Đoản văn [Đammy]( Bachhop)/Ngon/

Phần 2: Chị đừng lấy anh ta (Bách hợp)²

"Am Am.."

Lam Duy dùng tay lay nhẹ đánh thức người còn đang hôn mê.

"..Ưʍ..m." Kiều Am Am mờ mịt mở mắt, dần dần khôi phục thần chí, nhìn rõ xung quanh là đâu, cô hốt hoảng từ sofa đứng lên " Lam Duy, cô làm gì vậy, tại sao tôi ở đây?"

" Là em đưa chị tới, chị không nhớ nơi này sao, nơi mà chúng ta từng gặp mặt."

" Không.." Kiều Am Am nhanh chóng phủ nhận.

Không, không thể nào, tại sao là cô ta, sự việc năm đó đã qua lâu như vậy..

" Không nhớ cũng không sao, chúng ta sẽ ở đây cho đến khi nào chị nhớ ra. Nơi chỉ có em và chị." Lam Duy thanh âm mềm mại chứa đầy ôn nhu.

"Lam Duy cô điên rồi, cô đang phá hoại cuộc đời tôi đấy." Kiều Am Am lùi về sau, cô phải rời khỏi nơi này.

" Đúng là em điên rồi, vậy nên chị ngoan ngoãn ở lại đây đi." Lam Duy từng bước ép sát, lôi kéo Kiều Am Am đẩy lên giường, từ trong ngăn tủ lấy ra dây thừng biểu cảm hưng phấn khó tả kề vào tai Kiều Am Am thì thầm:

"Chúng ta hãy thử trò kinbaku nhé, em đã nhịn rất lâu, rất lâu, lâu tới phát điên. Em sẽ không làm chị đau,.."

Lam Duy động tác nhanh nhẹ mà cởi đi Kiều Am Am quần áo mặc cho cô có ra sức giãy dụa, la hét:" Lam Duy, tôi không muốn, cô tránh xa tôi ra, đồ điên!"

"Sẽ, sẽ ổn thôi chị à.."..rất nhanh..

Kiều Am Am thấy Lam Duy vẫn không ngừng tay, sợi dây đυ.ng chạm vào da thịt làm cô bất chấp tất cả khóc rống nói: " Cô mau dừng lại, dừng lại..Tôi nhớ ra rồi. Năm đó,.hức..chính ở nơi đây...là..là..nơi lần đầu chúng ta gặp mặt..hức.."

" Cô bị bọn người kia làm nhục, chính tôi đã đưa cô vào bệnh viện..."

Nghe được lời Kiều Am Am nói Lam Duy rũ mi im lặng không nói gì nhưng tay cầm dây thừng chuyển đánh cái cong biến thành trói tay Kiều Am Am. Trầm mặc một lúc Lam Duy buông Kiều Am Am ra từ trên giường đứng lên, mặt vô cảm nói:

" Chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày, sẽ về ngay. Chị đừng suy nghĩ chạy trốn. Nếu không thì chị biết rồi đó..."

Nhìn Lam Duy rời đi sau, Kiều Am Am dần dần khôi phục bình tĩnh. Cử động hai tay không tới mấy phút dây thừng liền tháo được, khiến cô kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là Lam Duy sơ suất bất cẩn.

Trong ba ngày bị giam cầm cảm xúc của Kiều Am Am từ phẫn nộ, thống hận đến hoàn toàn chết lặng. Lam Duy luôn có những hành động và thái độ thất thường khiến cô khó hiểu. Nhưng bây giờ...

Cô hiểu ra rồi, Lam Duy vẫn chưa biết năm đó là do cô đã vô tình hại cô ta. Thậm chí hiểu lầm cô cứu cô ta. Không được, trước khi cô ta biết cô phải thoát khỏi nơi này.

Kiều Am Am vội vàng bước nhanh khỏi phòng. Ngang qua phòng khách vô tình thấy Lam Duy bỏ quên điện thoại ở nhà, linh quang chợt lóe.

Lam Duy cô đừng trách tôi..

Là cô là cô có lỗi trước,..

Kiều Am Am đập loạn đồ vật xung quanh, ở mặt, thân thể tát đánh va chạm thật mạnh tạo thành vết thương. Rồi vào phòng bếp cầm lấy con dao nhẫn tâm hạ tay. Kiệt lực ngã xuống mặt đất tay run rẫy cầm điện thoại gọi cảnh sát. Làm xong tất cả, Kiều Am Am lại dùng chút sức còn lại gọi cho Hạ Phong.

" ..Phong, cứu em.."

" Am Am, em đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì?"

" E.m em đang ở căn nhà đã bán năm trước của mẹ anh,.." Chưa dứt lời Kiều Am Am không chịu được ngất đi.

Ở một nơi khác, hoàn cảnh âm u chật hẹp trong con hẻm truyền ra đứt quãng tiếng nam dầu mỡ gào khóc thảm thiết xin tha..

" Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi.."

" Haha, tha cho mày thì ai tha cho tao. Điên mất thôi, tao sẽ xuống tay thật nhẹ nhàng mà, vậy nên đừng lo nha." Nữ nhân dáng người yểu điệu, thanh âm mềm mại nói ra những lời nói tưởng chừng như nói đùa. Nếu xem nhẹ trên mặt cùng hai tay dính đầy máu tươi.
" Hì, chết mau hơn tao tưởng cơ. Một, hai, ba, bốn, năm..Tao nên khắc số 3 ở đâu đây với cơ thể tàn tạ này của mày." Nữ nhân nhàm chán lẩm bẩm, tay loay hoay không ngừng trên thi thể.

Xong.

Hoàn tất.

Thật hoàn hảo.

Hì, lũ khốn kia cũng sẽ mau đoàn tụ cùng mày thôi. Yên tâm nha, hức hức nhưng sao tao vẫn không thấy vui.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

" Về tắm thôi, thật dơ.."

Tháng ba ấm áp vội trở về Lam Duy xen lẫn vào đám người, tay siết chặt túi mua hàng, nhìn trước mắt biệt thự hỗn loạn cảnh sát cùng một nam nhân theo Kiều Am Am lên xe cấp cứu. Khóe miệng không tự giác nở một nụ cười.

Chị vẫn lựa chọn rời đi sao?

Kiều Am Am.

-------

Tác giả: Có bạn nào hóng phần này không?  22:37 post rồi nè

BE hay SE đây ta, có bạn nào muốn lựa chọn thứ 3 không nhỉ?

Ra chương khi có nhiều bình luận nha.