[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh

~8~

-Muốn xác định-

Cơn mưa cứ như vậy rả rích rơi không ngừng, từng giọt từng giọt thay nhau trút xuống làm mờ đi tầm nhìn của người đang đứng ở một góc tối bên kia đường. Cho Miyeon đã đứng đó trầm ngâm quan sát em từ lâu, cái cách em cười hạnh phúc khi cầm trên tay quyển sách về Québec, cái cách ngón tay trỏ hồng hồng nhỏ nhắn yêu chiều miết nhẹ từng trang sách, hơi thở nhẹ nhàng của em vì sự lạnh giá của mùa đông mà biến thành một làn khói trắng mơ màng. Em giờ khắc này thật đáng yêu, nhưng em cũng không biết rằng hình ảnh này trong mắt yêu tinh lại đáng thương đến nhường nào.

Cô bé ấy đang nghe cái gì mà trông phấn khích đến vậy?

Miyeon thở dài, đưa tay kéo lấy chiếc mũ lông trùm lên đầu.

Có lẽ, nàng không nên kỳ vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì. Nhất là đối với em.

Ngày hôm nay, bởi vì quá phiền muộn và phân vân, Cho Miyeon đã đi tìm cô bé ấy.

Suốt những ngày qua, nàng đã luôn không ngừng tự hỏi bản thân rằng: "mình trở nên bất cẩn như vậy từ bao giờ?"

Từ lâu đã dặn với lòng không thể lung lay trước bất luận kẻ nào, để bản thân có thể hóa thành cát bụi mà tâm không vướng bận, để thân thể này có thể tan biến mà không cảm thấy tiếc thương, day dứt, nhưng tại sao? Tại sao Thần lại cố gắng cho em gặp nàng? Và nếu như em thật sự là người có sứ mệnh rút đi thanh kiếm, kết liễu cuộc đời Cho Miyeon nàng, có thể em sẽ hận nàng lắm, hận vì khiến em phải gánh trên vai việc tàn nhẫn này, hận vì đã lôi em vào cuộc đời nàng.

Yeh Shuhua đáng lẽ không nên kì vọng vào việc trở thành người lay động trái tim yêu tinh.

Yêu tinh thở dài thật sâu, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn theo con bướm trắng đang đậu cạnh chỗ ngồi của em.

"Đứa trẻ này..."

"Vẫn là đừng nên làm phiền cô bé thì hơn"

Miyeon nhủ thầm trong lòng, tay trái sờ lên mặt đồng hồ lạnh buốt, cuối cùng cũng quyết định rời đi.

Chỉ còn cô bé ấy vẫn ngồi lặng thinh trong bến đợi xe buýt, ngẩn người giương mắt nhìn bóng lưng người kia biến mất trong màn mưa ngày càng nặng hạt, hơi thở có chút dồn dập, mơ hồ mang theo tiếc nuối, nhưng lại không cách nào nói ra được.

---------------------------------------------------------

Tối đến, ánh nến vàng lung linh bao trùm khắp cả căn phòng. Tiếng đĩa sứ và dao nĩa thay nhau va chạm tạo nên âm thanh "leng keng" chói tai. Trên chiếc bàn ăn dài, yêu tinh ngồi một đầu, thần chết ngồi một đầu, lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa tối.

Khác với phong cách ăn mặc thoải mái chỉ khoác chiếc áo cardigan của yêu tinh, thần chết vẫn như ngày thường mặc một bộ đồ vest bảo thủ như đang đi làm ở phòng trà.

"Dã man thật." - Vị thần chết theo trường phái ăn chay nhìn miếng bít tết đáng thương đang bị cắt ra thành từng mảnh trên đĩa ăn của nữ yêu tinh thì không khỏi rùng mình, nhìn lại đĩa salad rau củ quả trước mặt mình, nhủ thầm vẫn là thần chết tốt bụng hơn yêu tinh.

"Cũng tầm thường như trong lời đồn thôi." - Cho Miyeon nhướn mày, nói xong cũng không thèm ngẩng mặt lên, chuyên tâm cắt thịt bỏ vào miệng.

Nữ thần chết nheo mắt nhìn dáng vẻ đáng ghét của yêu tinh, tâm tình ngứa ngáy không tả nổi, vỗ bàn một cái liền "vô tình" đem lọ hạt tiêu rơi vào trong cốc cocktail của người đối diện. Yêu tinh dừng lại động tác cắt thịt của mình, đưa mắt nhìn đến cốc nước còn chưa uống được một ngụm kia giờ đây sặc mùi gia vị.

"Trượt tay, thật ra là định ném vào mặt cô." - Thần chết nhún vai, tỏ vẻ vô tội tiếp tục đưa một miếng cà chua lên miệng.
Còn chưa kịp ăn miếng thứ hai, cả đĩa đã nhuốm đỏ ớt bột từ phía bên kia hất sang.

"A! Tôi cũng lỡ tay. Đáng ra phải ném thẳng vào cái miệng xinh đẹp của cô mới đúng." - Yêu tinh nhếch miệng cười.

Người nào đó sắc mặt tối sầm đi, hai mắt đanh lại nhìn chằm chằm thứ đáng ghét đang đắc ý phía đối diện.

"Tôi không muốn chiến tranh với cô đâu." - Thần chết thấp giọng cảnh cáo.

"Không có lửa, làm sao có khói?" - Cho Miyeon híp mắt coi thường lời nói của vị sứ giả địa ngục, "xem ai đã ăn cắp còn la làng kìa."

"Cũng tại cái mặt quá ngứa đòn của cô thôi."

"..."

"À, nghe bảo đã gặp được 'định mệnh' rồi hả?"

Cho Miyeon dừng lại động tác cắt thịt của mình, vẻ mặt trầm ngầm. Im lặng một lúc, nàng khoan thai đặt dao và nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, xong xuôi thì đứng dậy kết thúc bữa ăn. Nữ thần chết nhìn theo, sau cũng chỉ nhún vai, không thèm để ý đến vừa rồi yêu tinh không trả lời câu hỏi của cô.
"Gặp được thì đã sao? Không gặp được thì cũng đã sao? Dù thế nào, đừng là cô bé ấy."

"Cô bé là người rất lương thiện, đơn thuần, và luôn khao khát một cuộc sống đầy tình thương. Cô bé không đáng bị như vậy..."

---------------------------------------------------------

Hiện tại, Shuhua muốn đến Canada, đó là sự thật.

Em đang đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ trong trường học, bàn tay phải nắm chặt nắm đấm cửa, cố nhớ lại cách mình đã cùng nữ nhân kia bước qua để đến Canada.

Đúng rồi, chỉ cần chạm vào, nghĩ đến nơi đó và mở ra.

"Khi mở cánh cửa này ra, chính là Canada."

Shuhua lẩm nhẩm trong miệng, sau đó vặn nắm đấm, nhắm chặt mắt, dứt khoát thẳng tay xông đến, chỉ là, đến khi mở mắt ra một lần nữa, em lại phải thất vọng vì trước mắt em vẫn chẳng có gì mới lạ, cánh cửa không đưa em đến Canada, mà vẫn như cũ là phòng vệ sinh nữ quen thuộc, đen đủi hơn còn có một người phụ nữ mặc váy đỏ bó sát người đang rửa tay trước gương. Có vẻ như là giáo viên, lại có vẻ như không phải.
Người đó đã dừng việc của mình lại khi nhìn thấy em đột ngột xông vào.

"Em muốn dùng sao?"

Cô ấy ngẩng mặt lên, trao đổi ánh nhìn với em qua chiếc gương trước mặt.

Shuhua đưa tay gãi gãi chân mày bối rối.

"Dạ không chị cứ dùng đi ạ. Thật xin lỗi"

Người này không có thẻ giáo viên đeo trên người, vậy chắc không phải giáo viên của trường này.

Shuhua gượng cười, cúi đầu đối với người lạ kia ứng phó vài câu, trên mặt không giấu nổi mất mát mà quay lưng muốn bước ra ngoài.

"Không có cô ấy, mình cũng chẳng làm được..."

Yeh Shuhua ỉu xìu như chiếc bánh bao nguội.

Em rất muốn gặp nàng, ngay từ khoảnh khắc ngày mưa hôm ấy bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng chiếu về phía em, rồi hình ảnh bóng lưng nhỏ nhắn ấy biến mất vào bóng tối khiến em thật sự muốn gặp nàng. Yeh Shuhua rất muốn một lần nữa cùng nữ nhân kia hai người đi đến Canada, rất muốn một lần nữa được hưởng thụ hương vị của sự tự do cùng hạnh phúc, rất muốn được nhìn thấy nàng ở ngay trước mặt, chứ không phải xa vời đến không với nổi.
Em rất rõ, em có thể khiến nàng xuất hiện sau lưng mình bất cứ lúc nào, nhưng nàng là một người bận rộn, hơn nữa, nàng có sự riêng tư của nàng, em cũng có sự tự tôn của em. Em không thể cứ như một đứa trẻ vô ưu vô tư chỉ mới vài ba tuổi quần theo quấy rối nàng mãi được.

"Đợi đã!" - Một tiếng gọi mềm mại lại thong dong của người phụ nữ đằng sau khiến em giật mình đình chỉ động tác.

"Năm cuối sao?"

"Sao cô biết ạ?" - Yeh Shuhua trố mắt ngạc nhiên.

Người được hỏi không vội trả lời. Cô ấy rửa tay xong xuôi thì đứng thẳng lưng lên, đem tay vẩy bớt nước, mắt nhìn em qua tấm gương trước mặt. Sau một loạt động tác, lúc bấy giờ mới hơi nhếch khóe miệng, đưa ra lời giải thích:

"Mặc đồng phục, ánh mắt vô hồn, phần lớn đều là cuối cấp."

"Mắt mình vô hồn sao?"_Shuhua nghĩ thầm, chột dạ trộm nhìn ảnh phản chiếu của bản thân, lắc đầu chớp chớp mắt.
"Em ở đâu?" - Cô ấy hỏi, từ trong túi xách lấy ra khăn giấy lau sạch tay, xoay người đối diện với em.

Oa!

Yeh Shuhua giật mình, bây giờ mới để ý nha! Cô ấy có vẻ là một tín đồ chuộng màu đỏ - trang phục đỏ, giày đỏ, móng tay sơn đỏ, túi xách vừa mới cầm lên cũng đồng dạng màu đỏ nốt.

Thêm nữa, cô ấy có vẻ cao gần bằng nữ nhân kia, dáng dấp rất chuẩn, lồi lõm đúng chỗ.

...

Ơ ơ ơ, Yeh Shuhua! Đang nghĩ gì vậy?????

"Em...em ở gần đây ạ." - con bé vuốt mắt hòng đánh tỉnh mình.

"Thế thì tốt quá" - Người lạ đó thốt lên, không biết từ đâu mà trên tay xuất hiện một túi nilon màu đen, giơ tay đưa thứ kia cho em.

"Đây, đem về ăn đi."

Shuhua ngơ ngác, theo bản năng vô thức nâng tay đón lấy.

"Đây là...rau xanh ạ?" - Em ngạc nhiên. Đưa ngón tay sờ vào, hơi mềm, mát lạnh. Cuộc đời em quả là có duyên với thực vật.
Nhưng trong trường học, lại mang theo một túi rau xanh, không phải rất kì quặc sao?

Shuhua âm thầm nghi vấn.

"Đừng cảm thấy ngại ngùng. Là một người đàn ông tặng tôi thôi."

Giọng nói của người phụ nữ đột ngột vang lên khiến em giật mình.

"Tặng rau ý ạ?" - Nam nhân đó cũng không được bình thường. Yeh Shuhua nghĩ thầm.

"Đem về cùng ăn với người nhà nhé. Rau vừa lấy từ vườn, ngon lắm."

Nói rồi, cô ấy mỉm cười, hai mắt cô ấy theo động tác cũng híp lại, hình ảnh đối với em có chút quen thuộc. Khổ nỗi, dáng vẻ này, em cố gắng thế nào cũng không thể nhớ rõ được mình đã từng gặp cô ấy ở đâu, chỉ là trực giác mách bảo, người phụ nữ này biết em rất rõ.

--------------------------------------------------------

Tối đến, sau khi kết thúc thời khóa biểu ở trường, Shuhua vác thân xác mệt mỏi trở về nhà của dì, mặc cho nó không đem lại cảm giác nhà, nhưng ít ra vẫn là chỗ em có thể nương tựa. Shuhua nghĩ như vậy, lòng không ngăn nổi một chút tủi thân, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Cất giày lên kệ, vừa bước vào phòng khách đã thấy dì và anh họ ung dung ngồi xem tivi.
"Cháu về rồi ạ." - Em như thường lệ thông báo cho dì.

"Sao trễ thế? Mày đi đâu giờ mới về hả?" - Bà ta ngay khi nghe thấy tiếng của em thì giọng điệu hằn học, tay quấn lô tóc, mắt vẫn nhìn chăm chú tivi, cũng không thèm để ý xem đứa cháu của mình hôm nay như thế nào.

"Tan học về là giờ này ạ."

"Mày cứ cãi tao từng câu thế à?"

Yeh Shuhua không thèm quan tâm, tay xách túi rau người phụ nữ kia cho lúc chiều, không có về phòng nghỉ ngơi mà tiến thẳng vào nhà bếp.

"Mẹ ơi, con đói." - đứa con trai 24 tuổi đầu vẫn vô công rỗi nghề than vãn với mẹ của anh ta đang ngồi ngay bên cạnh

"Mẹ cũng thế, con yêu ạ."

"..."

"Thấy con người ta toàn ra ngoài làm việc, sao không đi kiếm mà suốt ngày ở nhà chơi thế hả?"

Đứa con trai không trả lời. Bà ta cũng không biết cằn nhằn gì thêm, nói không lại con của mình, cuối cùng quay ra trút giận vào Yeh Shuhua, to tiếng ra lệnh cho đứa cháu đang ở trong bếp.
"Nấu cơm đi! Có bao nhiêu người đợi cơm đây này!"

"Vâng vâng vâng." - Shuhua đảo mắt, vén tay áo lên, đáp lại bằng giọng điệu chán nản.

"Tao hỏi mày một câu mày có cần thiết phải đáp tận ba lần không?" - Bà ta thấy thái độ của cháu mình thì vô cùng chán ghét, em không để bụng dì mình ở ngoài giơ tay nhấc chân chửi bới, buộc hờ mái tóc đen nhánh lên rồi bắt đầu bắt tay vào công việc bếp núc.

Nhưng khi mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn chẳng còn gì ngoài vài quả trứng.

Shuhua bất đắc dĩ thở hắt một cái, nhắm mắt cố nhịn đi cảm giác mệt mỏi xen lẫn tức giận trong người mình. Bây giờ em lại thấy túi rau chân vịt của người kia xuất hiện thật đúng lúc. Thở dài ngao ngán, em đưa mắt nhìn hai mẹ con vẫn đang ăn bỏng ngô bên ngoài, cuối cùng quyết định làm cơm cuộn.
Chẳng biết tối đến, nàng thường hay ăn gì nhỉ? Nàng có hay không ăn một mình? Hay còn có người nhà ăn cùng?

Shuhua bất giác ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi bị giật mình bởi tiếng hét của người chị họ.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, con phát hiện ra cái này!" - Chị họ của em từ phòng ngủ đi ra, "Có lẽ em ấy chuẩn bị trốn sang nước ngoài đó mẹ!"

Nước ngoài?

Yeh Shuhua chột dạ, vội vàng tháo bao tay nilon rồi bước nhanh ra khỏi bếp.

"Con tra rồi! Đây là Canada!" - Kim Heeji hùng hổ lật từng trang ra cho mẹ của mình xem, dì của em thấy vậy thì dứt khoát nâng tay giật mạnh cuốn sách khiến nó trở nên nhăn nhúm.

"Đâu, để mẹ xem! Mẹ biết con bé đó sẽ thế mà, mẹ biết nó sẽ thế mà!!! Định lấy tiền bảo hiểm trốn ra nước ngoài chứ gì?! Còn bảo không có tiền để dành sao?"

"Dì à..."- Yeh Shuhua vô cùng khẩn trương, "Cháu xin dì, xin hãy trả lại quyển sách cho cháu, cháu chỉ muốn lưu lại chút kỉ niệm thôi. Cháu..."
"Như thế mà gọi là kỉ niệm sao?!"_Bà ta hét to cắt ngang lời nói của Shuhua, "Kỉ niệm gì?! Mày đến đó khi nào mà bảo là kỉ niệm? Bây giờ mày bị tóm nên nói thế có đúng không? Mày! mày! Mày trả ơn tao nuôi dưỡng như thế sao?!!!"

Vừa hét, bà ta vừa hung hăng cuộn quyển sách lại dùng nó đập lên người em từng đợt dồn dập, Shuhua không chống đỡ, chỉ biết đưa tay ôm lấy đầu, miệng nhỏ không ngừng cầu xin dì trả lại quyển sách.

Ở ngoài phòng khách đã loạn đến không thể loạn hơn, Heeji - kẻ gây ra mớ lộn xộn kia thong thả đi vào bếp, bỏ mặc em họ mình bị mẹ đánh đập bên ngoài mà nhếch miệng hài lòng nhìn đĩa kimbap em họ vừa làm.

Người ta thường nói, ác quả ác báo.

Chị ta tay cầm con dao nhỏ lên định cắt cuộn cơm thì "xoẹt" một tiếng, dao cứa vào da thịt.

"A!!!!!!!!!" - Tiếng hét thất thanh của đứa con gái từ trong bếp vọng ra khiến dì em phải ngừng lại cánh tay đang vung lên của bà, bên tai, những tiếng khóc rống thảm thiết liên tục truyền ra khiến bà ta nhíu mày lại.
"Mẹ ơi!!! Máu!"

Chị họ của em đã cắt trúng ngón tay, thế nhưng thay vì lo cho con gái, bà ta lại vẫn chần chừ, chưa muốn từ bỏ việc phải dạy dỗ em một bài học.

"Ở đâu? Tay em trong cơm cuộn sao?" - Kim Hanji vừa đúng lúc đi vào đã lấy cuộn cơm mà em mình còn chưa ăn miếng nào, một lần liền ăn hơn nửa vào miệng. Không biết là do bản thân hay do một tác nhân bên ngoài nào đó, cậu ta cũng lại bị nghẹn đỏ mặt, ôm lấy họng không ngừng ho khan.

"Aishhhh! Mấy cái đứa này cùng nhau gây chuyện sao?" - Bà ta bực tức, cuối cùng cũng chịu buông tha cho đứa cháu đã bị mình đánh đến quần áo nhếch nhác, ném quyển sách của em ra một góc nhà rồi chạy vào xem con bà.

Yeh Shuhua lúc bấy giờ mới thở hắt ra, tay che trên đầu dần buông lỏng. Mái tóc rối tung, mắt đỏ ửng vì khóc, vừa nấc nghẹn vừa nhanh chóng chạy đến nhặt quyển sách ôm vào lòng, sau đó đôi tay run run, cố gắng vuốt đi những nếp nhăn hằn lên từng trang sách. Liếc nhìn dì đang vây quanh Hanji và Heeji, em cầm quyển sách bỏ vào cặp, nhanh chóng bước vào trong bếp lấy một cuộn cơm, ôm ba lô rồi đi ra khỏi nhà. Vừa đi giày vừa không nhịn được nức nở khóc lên.
---------------------------------------------------------

"Cô bận sao?"

Yêu tinh khó được khi ăn nói tử tế mà không đánh cãi chửi nhau với thần chết như hiện tại. Nàng đầu tóc hơi rối loạn, vì không ngủ mà có quầng thâm nơi bọng mắt. Cho Miyeon đang vô cùng phiền lòng, mà thứ khiến cho nàng phiền lòng lại là cô bé Yeh Shuhua.

Tại sao em có thể bước qua cánh cửa chỉ nàng đi được? Tại sao em có thể gọi nàng? Tại sao Thần lại nhất định khiến em gắn bó vào nàng? Miyeon đã không thể chịu được nổi khi những thứ về em cứ quanh quẩn trong đầu nàng suốt mấy ngày đêm. Vì vậy, hôm nay nàng tìm đến thần chết, một vị cũng không thuộc về thế giới con người chính là muốn đi xác định xem có còn ai có thể như em nữa không.

"Ừ, rất bận." - Thần chết vẫn bộ dạng không quan tâm, nằm ngửa trên ghế ngủ, khuôn mặt vì đắp mặt nạ mà chỉ còn lộ mũi môi cùng hai con mắt, mắt hơi hé nghiêng người tiếp tục xem bộ phim tình cảm lãng mạn trên chiếc tivi màn hình cong.
"Đi theo tôi một chút, nhanh lên."

"Tại sao tôi phải đi?" - Nữ thần chết bất mãn lên giọng.

"Đây là chuyện quan trọng, liên quan đến sống chết của tôi!"

Yêu tinh sốt ruột gằn lên, nói xong thì đi thẳng một mạch đến cửa, dứt khoát mở ra, bản thân liền đứng trước cánh đồng hoa kiều mạch.

Ở đây ánh nắng gay gắt đến chói lóa, Cho Miyeon nhíu chặt mi tâm, đứng dưới gốc cây quen thuộc khoanh tay đứng chờ.

Một phút, hai phút...năm phút, mười phút...

Mặc dù không mong muốn, nhưng không ngoài dự đoán của nàng, bóng dáng thần chết vẫn chưa xuất hiện.

"Vậy là, chỉ có mình cô ấy đi qua được?"

Cho yêu tinh ảo não lắc đầu, lại bước đến mở ra cánh cửa mình vừa đóng.

Nữ thần chết, tháo xuống mặt nạ cùng băng đô trên đầu, từ lúc đứng dậy đến lúc mở cửa cũng chưa mất nửa phút, nhưng vừa mở cửa theo yêu tinh bước ra bên ngoài đã không thấy bóng dáng người kia đâu.
Cô nghiêng đầu căm giận.

"Quái lạ, cô ta chơi xỏ mình?"

Đứng ngây ngốc một hồi, ở đằng sau đột nhiên vang lên tiếng cửa mở "xoạch" một cái. Thần chết giật mình quay lại, trợn mắt thấy yêu tinh hung hăng từ nhà bước ra.

Không phải mới vừa phi ra ngoài? Như thế nào...

"Tại sao cô lại bước ra từ đó?" - Thần chết giơ tay lên chỉ chỉ cánh cửa.

"Kì lạ lắm sao?"

Gật gật.

Kì lạ đến mức sứ giả địa ngục cũng phải ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngay cả sứ giả địa ngục cũng cảm thấy chuyện này rất kì lại." - Yêu tinh đưa tay xoa xoa cằm, thì thầm tự nói với bản thân, "...đứa trẻ đó không ngờ làm luôn rồi."

"Cái gì? Ai? Đã làm gì cơ?"

Thần chết nghiêng đầu nhìn vị yêu tinh đang ưu tư xoa cằm với đôi mắt khó hiểu. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của yêu tinh, trong lòng bỗng nổi lên một chút ý đồ xấu xa. Cô híp mắt, bước lên một bước dí sát thân người mình vào lưng yêu tinh, miệng ở bên tai nàng thì thầm, không những thế còn cố tình thổi hơi:
"Nhắc lại lần nữa đi, dù sao..."

"Cô đang làm cái quái gì với tôi vậy?!!!"

Còn chưa kịp nói hết câu, Cho Miyeon đã giật mình nhảy cẫng lên, tay ôm lấy bên tai vừa bị người kia nói vào, ánh mắt kì thị.

Nữ thần chết dùng nửa con mắt khinh thường, trong lòng thầm oán, cô thì có cái gì không thể làm được? Yêu tinh này rõ ràng thử khả năng của cô, loáng thoáng nghe được còn đem cô so sánh với một "đứa trẻ". Cô vì cái gì mà không bằng một "đứa trẻ"? "Đứa trẻ" trong miệng nữ nhân yêu tinh này thần thông lắm sao?

Hừ!

"Sao nào?! Đây là du͙© vọиɠ hơn thua, là du͙© vọиɠ hơn thua đấy! Đứa trẻ cô vừa nói là ai? Hơn sứ giả địa ngục này cái gì sao?!!!!"

"Cô điên thật rồi!" - Cho yêu tinh trợn mắt khϊếp sợ. Một tay vẫn bịt bên tai bị nữ thần chết "xâm hại", chân đã luống cuống lui đường vào nhà.
"Cô muốn đi đâu?!" - Thần chết đanh đá hét lên.

"Bây giờ tôi rất rất tức giận, cút đi! Biến đi nhanh lên, cút đi."

"Cô cứ thế mà vào thì tôi ra đây làm cái gì?! Tôi có gì làm không được?! Đồ yêu tinh chết tiệt! Cô đứng lại!!!"

Rầm!

Tiếng cửa sập vào kêu vang khiến cho thần chết phải nhắm mắt nhắm mũi nhịn xuống cơn tức giận cùng tủi thân của mình. Cô cũng là người của Thần, cô cũng có thần lực, cô có thể đóng băng cả cái tòa nhà này, có thể khiêng yêu tinh ném sang tận bãi rác tổng hợp. Cô làm được rất nhiều thứ, thậm chí ngay bây giờ có thể tiễn luôn cô cháu gái của yêu tinh lên thiên đường,...

Vậy thì như thế nào không làm được chuyện của một đứa trẻ đã làm?

《Vì người ta là tình iu của yêu tinh đó thần chết ưi:)))》

Với tôn nghiêm của một thần chết như cô, tuyệt đối không cam lòng.
...

"Khách thuê nhà." - Song yuqi đột nhiên từ đâu xông ra khiến thần chết giật mình.

Nha, vừa rồi còn rủa sẽ đem linh hồn cô bé này đi, còn chưa kịp chửi thầm yêu tinh xong, tào tháo liền tới tận cửa hỏi chuyện.

"Tại sao khách thuê nhà của chúng ta lại ở bên ngoài trời lạnh như vậy? Cô của tôi đâu?"

Thần chết nhắm mắt gật gật đầu, vẫn còn ấm ức.

"Ở bên trong." - Cô lạnh giọng. Bây giờ, cô chính là muốn đi vào nhà.

"Không, không phải!" - Yuqi thấy người ta sắp đi thì hốt hoảng vội ngăn lại.

"Thật ra tôi đến để xem khách thuê nhà của chúng ta."

Vừa nói còn vừa nâng tay muốn vỗ vai nữ khách thuê, nhưng cánh tay ấy còn chưa kịp động chạm đã bị người kia né tránh.

Ai cho phép cô chạm vào thần chết?

Cô có biết cô chạm vào thần chết thì bị làm sao không?!

Đồ con người ngu ngục!
"Cô đứng đó là được rồi."_Nữ thần chết duy trì khoảng cách.

"X...xem ra cô ghét tiếp xúc cơ thể thật nhỉ?" - Yuqi cười chữa quê, "Cũng không có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ muốn hỏi sinh hoạt có gì bất tiện không thôi."

"...." - Ý nhà ngươi là gì?

"Nhà có trở nên ẩm ướt không? Hoặc là ngoài cửa đột nhiên hiện lên ánh sáng màu xanh lá?"

Thần chết nghiêm túc nhớ lại một chút thời gian mình ở trong ngôi nhà này. Xác thực đúng như lời Yuqi nói, thở dài, dựa lưng vào cột nhà to đùng cảm thán.

"Tôi chỉ mong cô của cô đột nhiên chuyển đi thì tốt rồi."

Song Yuqi như bắt được sóng cùng tần số, con bé ngay lập tức hưng phấn liều mạng giơ ngón cái lên bày tỏ hơn nghênh.

"Đúng đó! Thật ra tôi cũng mong cô của tôi sớm ra nước ngoài. Cô tôi từng tuổi này, tại sao cứ ở mãi Hàn Quốc làm gì không biết!" - Nó lắc lư đầu, âm lượng đột nhiên giảm xuống, "cô cũng cảm thấy thế sao?"
"Không." - Nói như nó, cô cũng phải ra nước ngoài sao? Tuổi của cô nếu không tính đã sống qua mấy kiếp, tính từ lúc vừa chết đi chắc cũng không kém nữ yêu tinh đáng ghét kia là bao.

"Thì ra không phải như vậy." - Song Yuqi chớp chớp mắt, "Tôi cảm thấy sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây, không biết xưng hô với cô như nào cho phải. Cứ gọi là khách thuê nhà, khách thuê nhà mãi cũng không tiện. Gọi là chị thì...có vẻ quá thân thiết nhỉ?"

"..."

Song Yuqi nhìn vị khách thuê vẫn giữ nguyên khuôn mặt không hứng thú thì nản chí thở hắt ra, cuối cùng lựa chọn nghiêm túc nói chuyện với người trước mặt mình.

"Tôi cứ nói thẳng vấn đề nhé..." - Nó lưỡng lự, sau đó đột nhiên chắp hai tay vào nhau, miệng mếu máo van nài.

"Chị giúp tôi một lần đi."

Thần chết nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực.
"Nếu có ông cụ nào đến hỏi chị là ai, chị nói là đến chơi, nhé? Được không? Nếu như ông tôi biết tôi cho chị thuê trộm nhân lúc cô tôi đi vắng, tôi sẽ chết với ông mất."

Song Yuqi khổ sở khóc lóc. Hôm nay, nó đến tìm khách thuê nhà - người duy nhất có thể cứu nó khỏi kiếp nạn khóa thẻ cũng chỉ vì mục đích lôi kéo người ta nói giúp nó vài câu. Nó biết mấy hôm nữa ông sẽ ghé thăm cô của nó, đến lúc đấy, đột nhiên có thêm một vị trong nhà, rồi ông sẽ hỏi, rồi sẽ biết đấy là khách thuê do nó mang đến vì hám tiền thì biết làm sao?

Không, nó còn trẻ, nó muốn đi chơi mà! Nó chỉ là cần chút ít tiền thôi...

"Ông cụ đó là ai?" - Thần chết thở dài, nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc đen của Yuqi, không nhịn được đưa một tay lên xoa lông mày.

Đau đầu chết mất! Hai cô cháu nhà này thật phiền phức.
"Là ông nội tôi."

"Hử?"

Song yuqi cười cười, vài giây sau thì đứng thẳng lưng, giơ tay thề thốt.

"Đến cuối cùng, cuối cùng, tôi vẫn luôn đứng về phía chị, tôi cam đoan!"

Thần chết khoát khoát tay, xoa xoa cái cổ đau nhức, không thèm bận tâm thẳng chân đi vào nhà. Trước khi mở cửa, nghĩ ra được cái gì đó, lại ngừng lại.

"Mà này..." - Cô đảo mắt, "tôi cũng tầm tuổi cô của cô đấy. Nhưng nếu cô muốn gọi tôi là chị, tôi rất sẵn lòng."

Song yuqi khóc không thành tiếng.

---------------------------------------------------------

Trong căn phòng âm u đầy gió mưa trên đỉnh đầu, có một nữ nhân đang nằm cắn móng tay, trăn trở ở trên chiếc giường thơm tho của nàng.

"Cô ấy gọi được mình, theo mình qua cửa, nhưng lại không thấy được thanh kiếm..."

"Rốt cuộc cô là ai?"

...

_Tôi là tân nương của yêu tinh
Tiếng nói của cô bé ấy bất chợt vang lên trong đầu khiến cho nàng giật mình bật người dậy, khổ sở vò đầu bứt tai, khó chịu trong người khi mà tâm trí lúc này cũng chỉ liên quan đến người kia.

_Tôi yêu cô

"Nếu thật là như vậy thì có vẻ không ổn?"

"...Tò mò quá..."

"Hay là, mình cứ trực tiếp đến gặp cô bé ấy nhỉ?"

....

Shuhua ngồi trên băng ghế trong con ngõ vắng vẻ, vẫn ôm chặt cặp sách trong lòng, trệu trao vừa nhai cơm vừa tủi thân không chịu được âm thầm khóc.

Thành thật thì em không phải khóc vì dì đánh mình, những chuyện kiểu này đã xảy ra rất nhiều lần, nhiều đến nỗi bản thân em đã chai lì với những cái đòn roi nên em cũng chẳng còn muốn khóc nữa, nhưng khi nhìn đến quyển sách bị rách một vài trang, chỗ được chỗ mất, chỗ bị nhăn nhúm không duỗi thẳng lại được, nước mắt của em lại lập tức trào ra.
Thậm chí đến cả những hồi ức tươi đẹp cũng trở nên khó dỗ như tâm trạng của em vậy. Yeh Shuhua hoài niệm quãng thời gian ở đó, hoài niệm quãng thời gian cùng nàng. Hai người cùng nhau trên một con đường, em tự do chạy nhảy như một chú chim lần đầu ra khỏi chiếc l*иg toàn gỉ sắt, với ánh mắt chăm chú của nàng dõi theo.

Hóa ra, những kỉ niệm có thể làm cho ta cười, nhưng một lúc nào đó cũng có thể khiến ta bật khóc.

Nhai hết cuộn cơm trên tay, Shuhua ngó mắt nhìn vào trong nhà - vẫn sáng đèn, tiếng dì và anh chị họ nói chuyện ríu rít truyền vào tai khiến em ỉu xìu, chấp nhận lê bước quanh con đường trong khu, chờ cho một nam hai nữ kia yên giấc mới dám vào trong.

Đi qua đi lại, lên dốc rồi lại xuống dốc trên con đường không dưới năm lần, nhìn đường đi lượng người ít dần, cho đến khi chỉ còn mình em vẫn lang thang ở đó, tâm trạng không tránh khỏi ngày càng tệ.
Chạy khỏi nơi khiến bản thân đau đớn, mong muốn ra ngoài sẽ là một cánh cửa khác rộng mở, nhưng vì không có nơi nương tựa, không bạn bè thân thuộc, nên lại lủi thủi quay về chỗ cũ, toàn tâm đều là vết xước.

Giá mà nàng ở đây thì thật tốt.

"Mới chào tạm biệt chưa được bao lâu cô đã gọi tôi? Giữa đêm hôm thế này?"

Giọng nói bản thân đang tưởng nhớ đột nhiên xuất hiện khiến Shuhua lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Bóng người dong dỏng cao quen thuộc đứng ở một bên đường cùng phía với em, hai bàn tay vòng quanh người ôm lấy cánh tay xoa nhẹ, bởi vì ngược với ánh đèn đường màu cam nên không thể nhìn rõ biểu cảm, tiếng bước chân cũng vì sự có mặt đột ngột của người kia mà ngưng lại.

Shuhua ngẩn người nhìn Miyeon, sau đó nhíu mày, bất giác buông tiếng thở dài. Người kia tựa hồ như bị bất ngờ bởi dáng vẻ kì lạ của em, lập tức chuyển ánh nhìn quan sát sắc mặt cô bé.
Nữ nhân chậm rãi bước tới.

Năm bước chân, nàng đi tới trước mặt em. Em đã đếm chúng, đếm âm thanh từ nàng.

"Tôi không gọi cô."

Nhìn vào đôi mắt quen thuộc của nữ nhân trước mặt, nét mặt đầy tâm sự không hợp với độ tuổi của Shuhua cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Cho Miyeon quan sát biểu tình của cô bé khiến mình mất ngủ vài đêm, tâm trạng khó xử vừa rồi cũng theo em giảm xuống.

"Quả nhiên, cô ấy là thần hộ mệnh của mình..."_Shuhua thầm cảm thán.

Bất chợt, trên tay không còn tồn tại sức nặng, chiếc cặp sách đã bị nàng cầm lấy khoác lên vai.

"Cô có gọi mà."

"Không có. Lần này tôi nói thật đấy."_ Giọng em buồn buồn. Nàng có một chút ngập ngừng. Nàng hình như đã đến không đúng lúc rồi? Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi....

"Lúc nãy cô có nghĩ đến tôi hay không? Hoặc đại loại như nhớ đến cái gì đó liên quan đến tôi chẳng hạn?"
Cho Miyeon hé mắt, có chút mong chờ.

"À...cái đó..." - Shuhua đột nhiên hiểu ra.

"Đó, là cô nghĩ đến tôi. Tại cô cứ nghĩ đến tôi như vậy, nên một người vô cùng bận rộn như tôi mới bị cô suốt ngày gọi đến. "

"Nghĩ đến cô cũng gọi được?"

Miyeon hơi mất tự nhiên.

"...Chuyện đó vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng tôi vốn là người tinh tế và nhạy cảm, cho nên chỉ cần cô nghĩ đến tôi, tôi sẽ xuất hiện."

Yeh Shuhua đưa mắt nhìn người mình không may quấy rối, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi khiến biểu cảm của nàng thành ra hơi phức tạp. Cho Miyeon vội vã xua tay nâng em dậy.

"Cô nghĩ đến tôi vì chuyện gì?"

"...Canada rất đẹp. Nếu được sống ở đó thì thật hạnh phúc, dù chỉ là một chút thôi cũng đã hạnh phúc rồi."_Shuhua bĩu môi, "Và vì Canada có cô, nên trong dòng suy nghĩ của tôi mới xuất hiện cô."
"...."

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Ở cô tôi thấy một người quần áo nhìn có vẻ đắt tiền, đồng hồ trông càng đắt hơn, khách sạn cũng là cô sở hữu. Tôi đã thắc mắc rất lâu, cô nhìn như là người đã có tất cả như vậy, thế nhưng tại sao trong mắt cô lúc nào cũng hiện lên nỗi buồn như thế?"

"Những suy nghĩ như vậy cứ đột nhiên ập tới trong đầu tôi, bởi vậy nên tôi mới nhớ cô."

Cho Miyeon lặng người.

Đúng vậy, nhìn yêu tinh trông thật buồn. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng dưới mưa, đã thấy như vậy. Sau đó, bóng lưng nàng một mình ngồi trước những tấm bia cũng thật cô độc. Mà em cũng hay gặp nàng những lúc tâm trạng bản thân xuống dốc.

Cái này có được gọi là định mệnh không?

"Sao muộn thế này vẫn còn lang thang ngoài đây vậy? Xung đột với người nhà?" - Cho Miyeon gãi gãi mũi, có chút lúng túng mà gạt đi câu nói của em.
Chóp mũi Yeh Shuhua đột nhiên có chút chua xót, mắt cũng theo đó hồng lên.

"Cô biết sao?"

"Tôi cũng ước mình chẳng biết gì."

Vì hình như nàng đã thật sự nghe thấy âm thanh rầu rĩ của em, em muốn khóc nhưng lại cố gắng để không thể khóc. Vừa rồi đi tìm em đột ngột vậy cũng không đơn thuần chỉ là tò mò muốn hỏi em chuyện kia, cũng bởi do nàng hơi lo lắng.

Nàng là một người sống với chủ nghĩa "thuận theo tự nhiên". Vài giờ qua, nàng cũng thật sự buông thả, không muốn kiểm soát tâm trí mình phải nghĩ này nọ tránh em nữa. Hết thảy đều theo sắp đặt của Thần đi.

"Tôi đang chờ nhà dì ngủ hết. Một khi họ ngủ say thì trời sập họ cũng chẳng hay biết. Tôi sẽ về ngủ và đi sớm trước khi họ tỉnh dậy. Tầm nửa đêm họ sẽ ngủ..."

"Thế nên cô cứ định lang thang kiểu này đến nửa đêm? Một mình?" - Cho Miyeon nhăn mày, có chút không hài lòng vì sự vô tư của em. Nhỡ em gặp phải chuyện gì thì ai sẽ cứu đây? Cướp phố ban đêm càng ngày càng nhiều, lưu manh quanh quẩn ở mấy khu vắng lặng ít người qua lại cũng không phải là không có, nếu thật sự bị người ta làm xấu...
Yêu tinh nặng nề thở hắt.

"Cô đang lo cho tôi sao?"

Nữ nhân quyết định im lặng không trả lời, nhưng em hiểu được, nàng là lo lắng cho em.

Yeh Shuhua nhàn nhạt mỉm cười.

....

Bóng của hai người theo ánh đèn đổ rạp xuống mặt đường. Họ không có nói chuyện, nhưng việc Miyeon chấp nhận đi bên cạnh em cho đến khi em vào được nhà vẫn làm em cảm kích vô cùng, Mặc dù nàng cứ một mực đính chính là mình chỉ vừa ăn cơm xong nên cũng tiện đi bộ tiêu cơm, bảo em đừng tưởng bở, nhưng nhìn nàng đang mặc đồ chuẩn bị đi ngủ thế kia thì ai mà tin cho được.

Thôi, có khi, một số việc chỉ âm thầm cảm nhận mới thật sự có ý nghĩa.

Yeh Shuhua đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, môi không giấu được cong lên cười hạnh phúc.

Trong khi đó, ở góc khuất bên cạnh một chiếc ô tô đang đậu ven đường, một cô gái đang lén la lén lút trốn ở đó, tay cầm điện thoại chăm chú nhắn tin, thỉnh thoảng lại trộm nâng đầu lên nhìn hai người đang sóng vai đi bộ gần đó.
Tuyệt! Tao vừa phát hiện Yeh Shuhua đang đi cùng một người nè, nhìn có vẻ là phú bà đó!

Con này điên thật rồi, hết lăm le thầy thể dục xong bây giờ còn đổi hẳn sang một nữ nhân?

Mà nhìn cô ta chắc cũng tầm 30 đó, tin được không?

Thật sao?

Mày chụp thử bằng chứng cho bọn này xem đi!

Nhanh lên!

Cô gái theo lời đám bạn cẩn trọng giơ điện thoại lên, toan chụp hình hai người, nhưng khi đang chuẩn bị nhấn nút chụp, cánh cửa xe ô tô bằng một cách thần kì nào đó đột nhiên mở mạnh ra, va vào người cô gái khiến cô ngã xuống, điện thoại cũng xảy tay mà rơi mất. Lúc này, Miyeon và Shuhua cũng đã đi cách một đoạn khá xa khuất đi khỏi tầm nhìn của cô. Bị phá hỏng chuyện tốt, cô ta tức giận hét ầm lên:

"Này! Không có mắt sao, không thấy tôi đang ngồi s..."
Còn chưa nói hết câu, đập vào mắt cô ta là một chiếc xe không có người ngồi. Cô ta sợ đến mức đơ người, đến khi cửa xe tự động đóng sầm lại thì mặt cô ta đã tái mét, vội quơ điện thoại dưới đất rồi chạy thẳng.

***