Đoản văn [Đammy]( Bachhop)/Ngon/

Chiếc nón bảo hiểm và cô nàng chạy xe tài ba*Truyện ngoài lề*

Hôm đó, ba Tịch mua cho cô 1 chiếc xe 50 để cùng đi học với cô em gái khi lên cấp ba. Trước khai giảng, Tịch tập xe khoảng vài ngày, con đường nhà cô rất khó đi, đường gập ghềnh, ổ này ổ kia, không được bằng phẳng cùng một cây cầu có dốc cao, khó lên, mỗi khi trời mưa cây cầu đều đóng rất nhiều rong rêu hai bên. Sau một vài ngày đó thì đến một hôm sau khai giảng, ba cô cũng quyết định cho cô chở em đi học. Tịch tràn đầy tự tin nói với cô em gái " Mày dám ngồi, tao dám chở à.?" Nhưng ..

Ngày thứ nhất:

Hai người sữa soạn đi học ra xe và bắt đầu hành trình lên đường. Theo sau là thằng em hàng xóm, ba Tịch còn lo lắng cô chị chạy chưa vững nên nhờ nó coi hộ. Thế là lên đường được một đoạn khá xa nhà vượt qua được cây cầu khó lv kia thì cô em phát hiện bản thân chưa đội nón bảo hiểm..

" Chế hai, em quên đội nón bảo hiểm, giờ sau!!"

" Rồi xong, tối hôm qua chế mới lướt tiktok thấy vid một nón bảo hiểm người trước hay người sau đội phạt tiền ít hơn. Hay chế đưa cho mày đội, phạt có 300k còn người trước đội tới 600k"

" Thôi, chế đội luôn đi.."

" Mày chùm áo phát che che đi không ai thấy đâu." Thằng em hàng xóm nói với cô em.

" Mà, chế hai em quên nón đừng nói với cha nha.."

" Ùm, lần sau nhớ."

Sau đó hai chị em đều đến trường bình an và im đẹp. Mọi chuyện đều ổn duy nhất một đó là hôm đó trời mưa.

Ngày thứ hai.

Như ngày hôm qua, buổi sáng hai người đều đến trường rất là bình thường kèm trời vẫn mưa y như hôm trước gồm thêm có người múc sình nên cây cầu đã nâng cấp lv max. Chiều cô chị không có tiết nên trở cô em đi học, lúc đưa vẫn ổn lúc rước bất ổn. Bởi cô chị bị té xe lúc lên dốc cầu mà ban đầu đã miêu tả, may là không sao chỉ bị vài vết sương sương. Chỉ làm cho một chiếc xe đẹp biến thành một chiếc xe xấu. Tả lại quá trình làm sao té thì lười quá nên lượt qua nhé. Lúc đó có mami ở phía sau kịp thời chạy lại đỡ Tịch đứng lên tràn đầy quan tâm hỏi thăm. Tịch trả lời "con không sao" mưa kết hợp sình làm cho cô chị gái chật vật vạn phần. Quần áo đều bị bẩn, mẹ kêu lội bộ về nhà thay quần áo, để xe ở đây cho mẹ. Cô chị về nhà thay đồ cấp tốc và ib cô em đợi xíu, cây cầu và nhà khá gần lội lại tới thì mẹ đã nhờ chú kia chạy xe qua cầu giùm. Rồi ổn app đi đoán em, tới trường thì cô chị phát hiện quên đem nón bảo hiểm cho em mình.

" Nón bảo hiểm của em đâu?"

" ....chế quên lấy..thôi về đại đi.."

" bla bla..kể truyện bị té xe và chiếc xấu số...bla..bla hỏi quan tâm.."

Cuối cùng cũng về tới nhà, rồi mami quan tâm tiếp. Sau đấy thì daddy gọi điện nhóm và biết chuyện. Hôm đó dad đi thăm ông nội ở bệnh viện cả ngày, tối về cũng quan tâm và không la gì cô chị cả. Cô chị cứ tưởng sẽ bị ba chửi hoặc la gì đó vì té xe, làm hại chiếc xe hư hao lủng một lỗ trước xe..nhưng không ba cũng kêu rút kinh nghiệm và chỉ ra lỗi sai ở đâu khi lái xe. Gia đình không có nhiều đều kiện nên cô chị cứ lo lắng cho chiếc xe đấy, cô chị cũng rất tiếc, buồn khi thấy chiếc xe bị vậy.

" Con không sao là tốt với cha rồi, có sao mới có chuyện. Chiếc xe chỉ là vật sẽ còn mãi, nhưng con thì không.." Mẹ đã nói với Tịch như thế và đúng như thế, bố mẹ cũng rất quan tâm, yêu thương con mình hơn tất cả.

Tối.

Cô chị gái nói với cô em gái

" Buồn quá, khi từ đầu chạy xe chế cảm thấy bản thân rất ngầu, giờ xe biến xấu rồi.."

Cô em đáp " Em cũng thấy ngầu, lúc tan học em đang đứng cùng đám bạn nói chuyện, lúc gặp chế chạy xe lại em còn nói với mấy đứa nó 'chị tao lại rước, đi nhe.!' Ai ngờ không có cái nón bảo hiểm."

Hai chị em bỗng nhiên: " hahahaahh"

End

-Hãy tin bản thân quan trọng với ba mẹ, có lẽ nhiều lúc ba mẹ sẽ hay cọc cằn, phê bình, nói nặng với mình nhưng họ cũng không có ý xấu, không phải cố ý, họ không hiểu cách thể hiện, suy nghĩ tích cực sẽ khác đấy.

- Một chút yêu thương cũng đủ làm tôi tha thứ một người..

Ngoài lề thôi, không đọc cũng không sao. Còn mí truyện kia nào có chương mới sẽ đăng.