Đoản văn [Đammy]( Bachhop)/Ngon/

Phần 1. Nhốt. [Đammy]²

Dụ Nhiên mê mang tỉnh lại, thì phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng kín được trang trí hoa lệ không có cửa sổ. Cậu bình tĩnh suy nghĩ cũng biết là ai đã bắt chính mình, là tên khốn đó Lâm Kì Tu. Đừng hỏi tại sau cậu biết, hỏi lại chỉ làm cậu bi phẫn nhớ tới bản thân bị một người cưỡng hôn, hơn nữa giới tính là nam là con trai. Aaa, cậu muốn chết, thật nhục nhã.

" Lâm Kì Tu cậu mau mở cửa cho tôi, mở cửa." Dụ Nhiên táo bạo đập cửa. Hô vài tiếng vẫn không được đáp lại, chán nản mà leo lên giường đánh một giấc.

" Tỉnh." Giọng nam trầm thấp

" Đừng làm phiền lão tử ngủ." Không có chút cảnh giác bản thân đang bị cầm tù

" Muốn bị tôi thân thân, thì cậu cứ ngủ tiếp đi." Từ tính thanh âm cùng ấm áp hơi thở kề sát bên tai Dụ Nhiên vang lên. Giống như đoạt mạng dao nhỏ làm cho Dụ Nhiên giật mình bừng tỉnh.

" Lâm Kì Tu, cậu bị thần kinh à, đã giam cầm, còn không cho ngủ."

" Vệ sinh cá nhân, xuống lầu ăn cơm."

" Cậu muốn làm gì, mau thả tôi đi, nếu không tôi không tha cho cậu."

" Vệ sinh cá nhân, xuống lầu ăn cơm." Lâm Kì Tu mặt vô biểu tình lạnh nhạt mà lặp lại.

" Đồ thần kinh, kệ cậu." Hỏi nhưng chẳng thu hoạch được gì, Dụ Nhiên liền xoay người vào phòng tắm bỏ Lâm Kì Tu trầm mặc đứng đợi.

15 phút 30 giây sau

" Lâm Kì Tu, đem khăn tắm cho tôi."

16 phút 54 giây

" Lâm Kì Tu, đem quần áo cho tôi."

18 phút 05 giây

" Cậu sấy tóc cho tôi."

Làm khô tóc xong, Dụ Nhiên theo Lâm Kì Tu xuống lầu ngồi trên ghế phòng ăn, cố gắng tâm bình khí hòa mà từ từ thương lượng với Lâm Kì Tu.

" Cậu biết nấu ăn?" Dụ Nhiên ngạc nhiên nhìn xem Lâm Kì Tu làm cơm.

" Ân, biết từ lúc thích cậu."

" Cậu đừng thích tôi, không có kết quả."

" Không được."

" Cậu thả tôi đi đi, tôi sẽ không tính toán chuyện này với cậu."

" Không có khả năng." Lâm Kì Tu chấp nhất

" Nếu là do khi đó tôi nói nặng cậu thì tôi thật xin lỗi, tôi không nên nói cậu ghê tởm, hay cậu đánh tôi đi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

" Dụ Nhiên cậu nên biết, từ khi thích cậu tôi đã không có đường lui. Chúng ta là của nhau, là của nhau."

" Lâm Kì Tu tôi không thích cậu, tôi thích nữ, là nữ. Cậu đi tìm người khác đi. Đâu nhất định phải là tôi." Dụ Nhiên câu thông thất bại, bực bội nói..

" Cậu im ngay, cậu thích tôi, thích tôi, ai cũng có thể không thích tôi, nhưng cậu không được phép không thích tôi." Lâm Kì Tu âm trầm phát cuồng, đỏ mắt, đập loạn đồ vật xung quanh.

"Bình tĩnh, cậu bình tĩnh là tôi nói sai rồi, nói sai rồi." Thấy Lâm Kì Tu bị bản thân kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến, Dụ Nhiên hoảng sợ không biết làm sao.

" Tôi không cho phép cậu nói không thích tôi, kêu tôi đi tìm người khác, không cho phép, không cho phép.." Lời nói tràn đầy vô tận cố chấp.

" Cậu..cậu..ổn không?" Dụ Nhiên lắp bắp không ngờ Lâm Kì Tu có bệnh, còn bệnh rất nặng, cuộc sống này gian nan quá, làm sao thoát đây.

Như là cảm nhận được Dụ Nhiên có chút quan tâm mình, Lâm Kì Tu áp chế trong lòng thô bạo, lo được lo mất.

" Xin..lỗi., xin lỗi, là do tôi mất khống chế, cậu đừng sợ, đừng sợ." Tư thái hèn mọn y như lúc tỏ tình..

- Câu tôi không thích cậu, rất khó nghe tựa như gai nhọn chát vào trong lòng, rất đau, khó mà quên được.

- Ngày chọn cậu, là ngày tôi đã không thể đem lòng yêu ai khác.

**********

Tác giả muốn nói:

Đoán xem ai công ai thụ đây?

Bình chọn and cmt = ra chương mới

Theo truyện and me