Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện [Bản chỉnh sửa] ~ Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 23: Phát sinh kỳ quái

Nữ tử này dung mạo đoan chính thanh nhã, đi đường hơi tập tà tập tễnh, dường như bị trẹo chân rồi. Có lẽ là bị thương lúc đối phó với ma vật. Ả áy náy nói: "Lạc sư huynh, thật không phải, vừa rồi nhờ huynh cứu giúp, bây giờ còn phải làm phiền huynh, nếu không phải vì bảo vệ bọn ta, huynh đã sớm đi rất xa rồi... Là bọn ta liên lụy huynh."

Lạc Băng Hà đáp rất đúng mực: "Đều là tu giả, quan tâm lẫn nhau cũng là việc nên làm."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu đã sớm hiểu rõ tác phong bạch liên hoa của Lạc Băng Hà giai đoạn đầu, thấy nhưng không thể trách.

Hắn vừa đánh quái, vừa phải mang những phụ nữ và trẻ em yếu ớt này theo, cho nên cả một ngày thứ hạng cũng không cao lên được. Bằng không với thực lực của hắn, tranh cao thấp với Công Nghi Tiêu, hoàn toàn không có áp lực! Phải biết rằng ngay cả thứ hạng của Minh Phàm cũng không tệ lắm... Nhưng không sao, Lạc Băng Hà có khi là bom nổ chậm!

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không nghĩ tới việc phải xem xét lại một chút loại tâm lý xúc động phẫn nộ "Đồ đệ của ta lợi hại nhất trên đời nếu không phải con người hắn quá tốt quá lương thiện dễ ức hϊếp thì các ngươi đừng hòng giành với hắn" này coi là chuyện gì xảy ra.

Nhạc Thanh Nguyên cười nói: "Thanh Thu, tiểu đồ đệ này của đệ, phẩm chất trái lại vô cùng tốt."

Thẩm Thanh Thu xòe quạt cười, thản nhiên tiếp nhận. Tề Thanh Thê hừ nói: "Đúng là như vậy. Thật không giống là huynh ấy dạy ra."

Người khác cũng hùa vào khen ngợi. Có điều, chưa chắc có mấy phần thật lòng. Phẩm chất tốt hơn nữa thì có ích gì? Tiên Minh Đại Hội coi trọng chính là thực lực, hành động này của Lạc Băng Hà, trong mắt bọn họ không khỏi có chút ấu trĩ.

Lão cung chủ Huyễn Hoa Cung ngồi ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu thấy rõ mặt của Lạc Băng Hà trong gương tinh thạch, lại nhỏ không thể thấy mà "Ồ" một tiếng, dường như suýt nữa muốn đứng lên.

Thẩm Thanh Thu nhìn không chớp mắt, trong lòng hiểu rõ: Lạc Băng Hà tướng mạo tuấn mỹ, có phần giống mẹ ruột, tất nhiên là lão cung chủ nhìn thấy khuôn mặt này, cho là vãn bối trùng hợp có tướng mạo tương tự, nhớ lại đệ tử tâm đắc năm đó của mình. Không biết rằng, Lạc Băng Hà đúng là con ruột của ái đồ lão.

Mà bên kia, trong Tuyệt Địa Cốc, nội tâm của Lạc Băng Hà đã bình tĩnh suy nghĩ làm thế nào để dàn xếp đám đệ tử yếu đuối này.

Về đạo nghĩa mà nói, hắn không thể bỏ lại những đệ tử của Huyễn Hoa Cung chưa nhập môn bao lâu này, nhưng mà, cũng không muốn bỏ qua cơ hội biểu hiện xuất sắc ở Tiên Minh Đại Hội, giành vinh quang cho sư tôn.

Lạc Băng Hà ở bên này suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cục diện trước mắt, Thẩm Thanh Thu lại cho rằng y đang chà ra tia lửa dây dưa với muội tử.

Đây chính là muội tử đầu tiên lăn giường với Lạc Băng Hà! Tần Uyển Ước, tiểu sư muội Uyển Ước!

Ấn tượng sâu nhất của Thẩm Thanh Thu với muội tử này chính là ả giúp Lạc Băng Hà phá thân. Sau đó lại chính là nhân vật thường ngày bị hại trong hậu cung đấu đá lẫn nhau. Cũng chỉ có loại dở hơi như Đâm Máy Bay Lên Trời này mới có thể đem hậu cung của một quyển văn ngựa đực viết ra như kiểu Chân Hoàn Truyện. Ta thà xem ngươi tốn mười vạn chữ miêu tả Nhện Đầu Quỷ giao phối như thế nào cũng không muốn xem Sa Hoa Linh tay xé Tần Uyển Ước. Cảm ơn!

Nhìn đám người này nghiễm nhiên coi Lạc Băng Hà là chúa cứu thế, đi theo phía sau hắn một tấc cũng không rời. Thẩm Thanh Thu lại không thoải mái.

Trong những đệ tử này, có một số thật sự nhất thời không thích ứng được, phát huy không tốt, điều chỉnh thêm chút sẽ không còn vấn đề, nhưng cũng có một số văn dốt võ dát, lại không chịu rút khỏi cuộc thi, muốn ôm đùi Lạc Băng Hà để kiếm niệm châu và thứ hạng.
Đổi lại thành Lạc Băng Hà hắc hóa, thì từng phút gϊếŧ sạch toàn bộ cũng không chớp mắt một cái. Người tốt để bị người ta ức hϊếp à!

Đi một lúc, tiểu quái thừa dịp đêm tối đánh tới cơ bản đều bị Lạc Băng Hà búng ngón tay liền giải quyết hết, kiếm cũng không cần rời vỏ, tốc độ lại không nhanh lên được.

Nguyên nhân?

Một nữ đệ tử của Huyễn Hoa Cung dựa vào Tần Uyển Ước, thút tha thút thít khóc: "Tỷ tỷ, chân muội đau quá."

Lạc Băng Hà ở phía trước, dừng bước lại, nhưng không quay người, cúi đầu day day huyệt thái dương.

Tần Uyển Ước căng thẳng một lát, ả cúi đầu nhẹ giọng nói với thiếu nữ kia: "Uyển Dung, nhịn một chút được không? Chúng ta phải đi nhanh hơn."

Uyển Dung muội muội oa oa nói: "Nhưng mà chân người ta thật sự đau, không đi nổi nữa! Hơn nữa đi cả một ngày, không có chỗ tắm rửa, trên người thật khó chịu."
Trong đội ngũ không ít đệ tử chưa từng chịu tôi luyện đều không ngớt lời kêu phải. Nếu Thẩm Thanh Thu có tư cách trực tiếp phán xét, sớm phế bỏ tư cách tham dự của bọn họ, đá ra khỏi Tuyệt Địa Cốc rồi.

Dễ đau chân như vậy tới báo danh Tiên Minh Đại Hội làm cái gì. Báo danh thì thôi đi, tại sao lại còn phải kéo chân người khác? Nhìn Liễu Minh Yên người ta xem, chênh lệch này thật không phải là một điểm hay nửa điểm, chẳng trách người ta mới là nữ chính bậc nhất!

Có điều y cũng hết cách với Tần Uyển Dung, dù sao đôi tỷ muội hoa Tần Uyển Ước, Tần Uyển Dung này đều là thành viên hậu cung của Lạc Băng Hà, dựa theo thông lệ quốc tế cho dù là tìm đường chết cỡ nào cũng không chết được...

Trong lòng Thẩm Thanh Thu tràn ngập một cỗ cảm giác phiền não kỳ lạ.
Băng Hà à ngươi... Ngươi sau này khi thu vào hậu cung cũng có thể cân nhắc một chút vấn đề chất lượng mà... Đừng có nhìn thấy một muội tử dung mạo không tệ liền ôm vào lòng. Vi sư thấy chất lượng hậu cung của ngươi không đồng đều như vậy, rất là đau lòng!

Tần Uyển Ước lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Lạc Băng Hà, nói nhỏ: "Tiểu muội, chúng ta đã gây rất nhiều phiền phức cho Lạc sư huynh..." Ả còn muốn ở trong Tiên Minh Đại Hội liều mạng một phen, dựa vào Lạc Băng Hà, xin cái thứ hạng. Nếu sự không biết nặng nhẹ của muội muội khiến Lạc Băng Hà cảm thấy phiền chán, vậy thì không ổn.

Tần Uyển Dung khờ khạo ngây ngô nói: "Người tốt như Lạc sư huynh, sẽ không để bụng, phải không Lạc sư huynh?"

Lạc Băng Hà rốt cuộc quay người, trên mặt vẫn là khẽ mỉm cười, tuấn mỹ không tì vết, hoàn toàn kín kẽ, không lên tiếng. Không biết tại sao, Tần Uyển Ước lại thầm rùng mình.
Còn Tần Uyển Dung lại là một đầu toàn bông, thấy hắn nở nụ cười coi như hắn đồng ý, "la la la" chạy như gió đến bên dòng suối nhỏ gần đấy.

Đến rồi! Ánh mắt Thẩm Thanh Thu căng thẳng.

Lạc Băng Hà sững sờ, gắn với lời nói vừa rồi, cho rằng nàng muốn tắm rửa. Còn may sư muội này không dở hơi đến độ đấy, chỉ là cởi hài tất ra, đem chân ngâm vào trong nước suối.

Đây chính là ở thượng du, ngộ nhỡ hạ du có người uống nước thì sao...

Thẩm Thanh Thu yên lặng ở trong lòng thắp một ngọn nến cho đệ tử hạ du.

Nàng dẫn đầu như thế, người khác cũng có mấy kẻ noi theo, một đám người lại cứ như vậy bắt đầu cười đùa trêu chọc.

Lạc Băng Hà thấy thế, bất đắc dĩ đến cực điểm, lại ngại tới gần, chỉ có thể xa xa nói: "Ban đêm lội nước không an toàn, chư vị sư đệ sư muội vẫn là nhanh chóng lên đây thì tốt hơn."
Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu. Trong nguyên tác, Lạc Băng Hà không nên đứng xa như vậy? Y hẳn là nhớ không lầm, lúc đấy, Lạc Băng Hà phải là xuất phát từ lo lắng (hoặc là xuất phát từ tâm tư muốn miêu tả gϊếŧ tất chết của đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời), cùng nhau tới bên dòng suối nhỏ, sau đó thưởng thức một màn nữ tử cởi tất ra đầy ướŧ áŧ... Phúc lợi túc khống [1] tiêu chuẩn nhất định!

Lạc Băng Hà khuyên nhủ, nhưng tiếng hoan hô nói cười của những người kia lại lan đến bên này: "Không có chuyện gì đâu! Lạc sư huynh, huynh cũng tới nhé!"

Ngay cả các chưởng môn trước gương tinh thạch cũng không còn gì để nói.

Mặt của Thẩm Thanh Thu không biểu cảm.

Lạc Băng Hà, ngươi còn không tới sao? Ngươi còn không tới, sẽ không theo kịp tình tiết!

Tần Uyển Ước biết muội muội nhà mình cư xử dở hơi, cẩn thận từng li từng tí xin lỗi Lạc Băng Hà: "Lạc sư huynh, thật xin lỗi, các sư muội là lần đầu tiên tham gia Tiên Minh Đại Hội..." Quả thật điềm đạm đáng yêu. Ả cắn cắn môi, dường như nhịn đau đưa ra một quyết định khó khăn, nói: "Nếu như Lạc sư huynh khó xử, cứ mặc kệ bọn ta, huynh đi trước, cũng không có việc gì đâu..."
Lời này kết hợp với vẻ mặt lã chã chực khóc thật không có thành ý rồi. Nhưng phàm là nam nhân có đạo đức mấu chốt cao hơn trình độ tiêu chuẩn, nghe được cũng sẽ không có mặt mũi làm theo!

Lạc Băng Hà còn chưa đáp lời, đột nhiên từ dòng suối nhỏ bên kia truyền đến một trận thét chói tai. Hắn biến sắc, bỏ lại Tần Uyển Ước mặt mày thất sắc, chạy vội tới bên dòng suối, mọi người trước gương tinh thạch cũng đầy sợ hãi.

Lạc Băng Hà giơ kiếm lên phía trước, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì!"

Bên suối vốn có năm sáu đệ tử đang ngâm chân nghịch nước, lúc này lại không thấy hai người, trong đó bao gồm Tần Uyển Dung.

Thẩm Thanh Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Ngươi xem xem! Kêu ngươi đi sớm chút đúng không? Hiện giờ hay rồi, đang yên đang lành cứ như thế mà mất một bà xã rồi!
Tỷ muội hoa Tần thị không còn đủ bộ sau này màn 3P phải làm sao bây giờ?

Trách thì trách tuyệt không ngờ tới, lần này, muội tử Tần Uyển Dung đang trong đoàn hậu cung của nhân vật chính, lại cũng tự tìm đường chết!

Một đệ tử thét to: "Vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên đáy nước tối sầm, các sư tỷ không biết bị thứ gì cuốn vào trong nước rồi!"

Lạc Băng Hà nhanh chóng vươn tay kéo những người còn sững sờ trong dòng suối nhỏ lên. Nhưng khi hắn mới vừa vươn tay kéo người cuối cùng, người kia giống như trượt chân, nháy mắt ngã quỵ, dòng suối không quá đỉnh đầu, cứ trơ mắt như vậy mà biến mất trước mặt tất cả mọi người!

Cùng lúc đó, trong dòng nước bốc lên một trận hắc khí. Thẩm Thanh Thu tập trung nhìn vào gương tinh thạch, đó là vô số sợi tơ đen như tóc đen trơn bóng của nữ tử, trong tơ đen chảy ra máu tươi màu đỏ, bị dòng suối hòa tan, còn dày đặc ghê tởm hơn cả tóc của Sadako [2]!
Có người đã kinh sợ thành tiếng: "Nữ Oán Triền!"

Mà trong Tuyệt Địa Cốc, Lạc Băng Hà cũng nhanh chóng đoán được trong dòng suối là quái vật gì, kiếm khí vào nước, hét: "Rời khỏi bờ nước! Là Nữ Oán Triền của Ma Giới!"

Từng mảng tóc như nhau của ma vật ở đáy nước trở mình khuấy một trận, bỗng nhiên giống như ăn no ợ lên, ự ỡ ợ mà từ trong tơ đen "phun ra" vài thứ.

Ba cỗ máu thịt đã bị hút khô, chỉ còn thi thể da bọc xương ướt sũng!

Lỗ chân lông trên thi thể thô to khác thường, đấy là bởi vì còn không ít sợi tóc bám trên da, cắm vào trong lỗ chân lông, như đói như khát rút máu thịt và tinh khí trên thân xác con người.

Chỗ nào cũng có, thấy hang liền chui, là một trong những đặc tính đáng sợ nhất của Nữ Oán Triền.

Các đệ tử bên suối bị cảnh tượng đáng sợ này dọa sợ, trong rừng một đám la khóc chói tai, nhào tới trốn phía sau Lạc Băng Hà. Tần Uyển Ước nhìn thấy thi thể của muội muội tình trạng bi thảm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
May mà ả rất thông minh không ngất thật, bằng không tình cảnh chiến tranh loạn lạc thế này, ai còn có thể lo mang theo ả cùng chạy trốn!

________

Chú thích:

[1] Túc khống: Dùng để chỉ những người có tình cảm mãnh liệt với phía dưới đùi của phụ nữ.

[2] Sadako: Con ma tóc dài trong bộ phim The Ring.