Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện [Bản chỉnh sửa] ~ Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 21: Tiên Minh Đại hội

Thẩm Thanh Thu trầm mặc thật lâu, mới ném thϊếp mời vào lòng Minh Phàm, để hắn đi xuống cất kỹ.

Lạc Băng Hà được Mộng Ma chỉ bảo mỗi ngày trong cõi mộng, tiến bộ thần tốc. Sớm đã có thể một mình đảm đương một phía, Thẩm Thanh Thu vui mừng đưa một ít sự vụ vụn vặt của nội bộ Thương Khung Sơn phái cho hắn đi xử lý. Lớn thêm một chút, nhiệm vụ xuống núi trừ ma, giúp người làm niềm vui, cũng đều ném cho hắn. Miễn cho hắn mỗi ngày ở bên cạnh mình lượn qua lượn lại.

Tuy rằng được hầu hạ rất thoải mái, nhưng không biết là đứa nhỏ này bám người hay là sao, dính y dính có chút hơi quá... Thẩm Thanh Thu cũng thường tự xem xét lại mình một chút, có phải là bởi vì mình cũng sủng hắn hơi quá hay không. Còn tiếp tục như vậy, y thật sự sợ đến lúc đó, không thể nào nhẫn tâm một chưởng đánh hắn rơi xuống vực thẳm Vô Gian.

Nhưng mà, nói thì nói như vậy, sau mỗi lần tự xem xét lại mình, lần tiếp theo gặp Lạc Băng Hà, đối diện với khuôn mặt người ngựa vô hại, bóng dáng không ngại gian khổ kia, Thẩm Thanh Thu vẫn theo thói quen mà khen trước: "Chép quyển tông xong rồi/ Cứu người ra rồi/Tìm được đồ rồi/ Làm thức ăn xong rồi? Ừ, làm tốt lắm." Khen xong liền quên mất y vốn định làm gì...

Minh Phàm nhận thϊếp mời, lén nhìn sắc mặt y thấy không được tốt lắm, nghĩ đến sau khi tiểu tử thối Lạc Băng Hà kia xuống núi, sư tôn kén chọn đủ kiểu với thức ăn của phòng bếp, mấy ngày nay đều không ăn uống tử tế, hỏi: "Sư tôn, có muốn đệ tử chuẩn bị một chút cháo không?"

Thẩm Thanh Thu thật không có hứng thú, xua tay: "Không cần. Ngươi đi xuống đi."

Minh Phàm không dám nhiều lời, thành thật đi xuống. Trong lòng rơi nước mắt: Tiểu tử Lạc Băng Hà này mấy năm nay đã hoàn toàn trở thành tâm phúc của sư tôn, ta lại cũng không có cách khiến sư tôn húp ngụm cháo!

Đương nhiên hắn không cân nhắc đến khả năng vấn đề trù nghệ.

Không biết qua bao lâu, lại có tiếng bước chân tới gần.

Thẩm Thanh Thu nói: "Không phải nói không cần sao?"

"Đệ tử ngàn dặm xa xôi từ ngoại châu bôn ba trở về, sư tôn ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, đã muốn cự tuyệt sao?"

Âm thanh này ôn nhã êm ái, còn mang chút tủi thân vui đùa, Thẩm Thanh Thu vừa nghe, thiếu chút nữa ngã lật cả người lẫn ghế xuống đất. Y chợt ngoảnh đầu lại. Thiếu niên mười bảy tuổi chiều cao tương đối, người mặc bạch sam, khóe môi hơi cong lên chút ý cười, hai mắt đang sáng ngời nhìn y.

Trường kiếm đeo trên lưng Lạc Băng Hà, là "Chính Dương" lấy được từ Vạn Kiếm Phong. Tên của tiên kiếm lúc này kết hợp khí chất của Lạc Băng Hà càng tăng thêm sức mạnh. Thân kiếm linh quang rực rỡ, tuy rằng đây cũng là một thanh kiếm tốt thượng đẳng vô cùng, khi được Lạc Băng Hà rút từ trong vách đá ra, dẫn tới kinh hô tán thưởng của đám đồng môn, nhưng so với thanh kiếm chân chính thuộc về Lạc Băng Hà kia, lại không cùng một đẳng cấp.

Thẩm Thanh Thu lấy lại bình tĩnh: "Sao lần này trở về nhanh như vậy?"

Lạc Băng Hà ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh y, vững vàng rót một ly trà, đưa tới bên tay Thẩm Thanh Thu: "Không phải mối họa khó giải quyết gì, lại rất nhớ sư tôn, liền ngựa không dừng vó trở về."

Lời này nghe rất có mấy phần miệng lưỡi trơn tru, có điều Lạc Băng Hà thân là nam chính, luôn có một loại công lực dù lời nói có miệng lưỡi trơn tru đến mấy cũng có thể nói đến ôn hòa chân thành vô cùng. Đối với điều này, Thẩm Thanh Thu... Rất hưởng thụ!

Thẩm Thanh Thu cầm lấy ly trà kia, uống một hớp. Trà thơm Tuyết Sơn mang về từ Khung Đỉnh Phong, lại không uống ra mùi vị gì. Y nói: "Tiên Minh Đại Hội sắp bắt đầu rồi."

Lạc Băng Hà đã sớm biết việc này, hỏi: "Có cần đệ tử soạn trước một phần danh sách đệ tử Thanh Tĩnh Phong tham dự, đưa cho sư tôn xem qua không?"
Mấy năm nay, những chuyện vặt này, dù lớn hay nhỏ, Thẩm Thanh Thu đều ném toàn bộ cho Lạc Băng Hà đi xử lý. Dù sao hiện tại Lạc Băng Hà ngoan ngoãn nghe lời dễ dùng như vậy, làm việc lại tỉ mỉ chu đáo, Thẩm Thanh Thu thật sự không nghĩ ra có lý do gì tại sao nhất định phải tự mình làm... Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Lạc Băng Hà sẽ luôn tự giác mời Thẩm Thanh Thu xem qua một lần, xem xem có cái gì không ổn thỏa không. Thẩm Thanh Thu luôn muốn nói, kỳ thật ngươi không cần đưa cho ta kiểm tra lại nữa, thật đấy, năng lực làm việc của ngươi tốt hơn ta nhiều!

Thẩm Thanh Thu nói: "Sau khi soạn xong thì trực tiếp báo lên cho chưởng môn sư huynh là được rồi."

Lạc Băng Hà gật đầu, còn muốn nói cái gì đấy, lại cảm thấy hơi khác thường.

Thẩm Thanh Thu hôm nay, dường như cực kỳ để ý mình. Hắn không nhịn được cười nói: "Sao sư tôn cứ nhìn con? Chẳng lẽ là đệ tử xuống núi nhiều ngày như vậy, sư tôn cũng nhớ đồ nhi rồi?"
Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói: "Của ta nuôi, còn không cho ta nhìn?"

Lạc Băng Hà cười hì hì nói: "Tất nhiên là cho. Sư tôn nhìn có vừa mắt không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu cười cười, đắn đo chọn lọc từ ngữ, nói: "Băng Hà."

Lạc Băng Hà cũng cảm thấy được, dường như Thẩm Thanh Thu có lời quan trọng muốn nói, lập tức nghiêm mặt: "Dạ?"

Thẩm Thanh Thu nhìn hai mắt của hắn chằm chằm, nói: "Ngươi có muốn mạnh hơn không? Mạnh đến mức không gì sánh nổi, thiên hạ không dám tranh tài?"

Vấn đề này, từ rất lâu về trước, Lạc Băng Hà đã có đáp án.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh, không chút do dự, nhìn thẳng lại: Có!"

Thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng Thẩm Thanh Thu bớt đi một hơi. Lại hỏi đến cùng: "Giả sử trước đó, ngươi phải chịu rất nhiều thống khổ giày vò, trải qua vô số dằn vặt, thể xác và tinh thần đều gần như sụp đổ, ngươi cũng muốn làm người mạnh nhất?"
Lạc Băng Hà chậm rãi nói: "Đau khổ dằn vặt, đều không khiến Băng Hà sợ hãi, chỉ mong có thể mạnh đến mức đủ để bảo vệ người và việc quan trọng!"

Thẩm Thanh Thu có được đáp án này, cuối cùng trong lòng cũng thoáng cân bằng.

Đúng vậy. Lạc Băng Hà à, để bảo vệ hậu cung ba ngàn giai lệ như hoa như ngọc mà sau này ngươi trái ôm phải ấp, ngươi phải trở nên mạnh hơn mới được!

Tuy rằng vẫn cảm thấy không đành lòng, nhưng nghĩ đây là quá trình phá kén thành bướm mà thân là nhân vật chính phải trải qua, Thẩm Thanh Thu không thể không điều chỉnh tâm trạng.

Tuy rằng y đã rất thành thạo trong việc tẩy não bản thân, nhưng cũng không vì số lần nhiều liền cảm thấy nửa điểm vui sướиɠ.

Ba ngày sau, danh sách các đệ tử mười hai đỉnh Thương Khung Sơn đã chuẩn bị đầy đủ, tụ tập đến đại hội.
Lần này nơi tổ chức Tiên Minh Đại Hội là một chỗ địa thế phức tạp, núi non ghập ghềnh kéo dài vạn dặm, tên là Tuyệt Địa Cốc.

Nhân vật có tiếng tăm muốn giữ thân phận, sẽ không tham gia Tiên Minh Đại Hội, tranh tài cùng đám tiểu bối. Không cần thiết, mà cũng chẳng màng. Bởi vậy, mười hai vị Phong chủ và các nhân vật cấp sư thúc sư bá cũng sẽ không báo danh. Số người hạn mức tối đa, vậy tất nhiên càng nhiều càng tốt, cuối cùng trang bị chỉnh tề, xuất phát đến Tuyệt Địa Cốc, lại hùng hùng hổ hổ có chừng một trăm người.

Nhiều người như vậy ngự kiếm bay trên trời quá mức làm cao, cho nên bọn họ vẫn đi xe.

Một quyển tiểu thuyết tu chân, từ sáng đến tối lại đều cưỡi ngựa ngồi xe! Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn không thể lý giải ý nghĩa của việc Đâm Máy Bay Lên Trời tạo ra loại thiết lập này.
Đa số mọi người chọn cưỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang. Có điều thứ nhất Thẩm Thanh Thu không thạo cưỡi ngựa, không muốn ngã gãy cổ, thứ hai ngại ở bên ngoài gió thổi dãi nắng dầm mưa không đủ nhàn hạ, không đủ tao nhã, vì vậy dưới con mắt trừng lớn của quần chúng mà chui vào xe ngựa.

Trong xe ngựa sớm đã có người tới trước, vừa nhìn thấy y dùng quạt xếp vén rèm lên đi vào liền khinh thường nói: "Một đại nam nhân, cũng muốn giành chỗ với ta!"

Nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, búi tóc như mây bộ ngực cao ngất, chính là chủ nhân Tiên Xu Phong Tề Thanh Thê.

Tề Thanh Thê trong nguyên tác không có giao hảo gì với Thẩm Thanh Thu, cũng không có giao thiệp gì. Có điều mấy năm nay, Thẩm Thanh Thu thỉnh thoảng làm việc chung với nàng, biết nàng nhanh mồm nhanh miệng, tương giao cũng không tệ lắm.
Thẩm Thanh Thu vừa dùng quạt xếp xua nàng khỏi vị trí, vừa bình thản ung dung nói: "Ta là người bệnh."

Tề Thanh Thê nhường chỗ cho y, ngoài miệng vẫn không tha: "Nuông chiều thành thói! Với sức lực bằng đứa con nít yếu ớt của huynh, chỗ nào giống tiên tu Kim Đan! Có phải lát nữa còn có người hầu hạ huynh ăn điểm tâm không?"

Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh: "Không sai. Đa tạ sư muội nhắc nhở." Nói xong dùng cán quạt gõ gõ hông xe ngựa.

Chỉ chốc lát sau, rèm xe được người ta vén lên, Lạc Băng Hà cười hỏi: "Sư tôn, điểm tâm, nước, hay là mỏi lưng?"

Ngựa trắng tinh thần phấn chấn, thiếu niên tuấn lãng phi phàm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khiến trước mắt người ta sáng ngời.

Thẩm Thanh Thu nói: "Tề sư thúc của ngươi muốn ăn điểm tâm."

Lạc Băng Hà lập tức dâng lên một gói điểm tâm lung linh tinh xảo lấy ra từ trong l*иg ngực. Xem ra là sớm có chuẩn bị.
Hắn nói: "Sư tôn còn có gì căn dặn cứ gọi con." Lúc này mới buông rèm xuống.

Liễu Thanh Ca thúc ngựa qua, âm vang có lực mà hừ một tiếng.

Thẩm Thanh Thu nói: "Đó là tất nhiên." Cúi đầu mở bọc giấy ra, "Long Tu Tô [1]. Không tệ lắm." Chuyển điểm tâm cho Tề Thanh Thê: "Ăn không?"

... Tề Thanh Thê khó có thể hình dung cảm giác lúc này.

Nàng cảm thấy, cái này đại khái là đang căm giận bất bình mà thôi, một đồ đệ tốt chu đáo lại có linh lực xuất sắc như vậy, lại là Thẩm Thanh Thu dạy dỗ.

Kỳ thật không phải. Chỉ là nàng không biết, có một từ có thể hình dung cảm nhận này, gọi là "lóa mù mắt chó".

Tề Thanh Thê không nhìn Thẩm Thanh Thu đang cầm Long Tu Tô lên ăn, vẫn còn cố kỳ kèo, "Ngay cả Minh Yên cũng cưỡi ngựa!"

Chỉ cần có thể khiến Thẩm Thanh Thu có hơi chút cảm giác xấu hổ, chính là thắng lợi!
Vừa vặn Thẩm Thanh Thu không có việc gì, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, Liễu Minh Yên mặt đeo mạng che mặt, lưng đeo bảo kiếm "Thủy Sắc", ngồi ngay ngắn trên ngựa, gió nhẹ thổi qua, vải lụa dập dờn, một phong thái nhẹ nhàng muốn lên tiên.

Hình ảnh này quá đẹp mắt đẹp lòng. Thẩm Thanh Thu không khỏi nhìn nhiều thêm một lát, thở dài: "Đẹp không tả xiết."

Tề Thanh Thê phỉ nhổ mặt y: "Đừng hòng ngấp nghé ái đồ của ta!"

Hai câu có qua có lại này, bị Lạc Băng Hà ở gần nghe thấy, sắc mặt hắn nhất thời tối sầm.

Nhưng Thẩm Thanh Thu không hề chú ý sắc mặt của hắn, dứt khoát vừa ăn điểm tâm vừa nhìn về phía này. Tâm trạng của y chính là loại trước khi phim điện ảnh mở màn thì ăn bỏng ngô uống coca chờ quảng cáo kết thúc phim bắt đầu: Đây chính là Liễu Minh Yên, nam nữ chính ở cùng một chỗ, chà không ra tia lửa đυ.ng không ra gian tình, làm sao có thể!
Lạc Băng Hà thấy sư tôn vẫn luôn nhìn chằm chằm Liễu Minh Yên không rời, tay nắm dây cương không kiềm được càng nắm càng chặt, khớp xương trắng bệch.

"Đẹp không tả xiết"?

Rõ ràng mặt cũng chưa lộ! Đẹp nữa cũng có đẹp bằng ta không?

Thật sự không phải Lạc Băng Hà tự luyến, chỉ là hắn luôn hiểu rõ tướng mạo của mình rốt cuộc như thế nào. Đối với việc này cũng không dương dương tự đắc, nhưng cũng không giả vờ khiêm tốn mà hạ thấp.

Nửa ngày cũng không thấy Thẩm Thanh Thu có ý thu ánh mắt lại, Lạc Băng Hà không nhịn nổi nữa. Hắn hơi thúc roi, ngựa trắng bước nhanh về phía trước, đi ngang Liễu Minh Yên.

Lạc Băng Hà ở bên cạnh mỉm cười, chào hỏi: "Liễu sư muội."

Liễu Minh Yên sửng sốt, nhè nhẹ gật đầu, đáp lễ nói: "Lạc sư huynh."

Á à a! Á à a! Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!
Đời này thật sự có một ngày tận mắt thấy hình ảnh tuấn nam mỹ nữ cưỡi ngựa ngang nhau trong truyện, Thẩm Thanh Thu thầm kích động một trận, không thể kiềm chế mà càng ló đầu ra.

Ánh mắt Lạc Băng Hà đảo qua, thấy Thẩm Thanh Thu chẳng những không rời mắt, ngược lại càng khí thế ngất trời nhìn chằm chằm bên này, bỗng chốc xám xịt, tức đến nghiến răng, vừa nói cười khanh khách với Liễu Minh Yên, vừa không lộ dấu vết dẫn ngựa của hai người càng chạy càng nhanh, cuối cùng xa đến mức nếu Thẩm Thanh Thu không nhoài cả nửa người trên ra ngoài xe thì sẽ không nhìn thấy.

Thẩm Thanh Thu đành phải mất hứng ngồi trở về.

Sao lại quên mất, trước giờ thời điểm nam nữ chính chàng chàng thϊếp thϊếp sẽ không có bóng đèn với quần chúng cản trở vây quanh. Có điều đúng là đứa nhỏ lớn rồi, nói chuyện yêu đương cũng biết phải đề phòng giấu giếm trưởng bối rồi... Chẵng lẽ là thời kỳ phản nghịch rốt cuộc đã tới?
________

Chú thích:

[1] Long Tu Tô: Kẹo râu rồng.