[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh

~7~

-Chiếc ô của Shuhua-

Yêu tinh cùng với cô bé đi trên con đường nhỏ được bao trùm bởi những ánh đèn vàng hoe, tiết trời hơi se lạnh khiến cho người ta nghe được mùi hường của dịp Giáng Sinh sắp đến gần. Nàng thong thả chậm rãi đi đằng sau, em thì đi trước, vừa đi vừa quay lại nhìn về phía nàng, đôi chân nghịch ngợm không ngừng nhảy nhót.

"Quãng thời gian dài nhất mà cô sống ở Canada là bao lâu vậy?"

"Đủ để ngôi nhà gỗ trước kia trở thành khách sạn như bây giờ."

Miyeon cúi đầu, cũng học theo Shuhua đá lấy viên sỏi nhỏ dưới mũi giày, trong đầu lại hoài niệm về quãng thời gian lần đầu nàng đặt chân đến vùng đất này.

"Chán thật, đáng ra cô nên mua mấy ngôi nhà gỗ đó, thế thì bây giờ khách sạn kia đã là của cô rồi." - Yeh Shuhua lắc đầu dè bỉu, vừa đi lùi vừa nghĩ đến sự xa hoa ở khách sạn em vừa vào mấy giờ trước mà không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho nữ nhân trước mặt.

...

"Ơ! Ơ!!!" - Yeh Shuhua trợn tròn mắt, một ngọn lửa vô hình bùng cháy lên trong tim.

"Đừng nói cô là chủ khách sạn kia nha!"_Yeh Shuhua kinh ngạc kêu to, đứng sững lại nhìn nữ nhân vẫn đang không màng đến mình.

Chứ không thì tại sao còn biết rõ cái khách sạn ấy trước kia là một căn nhà gỗ, hơn nữa lúc để em ở lại đó còn không thèm trả tiền phòng.

Miyeon đi được một đoạn vẫn không thấy em đi theo thì đảo mắt, bất đắc dĩ quay người tiến lại.

"Ánh mắt đó của cô là có ý gì?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy môi hồng nhỏ nhắn hơi hé ra thở dốc, khói trắng theo khuôn miệng thoát ra, vì đêm tối nên nhìn thấy thật rõ ràng. Biểu cảm trên mặt em từ kinh ngạc biến thành phấn khích, tay vội vàng lục trong túi áo hoodie đỏ của mình, lôi ra một cây kẹo mυ"ŧ bảy sắc cầu vòng, nâng tay lên đưa đến trước mặt Cho Miyeon.

Nàng nhướn mày, hết nhìn cây kẹo trước mặt lại nhìn nụ cười tươi không giấu nổi phấn khích của em.

Cô bé ngu ngốc này.

"Cô dùng nó mua chuộc tôi?"

"Cô ăn cái này không?" - Em híp mắt cười, má lúm đồng tiền nhỏ lại như ẩn như hiện.

"Đâu ra thế? Chẳng phải bảo không có tiền sao?" - Miyeon mỉa mai.

"Cho nên tôi đi trộm đó!"_Yeh Shuhua thản nhiên nói xong thì hì hì cười.

Miyeon khó hiểu chớp mắt vài cái.

Thấy nàng cứ đứng im như phỗng không phản ứng gì, em liền nhanh nhảu cầm bàn tay nàng lên, nhanh chóng đặt que kẹo lên đó, đẩy về phía nữ nhân kia.

"Tay cô ấy ấm thật..."

"Cho cô đó. Mau ăn đi!"

"Cái gì? Tôi ăn?!" - Cho Miyeon khó có thể tin vào mắt mình mà nhìn thứ đồ ăn dành cho trẻ con do em trộm về đang nằm trên tay lúc này. Cô bé bảo nàng ăn cái này? Đưa nó ngậm vào miệng trong khi đang mặc một bộ quần áo đầy nghiêm túc?!

Yeh Shuhua nhìn bộ dáng bối rối không biết nên từ chối ra sao của Cho Miyeon thì mím môi, tủm tỉm trộm cười, nàng hóa ra lại có gánh nặng hình tượng nhiều đến vậy.

"Cô tin lời tôi nói luôn hả?" - Em xấu xa cười cười. Miyeon nhìn cái nháy mắt của em, lúc này mới ngộ ra mình bị cô bé trước mặt trêu trọc, trong lòng thầm nghĩ ngay tức khắc muốn đem thiêu cháy cây kẹo rồi ném về phía em. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, dù sao thì, nếu nàng phản ứng như thế với trò đùa của một cô bé mười bảy mười tám tuổi thì quả thật có hơi ấu trĩ so với tuổi của nàng.

"Có vẻ cô muộn giờ đến trường rồi nhỉ?" - Cho Miyeon nhếch miệng giễu cợt, em đúng là còn quá non nớt để đấu lại với nàng.

"Gì? Trường nào?!" - Yeh Shuhua gãi gãi chân mày.

Đi chơi đến nỗi quên mình là học sinh cuối cấp luôn rồi sao?
"Ồ, cô không định về nhà đi học à?" - Cho Miyeon hắc hắc cười.

"Bây giờ ở Hàn là mấy giờ thế ạ?"

Miyeon giơ đồng hồ lên trước mặt em.

"10 giờ sáng."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"OH MY GODDDDDDDDD! Chết với cô chủ nhiệm mất thôi!" - Yeh Shuhua đem hai tay đưa lên ôm lấy đầu ảo não, miệng không ngừng rít gào những tiếng kêu đau đớn. Em với cô chủ nhiệm chính là mối quan hệ xung khắc đến nỗi gặp nhau ở đâu là nước bọt của bà ta sẽ văng tứ tung vào người em ở đó. Bà ta vốn luôn không thể kiếm cái cớ nào để trù dập em, nhưng chỉ cần một lỗi nhỏ, sẽ đổi lại cái tai bé bỏng mỏng manh của Shuhua này phải chịu tra tấn hơn hai giờ đồng hồ. Em từ trước đến nay luôn tận lực né tránh, nhưng bây giờ thì hay rồi, đã muộn còn muộn tận hai tiếng.

"Hay là tôi ở đây luôn có được không?" - em níu lấy ống tay áo của nàng, "So với việc nhập cư trái phép thì việc đi học muộn vẫn tổn thất tôi nhiều hơn đó."
"Nha?"

"..."

"Nha?"

"...."

"Tôi sẽ không đòi cô năm triệu nữa..."

...

Shuhua lại bắt đầu lo lắng mà lải nhải bên tai Miyeon như một chú vẹt con. Lần này yêu tinh kiên quyết lắc đầu, đem kẹo mυ"ŧ bỏ vào chiếc ba lô cũ kĩ của cô gái vẫn đang phiền muộn về cuộc đời sau khi không được nhập cư trái phép ở Canada, cứng rắn ra lệnh:

"Đi về!"

---------------------------------------------------------

Khi hai người đứng gần con đường dẫn thẳng đến trường học của Shuhua thì đã là chuyện của 5 phút sau.

"Ngủ ngon thật!" - Shuhua hé miệng cười, Miyeon không trả lời, chỉ im lặng đứng chờ em nói tiếp.

"Vì nó giống như tỉnh dậy sau một cơn mơ, trước giờ tôi thực chưa từng nghĩ mình có thể đi du lịch ở nước ngoài."

"..."

"Nhờ có cô mà tôi mới được như vậy. Thật sự cảm ơn cô. Nếu hôm nay tôi có làm phiền đến cô, vậy hãy tha thứ cho tôi một lần nha? Vì có lẽ tôi đã quá vui vẻ."
Yeh Shuhua cúi người đối với Miyeon bày tỏ cảm kích. Tuy cùng nữ nhân trước mặt này thỉnh thoảng ghét đến kịch liệt, nhưng sự chiếu cố của nàng suốt mấy ngày qua khiến em đặc biệt biết ơn. Tuy rằng mỗi lần gặp mặt nàng đều luôn làm mặt lạnh, nhưng khi em nói sẽ luôn chăm chú lắng nghe, và Shuhua biết điều đó dù nàng có giả vờ như là thờ ơ đi chăng nữa. Nàng luôn nói sẽ không để ý đến em, nhưng lại luôn kiên nhẫn chờ em đuổi kịp, hoặc sẽ theo sau nhìn em chạy nhảy chơi đùa, hay là đứng trước cửa hàng lưu niệm giữa trời đông lạnh lẽo im lặng chờ đợi em xong việc dù cho nàng nhìn có vẻ rất bận rộn.

Yeh Shuhua biết, nữ nhân này thực sự không hề chán ghét mình. Sống cô độc chỉ có cái bóng cùng vài hồn ma bầu bạn đã tập cho em thói quen nhìn sắc mặt người khác từ khi còn nhỏ, và điều mà em phát hiện ra được từ nàng đã làm cho em cảm thấy đôi chút cảm động.
Hôm nay, ngày đầu tiên sau khi mẹ em mất, em mới có thể cười nhiều như vậy.

Ít ra, trong cuộc sống của em vẫn còn xuất hiện một người tốt.

...

Mặc dù tính tính của người đó có hơi kì lạ.

"Vậy tôi đi đây."

Cho Miyeon gật đầu, đứng im lặng dõi theo bóng lưng em khuất sau ngã rẽ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phòng nghỉ giáo viên bởi vì đang trong giờ học mà trông thật vắng lặng. Chỉ có duy nhất em và giáo viên chủ nhiệm ở trong. Và em thì trông vô cùng chật vật.

"Yeh Shuhua! Bây giờ là mấy giờ em có biết không?"_Cô giáo chủ nhiệm của em nghiêm mặt ngồi trên ghế xoay cạnh bàn làm việc của bà, vẻ mặt cáu giận nhìn nữ sinh trời đánh của lớp mình.

"Em là học sinh cuối cấp rồi, vậy có còn chút ý thức nào không hả?! Em tưởng em là trẻ con cần người lớn đến tận giường gọi dậy nữa sao?! Muốn thi đại học mà sao có thể muộn ba tiết mới vào học như thế?!"
"Em xin lỗi." - Yeh Shuhua trên người vẫn mặc chiếc hoodie cùng váy kẻ caro quen thuộc, cúi đầu lí nhí trong vòm họng.

"Em vì muốn ăn cơm căn tin nên mới tới trường? Hay là em không muốn đi học? Học kỳ kết thúc rồi sao?"

Giáo viên mỉa mai chất vấn Yeh Shuhua.

"Cũng sắp lên đại học rồi. Nghe nói em không đủ tiền đóng học phí nhỉ?"

Shuhua thoáng cứng đờ, vì vậy mà đầu càng cúi xuống thấp hơn, hai bên tóc mái cũng rũ xuống che gần hết khuôn mặt.

"Sao nào? Sao không nói gì nữa đi?" - Bà ta chỉ việc nói đúng vào chỗ đau của em, sau đó thư thả ngồi vắt chéo chân, trên mặt là nụ cười thập phần chế giễu. Đối với bà ta, một đứa trẻ mà người thân của nó không có tiền thì bà ta cũng không có nghĩa vụ gì phải đi chăm sóc để ý đến nó, huống hồ gì, với một cô học trò thích cô lập, thích ngồi một mình, lại còn có chút quái dị như Yeh Shuhua, bà ta ghét còn không hết.
"Em xin lỗi." - Shuhua vẫn như vậy thấp đầu, một câu phàn nàn cũng không có. Không phải là vì em nhút nhát, mà vì em không muốn to tiếng

"Tôi muốn biết tại sao em đến trễ."

Tức thì, cả căn phòng liền rơi vào im lặng. Shuhua trong lòng khổ sở kiềm chế để có thể đáp lại người chủ nhiệm này với một thái độ lễ phép nhất. Và một vấn đề đau đầu không kém đó là...chẳng lẽ lại nói rằng em vừa sang Canada?

Sẽ chẳng có ai tin một đứa tiền thì không có hôm qua còn học ở lớp mà hôm nay lại nói mới từ nước ngoài về cả. Không những không tin, mà nó sẽ trở thành tiêu đề cho người ta giễu cợt.

"Tôi biết là bố mẹ em đã không còn, em sống cũng là nhờ nhà dì em, rất vất vả..." - Bà ta làm ra vẻ thương tiếc, nhưng khóe miệng bà ta ý cười ngày càng nồng đậm, "Nhưng đâu phải một mình em vất vả? Mọi người cũng thế mà? Bây giờ là giai đoạn nước rút của trung học phổ thông, em không đậu đại học cũng đừng ảnh hưởng người khác như thế."
"Em...sẽ đỗ đại học." - Yeh Shuhua ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn tâm huyết, bà ta nghe em nói xong liền như mèo xù lông, dựng thẳng người dậy nhìn em nói to: "Thì học đi! Có ai không cho em học đâu nào?! Nói chuyện đàng hoàng với em mà thái độ em như vậy sao?"

Tiếp đập bàn vang lên hai lần, vài giáo viên khác không dạy tiết tiếp theo vừa từ ngoài mở cửa vào cũng phải hiếu kì ngoái nhìn lại.

Yeh Shuhua rụt cổ nhăn mặt, nhịn không được đưa tay lên bịt lỗ tai.

Em biết lần này mình thực sự xong rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khác với gương mặt không cảm xúc lúc nãy, Cho Miyeon bây giờ mang tâm trạng không hề tệ mở cửa bước vào căn nhà mình đã bỏ bẵng gần 2 ngày. Chỉ là, trong nhà không như thường ngày có sự xuất hiện của hai ông cháu Song gia mà còn có thêm một nhân vật khác không mời mà tới.
Nữ thần chết vẫn mặc trên người bộ suit quyến rũ bó sát vòng eo con kiến, đầu đội chiếc mũ chuyên dùng mà yêu tinh mấy chục năm trước đi qua, nhìn vào phòng trà phải thốt lên một câu "Quê mùa", có vẻ như cô ta đang đánh giá căn nhà.

Miyeon biết vị thần chết này, cũng gặp nhau vài lần, mà lần nào cũng phải dừng lại đấu khẩu.

Thật ra thì, phòng trà của thần chết không có cố định vị trí, đơn giản là chỗ nào gần với nơi tìm thấy linh hồn người chết thì nơi đó là phòng trà. Cũng không phải như mọi người hay quan niệm khi chết phải qua sông hay qua cầu gì đó, rồi phải uống canh Mạnh bà, sau đó nhờ người lái đò chở qua, thời hiện đại bây giờ, chỉ cần ngồi uống một chén trà thơm ngát rồi đi lên thang trời là xong việc. Dự kiến năm sau, trên đó còn sẽ nâng cấp thang bộ thành thang máy cho mấy linh hồn già cỗi hoặc chết quá thảm vì tai nạn.
Dù cho chân họ không chạm đất.

Vì vậy nên, vào một ngày đẹp trời của Seoul năm 1978, yêu tinh tình cờ đi qua phòng trà của thần chết. Chuyện sẽ không có gì xảy ra, hai người cũng sẽ lướt qua nhau như người dưng nếu như yêu tinh không vì ngứa mắt bộ quần áo lỗi thời, đặc biệt là cái mũ cổ lỗ sĩ của vị sứ giả địa ngục mà đứng lại.

"Yêu tinh?"/ "Sứ giả địa ngục?" - Hai người đồng thời kêu lên ngay khi vừa chạm mắt nhau.

Yêu tinh đánh giá qua một lượt vị "nhân viên quèn làm công ăn lương của Thần', nhìn nhìn bộ quần áo đen thui bảo thủ, trên ngực áo còn có cái dây xích nhỏ nhỏ màu vàng gì đó cùng chiếc mũ rộng vành cũng đồng dạng đen sì của thần chết, nhìn một hồi rồi nhìn lại cái áo chất liệu bằng lông cừu bên trong, cả bộ tỏa ra phong cách vintage của mình, nhếch môi khinh thường.
"Cái mũ của cô thật sự là quê hết chỗ nói."

Thần chết nghe thấy có người lần đầu tiên nói bộ đồ mình hay tâm đắc là quê mùa tất nhiên không khỏi nổi đóa, mặt nhăn thành một cục, ngón trỏ đẩy mũ lên cao một chút để nhìn cho rõ dung mạo kẻ vừa xúc phạm mình, nhưng là còn chưa kịp nói gì, yêu tinh đã xoay gót bỏ đi.

Mấy lần sau đó gặp nhau, thần chết vì thù cũ nên hễ thấy yêu tinh liền chán ghét móc mỉa.

Nói tóm lại, quan hệ của họ không tốt.

Giờ phút này, thần chết hiển nhiên cũng đã phát hiện được sự tồn tại của yêu tinh.

"Yêu tinh?"- Nữ thần chết nhăn mày hỏi, đôi môi đánh son đỏ bóng khẽ nhếch lên.

"Phải, là tôi."

"...Nghe đồn về cô nhiều..."

"Chắc cũng nhiều lời đồn không hay nhỉ?"_Miyeon mỉa mai, "Có việc gì mà lại đến nhà tôi?"

"Cô sống ở đây?" - Thần chết hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.
Miyeon đảo mắt, im lặng không muốn trả lời, nói trắng ra là lười trả lời. Rõ ràng nàng vừa nói đây là nhà nàng, người này vài giây sau lại hỏi sao nàng sống ở chỗ này. Ngộ nghĩnh, nhà nàng nàng không sống thì sống ở đâu?

Đương lúc định hỏi lý do vì sao cô đến đây, Song Yuqi không biết từ đâu chui ra, trên tay bưng một khay đựng hai cốc cà phê, bản thân một cốc, khách thuê nhà một cốc, vừa đi vừa lẻo mép.

"Ở đây nội thất đầy đủ, chỉ cần cô vào ở thì tất cả sẽ tùy cô bày bố, nhà này sẽ là nhà của..."_Lời còn chưa kịp thoát hết khỏi miệng, ngay khi nhìn thấy Cho Miyeon liền lập tức nuốt vào trong. Yuqi trong lòng biết mình tiêu đời, nhưng ở ngoài vẫn híp mắt gượng cười, "Cô, cô về khi nào thế?"

Miyeon không đáp lời, thực tự nhiên đưa tay lấy một cốc cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhướn chân mày trầm trồ. Song Yuqi nhìn cốc cà phê chồn con bé vừa mất công lấy từ Việt Nam về cứ thế vào miệng cô mình, khóc không ra nước mắt.
"Giải thích đi."- Cho Miyeon lạnh giọng nhả ra một câu liền làm cho cô cháu gái khép nép run rẩy.

Ừm, cà phê pha thật khá, sau này bắt con bé mỗi sáng pha một cốc. Vị yêu tinh họ Cho phúc hắc thầm quyết định.

"Cô, dù sao cô cũng sắp đi mà, ngôi nhà này cứ thế bị bỏ phí 20 năm. Nên cháu tính, ừm...tiền phòng 20 năm là bao nhiêu nhỉ? Phải rồi, cháu là tò mò muốn biết sau 20 năm là bao tiền, cho nên...cho nên..." - Yuqi gãi trán khổ não, cố gắng tìm một lý do thoát tội.

Con bé dù sao cũng chỉ là muốn tốt cho ngôi nhà, cho nó...à không cho cô của nó thôi mà, cũng không phải cái gì tội trạng tày trời đi?

"Cháu có biết người này làm cái nghề gì không?" - Cho Miyeon chán chường, "Cô ta..."

"Cô! Cô thiếu lịch sự với khách thuê nhà quá đi mất! Cô ấy nói sẽ mở quán trà." - Miyeon nhắm mắt, lắc đầu bất lực, nữ thần chết ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn chủ nhà, cháu gái thì dại dột, mắng cô mình mấy câu, xong lại quay qua khách cười cười giải thích, "Xin lỗi cô, cô của tôi ít va vấp với xã hội, mời cô uống chút cà phê ạ."
Nữ thần chết mỉm cười thật hiền lành, lễ phép cầm lấy cốc cà phê, còn không quên cúi đầu nói cảm ơn. Cho yêu tinh nhìn một màn giả ngây thơ trong sáng của người này thì buồn nôn, vô thức đưa thay lên xoa lấy mi tâm.

Nhìn khách đang uống đồ, Song cháu gái cẩn thận nhích lại gần Cho cô cô của nó, thì thầm.

"Cháu còn chưa thu tiền."

Cho Miyeon đảo mắt.

"Trong vườn có chiếc xe mới."

"Xe cô ấy đấy ạ!" - Song Yuqi chột dạ nói nhanh.

"Không phải của tôi, của cô bé. Tiền..." - Nữ thần chết đánh mắt về phía Yuqi, người nào đó chớp mắt thở dài, nhanh chóng xoay người chuồn ra ngoài trước, "...cũng đã trả hết rồi."

...

Trong nhà bây giờ chỉ còn hai người, cũng không cần giả tạo thêm. Miyeon không khách khí đem cốc đặt mạnh xuống bàn, sau đó hai tay khoanh trước ngực, hất cằm về phía thần chết.
Diễn không nổi nữa.

"Chuyện cũng đã đến mức này rồi, tôi sẽ thu xếp trả tiền cho cô, tiền tôi không thiếu, vậy nên mời cô ra ngoài."

Thần chết cũng không phải dạng vừa, bình tĩnh từ trong cặp tài liệu lấy ra tờ hợp đồng, giơ lên trước mặt yêu tinh.

"Chuyện đến nước này? Đã đánh dấu hợp đồng rồi."

Yêu tinh nhếch mép, đem tay làm thành hình nòng súng, giơ lên bắn về phía tờ giấy, chỉ trong chốc lát tờ giấy trên tay người kia liền cháy thành cho bụi. Nữ thần chết liếc mắt nhìn tờ giấy cháy gần đến ngón tay mĩ miều vừa đi làm móng hôm qua của bản thân, nâng tay vứt nó đi, cũng không có biểu hiện gì tức giận.

Yêu tinh đắc ý, đưa hai ngón tay vừa làm động tác bắn súng lên miệng thổi một hơi nhẹ nhàng.

"Mong là không phải tài liệu quan trọng của cô." - Giọng nói thực thương tâm, thế nhưng nét mặt không giấu nổi thỏa mãn. Thần chết cũng không có phiền hà, vẫn tươi cười, nhìn tro tàn đang chuyển động dưới sàn nhà, đối với yêu tinh nhếch miệng.
"Cái tôi cho cô xem không phải bản gốc. Bản gốc tôi để chỗ cũ, mai mới mang hành lý đến được."_Nói rồi còn tiến đến gần Cho Miyeon, ghé miệng vào sát tai nàng, làm bộ thì thầm, "Vì mai mới là ngày lành."

Mặt Cho Miyeon tức thì mất đi nụ cười giả tạo.

"Uống xong thì đi đi, tôi chỉ có thể mời cô một tách cà phê thôi." - Giọng nói yêu tinh không chút khách khí cùng lạnh nhạt. Nữ thần chết bĩu môi gật gật đầu, "Cô cũng nên đi thu xếp hành lý đi thì hơn. Hành lý cho hai mươi năm chắc cũng không phải ít."

"Cô muốn thấy cảnh yêu tinh tức giận sao?"

"Chắc cô hiểu rõ hợp đồng với thần chết sẽ như thế nào." - Nữ thần chết nhún vai, "Tôi có thể đưa người vừa rồi "đi""

Mùi thuốc súng đậm đặc cả căn phòng, Song Yuqi đứng từ cửa sổ liếc trộm vào cũng cảm thấy sởn cả da gà da vịt.
Ôi, cuộc chiến giữa những người phụ nữ.

Yêu tinh im lặng một hồi rốt cuộc bất đắc dĩ chấp nhận, gật đầu.

"Vậy thì tôi cũng hết cách. Ở đây có phòng trống, cô muốn sử dụng sao thì tùy."

"Đây là nhà tôi."

"Nhà tôi."

---------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc một ngày học đầy mệt mỏi, Shuhua ngồi im lặng trong trạm chờ xe bus, đôi chân đung đưa trên nền đất, ngước đầu ngắm nhìn màn mưa đang rửa trôi đi bụi bẩn còn bám lại thành phố Seoul hoa lệ. Em từ trong cặp lấy ra tai nghe cùng điện thoại - thứ luôn thật quen thuộc với em mỗi lúc rảnh rỗi hay buồn chán. Nhấn vào kênh radio mình thường nghe, giọng nói của một nữ Dj dịu dàng vang lên khiến cho lòng em dịu đi vài phần.

|Gửi tới bạn, buổi chiều mưa hôm nay có vẻ rất nặng, trên đường về nhà, điều gì sẽ trở thành chiếc ô che chở cho bạn? Là giọng nói đáp lại cuộc gọi của bạn? Là ký ức khi cả hai cùng nhìn ngắm một điều gì yên bình hay là lần đầu tiên bước chân của người kia chậm lại để cùng sánh bước bên bạn?|
Khóe miệng Shuhua ẩn chứa nụ cười dịu dàng mà tỏa sáng, nghĩ gì đó, tay lại lấy từ trong cặp ra quyển sách với tựa đề "Québec", những ngón tay mềm mại lật mở từng trang, giữa hai trang giấy bất kì nào đó, chiếc lá phong mà ai kia bắt được xuất hiện, im lặng nằm đó. Shuhua nâng niu nhẹ nhàng cầm chiếc lá màu đỏ lên, miệng bỗng vô thức mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh nhìn vật trên tay.

Vị thần hộ mệnh của Yeh Shuhua.

....

Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được rõ ràng sự tự do, hạnh phúc cùng mãn nguyện. Khắp nơi đều xuất hiện những thứ lấp lánh và rực rỡ. Shuhua không thể ngăn cản được đôi chân mình chạy nhảy, phấn khích lang thang đi hết từ ngõ này đến phố nọ. Mặc dù chưa từng thực sự bị 'giam cầm', nhưng tâm hồn em bấy giờ luôn tràn ngập cảm giác được thoát ra khỏi chiếc 'l*иg sắt' để ngắm nhìn một thế giới mới. Em vừa chạy vừa xoay người vài vòng bắt trước dáng vẻ của các công chúa trong truyện cổ tích, thỉnh thoảng lại nhìn lại gọi nữ nhân đang chậm rãi theo sau.
Tiếng gọi trong trẻo ấy của em cuối cùng cũng vang lên trên con đường dải đầy lá phong đỏ. Gió khẽ thổi, đem vài chiếc lá từ trên cây lao đao rơi xuống, hàng trăm hàng nghìn chiếc là ngự trên không trung và mặt đất tạo nên một không gian tuyệt đep, chúng cứ mãi vấn vương trên đầu em và nàng.

"Nơi này tên gì vậy?"

"Québec"

"Oaaaa! Quả nhiên là đất nước lá phong, nhìn sắc đỏ của chúng xem, thật đẹp." - Em không kìm được lòng mình mà nức nở cảm thán, mũi giày converse nghịch ngợm thỉnh thoảng giơ lên đá lá cây dưới chân mình tạo nên những cỗ âm thanh giòn giòn vui tai.

"..."

"Là ở đây sao? Thảm đỏ dành cho tôi ấy?"

"..."

"Cô không thấy vinh dự khi được đi cùng tôi sao?" - Yeh Shuhua hỉnh mũi hỏi người vẫn luôn giữ im lặng đang đi bên cạnh mình. Khỏi phải nói, đi cùng người xinh đẹp đáng yêu như em đây, cô ấy còn dám không vinh dự ?
Cho Miyeon đảo mắt, cổ họng khẽ hừ một tiếng.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý nha!" - Shuhua gật gù, tự cho là nàng thừa nhận, sau cũng không thèm để ý đến nàng nữa mà chuyển qua chăm chú nhìn những chiếc lá đang rơi, đôi chân nhún nhảy va chạm với những chiếc lá khô dưới con đường, cánh tay nhỏ nhắn của em cố vươn lên, muốn bắt lấy một chiếc lá phong cho chính bản thân.

"Cô biết không, khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống..."_Người nào đó vừa nói vừa nhảy cẫng lên, cố bắt cho bằng được thứ thực vật màu đỏ đang chao đảo trên cao. Cho Miyeon ngẩng đầu nhìn lên trời, bởi vì cao hơn em vài phân, đúng lúc lại có một chiếc đang vừa tầm với, nàng theo bản năng nâng tay bắt lấy.

"Thì như thế nào?"
Shuhua lặng người nhìn chiếc lá trên tay Miyeon. Lúc sau thì thảng thốt vội vã.

"Không phải chứ?! Sao cô lại bắt chúng?! Đưa nó cho tôi đi mà!"_Em bối rối kêu lên.

"Sao phải đưa cho cô?" - Cho Miyeon nhăn mày, nhỏ nhen đem chiếc lá giấu ở đằng sau lưng của nàng. Yeh Shuhua nhìn thấy được hành động trẻ con hiếm có của nữ nhân kia thì buồn cười, nhưng vẫn không kìm được hai gò má trắng nõn bắt đầu ửng hồng lên, em chớp mắt mấy lần, bộ dáng lúng túng, ngại ngùng không dám nói.

"Thế nào? Không muốn nó?" - Miyeon kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đưa chiếc lá ra trước mặt người thấp hơn mình, ngay khi Shuhua định vươn tay lấy vật từ tay nàng thì nàng lại xấu xa rút lại.

Thôi được rồi, nói thì nói, ai sợ ai?!
"Người ta nói, khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống." - Shuhua bĩu môi, rươm rướm nước mắt tỏ vẻ oan ức.

"Bắt được lá, thì sẽ có tình cảm với người đi cùng mình đó."

Cho yêu tinh nghe xong thì nhếch môi khinh thường, vẻ mặt không tin nhìn Shuhua.

"Ha! Nói thật đi, cô vừa bịa ra đúng không?"

Shuhua nhăn nhó ấm ức. Bịa gì chứ, cái này em không bao giờ bịa nha. Là một fan trung thành của ngôn tình, mấy câu nói như vậy em sùng bái còn không hết.

"Không phải đâu... Bắt được hoa anh đào rơi thì tình yêu đầu sẽ thành hiện thực, nó cũng tương tự với bắt được lá phong mà."

"Không phải cô yêu tôi sao?"

"Cô là yêu tinh sao?"

"Không phải!"

"Vậy thì thả nó ra đi!"

"Vậy sao cô lại phải bắt nó?"
"Vì tôi nghĩ tôi đang đi đường cùng oppa bên kia mà..."

Miyeon nghe em nói xong thì ngay tức khắc quay đầu nhìn phía sau, quả nhiên có một anh chàng người tây đang tạo dáng đẹp trai đứng dựa cây ngắm đường gần đó. Cánh tay đang cầm lá của nàng cũng bất giác hạ xuống, Shuhua nhìn theo, thấy cơ hội đến liền nhanh chóng cướp lấy vật màu đỏ kia, chạy một mạch đến bên oppa người tây trò chuyện. Nàng có chút cảm giác tức đến muốn ngất đi, thế nhưng cũng không thúc giục gì, để em thoải mái thời gian nói chuyện với người đó.

"OMG, ma Canada, ma Canada!~~~~"_Shuhua hưng phấn chạy đến chỗ Miyeon, sau đó không muốn ngừng chân lại cứ thế chạy một mạch lên phía trước. Nàng nhìn nữ sinh vừa gặp ma nước ngoài mà phấn khích kia cạn ngôn không biết nói gì, xoay người đi về hướng ngược lại.
Shuhua nhớ lại khuôn mặt đầy hắc tuyến của nàng lúc ấy, rõ ràng là tức giận, rõ ràng là đi ngược lại hướng em đi để bỏ em lại một mình, thế nhưng cuối cùng người ấy vẫn chậm lại để chờ em bắt kịp. Một dòng nước ấm từ sâu thẳm nội tâm yếu ớt trào ra, vây lấy trái tim đang nhẹ nhàng lay động của một thiếu nữ mười tám, ấm áp không tả nổi.

Bên tai, tiếng nói truyền cảm từ radio phát lên.

"Giờ thì bạn đã nghĩ ra rồi chứ?"

Phải, nghĩ ra rồi.

"Điều gì sẽ là cây dù của bạn ngày hôm nay?"

Là giọng nói bình thản đáp lại tiếng gọi của em.

Là ký ức khi cả hai cùng nhìn ngắm Canada cổ kính.

Là lần đầu tiên bước chân của nữ nhân chậm lại để em bắt kịp bước chân nàng .

Là ánh mắt nữ nhân thất thần khi em nói lời yêu bồng bột.
Là bóng lưng đơn độc mà ấm áp đứng chờ dưới trời tuyết lạnh của nữ nhân.

Là nàng...

"...Đúng vậy, chính là người ấy."

Shuhua lần nữa mỉm cười, giương mắt nhìn phía bên kia đường, ánh nhìn dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc, tim lập tức đập rộn ràng không thôi.

***

[Hình tượng của Miyeon và Shuhua ở trong này thì các bạn có thể dựa vào đây để tưởng tượng nè, một Cho Miyeon xinh đẹp trưởng thành và một Yeh Shuhua nghịch ngợm][Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh - ~7~[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh - ~7~
[Còn thần chết thì các bạn tự đoán tiếp dựa vào mô tả nha:)))]