Tiểu bảo bối của tôi

Chap 38

Nó là một đứa đúng thật là tính tình rất ngang bướng, thích gì làm nấy nên toàn rước họa vào thân thôi. Mấy hôm trước nó đi chơi với đám bạn, mặc dù sáng hôm ấy trời trong xanh gió mát rất dễ chịu nhưng đến trưa thì trời lại nắng gắt, lúc đi chơi nó đã bắt đầu thấy trong người khó chịu rồi nhưng vẫn lì mà đi chơi hết 1 ngày. Đến chiều trời lại đổ mưa, nó chở nhỏ về đến nhà nhỏ thì trời bắt đầu mưa rồi mà nó hồi giờ rất ghét mặc áo mưa nên chạy 1 mạch đi về luôn. Cô hôm nay có cuộc họp ở trường nên cô chưa về, nó thấy vậy bèn ba chân bốn cẳng mà lên phòng thay đồ để cô về không biết nó dầm mưa nhưng rồi...

Cô ở trường họp mà sao trong lòng cô cứ lo lo gì đó. Vừa tan họp, thầy cô trong trường rủ cô đi ăn chung nhưng cô lại từ chối rồi vội chạy về nhà. Cô về tới nhà, mở cổng, thấy xe nó ở nhà thì chắc là nó đã về rồi, miệng thầm khen vì hôm nay biết đi về sớm. Cô vào nhà thấy căn nhà sao yên ắng hẳn, thường mà nghe cô về nó sẽ chạy xuống rồi hỏi thăm cô bla bla các kiểu nhưng nay lại không thấy nó. Cô vội chạy lên phòng nó thì thấy nó nằm xỉu ngay trước cửa phòng thay đồ, người thì nóng ran. Cô luống cuống ẵm nó nằm lên giường rồi vội gọi cho bạn cô là bác sĩ đến khám cho nó. Cô đứng 1 bên nhìn bạn cô khám bệnh cho mà đứng chẳng yên, cứ hỏi đủ điều:

-" Mày, nó có sao không? Sao tự nhiên sốt cao vậy mày? Có cần đưa đi bệnh viện không? Giờ có cách nào hạ sốt liền không mày?....." 1001 câu hỏi của cô bắt đầu tuôn trào

-" Mày bình tĩnh để tao xem nào? Mày bắt đầu nói nhiều từ khi nào thế?"

-" Ò ừm..."

Một lúc sau cũng khám xong hết, cô bác sĩ truyền cho nó 1 bình nước rồi kéo cô ra ngoài nói chuyện:

-" Mày, sao rồi?"

-" Ổn rồi đó. Ăn uống nghỉ ngơi là khỏe lại thôi"

-" Mà mày biết tại sao nó lại xỉu như thế không?"

-" Hmmm.... Bệnh đây ban đầu nó chỉ là cảm cúm bình thường thôi nhưng vì nó đã kéo dài 1 thời gian mà lại không chịu chữa trị dứt điểm nên bây giờ thời tiết mà trở trời, đi nắng dầm mưa là bắt đầu phát bệnh lại ngay. Con bé xỉu chắc do bệnh tái phát mà không ngăn ngừa kịp thời á. Mà nguyên nhân tại sao thì mày phải là người biết rõ hơn tao chứ?"

-" Ò...Vậy giờ không có cách nào trị dứt điểm được hả?"

-" Um... Cũng không phải không dứt điểm nhưng phải chịu uống thuốc đặc trị một thời gian. Mà mấy loại thuốc đó mắc tiền lắm với lại ở đây không có phải đặt từ nước ngoài à"

-" Thuốc có tác dụng phụ gì nhiều không?"

-" Um... Cũng có nhưng không sao đâu. Nhóc đó còn trẻ, uống mấy thuốc này chắc sức đề kháng chịu tốt được"

-" Vậy mày mua thuốc giùm tao lun đi. Tốn tiền bao nhiêu cũng được"

-" Ò rồi... Có gì tao liên lạc lại với mày. Chăm sóc tốt cho nhóc đó đi, tao về đây"

Sau khi cô bác sĩ về, cô cũng thắc mắc về bệnh của nó nên đã gọi hỏi sơ để biết đầu đuôi sự việc:

-" Alo, Phương đấy hả con?"

-" Dạ con đây sơ. Lâu rồi không gặp sơ với mọi người. Mọi người vẫn khỏe hết chứ ạ?"

-" Ừ khỏe con, Nhật Anh đâu rồi mà hôm nay nghe mỗi giọng con vậy? Mấy lần trước gọi lần nào cũng nghe giọng nó bô bô ấy mà"

-" Dạ..em ấy sốt mê man chiều giờ đây sơ ơi" cô ngồi cạnh bên nó, vừa nhìn nó vừa nói mà trong lòng thấy xót

-" Vậy hả? Rồi con dẫn em đi khám đồ chưa? Có sao không vậy con?"

-" Dạ không sao sơ, có con đây rồi sơ đừng lo"

-" Um...chắc hôm nay trời trở nên nó bệnh lại quá"

-" Sơ cũng biết em ấy bệnh thế ạ? Bao lâu rồi vậy sơ? Sao sơ không nói cho con biết?"

-" Um... Chuyện kể ra cũng dài dòng lắm mà do hồi đó mái ấm nghèo quá nên không có tiền để mua thuốc chữa trị cho em. Con nhỏ nhìn ngoài mạnh vậy chứ bệnh hoài à?" sơ nói mà giọng ngẹn ngào

-" Sơ kể cho con chi tiết mọi việc được không ạ?"

-" Hồi đó, nó chắc cũng tầm đâu 5-6 tuổi vậy á. Là cái tuổi đua đòi mà với lại cũng cần tình yêu thương của ba mẹ nữa. Nó thấy trong mái ấm có đứa được ba mẹ nuôi dẫn về thì cũng muốn được như thế. Cứ ngày nào cũng chạy ra cổng, mong được gặp lại bố mẹ dù trời mưa hay nắng, đến nỗi bệnh..." sơ nghẹn ngào nói
-" Rồi sao nữa ạ?" cô sốt duộc hỏi

-" Rồi một hôm trời mưa lớn, hôm ấy nó sốt cao lắm, lúc sơ đi lấy cháo cho nó thì quay lại chẳng thấy nó đâu. Sơ vội chạy ra cổng thì nó đã xỉu rồi... lúc đó bác sĩ mới nói là nó ốm yếu quá, lại tiếp xúc nhiều với thời tiết nên bệnh càng lúc càng nghiêm trọng.... nhưng lúc ấy lại không có tiền chữa trị nên cứ để vậy tới bây giờ..." sơ cứ vừa khóc rồi vừa nói, cô nghe xong nước mắt cũng rơi, ngồi bên cạnh cầm tay nó...

-" Dạ...sơ yên tâm đi, bây giờ có con rồi, con sẽ tìm hết cách để chữa bệnh dứt điểm cho em ấy"

-" Ôi, cũng may sao có con..."

-" Sơ ơi, con đói bụng quá sơ" giọng của 1 cô bé từ bên đầu dây điện thoại của sơ

-" Dạ...vậy sơ chăm sóc mấy bé đi. Khi nào Nhật Anh nó đỡ bệnh thì tụi con gọi sơ sau nhé"

-" Ừ con"
Nói chuyện xong, cô ngồi sờ trán nó, thấy cũng hạ sốt, cầm tay nó mà nước mắt cứ rơi. Cô cảm thấy nó thiếu tình thương hơn cả cô rất nhiều lần, cô từ nhỏ đã phải xa bố mẹ vì họ thường xuyên đi làm xa nhưng ít ra mỗi lần họ về cô đều được chăm sóc chu đáo và tận tình. Còn nó thì....

-" Cô ơi,...cô sao vậy cô?" nó tỉnh dậy thấy cô khóc thì lo lắng hỏi

-" Em đấy...sao không biết tự chăm sóc bản thân hả? Sao cũng không nói bệnh tình của em cho cô biết? Cô không về kịp là không biết em sao rồi?" cô vừa nói vừa khóc vừa đánh nó, nó đang mệt trong người mà nên mình mẩy nhức mỏi thêm cô đánh nữa đau muốn khóc luôn nhưng vãn ráng chịu vì nó biết cô đã lo cho nó lắm. Nó muốn ngăn cô không đánh nữa thì ngồi dậy ôm chầm lấy cô

-" Em xin lỗi...em sợ cô lo cho em. Em xin lỗi, em sẽ không thế nữa đâu"
-" Vậy bây giờ em không làm cho cô lo chắc? Nằm xuống nghỉ ngơi đi, cô xuống lấy cháo em ăn ha"

-" Thôi, em mệt lắm. Hong ăn nổi đâu. Cô ăn đi, chắc chiều giờ cô chưa ăn gì rồi"

-" Em ăn thì cô mới ăn" cô biết nói nó không được nên đây là cách tốt nhất rồi

-" Dạ vậy em ăn..." nó nói nho nhỏ

-" Um... Khỏe lại đi rồi cô trị tội em sau"

-" Thôi mà cô, em còn bệnh đây mà" nó lắc tay cô xin xỏ

-" Cô có nói phạt bây giờ đâu, đợi em hết bệnh xử luôn 1 lượt"

-" Vậy thì em sẽ không bao giờ hết bệnh đâu?"

-" Em dám hả?" cô nhéo tai nó, tuy nhẹ nhưng cũng làm nó đau

-" Aaaa....dạ hong dám...hong dám...đau cô, em còn bệnh....đau đau"

-" Đừng có mà nhờn với cô" cô nói xong đi xuống dưới nấy đồ ăn rồi lên hai cô trò cùng ăn. Nó còn nhõng nhẽo đòi cô đúc cho nữa chơ vậy mà cô cũng chiều... Hết ý hết ngõ... Ăn xong thì nó VSCN nằm ngủ luôn, cô lên thấy nó ngủ ra mồ hôi nhiều lắm thì sờ trán nó thấy đã hạ sốt rồi lấy khăn lau cho nó. Nó cũng hành cô cả đêm chứ ít gì....
+-+--- Au đang suy nghĩ có nên chuyển chap mới nhưng sau 1001 đêm trằn trọc thì au vẫn quyết định viết tiếp để mọi người đọc truyện 1 lượt luôn nè... Vào truyện tiếp thui nèo----+-+

Khoảng 3 ngày sau thì nó đã khỏe hẳn và đến trường học như bình thường, mấy ngày nó vắng thì ngày nào cô cũng mượn vở nhỏ để nó chép bài rồi có gì không hiểu thì có thể hỏi lại cô. Cô dù dạy anh thôi nhưng cũng biết nhiều lắm á nha. Nó nghỉ học mấy ngày, có bài mấy môn sử, địa dài quá nên nó cứ để đó mà hẹn tới hẹn lui. Tới cái hôm đi học thì còn tới mấy bài chưa xong, lúc soạn vở thì nó cũng nghĩ là chắc nó mới đi học lại không thầy cô nào kiểm tra nó đâu nhưng không, vào ngay tiết Sử, nó đã bị kêu lên kiểm tra bài cũ và điều tất nhiên là không thuộc bài và không chép bài. Còn bị cô Sử la cho 1 trận rồi ghi thẳng vào sổ đầu bài... kì này nó xu cà na zồiiiii. Cô sau cuối buổi học đều kiểm tra sổ đầu bài xem trên lớp hôm nay thế nào và thế là tối hôm đó, sau khi nó đi học kèm về và cũng ăn tối xong hết cả. Cô cùng nó lên phòng học vì tối nào cô cũng kèm thêm môn Anh cho nó cả. Vừa vào phòng:
   -" Nhật Anh, lấy tất cả vở mấy môn mấy ngày em nghỉ ra đây cho cô xem"

   -" Dạ... chi...chi vậy cô?" giọng nó có phần hơi run nhưng vẫn nghĩ là cô chỉ đột xuất kiểm tra vậy thôi chứ vẫn chưa biết chuyện nó ở lớp hôm nay đâu. Em ngây thơ quá cô bé à...

   -" Kiểm tra chứ chi. Hôm trước cô nói sẽ kiểm tra đột xuất mà. Lấy ra hết đây nhanh lên"

Nó cũng đành lấy ra cho cô, cô nhìn sơ qua hết một lượt, chỉ chép mỗi 3 môn toán, văn, anh còn lại là chừa trống vở hết và đặc biệt là môn Sử có ngay lời phê đỏ chót trong vở.

   " Rầm" cô đập quyển vở Sử lên bàn

   -" Lời cô nói với em như gió thổi qua tai phải không?"

   -" Cô...cô... Em xin lỗi....em xin lỗi... Em sẽ chép lại bài đầy đủ liền bây giờ luôn"

   -" Mấy hôm nay nghỉ làm gì mà không chịu chép bài hả?"

   -" Em...em làm toán với học mấy môn tự nhiên"
   -" Còn mấy môn này em coi như bỏ ha? Dù mấy môn tự nhiên em cao điểm nhưng mấy môn xã hội thấp thì em vẫn không được gì đâu có biết không?"

   -" Dạ...em..."

   -" Xòe hai tay ra" cô lấy cây thước trong ngăn bàn ra

   -" Cô ơi...em còn phải chép bài nữa cô" nó để hai tay ra sau lưng rồi lùi lại mấy bước

   -" Bước lại đây, cái tay nào không chép bài đâu, xòe ra. Cô không muốn nói lần nữa đâu, nghe chưa?" giọng cô trầm xuống, mặt cô nghiêm lại, cô lúc này rất đáng sợ làm nó chẳng dám hó hé câu nào nữa mà nhắm mắt xòe hai tay ra

   -" Sử, Công dân, Địa, Tin, mỗi môn 10 roi, nghe chưa?" cô nói 1 cách thẳng thừng, nó nhìn cô với ánh mắt cầu xin nhưng cũng không thành

  

   Chat....chat....chat...Aaa.....chat...chat...×5...cô ơi...em xin lỗi...nó chưa khóc thành tiếng nhưng mắt đã ngấn nước....
Chat...chat....chat....×5....chat....cốp...nó đau nên cứ rút rút tay về nên cô đánh trúng ngay mấy đầu ngón tay của nó. Nó đau giật mình rút tay lại, ngồi gục xuống mà khóc, xoa lấy xoa để cái tay nhỏ bé, mỏng manh của nó...

   -" Đứng lên, ai cho em rút tay lại hả? Muốn cô đánh lại từ đầu phải không?"

   -" Dạ...honggg" nó từ từ đứng dậy rồi lại xòe hai tay ra lần nữa

Chat...chat...chat....chat....chat..hic...

   -" Xem ra mấy lần trước cô phạt em nhẹ quá rồi phải không? Chuyện không chép bài đây cô phạt em bao nhiêu lần rồi hả?"

   -" Dạ....em xin lỗi. Em cũng có ý định sẽ chép đầy đủ rồi...hic...nhưng mà do thời gian không kịp...nên em"

   -" Nên em không chép bài luôn đúng không? Lại còn không học bài nữa chứ? Em học hành ngày càng sút là sao hả?"

   -" Dạ...em sẽ không thế..."

Chat.. Chat...chat...chat...chat....×5 nó chưa kịp nói dứt câu thì lại một loạt tầm hơn 10 roi đánh xuống tay nó, đánh tay đau cũng phải gấp mấy lần đánh mông nên nó đau đến nỗi cắn môi đến chảy máu vì chẳng dám rút tay về
   -" Nhật Anh, ngước mặt lên" cô nhìn thấy môi nó chảy máu thì giận thêm vung roi đánh váo hai bên đùi của nó, nó né rồi lùi sát luôn vào mép tường, vừa xoa vừa khóc...

   -" Ai cho em cắn môi vậy hả?"

   -" Cô...em đau lắm rồi"

   -" Lên giường nằm xuống, cởi luôn quần ra cho cô"

   -" Cô ơi, đừng đánh nữa mà...huhu" nó đứng khoanh tay xin cô

   -" Giờ muốn nằm hay là muốn đứng"

   -" Dạ...em nằm...huhu"

Chat...chat...chat...chat...chat...×5...roi nào roi nấy cô cũng đánh thẳng tay, cô thấy những lần trước cô đã quá nhẹ tay với nó rồi nên giờ nó chẳng nhớ mà sợ nữa...

  Chat...chat...chat...chat...Aaaa..chat...×5, nó đau quá nên khẽ nghiêng người sang một bên nhưng cô vẫn cứ nhắm vào mông nó mà đánh. Mông nó bây giờ không còn 1 chỗ nào là lành lặn...

   -" Nằm ngay ngắn lại"

   -" Cô ơi, em xin lỗi...."
   -" Còn chuyện hôm trước em tính thế nào với cô đây hả?"

   -" Dạ...là do em không cẩn thận đi nắng nên về bệnh....em xin lỗi"

 

Chat...chat...Aaaa...nó chịu hết nỗi rồi, nghiêng người lấy tay xoa mông rồi nhìn cô, ánh mắt cô giận như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, nó sợ quá lại cúi mặt xuống giường không dám nhìn cô nữa...

   -" Em định giấu cô về bệnh tình của em đến bao giờ hả?"

   -" Cô...cô...biết rồi ạ"

   -" Tội giấu cô bao nhiêu roi đây hả?"

   -" Dạ....em hong biết"

   -" Cô đánh cảnh cáo 20 roi nghe chưa? Lần sau đừng có mà giấu cô chuyện gì có nghe rõ chưa hả?"

Chat...chat...chat...chat....Aaaaa...huhu... Tầm 10 roi nữa nó nghiêng hẳn người nó sang 1 bên, lấy tay che mông vì quá đau, cũng đúng thôi mông nó bây giờ không những đỏ mà còn tím bầm lại, vì cô đánh bằng thước nên không đến nỗi chảy máu
   -" Cô ơi, em xin lỗi...em xin lỗi..em sẽ không dám giấu cô điều gì nữa đâu

 

  Chat...chat....chat... Cô đánh xuống đùi non của nó...

   -" Cô không hỏi thì em cũng không có ý định nói cho cô đúng không? Đối với em cô là ai vậy hả?"

   -" Em xin lỗi...em sợ cô lo...em sợ cô biết em như thế cô sẽ bỏ rơi em...huhu...như ba mẹ em lúc trước đã bỏ em vậy...em sợ lắm...huhu" nó đã không kiềm được mà khóc như 1 đứa trẻ đòi mẹ

 

   Cô nghe nó nói thì ngồi xuống giường ôm chặt nó vào lòng, vuốt tóc nó, cô hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào. Lúc nhỏ cô cũng đã từng cô đơn như thế nhưng cô còn có ba mẹ còn nó thì không, nó chỉ còn cô mà thôi

   -" Nhóc con, em là bảo bối của cô. Sao cô có thể bỏ em được chứ?"

   -" Em...sợ...huhu"

   -" Sau này không như thế nữa? Có biết cô lo cho em lắm không hả?"
   -" Dạ...huhu...em xin lỗi"

  

Cô đỡ nó nằm thẳng lại rồi đi vào toilet lấy khăn chườm cho nó. Nó đau cứ khóc thút thít mãi chứ không khóc to nữa vì nó biết lần này cô đánh là vì lo cho nó. Cô cứ chườm khăn rồi thoa thuốc cho nó chẳng nói tiếng nào cả, nhìn cô giống đang suy nghĩ một cái gì đó. Nó ngoái đầu lại nhìn cô trầm tư 1 cách lạ thường, nghĩ chắc cô giận mình nên lắc tay cô nói:

   -" Cô...tối nay cô ngủ với em nha" chỉ là cái cớ để xem cô có giận nó không thôi

   -" Cô còn nhiều việc chưa làm xong kìa"

   -" Thì cô qua đây làm luôn. Em ở đây một mình sợ lắm...hic..." nó giở trò rồi đấy

   -" Rồi rồi...cô ơi, 12 rồi đấy, nhõng nhẽo y như con nít vậy sao mà có bồ?"

   -" Thì cô làm bồ em" nó nói một cách không suy nghĩ nhưng lại đủ làm cô suy nghĩ

   Cô chẳng nói gì nữa, thoa thuốc cho nó hết chỗ này đến chỗ khác. Giờ cô mới để ý nãy cô nóng quá nên mấy chỗ đùi với cánh tay cũng bị cô đánh nốt. Khổ thân con nhỏ...
              ~~~ End Chap 38 ~~~

  *** Chòi oi, tưởng cái chap nó ngắn ai dè nó cũng dài quá chừng. Thôi cũng để bù cho lâu rồi không ra chap mới vậy..hjhj. Có gì thì mọi người cứ góp ý với au nhé... Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của au nà❤❤***