Người phụ nữ này ăn chơi bài bạc, nợ nần chồng chất, vay nặng lãi nhiều không đếm xuể. Bà ta bảo tự tay nuôi em ăn học, nhưng thật ra, ngoại trừ cho em ở trong nhà của bà ta, em cũng chẳng nhận thêm được bất cứ sự sung sướиɠ hay hạnh phúc nào, tiền học đều là vì hoàn cảnh khó khắn nên mới được nhà trường miễn giảm, tiền ăn cũng là được vài bác hàng xóm tốt bụng lén lút dúi cho.
Vậy mà, bà ta còn cho rằng mình có tư cách để xưng hô với người đời rằng bà ta là người thân của em sao?

Một người dì tệ bạc. Sa cơ lỡ vận liền moi tiền người thân.

Câu nói của Shuhua vừa dứt cũng là lúc bát cơm từ người được em gọi là dì kia bay thẳng tới đầu em rồi rơi leng keng xuống nền đất, cơm từ bát bắn ra trực tiếp ngự yên trên mái tóc đen tuyền vừa được chải gọn gàng vài phút trước. Bà ta nổi đóa lên, liên tục lấy tay chỉ thẳng mặt cháu gái mình.

"Mẹ mày dù gì thì gì cũng là em gái ruột của tao, nó chết, tao nuôi mày ăn học! Thế mà mày lại dám giấu tiền đi, con cháu sáu mắt! Thật sự không thể chịu nổi khi có một đứa cháu như mày!!!"

Hai anh em kia vừa nghe mẹ mình chế giễu Shuhua xong thì lập tức bật cười khinh khỉnh. Kim Heeji liếc nhìn Yeh Shuhua vẫn đứng thất thần với cái đầu đầy cơm thì đắc ý, nói thêm mấy câu châm chọc: "Một đứa nhìn thấy những điều quái gở thì cũng quái gở y chang thôi. Mày chẳng phải là bị bọn cùng lớp cô lập chỉ vì nhìn thấy ma hay sao?"
"Phải! Tôi nhìn thấy ma thì như nào? Ảnh hưởng đến cuộc sống mấy người sao?"_Em đưa mắt liếc nhìn mấy người đang ăn thức ăn do "đứa trẻ bị nguyền rủa" là em làm ra thì không khỏi chế giễu. Em cũng đã quá quen với mấy lời gây tổn thương của họ nên cũng chẳng buồn đôi co lâu, mặc kệ ánh mắt lườm nguýt mà mang mũ của chiếc áo hoodie em đang mặc chùm lên đầu. Em đặc biệt thích mặc hoodie có mũ hoặc các loại áo có mũ. Nhất là vào mùa đông và xuân. Bởi, em bị dì ruột của mình chèn ép đến nỗi chẳng có lấy một cái ô cho riêng mình.

Thế giới này, ngoài bản thân ra, chẳng có gì là của riêng em hết.

Lắc lắc đầu, đem vài hạt cơm ngoan cố rũ xuống. Yeh Shuhua trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên nói vài câu với người chị họ của em.

"À, quên không nói với chị, sau chị có một con ma đang nhìn chằm chằm chị đó!"
Trong nhà chỉ còn vọng lên tiếng thét chói tai của vị tiểu thư kia.

- Một ngày sinh nhật thật tệ hại-

***

Vài chương đầu hầu như sẽ là giới thiệu về những nhân vật chủ chốt nên các bạn thông cảm nhé:)))

Enjoy the story!