Đoản văn [Đammy]( Bachhop)/Ngon/

Phần 1: Ngủ [Đam mỹ]³

Sau khi Lâm Kì Tu bất ngờ phát điên, Dụ đại thiếu gia vẫn to gan lớn mật sai khiến Lâm nô tài tiếp tục làm cơm.

"Cậu mau mau làm cơm đi, tôi mau bị cậu bỏ đói chết,.."

"Xin lỗi, tôi làm ngay."

Khoảng 1 lát sau

"Nhiên, ăn cơm." Lâm Kì Tu lên tiếng kêu Dụ Nhiên.

Nghe Lâm Kì Tu gọi mình Dụ Nhiên cũng không đi vòng vòng nhà tìm kiếm lối thoát ra, liền trở về ăn cơm, tuy Lâm Kì Tu giam cầm cậu nhưng lại cho cậu tự do hành động nhất định.

"Cậu nấu ngon thật đấy, hơn cả tôi khi nấu mì gói, lúc tôi nấu nó cứ nở ra quá mức, ăn không ngon nên phải gọi cơm hộp mãi." Dụ Nhiên không keo kiệt khen, tay gấp liên tục liền khóe mắt đều chứa ý cười cong cong. Tâm tình tốt nhìn ngồi trước mắt Lâm Kì Tu đều thuận mắt, tùy tay gấp cho đối phương một đũa rau xanh "Ăn đi bổ bổ."

Lâm Kì Tu ngẩn người nhìn trong chén rau xanh, con ngươi chợt lóe lên mà rung động.

' Kì Tu, thằng nhóc này đừng lo mãi ăn thịt, ăn chút rau bổ bổ.'

' Lão Lâm, dành không lại thì giở chiêu trò mặt già ông còn không, có gì lần sau tôi làm nhiều một ít, còn nhiều Tiểu Tu ăn thêm đi con.'

Thực mau Lâm Kì Tu khôi phục tinh thần, vội vàng đi xem Dụ Nhiên như sợ mất đi bảo bối, thậm chí vươn tay chạm vào.

______

"Cậu sờ đủ chưa..?" Dụ Nhiên bất đắc dĩ mở miệng, phát hiện Lâm Kì Tu trạng thái không tốt liền tùy theo đối phương một chút chẳng mất gì. Nhưng đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu buông ra.

"Chưa, chưa đủ, vẫn chưa đủ." Lâm Kì Tu ánh mắt sâu thâm thẫm, nhỏ giọng nỉ non, tay phải lưu luyến si mê di chuyển từ khuôn mặt dần dần đi xuống..

"Mẹ kiếp, cậu làm gì vậy!!! Có tin tôi đánh cậu không?" Dụ Nhiên gạt bỏ tay đối phương đứng lên bưng bát cơm né xa Lâm Kì Tu "Ăn bữa cơm cũng không yên, cậu không ăn thì để tôi ăn."

Lâm Kì Tu mất mát thu hồi tay chạm vào Dụ Nhiên đáp lên mặt mình, vẻ mặt không sao cả, phấn khởi nói "Ngoan, lại đây ngồi ăn đi, cậu muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được. Tôi nhậm cậu đánh chửi được không? Nhiên vui vẻ sao."

Dụ Nhiên: ".......!!!" Cậu ta là chịu ngược cuồng sao??

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngồi lại bàn ăn Dụ Nhiên từ tận đáy lòng hỏi " Lâm Kì Tu cậu không giả vờ cao lãnh nữa?.."

"Cậu biết."

Tôi biết cái gì?? Biết cậu thần kinh bệnh, tinh thần có vấn đề !

"Tôi mặc kệ cậu, lo ăn cơm đi." Dụ Nhiên bất lực không muốn nói chuyện với Lâm Kì Tu.

Kết thúc bữa cơm phong ba, hai người ai làm việc nấy. Kẻ trốn người tìm.

--------

Nửa đêm.

"Aaa sao cậu lại ở đây?!!" Dụ Nhiên hét thất thanh, loạng choạng từ trên giường bò dậy quơ tay ném gối vào người Lâm Kì Tu.

"Nhiên, tôi ngủ không được.." Lâm Kì Tu hai tay ôm gối, dáng vẻ yếu ớt đáng thương ngồi trên giường.

"Cậu không ngủ được liên quan gì tôi. Mau cút về phòng cậu đi." Dụ Nhiên khó chịu nói.

Trời ạ!! Bạn có biết cảm giác khi bạn đang êm đềm chìm trong giấc ngủ chợt mở mắt thì thấy có người nhìn chằm chằm vào bạn sao!!!

"Phòng này của tôi, không muốn đi.."

"Vậy tôi đi phòng khác ngủ, kệ cậu." Dụ Nhiên mơ màng híp mắt.

Thật sự buồn ngủ quá!

Muốn ngủ..

"Cậu không được đi, ngủ ở đây." Lâm Kì Tu đưa tay giữ chặt Dụ Nhiên. Kéo người về phía mình.

"Cậu nhìn chằm chằm sao tôi ngủ." Dụ Nhiên lười phản kháng, tùy ý cho Lâm Kì Tu nắm.

"Tôi không nhìn, chỉ ngồi kế bên. Cậu yên tâm ngủ."

Dụ Nhiên: "........." Cạn lời! Cậu ta không hiểu hay là cố tình không hiểu?

"Mệt, lão tử chịu cậu rồi! Lâm Kì Tu cậu lên ngủ chung đi."
"Cậu..cậu..kêu tôi ngủ..chung..?" Lâm Kì Tu kinh ngạc.

"Lên hay không kệ cậu, tôi ngủ.." Dụ Nhiên không quan tâm mọi thứ xung quanh nhắm mắt, tiếng hít thở nhẹ nhàng dần dần chìm vào mộng đẹp.

Màn đêm vắng lạnh, không một tiếng động. Vạn vật đều ngủ say, chỉ còn lại tiếng thì thầm nỉ non như men rượu của cậu thanh niên đang ôm gắt gao người trong lòng..

"Nhiên Nhiên của em.."

--------------

Tác giả muốn nói:

-Có độc giả nào hóng chương mới không ạ?

-Muốn có người cmt and bình chọn truyện quáT_T

-Nhớ đọc thêm bình luận nhe, không biết có ai đọc bình luận chương trước không nhỉ..

Câu hỏi cũ: Ai công ai thụ đâyy?

 ..