Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện [Bản chỉnh sửa] ~ Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 14: Thiết lập thô tục

Không biết ngủ bao lâu, Thẩm Thanh Thu mới thừa sống thiếu chết tỉnh lại.

Mở mắt nhìn thấy màn che bằng lụa trắng quen thuộc trên đỉnh đầu, liền biết đang ở trong Thanh Tĩnh Xá trên Thanh Tĩnh Phong của y.

Y hít một hơi, muốn duỗi cái lưng mỏi, chợt phát hiện cửa phòng mở ra, một người bước vào.

Minh Phàm bưng một cái khay, thấy y tỉnh, ném khay lên trên bàn, liền gào khóc.

"Sư tôn cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"

Còn có một người đứng ở ngoài cửa. Lạc Băng Hà đứng ở cửa, dường như muốn tiến vào, nhưng đi rồi lại ngừng.

Minh Phàm gào khóc một phen, làm ướt một mảnh khăn trải giường, quay đầu lại quát lớn Lạc Băng Hà: "Sao ngươi còn đứng ở chỗ này? Không biết sư tôn nhìn thấy ngươi liền phiền lòng sao?" Rồi nói với Thẩm Thanh Thu: "Không biết tiểu tử này mắc bệnh gì, nhất định muốn đứng ở chỗ này, giống như khúc gỗ vậy, đuổi hắn cũng không đi."

Thẩm Thanh Thu khoát tay: "Không sao. Tùy hắn."

Minh Phàm nói: "Ta, ta liền đi gọi Liễu sư thúc, chưởng môn sư bá và Mộc sư thúc! Bọn họ nói người tỉnh lại thì nói cho bọn họ biết!" Nói xong càu nhàu một tiếng đứng dậy lao ra ngoài cửa.

Xem ra ngủ một giấc này thật là lâu... Nhạc Thanh Nguyên đã trở lại. Về phần "Mộc sư thúc", tất nhiên là nói Mộc Thanh Phương của Thiên Thảo Phong. Thiên Thảo Phong am hiểu các vị thuốc, tinh thông y thuật, đó là điều tất yếu.

Lạc Băng Hà nhường đường, thấy Minh Phàm đi xa, còn không chịu rời đi, chỉ bình tĩnh nhìn phòng trong, tay vẫn nắm thật chặt.

Thẩm Thanh Thu chầm chậm ngồi thẳng, nói: "Phải chăng có lời muốn nói? Vậy cứ vào đi."

Lạc Băng Hà theo lời đi vào trong phòng, bỗng nhiên phịch một tiếng, quỳ xuống trước giường hắn.

Thẩm Thanh Thu: "...!!!"

Hệ thống ngươi đợi đã? Chuyện gì thế này? Ta chỉ là ngủ một giấc thôi mà, sao tỉnh lại liền biến thành loại mode này? Rốt cuộc ta ngủ bao lâu rồi? Hiện tại đã là mười năm sau chưa?

Lạc Băng Hà quỳ xuống xong, ngẩng đầu, ánh mắt nóng hầm hập lại áy náy: "Xin sư tôn thứ lỗi cho đệ tử trước kia ngu muội vô tri."

Bốn chữ ngu muội vô tri, đặt lên ai cũng không thể đặt lên người Lạc Băng Hà được?

"Trước kia đệ tử cho rằng, sư tôn không hề hết lòng quan tâm mình. Cho đến sau trận tỷ thí thứ ba, ta mới hiểu được nỗi khổ tâm ngày trước của sư tôn."

Thẩm Thanh Thu: Không không không, trước kia sư tôn kia của ngươi là thật sự không quan tâm ngươi, hắn ước gì ngươi chết đi, thật đấy... Có điều, rốt cuộc ngươi hiểu được nỗi khổ tâm gì của ta cơ? Ngươi nói thử coi, bản thân ta cũng rất hiếu kỳ!

Lạc Băng Hà lại không nói tiếp, chỉ nghiêm túc nói: "Từ nay về sau, đệ tử nhất định tận tâm tận lực hầu hạ sư tôn, chỉ làm theo lệnh của sư tôn."

Thẩm Thanh Thu ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn.

Cứu hắn một lần, đánh chửi lăng nhục trước kia tất cả đều quên sạch hết rồi? Độ hảo cảm này cũng quá dễ cày đi?

Đương nhiên, y không cách nào nhận thức được lòng dạ có lịch trình trăm chuyển ngàn xoay của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu im lặng một lát, nói: "Ngươi hiểu được thì tốt. Ngươi đứng lên trước đi."

Tuy rằng y một chút cũng không hiểu, Băng Ca rốt cuộc ngươi hiểu được cái gì?

Thấy Lạc Băng Hà từ từ đứng dậy, nhưng vẫn không chịu rời đi, ngược lại nhìn hơi xấu hổ, dường như có lời gì muốn nói. Thẩm Thanh Thu hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn ngủ nhiều ngày, vừa mới tỉnh lại, không biết liệu có muốn ăn gì không?"
Kỳ thật nghiêm túc mà nói, Thẩm Thanh Thu đã sớm miễn cưỡng Tích Cốc, không ăn thứ gì cũng không sao cả. Nhưng không có cách nào cưỡng lại được bản tính thèm ăn, vừa nghe thấy ăn ánh mắt liền sáng rực: "Rất muốn. Cực kỳ muốn."

Lạc Băng Hà lập tức chạy vào phòng bếp, mấy ngày nay hắn cứ cách một canh giờ thì nấu một chén cháo, cuối cùng cũng có chỗ dùng. Tranh thủ cháo còn nóng bưng lên bàn, Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu từ trên giường ngồi dậy. Ân cần đến mức người khác phải phẫn nộ, còn thiếu không đút vào miệng Thẩm Thanh Thu nữa thôi. Cánh tay Thẩm Thanh Thu có chút nổi da gà, tự mình cầm lấy thìa ăn mấy miếng, thấy Lạc Băng Hà còn đứng ở bên giường, chăm chăm mà nhìn y.

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thận trọng mà khen ngợi nói: "Mùi vị không tệ."
Mùi vị đâu chỉ là không tệ, Thanh Tĩnh Phong nhất mạch này vừa nghe chính là đi theo cơn gió tươi mát nhạt nhẽo, ngay cả phong cách của trù sư cũng là theo con đường này, ăn lâu như vậy miệng Thẩm Thanh Thu cũng sắp nhạt thành chim rồi. Mà chén trong tay này mặc dù cũng là cháo, có điều có lẽ là vấn đề về gia vị và tay nghề, cùng với cháo ngày trước nấu nước suông thật sự không cùng một đẳng cấp. Hạt gạo trắng như tuyết, hành thái nhỏ, thịt băm tươi ngon, còn có gừng thái chỉ vừa đủ!

Lâu quá rồi. Thẩm Thanh Thu gần như muốn đón gió rơi lê.

Lạc Băng Hà nghe y khen ngợi, ánh mắt lập tức sáng long lanh, nói: "Nếu sư tôn thích, mỗi ngày đệ tử đều thay đổi món cho sư tôn được không?"

Thẩm Thanh Thu sặc ngay tại chỗ một cái.

Lạc Băng Hà vội vỗ lưng cho y. Thẩm Thanh Thu khoát tay nói không có việc gì.
Y chỉ là có chút kinh sợ.

Tài nấu ăn của Lạc Băng Hà là sát khí rất lớn để cua muội tử, không nghĩ tới y lại có vinh hạnh đặc biệt này, ăn được món của "trù sư Lạc Băng Hà" mà trong nguyên tác chỉ mấy muội tử trọng điểm trong hậu cung mới được ăn.

Càng hãi hơn chính là lời thoại á lời thoại. Câu "Mỗi ngày đều thay đổi món (ăn) cho ngươi", không phải là Lạc Băng Hà dùng để dỗ mấy vị đại tiểu thư đến mức nở gan nở ruột tự nguyện nhập hậu cung sao?

Đồ có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung!

Thấy Thẩm Thanh Thu vẻ mặt quỷ dị, Lạc Băng Hà có hơi bất an, hỏi: "Sư tôn không thích sao?"

Làm không công cho ta ai ngu ngốc mà không thích. Thẩm Thanh Thu vẻ mặt ôn hoà nói: "Vi sư rất thích. Vậy về sau những việc này liền giao cho ngươi."

Rốt cuộc không phải tiếp tục ăn canh suông uống nước lã rồi! Đường đường là lãnh đạo Thanh Tĩnh Phong, làm sao có thể ngay cả cái bếp nhỏ cũng mở không nổi!
Được chấp thuận, Lạc Băng Hà lại lập tức xuân về hoa nở. Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ của hắn, không biết tại sao, bỗng nhiên ngứa tay, lại muốn xoa xoa đầu của hắn. Chẳng lẽ đầu của Băng Ca có từ trường đặc biệt? Nếu không vì sao lúc nào cũng không khống chế được tay?

Sau khi đuổi Lạc Băng Hà (làm cu li không công cho người ta) vẫn vui vẻ ra mặt đi, Thẩm Thanh Thu gõ hệ thống.

"Tình tiết chỗ vực thẳm Vô Gian không đi không được?"

Hệ thống: 【Nếu Lạc Băng Hà bỏ qua tình tiết "Vực thẳm Vô Gian", độ sướиɠ -10000.】

Thẩm Thanh Thu nghe rõ con số ở cuối, một ngụm máu Lăng Tiêu lại theo thói quen. Phun xong sờ sờ miệng, được rồi, phun a phun a phun mãi cũng thành quen.

Rất có lý. Nếu không thể đánh nhốt Lạc Băng Hà vào vực thẳm Vô Gian, vậy hắn sẽ không mở được bàn tay vàng. Nhân vật chính không thể mở não, vậy còn có độ sướиɠ gì?
Vì vậy, tình tiết của vực thẳm Vô Gian, không đi không được. Mà với tư cách phản diện đê tiện nhất, cặn bã nhất của quyển sách, người chấp hành nhiệm vụ vinh quang này, tất nhiên, nhất định, gặp việc tốt thì không nhường, ngoài y ra không còn ai khác.

Y còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một chút, chỉ là thổn thức, vẫn không thể triệt để hết hy vọng. Hiện tại Lạc Băng Hà giống như mặt trời nhỏ, nhất định phải sa đọa thành thanh niên Ma Tộc âm u lãnh huyết. Ngay cả một người đáng ra phải chết nhưng xuyên thư trọng sinh như y cũng không có cách nào thay đổi sự thật này.

Y, nhất định phải một chưởng đánh nhân vật chính rơi xuống vực thẳm Vô Gian, mở ra một thế hệ nam nhân truyền kỳ lợi hại!

Phần nhiệm vụ này thật sự rất không có tương lai.

Không làm, độ sướиɠ trực tiếp giảm đi 10000, chết rồi thì không thể xuyên qua được nữa.
Làm, sau khi Lạc Băng Hà hắc hóa mở ra bàn tay vàng, tuyệt đối sẽ không tha cho y.

Phúc lợi bình thường thì kém, cần cù chăm chỉ làm nhiệm vụ thì thưởng ít ỏi... Đây là chuyện gì thế này!

Lạc Băng Hà chân trước đi không bao lâu, mấy sư huynh sư đệ chân sau liền đến thăm bệnh.

Thẩm Thanh Thu nằm ở trên giường, đem thoại bản [1] nhỏ bọc bên trong Đạo Đức Kinh để xem, thấy Nhạc Thanh Nguyên bước vào, mặt không biến sắc gấp sách lại, nhét thoại bản nhỏ vào trong chăn, bìa của Đạo Đức Kinh lộ ra, muốn xuống giường, Nhạc Thanh Nguyên vội ngăn y lại: "Đừng cử động. Hiện tại đệ không nên xuống giường. Nằm là được." Chuyển hướng Mộc Thanh Phương ở phía sau: "Mộc sư đệ, đệ đến xem xem y đi."

Trong lúc hôn mê, Mộc Thanh Phương đã chẩn bệnh cho Thẩm Thanh Thu một lần. Hiện tại đại khái coi là tái khám, Thẩm Thanh Thu đưa cổ tay cho hắn, lễ độ nói: "Làm phiền Mộc sư đệ."
Mộc Thanh Phương hơi giật mình, gật gật đầu, ngồi ở bên giường, ngón tay đặt trên mạch của y. Với y thuật của Phong chủ Thiên Thảo Phong, dù nghi nan tạp chứng thế nào, chẩn đoán và đối sách cũng chỉ cần trong nháy mắt. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc một lúc lâu, mới vẻ mặt nghiêm trọng mà rời ngón tay.

Nhạc Thanh Nguyên hỏi: "Như thế nào?"

Chuyện liên quan đến võ công của thân thể, Thẩm Thanh Thu không dè dặt chút nào: "Rốt cuộc độc này có giải được không?"

Tay áo Liễu Thanh Ca lay động, ngồi xuống bên cạnh bàn, hừ nói: "Nó tên là Không Thể Giải, ngươi nói xem?"

Thẩm Thanh Thu thở dài nói: "Vậy Mộc sư đệ thẳng thắn nói xem ta còn có thể sống mấy năm? Mấy tháng? Hay là mấy ngày?"

Mộc Thanh Phương lắc đầu, nói: "Tuy rằng không thể giải, nhưng có thể ức chế."

Âm thanh của hắn bình thản, không nhẹ không nặng, Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy mình lời lắm rồi.
Độc này tuy rằng tên là "Không Thể Giải", nhưng kỳ thật nó có thể giải.

Bởi vì trong nguyên tác, tại trận cao trào thay nhau nổi lên trong Tiên Minh Đại Hội, có vị tiểu sư muội yêu kiều Uyển Ước của một phái khác cũng trúng loại kỳ độc này của Ma Tộc.

Mấu chốt ở chỗ, nàng là muội tử của nhân vật chính.

Ngươi có thấy nam chính văn ngựa đực nào để muội tử của mình chết vì kỳ độc không?

Nếu có, đấy chính là không đủ tư cách làm nam chính của văn ngựa đực!

Đó chính là văn ngựa đực thất bại bị vùi dập giữa chợ cả vạn năm!

Cách giải cũng rất đơn giản! Chúng ta cùng xem một chút phát triển của nguyên tác.

Bởi vì trường hợp bất khả kháng của tình tiết, tiểu sư muội Uyển Ước vì cứu nam chính vừa mới quen biết chưa tới một canh giờ, trúng chiêu hiểm của yêu nhân Ma Giới, thân nhiễm kỳ độc. Lạc Băng Hà thấy hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, vì vậy đã nhận trọng trách tìm thuốc giải cho tiểu sư muội Uyển Ước.
Vừa khéo Tiên Minh Đại Hội tổ chức trong núi sâu, mọc một cái cây có kỳ hoa ngàn năm tuổi — thật xin lỗi cụ thể gọi là hoa gì hay là cỏ gì Thẩm Thanh Thu đã quên mất rồi, bởi vì các loại kỳ hoa trong 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》 ít nhất có hơn trăm đóa hơn nữa đóa nào cũng có ít nhất ngàn năm tuổi, tính hết kỳ cây kỳ cỏ, nhớ được tên thiên tài phải gọi bằng cụ.

Đâm Máy Bay Lên Trời, ngươi tưởng kỳ hoa là cải trắng bán phá giá à, cho đám kỳ hoa chút ít tôn nghiêm quý hiếm được không!

Lạc Băng Hà cho rằng kỳ hoa trong truyền thuyết nhất định có thể giải độc trên người tiểu sư muội Uyển Ước, trăm ngàn cay đắng vất vả đi hái vì nàng, chỉ riêng hái hoa mất liền ba ngày (ba mươi chương). Trong ba ngày này vừa hái hoa vừa đánh quái, hai người mắt đi mày lại bồi dưỡng tình cảm cách mạng thắm thiết. Độc trên người tiểu sư muội Uyển Ước càng ngày càng nặng, toàn thân mềm yếu không có lực, cuối cùng Lạc Băng Hà cũng hái được hoa. Hai người vui mừng quá đỗi, vội vàng cho tiểu sư muội Uyển Ước ăn sống hoa.
Nhưng mà, không có tác dụng! Độc không giải!

Hai người nản lòng thoái chí. Muội tử cảm thấy "Người trước khi chết, nhất định phải để lại chút hồi ức mới không uổng cuộc đời này, dù sao ta không còn sống được mấy ngày nữa, ta cũng không muốn đè nén tình cảm của mình", vì vậy thừa dịp thân thể mềm yếu không có lực, liền đẩy ngã Lạc Băng Hà...

Lạc Băng Hà làm dáng vẻ chống cự một hồi liền lấy lý do "Nàng đều là vì ta. Không đành lòng cự tuyệt tâm nguyện cuối cùng của nàng", nửa chống nửa chịu mà nghe theo...

Vậy, độc, rốt cuộc là giải thế nào?

Sau màn bạch bạch bạch, độc của muội tử tự nhiên được giải!

Ghê không? Tục không? Gượng ép không? Nhưng mà rất sướиɠ đúng không! Sướиɠ ghê sướиɠ ghê ha ha ha ha...

Bởi vì Lạc Băng Hà là Nhân Ma hỗn huyết. Hơn nữa một nửa huyết mạch Ma Tộc kia là Thánh Quân đệ nhất Ma Tộc truyền xuống, máu Thiên Ma Thượng Cổ! Một chút kỳ độc nho nhỏ của Ma Tộc, căn bản không đủ dính răng, trong quá trình hai người bạch bạch bạch, sớm đã bị Lạc Băng Hà hút qua hóa thành tinh quang. Hắn thuận tiện hấp thu luôn cả thành phần dinh dưỡng của kỳ hoa mà muội tử mới ăn sống xong, vì vậy công lực lại thăng tiến chả cần tu!
________

Chú thích:

[1] Thoại bản: Thời Tống xuất hiện thoại bản, có thể coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại.