Tiểu bảo bối của tôi

Chap 39

Tuần này là nó thi giữa kì 2, mà nó thì lại có cái tính nước ngập lên tới mặt rồi mới chịu bơi nên gần thi là vùi đầu vùi cổ vào học ngày đêm chẳng màng tới ăn uống gì cả. Cô mấy bữa nay cũng ôn thi nên cũng bắt đầu quản nó hơn nhưng cái việc mà học khuya mà không chịu ăn uống gì là cô không đồng ý. Cô thường xuyên nhắc nhở nó khi nào rảnh là học chứ đừng để dồn bài vậy mà nó lại không nghe. Lì lắm, học tối ngày mà không chịu ăn uống gì nhiều riếc mới có mấy ngày ôn thi thôi mà nó ốm khác hẳn. Cô cũng không nói gì đâu để nó ôn thi xong rồi xử luôn một thể. Mà việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cái việc mà học ngày học đêm để nhồi nhét kiến thức như nó thì trước sau gì cũng chẳng nhớ được bao nhiêu bài cả. Nó thi xong môn cuối cùng vội chạy đi tra đáp án xong thì buồn rủ rượi đi về. Cô thấy nó về thì hỏi:

-" Thi sao rồi?"

-" Dạ...cũng được" nó không dám nói với cô sợ cô la nó

-" Lúc nào hỏi cũng kêu cũng được. Lên thay đồ mau xuống ăn cơm"

-" Dạ" nó cũng từ từ chậm rãi đi lên phòng, nó cũng chẳng còn tâm trí gì mà ăn cơm nhưng mà phải ăn thôi

Nó xuống ăn cơm với cô mà tâm hồn để đâu trên mây chẳng tập trung gì cả, gắp từng hột từng hột cơm bỏ vào miệng. Cô đã ăn xong từ lúc nào nhìn nó mà bực mình nói:

-" 5' nữa mà chưa hết chén cơm ấy thì no đòn với cô đấy"

Nó nghe cô nói thì giật mình vội lua lẹ chén cơm cho xong. Cô nhíu mày nhìn nó:

-" Xong rồi thì lên phòng đợi cô, cô có chuyện muốn nói với em"

-" Dạ" nó dù chưa biết mình đã làm gì sai nữa rồi nhưng thấy cô có vẻ giận thì chắc là cũng phải có chuyện rồi nên thôi lặng lẽ, ngậm ngùi đi lên phòng vậy. Cô dọn dẹp xong thì qua phòng nó, nó ngồi vào bàn học ngay ngắn đợi cô, cô thấy nó ngoan cũng kg nỡ phạt nhưng không phạt thì nó còn lỳ dài dài. Cô đứng sát bên bàn hỏi nó:

-" Em biết cô muốn nói chuyện gì với em không?"

Nó cúi đầu, lắc đầu nhẹ nhẹ

-" Cô đã nói biết bao nhiêu lần về cách học nước rút của em rồi hả? Cứ học theo cách đó rồi em có thấy điểm số của mình cao hay thấp?"

Nó cũng tự nhận thấy mình sai nên cứ cúi đầu nhìn xuống bàn mãi, hai bàn tay thì bối rối cứ ran vào nhau

-" Các môn tự nhiên thì điểm số rất cao còn môn xã hội thì ngược lại kể cả môn Anh của cô, em giải thích thế nào?"

-" Ủa...cô biết điểm rồi ạ?"

-" Chuyện đó không cần em quan tâm. Giao môn Anh của em cho Kim vậy mà để vậy đó, không thể hiểu nổi 2 chị em em học hành sao nữa?"

-" Dạ, cô đừng la chị Kim, là do em..."

-" Cô nói bao nhiêu lần rồi, học là phải trau dồi kiến thức mỗi ngày, em dồn vào 1 lần vậy làm sao mà nhớ hết được, hửm?"

-" Dạ... lần sau em sẽ rút kinh nghiệm"

-" Em hứa bao nhiêu cái lần sau với cô về chuyện này rồi hả?"

-" Dạ nhiều lần...rồi"

-" Vậy mà vẫn như thế đúng không? Xem ra phải dùng biện pháp mạnh em mới chịu nghe lời đúng không?" giọng cô càng lớn hơn làm nó càng sợ, nó cũng biết lỗi rồi mà...

-" Cô...em hong dám như thế nữa đâu" nó ngước lên nhìn cô, nước mắt nó đã tràn ra

-" Còn 1 việc nữa, cô nói chuyện ăn uống của em thế nào? Người ốm như con cò rồi mà cứ bỏ bữa là sao? Lại còn mới hết bệnh nữa, muốn mệt đến xỉu thì mới chịu đúng không?" giọng cô vẫn nghiêm như thế

-" Dạ...hic...em xin lỗi"

-" Nằm lên giường, mấy hôm nay thi cử, thấy cô dễ chịu quá rồi không sợ mà"

-" Cô...hic....em sợ...hic...em sợ rồi"

-" Sợ mà nói không bao giờ nghe, đợi tới lúc phạt, lúc đánh mới nghe là sao, hả?"

-" Dạ...hic..hic..."

"Tằng...tằng....tăng...tắng...tăng...tằng.." chuông điện thoại của cô reo lên ( cái tiếng chuông nó hơi bị kì thì phải...hihi...), cô nhấc máy:
-" Alo, có việc gì?"

-" Cô ơi, em có ít học bạ điểm muốn hỏi cô, cô có đang rảnh không ạ?" là giọng của chị Kim.

-" Qua đây, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với em"

-" Cô...chị Kim hở cô?" nó ngóc đầu lên hỏi, cái cảm giác mà chuẩn bị bị đánh mà lại không bị nữa nó lạ lùng gì đâu, kiểu biết mình sẽ bị nhưng cứ phải hồi hộp chờ đợi lát sau...rõ khổ...

-" Lát cô xử luôn 1 thể, lại góc kia quỳ mau lên" cô nói rồi chỉ tay vào góc tường

-" Cô...đừng phạt, đừng la chị Kim nhan..."

-" Lo cho cái thân em trước đi" cô nói rồi bỏ đi xuống dưới lầu

Nó quỳ ở trên này chẳng thể nào yên được, nghe thấy tiếng chị thì lén nhẹ nhẹ xuống ngồi chỗ cầu thang nhìn xuống xem cô có la chị không...con nhỏ tò mò trước sau gì cũng chết nè nhan...  15' rồi 20' trôi qua, cô với chị vẫn bàn bạc công việc, như chưa có gì xảy ra cả còn nó ngồi trên đây muỗi cắn gần chết luôn... Rồi cô bỗng lên tiếng:
   -" Thập thò gì đó, đi xuống đây" nó và chị giật bắn cả mình. Chị thì hoang mang không biết cô nói ai còn nó thì bối rối không biết nên chạy lên phòng hay là đi xuống. Luống ca luống cuống một lúc thì nó cũng đành phải đi xuống thôi. Nó đứng trước mặt cô khoanh tay lại, cô thì vẫn đang nhìn vào đống hồ sơ trên bàn

   -" Lại góc kia quỳ đi, lát xong việc cô nói chuyện với em sau"

   -" Dạ"

Chị nhìn theo nó với ánh mắt không hiểu, hai chị em cứ đưa mắt nhìn nhau như muốn nói một điều gì đó

   -" Kim, tập trung"

   -" Dạ cô"

Khoảng hơn nửa tiếng sau, cô và chị đều xong việc. Nó quỳ lâu nên mỏi lắm rồi, người cứ không yên lắc qua rồi lắc lại...

   -" Nhật Anh, bước lại đây"

   -" Dạ" nó loạng choạng vịn tường đứng dậy

   -" Cô bảo em ở trên phòng làm gì hả Nhật Anh?"
   -" Dạ em...em khát nước, em xuống lấy nước rồi em..." nó nghĩ không biết nói sao đành phải nói dối

   -" Cô cho em nói lại lần nữa?" cô nói lớn, nhìn chằm chằm vào nó. Cả chị và nó đều giật mình lâng nữa

   -" Dạ...em...xin lỗi...hic...em tò mò muốn xuống xem thử cô có la chị không?" nó sợ quá liền khóc

   -" Em tưởng em ngồi ở đó là cô không thấy hả?"

   -" Hic....em xin lỗi...hic"

Chị nghe nó nói cô sẽ la chị thì cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, từ từ nhìn qua cô đã thấy cô nhìn về phía mình

   -" Em biết cô định nói chuyện gì với em không, Kim?"

   -" Dạ...không ạ"

   -" Cô giao Nhật Anh cho em là để em kèm cặp cho nó thêm môn Anh, cô tin tưởng em nên mới giao cho em vậy mà điểm số của Nhật Anh càng lúc càng đi xuống là sao hả?"

   -" Dạ...em xin lỗi...là do em chưa chuyên tâm vào việc dạy học. Mong cô bỏ qua cho em, em sẽ cố gắng khắc phục ạ"
   -" Vậy cô hỏi em, môn Anh của em ấy rốt cuộc bị yếu ở chỗ nào?"

   -" Dạ từ vựng ạ"

   -" Em làm giáo viên mà không đảm bảo dạy tốt được mảng đó sao?"

   -" Dạ..." chị bối rối chỉ biết cúi mặt

   -" Cô ơi, là do em lười học, mấy lúc chị kiểm tra bài em toàn làm nũng rồi hẹn bữa khác kiểm tra. Cô cứ phạt em đi, đừng la chị nữa, chị dạy tốt lắm, là do em không chịu học thôi...hic..hic..." nó sợ lắm ấy chứ nhưng thấy chị do nó mà bị cô la như mậy thật lòng nó chẳng chịu nổi

   -" Ừm nay giỏi lắm rồi đấy. Hôm nay cô trị em một bữa cho em biết. Lên phòng lấy cây roi xuống đây"

   -" Thôi cô..tha cho em ấy" chị cầm tay cô năn nỉ

   -" Còn em, một là đi về, hai là ngồi yên và đừng nói gì hết. Không cô đánh luôn cả em đấy" chị nghe xong thì rụt người lại, chị sợ đòn lắm vì nhỏ giờ ở nhà ba mẹ chị thương chị có bao giờ dám đánh chị một roi nào đâu.
   -" Nhật Anh, cô kêu em đứng đó phải không? Đi nhanh" cô nói lớn, nó vừa khóc vừa chạy lên phòng lấy roi

Cầm roi rồi đi xuống lại với một trái tim đập nhanh vì chẳng biết cô sẽ đánh nó ra sao nữa, tội gì mà một đống chồng lên nhau, chạy sao thoát đây, còn lôi cả chị vào bị chung nữa chứ. Ơn giời....tiêu cái mông nó zồiii

Cô giật lấy cây roi rồi ra lệnh:

   -" Khoanh tay, xoay mông lại đây"

   -" Cô ơi...đánh...đánh nhẹ thôi..hic.."

   -" Em biết em bao nhiêu tội không mà còn xin cô đánh nhẹ hả?"

   -" Dạ...nhiều lắm...hic...nhưng mà...cô đánh...hic...đau lắm..."

   -" Kể hết tội của em ra cho cô"

   -" Dạ...không chịu học bài thường xuyên, để gần thi rồi học gấp rút..hic...không kịp bài...hic...nên điểm thấp...hic..."

Chat...Aaaa...Cô đánh một roi thẳng tay, nó bị đánh bất ngờ nhảy cẫng lên rồi bước ra xa, ôm mông mà xoa. Chị nghe tiếng đánh thôi đã đủ thấy đau lắm rồi.
   -" Đi đâu đó...bước lại đây"

   -" Cô ơi...huhu...đau..."

   -" 1...2..."

Nó vội đi lại vị trí ban đầu

   -" Đứng cho yên nghe chưa? Còn một lần nữa cô đánh gấp đôi đó. Kể tiếp"

   -" Dạ...hic...em..em lo ôn thi không ăn uống đúng bữa..."

   Chat...Aaa...thêm một roi nữa...nó ngồi sụp xuống khóc

   -" Không nghe cô nói, đúng không? Đứng lên"

Nó vừa đứng dậy thì..

Chat...chat....chat...chat...chat...chat...×5 nó càng né thì cô càng đánh, đánh trúng từ chân đến tay nên nó đành phải cắn răng đứng yên xoay mông để cô chỉ đánh vào mông thôi chứ trúng mấy chỗ kia đau thấu trời... Mồ hôi cũng ướt đẫm cả áo, nó khóc cứ một lúc to hơn nhưng cô lại chẳng có ý định dừng lại... Cô lúc này trong tưởng tượng của nó chẳng khác gì phù thủy cả, vừa hung hăng lại vừa đáng sợ. Cô cứ đánh thẳng thừng mà chẳng chừa roi nào.
Chat...chat...chat....chat...chat....×5...Aaa..chị ngồi nhìn cũng chẳng được nên đã chạy tới ôm nó lại, chắc cũng phải ăn 4,5 roi gì đó...

   -" Kim, tránh ra"

   -" Cô ơi, cô đánh nữa chết em ấy đó cô. Em xin cô..tha cho em ấy đi"

   -" Tôi kêu em tránh ra có nghe không?" cô giơ cao cây roi, chị nhắm mắt ôm chặt lấy nó, nó đã hết sức để mà đẩy chị ra rồi

   -" Cô ơi...đừng đánh nữa"

Cô vứt cây roi xuống sàn rồi bỏ đi lên phòng, chẳng thèm nhìn đến nó 1 miếng nào. Chị dìu nó lại chỗ ghế sofa, người nó ê ẩm cả, nó cứ ôm chị khóc mãi, chị phải nói lắm nó mới nín khóc ngồi đợi cô vì nó biết cô còn đang giận, lên phòng cô chỉ rước họa vào thân thôi. Tận đến 15-30' rồi mà chẳng thấy cô xuống, nó lại khóc:

   -" Chị ơi, có phải cô hết thương em rồi không chị?"

   -" Tầm bậy, cô thương em nhất mà. Do em hư nên cô mới phạt em thôi"
   -" Cô đánh em tơi tả vậy mà còn bỏ đi không nói tiếng nào, cô hết thương em rồi...huhu...em biết lỗi rồi mà..." nó cứ ôm chị, vừa nói vừa khóc. Nhưng cô đã đứng sau nó lúc nào mà nó chẳng hay biết

   -" Ai mà thèm thương cái đứa nhóc lì lợm nói không nghe như em hả?" nghe tiếng cô nó đã bật dậy chạy lại ôm chặt cô

   -" Cô ơi...em xin lỗi...hic...em xin lỗi"

   -" Thôi ngoan, sao cô lại không thương em được cơ chứ, bảo bối của cô" cô nâng mặt nó lên, lau nước mắt cho nó, nó khóc tới nỗi dít cả con mắt luôn òi

   -" Tại cô đi nãy giờ...nên em..."

   -" Đi lấy thuốc cho cô nương đây này...nằm xuống kia cô thoa thuốc cho"

   -" Thôi..có chị nữa mà" nó ngại

   -" Giờ muốn nằm xuống thoa thuốc hay nằm xuống ăn đòn nữa"

   -" Huhuhu...cô hết thương em thật rồi..." nó lại khóc trở lại
"Cốc" cô cốc đầu nó 1 cái vì cái tội hay suy nghĩ bậy bạ của nó

   -" Đi lại kia nằm nhanh lên"

   -" Dạ"

   -" Nói ngon nói ngọt là không bao giờ chịu nghe mà"

Chị nhìn nó vậy mà cứ buồn cười mãi. Một đứa nhóc con như nó mà có thể thay đổi cả con người cô một cách hoàn toàn. Chị là hàng xóm với cô cũng gần 5 năm rồi ấy chứ mà chẳng thấy cô vui vẻ khi nào, mãi đến khi cô đưa nó về nhà. Cô đã trở nên khác hẳn mỗi khi ở bên cạnh nó, chị cũng thay đổi cách nhìn về cô từ lúc đó. Thoa thuốc cho nó xong thì cô cũng quay sang thoa cho chị luôn

   -" Còn để chuyện này xảy ra lần nữa thì em chuẩn bị chuyển lớp khác dạy đi" cô nói với chị một cách nghiêm túc

   -" Dạ, em biết rồi cô"

   -" Thôi cô, hong chịu hong chịu, em muốn chị Kim dạy Anh lớp em ò. Hong muốn ai khác đâu" nó làm nũng
"Cốp"...Aaa..cô lại cú đầu nó cái nữa

   -" Còn em nữa, 12 rồi, lo mà học hành cho đàng hoàng. Từ giờ cô sẽ tăng cường kiểm tra bài em hơn đó, cẩn thận cái mông của em đi"

   -" Dạ" nó trả lời 1 cách buồn bã

               ~~~ End chap 39~~~

*** Heluuu....em đã trở lại và ăn hại như xưa đây..hjhj...mọi người chờ truyện có lâu không ạ? Mà có lâu thì thôi ráng chờ tiếp chứ sao giờ😊. Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhé. Yêu mọi người❤❤***