Tiểu bảo bối của tôi

Chap 40

Thời gian thấm thoát...thấm thoát...thấm thoát...trôi qua. Nó cuối cùng cũng trở thành một thiếu nữ 20, xinh đẹp rạng ngời và làm ngất ngây biết bao người. Nó cũng bắt đầu lạnh dạn hơn, càng ngày càng làm quen được nhiều người mới, điệu đà hơn, nữ tính và dịu dàng hơn sau khi ở với cô, nói chung là dậy thì thành công rồi đấy. Nó đang là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học ở thành phố, nó theo ngành kinh tế đối ngoại chứ không phải học giáo viên như cô. Đa phần cả ngày toàn ở trường thôi vì một phần trường xa nhà với cả ở trường cũng tiện cho việc học của nó hơn. À mà nó với nhỏ may mắn sao cũng đậu vào chung trường chung lớp và cũng chung ngành ( nghe có hơi vô lý nhưng au thích là được..hjhj). Nó và nhỏ cùng nhau học tập, cùng nhau chạy deadline với mấy đứa bạn khác nữa trong nhóm nên là hay về nhà trễ lắm. Cô với nó cũng ít gặp nhau hẳn chỉ có chủ nhật là gặp nhau nhiều nhất thôi mà có khi nó cũng đi mất tiêu. Nó lớn rồi cô cũng để nó tự do làm những điều nó làm hơn chỉ cần không quá lắm là được.

  Nó cứ đi học cả ngày rồi ăn uống cũng tự ăn ngoài nên bỏ bữa cũng là chuyện thường. Đặc biệt, mấy ngày ôn thi có khi nó quên cả ăn, có ngày chẳng ăn một bữa chính nào, chỉ uống nước với ăn một xíu bánh cho qua bữa cộng thêm việc căng thẳng,... nên nó thường xuyên đau bao tử luôn mà cứ tự mình uống thuốc cho qua, cũng giấu cô hết lần này tới lần khác. Và thế là hết...trong một chiều buồn....( ấy chà au lại xàm rồi....)..Và thế là vào ngay cái hôm vừa thi xong 1 học phần nữa, nó bị đau bao tử đến nổi phải lên phòng y tế nằm luôn chứ không về nổi nữa. Nó dặn nhỏ không được báo cô biết nhưng cô y tá trường kêu là về đi siêu âm cho an toàn với lại nó còn đang đau dữ dội lắm, mặt mày xanh lét. Cô vội chạy đến, lúc này nó nhìn thấy cô còn sợ hơn nhìn thấy ma nữa. Cô và nhỏ cùng đưa nó đi siêu âm, bác sĩ nói là bị viêm loét dạ dày nhưng chủ mới ở mức độ thấp vẫn có thể chữa được nhưng sẽ không khỏi hẳn. Cô nhận kết quả xong thì kêu nhỏ đưa nó về, cô về trước, hình như cô giận rồi. Lúc trên đường về, nó có nhận được tin nhắn của cô:

   -" Về nhà ngay, cô có chuyện muốn nói với em"

   Điềm....điềm...điềm chẳng lành rồi, nó biết cô mà biết chuyện nó thế này thì đằng nào nó cũng chết. Nó còn giận sang nhỏ vì đã báo cho cô nữa chứ. Nó vào nhà mà trong lòng thấp thỏm, tim đập mạnh cứ như muốn bay ra khỏi l*иg ngực. Không thấy cô ở dưới nhà vậy chắc cô ở trên phòng, nó qua phòng cô gõ cửa mấy lần nhưng không nghe thấy phần hồi gì. Vậy thì chỉ còn ở phòng nó mà thôi, càng lúc tim nó đập cành nhanh, nó mở cửa thấy cô đã ngồi sẵn trên giường với 2 cây roi mây sát bên. Nó hoảng quá nên chưa kịp vào đã đóng cửa lại đứng bên ngoài, cảm giác sợ này cũng lâu rồi nó mới cảm nhận lại được. Vạn lần như một lần, 1 cây roi đã sợ muốn xỉu rồi, lần này tận 2 cây roi mây,...nó suy nghĩ....Cô mở cửa, tay nó vẫn còn cầm tay nắm cửa nên nó bị kéo luôn vào bên trong phòng, nó nhìn cô, nó sợ đến nỗi chưa gì mà mắt đã ngấn nước rồi:

   -" Thấy cô rồi sao còn không vào? Định chạy đi đâu hả?"

   -" Em...em đâu dám chạy đâu...em chỉ sợ quá..."

   -" Em mà còn biết sợ hả? Đi vào đây, nằm xuống"

   -" Cô...em..." nó có một chút ngại, vì bây giờ nó cũng 20 tuổi đầu rồi chứ ít gì, ai lại phải bị đòn như con nít thế này

   -" Em em cái gì, tưởng lớn rồi là cô không phạt nữa hả? Nằm xuống"

   -" Cô...đừng mà..."

   -" 1...2...."

Nó nghe cô đếm thì biết mình không thoát rồi nên thôi chạy lại nằm lên giường, mặt úp vào hai tay phía trước. Cô lại nhịp nhịp 2 cây roi trên mông nó, nó giật mình nghiêng người sang nhưng lại bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô nên cũng nằm lại. 2 cây chập lại đánh 1 lúc, nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi...

   -" Em bị đau bao tử từ lúc nào hả?"

   -" Dạ...cũng...mới đây"

Chat....Aaaa....huhu...lâu rồi cô không đánh nó nên cũng không kiềm chế được lực của mình nên cứ thế mà đánh thẳng tay ngay vào mông nó. Nó đau đến điếng người, 1 lượt 2 roi luôn chứ chơi, chắc cũng bầm tím rồi trỏng
   -" Đừng tưởng cô không biết gì nghe chưa? Liệu hồn mà thành thật không thì em biết hậu quả rồi đó"

Nghe cô nói xong mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ ra quá trời mặc dù phòng nó đang bật máy lạnh. Nó nghĩ kì này nó tiêu rồi...

   -" Em...xin lỗi...hiccc"

   -" Bao lâu rồi?" cô lớn tiếng hơn

   -" Dạ cũng gần nửa năm rồi"

Chat...chat...Aaaa...huhu..

   -" Vậy mà không nói với cô một tiếng nào? Em giỏi lắm rồi đấy"

   -" Hic...em xin lỗi...em sợ cô sẽ lo cho em...em...hic..."

   -" Em nghĩ bây giờ là cô không lo sao? Lớn rồi, sao em không một chút nào quý trọng bản thân vậy hả?"

   -" Em..."

   -" Em em cái gì, tội của em đánh đánh bao nhiêu roi đây hả?"

   -" Cô...đừng đánh nữa mà...huhu"

   -" Không đánh em đâu biết sợ, lớn rồi còn lỳ mà, đúng không Nhật Anh?"

  Nó lắc đầu lia lịa...

   Chat....Aaaa.......huhu...đau quá... Cứ 2 roi đánh xuống, cái đau nó truyền tận hết cơ thể, nãy giờ mới mấy roi mà nó cảm nhận được mông nó muốn nứt ra luôn rồi. Nó đau nên lỡ co người lại thế là mông đυ.ng trúng quần, nó giật mình vì đau nên đành nằm thẳng lại.
   -" Giờ muốn tự nói hay cô nói giùm"

   -" Dạ...20 cô..." 20 mà gấp đôi thì cũng 40 rồi, nó nói đại chứ cũng không biết mình có chịu nổi không nữa

   -" Được, lần đầu 20 roi cảnh cáo, cởϊ qυầи ra" cô cũng biết mình mạnh tay nên muốn nó cởϊ qυầи để biết tránh những chỗ đã bị thương...chứ vẫn không có ý định tha đâu nha. Hôm nay nó đã làm cô rất lo lắng...

   -" Thôi...thôi....cô ơi, chết em...hic..." nó lắc lắc tay ý không muốn

   -" Mặc quần thì 50 roi, em tự chọn"

Nó khóc lớn hơn, ngước mặt lên nhìn cô, rồi cũng ngồi dậy làm theo. Quả thật, mông nó có chỗ rướm máu rồi...tội nghiệp...

   -" Cô...ơi...có thể nào...đánh...1 cây thôi được không cô...em chịu không nổi..."

   -" Còn xin xỏ một lần nữa cô đánh gấp đôi"

  Chat...chat...chat....chat....chat...một chập 5-6 roi cứ thế mà đánh đều xuống mông nó. Đánh có 1 chỗ mà nó đau lan ra cả người...
  Chat.....Aaaa...1 roi bị lệch sang gần lưng...nó bật người dậy, khóc không thành tiếng nữa....cô thấy nó đau như vậy cũng không nỡ đánh nữa. Quăng roi xuống đất rồi đi ra ngoài lấy thuốc thoa cho nó. Nó đau quá nằm khóc nức nở...

   -" Nín nào, ngoan nào, cô thương" cô đắp khăn ấm lên mông cho nó rồi xoa đầu nó như dỗ 1 đứa con nít lên 3

   -" Em đau lắm...huhu..." nó khóc một lúc to hơn

   -" Rồi, cô biết rồi, cô xoa cho nha"

   -" Bắt đền cô luôn, làm sao mai em đi học được đây...huhu"

   -" Nói ra là bắt đầu thấy nói dối rồi đấy, cô nhớ em vừa thi xong là được nghỉ 2 tuần không phải sao?"

   -" À....cô đánh đau quá...em quên..."

   -" Định trốn đi đâu chơi phải không? Để cô đánh cho em liệt giường luôn" cô toang đứng dậy

   -" Hong...hong mà...huhu...." nó kéo áo cô lại...
   -" Rồi...khóc nữa bạn nó biết nó cười cho đấy"

   -" Huhuhu....em không nói chuyện với cô nữa đâu"

   -" Vậy hả? Định cuối tuần định rủ ai đó đi du lịch mà giờ người ta không nói chuyện với mình, thôi để đi một mình vậy?"

   -" Ai đó chứ hong phải em đâu...em thương cô nhất mà...." nó ôm chặt lấy tay cô rồi nhìn cô như con mèo đòi chủ nựng vậy, mắt nó lúc mới khóc dù hơi sưng nhưng lấp la lấp lánh nhìn cưng phết. Cô lại bị nó làm rung động rồi...

   -" Biết tỏng cô hết" cô nhéo mũi nó cái nhẹ

   -" Nằm lại, cô bôi thuốc cho, không là khỏi đi chơi bây giờ"

   -" Dạ....nhẹ nhẹ thôi nha cô...đau em"

   -" Biết rồi cô nương...nhõng nhẽo như con nít suốt...sao mà gả cô đi đây hả?"

   -" Chưa gì mà cô muốn đuổi em đi rồi sao...được thôi em sẽ cho cô được toại nguyện" nó có vẻ giận còn cô thì nói chơi thôi ai ngờ nó nói thế
   -" Này...này...được nước lấn tới là mai mốt ở nhà khỏi đi chơi nha"

   -" Em chưa nói hết mà...em mà đi rồi cô ở với ai.."

   -" Ừ...ở cho cô đánh mềm sương"

   -" Cô sẽ không nỡ làm vậy đâu mà ha?"

   -" Ừ...cứ thử như hôm nay đi rồi sẽ biết...cô sẽ không bỏ qua như hôm nay nữa đâu, nghe chưa?"

   -" Dạ..."

Nó nghĩ với cái mông như vầy đi chơi sẽ khó khăn lắm nhưng với sự chăm sóc mấy ngày liền của cô thì nó cũng đỡ hơn rất nhiều rồi. Chỉ có điều cô mà rảnh được một chút là nó hành cô quay quay với nó cả thôi...

                ~~~ End chap 40~~~

*** Hazaloooo.....chap mới đây nè. Có ai muốn đi du lịch cùng cô và nó không nè? Cmt cho au biết với nhé...Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤***