Tiểu bảo bối của tôi

Chap 77

Nó ở phòng khách, đang vẽ thiết kế trang trí mẫu bánh mới nhưng mà nó nằm cái tướng ngộ lắm. Nó nằm sấp, hai cánh tay thì chống lên bàn còn chân từ đầu gối xuống thì lại bỏ lên ghế, chừa một lỗ trống giữa bụng vậy đó, hong biết ai dạy nằm cái tướng, tưởng đâu đang tập yoga.

-" Chị về rồi đây cục cưng ơi"

-" Dạ chị về" nó đang mãi mê tô tô vẽ vẽ nên cũng chưa kịp nhìn qua chị

Bốp.....Bốp.... Aidaaaa......chị thấy nó nằm như vậy kì quá đi qua phát liền cho hai cái vào mông. Nó vội loay hoay trở mình bỏ chân xuống ghế chứ sợ chị đánh thêm mà muốn ngã ngửa đến nơi, chị phải lại phụ đỡ nó chứ sợ nó té, đập đầu thiệt.

    -" Sao chị đánh em dọ, đau quá à" nó đứng dậy được đàng hoàng thì nhăn mặt xoa mông, chị đánh bằng tay nhưng mà vì bực mình lấy đà đánh nên chắc in cả 5 ngón tay lên mông rồi hỏng chừng

    -" Sao em nằm cái kiểu gì kì vậy? Lỡ trượt tay một cái té cắm đầu thì sao?"

    -" Dạ tại nằm sấp mà vẽ thì bị tức bụng mà ngồi vẽ thì em đau lưng nên em mới...."

    -" Hay quá ha, còn nằm kiểu vậy nữa đi, biết tay chị" chị quay lưng đi, giọng giận dỗi

    -" Dạ em hỏng nằm vậy nữa mà chị, hong giận em mà" nó chạy lại ôm cánh tay chị, nũng nịu

    -" Ừ rồi lúc nãy chị nhắn em đi lấy quần áo vào chứ mưa rồi em có lấy chưa?"

-" Ấy chết, em đi liền"

-" Thôi khỏi đi, mưa rồi lấy gì nữa, chắc cũng ướt hết cả rồi" giọng chị có vẻ là giận thật

-" Chị em xin lỗi, để em ra em lấy mà" nó ba chân bốn cẳng mà chạy

-" Ra lấy ướt bệnh rồi báo tui đi nha"

Mãi đến tối, lúc cả hai đang ngồi cùng nhau trên bàn làm việc. Chị mở máy lên định soạn đề thi thì chợt nhớ ra

-" À, lúc sáng chị có nhờ em qua đưa giáo án..."

-" Ấy chết...em lại quên rồi" nó gãi đầu gãi cổ

-" Đứng dậy, lại kia úp mặt vào tường nhanh lên"

-" Dạ..."

Chị không thèm nhìn nó lấy một cái, vội vàng làm gì đó trên máy tính. Chắc là gửi giáo án cho chị Kim rồi, hôm nay chị có dặn nó mang giáo án giấy sang cho chị Kim, nhưng nó loay hoay rồi quên mất luôn

Đứng gần nửa tiếng, nó tựa trán vào tường, nhìn xuống chân, bắt đầu không đứng yên nổi, lắc qua rồi lắc lại, tâm hồn đang ở đâu đâu á

Chat....Aaaaa...chị đánh một cái bất ngờ, làm nó giật mình nhảy dựng lên ôm mông xoa

-" Từ sáng tới giờ em làm gì, quán hôm nay nhân viên nghỉ nhiều nên em cũng đóng cửa, ở nhà chị bảo lấy quần áo vô cũng không lấy, dặn đưa giáo án em cũng chưa luôn. Em làm gì mà quên trước quên sau vậy hả?"

-" Dạ..."

-" Nói nhanh lên, cái roi vô mông nữa bây giờ nha nha" chị hăm he cây roi nhịp nhịp vào mông nó

-" Dạ chị từ từ em nói"

-" Nói"

-" Mấy nay em mới tìm được một bộ phim...về làm bánh, trong phim thấy cảnh người ta làm bánh nhìn mê lắm với tình tiết phim cũng hay, nhân vật cũng được nên là em bị ghiền"

-" Vậy là mấy hôm nay con mắt thâm vậy là do phim?"

-" Em...nói chị có đánh em hong?"

Chat...chat...chat...Aaa...chị giận cho thêm vài roi vì cứ lề mề, ấp a ấp úng

-" Giờ em đang bị đánh rồi đấy. Đừng có mà nhiều lời, chị cũng đoán ra được phần nào rồi, em thử nói dối xem em sẽ như thế nào?"

-" Dạ tối em lén chị em xem..."

-" Quá lắm rồi"

Chat...chat...chat....chat...chat....Aaaa....hic....chị ấn vai nó vào tường rồi vụt cho mấy phát liền, nó đau nên dãy đành đạch, tay thì không yên, hết che rồi đỡ nên cũng bị vụt trúng vài roi
-" Mấy nay cứ thấy em lơ ngơ, chị dặn gì cũng quên, chị nói gì cũng đầu óc để đâu thôi. Thì ra là thức khuya, sáng dậy sao tỉnh táo được nữa mà làm cái gì?"

-" Hic...hic...chị đau quá à..."

-" Đau hả? Chưa là gì với em nên em đâu có sợ"

-" Dạ có...em có sợ mà...hic"

-" Nằm sấp xuống giường nhanh lên, lâu rồi chưa phạt em nên em nhờn mà"

Nó cũng ngoan ngoãn làm theo, đúng người đúng tội quá rồi chối gì nữa. Chị đợi nó nằm xuống tiến lại chỗ nó, nó thấy chị hùng hổ như vậy nên theo quán tính mà lùi ra xa một chút

-" Né hả? Nhích qua đây coi"

.....

-" Kéo quần xuống cho chị"

-" Thôi mà chị, em lớn rồi...."

-" Nói một tiếng nữa thì đừng trách sao chị mạnh tay với em nha" cảm giác chị giận tới nỗi như nó đang ở bên cạnh đống lửa vậy, nó nằm mà đổ mồ hôi quá trời luôn
-" Bao nhiêu roi đây hả, Nhật Anh?"

-" Dạ..."

Chat...Aaaa.... giật nảy mình, cái đau nó lan ra khắp cả mông rồi lại dồn lại một chỗ, nó đưa tay ra sau xoa mông liền, cũng mấy lằn roi dày cộm to tướng rồi, muốn bầm tới nơi rồi quá. Chị đang giận lắm

-" Bỏ tay em ra chưa? Chị đánh luôn đó nha"

-" Dạ...hic"

-" Chị hỏi bao nhiêu roi đây? Lén xem phim ha rồi chị dặn quên trước quên sau ha, cái tội quên đáng lẽ là chị tha em rồi nhưng mà thêm cái tội lén chị xem phim nữa ha. Chị xử luôn một lượt cho biết"

-" Chị...hic...em biết lỗi rồi..."

Chat....Aaaa....

-" Bao nhiêu roi đây, hửm?"

-" Hic...em..."

Chat....Aaaa

-" Đừng trả lời với chị là em không biết, em biết tính chị mà"

-" Dạ...hic...vậy 50 roi nha chị"

-" Chưa đủ"

-" Hic....dạ vậy 100"

Chat....Aaaa.... Sao hôm nay chị manh động quá vậy, đánh tới tấp luôn
-" Em nhắm em chịu nỗi 100 roi không?"

-" Dạ..." nó ngậm ngùi gật đầu, lén nhìn chị với ánh mắt long lanh

-" Đừng có nhìn chị với ánh mắt đó, hai tay để phía trước, úp mặt xuống, cái tay mà để ra sau xoa là coi chừng"

-" Dạ...hic...hic"

Chat...chat...chat....Aaaaa...chị.....nói xong chị cứ thế mà bắt đầu đánh, nó đau quằn quại luôn, lắc qua lắc lại, vừa khóc vừa la nhưng có vẻ chị chỉ chăm chăm đánh thôi, không quan tâm gì tới nó cả. Cái đau làm nó khựng lại, nó nghĩ quẩn, nó nằm im cắn răng chịu trận luôn, khóc ướt cả gối nhưng nó đã không quẩy đạp mạnh nữa. Chị im lặng đánh một lúc thì dừng lại, chị quăng cây roi lên giường rồi bỏ đi ra ngoài

Hôm nay chị lạ quá, đánh xong rồi còn bỏ đi đâu lâu quá trời. Làm nó tủi thân mà khóc đến sưng díp cả mắt
Cạch...tiếng cửa chị bước vào, nó khóc đến mệt lã người đi, ngủ mất tiêu luôn. Vẫn nằm sấp như vậy...

-" Nhật Anh..."

-" Chị...hic..."

-" Chị xin lỗi, lúc nãy chị đã nóng giận quá với em"

-" Hic..." nó xoay đầu qua bên kia, tỏ vẻ giận chị

-" Chị đắp khăn cho nhé"

-"..." nó không nói gì, giận chị thật rồi

Chị chườm khăn ấm lên mông nó, ban đầu nó đau phải hít hà mấy cái liền nhưng rồi cũng dịu lại nằm yên, không nói gì cả. Đắp khăn lên thì cảm giác cái mông và cái khăn cũng đều nóng, vừa khó chịu mà cũng vừa dễ chịu

-" Aaaaa...đau" tới khúc xoa thuốc rồi, nó đau mà giật nảy người, cong như con tôm

-" Nằm yên chị xoa cho nè"

-" Chị giận lên rồi chị đánh em muốn chết, rồi giờ chị xoa, chị có biết em đau thế nào đâu chứ...hic..."
-" Haizzz"

Nó nghe tiếng chị thở dài, rồi đột nhiên chị cũng nằm sấp xuống bên cạnh nó

-" Vậy giờ em đánh chị đi. Coi như huề"

     -" Chị...hôm nay chị sao vậy?" Nó tròn xoe mắt nhìn chị với vẻ bất ngờ

     -" Là chị nóng tính, chị là người khuyên em không được như thế. Vậy mà chị lại nóng tính với em, chị xin lỗi" giọng chị run run, hình như chị khóc.

Nó nhìn sang chị, không biết thế nào nhưng nó đã choàng tay qua và ôm chị vào lòng, chị bổng thế mà khóc lớn, cảm giác hôm nay chị nhỏ bé lắm, chắc cũng phải có gì đó mà làm chị Phương mạnh mẽ của thường ngày phải khóc lớn như một đứa con nít thế này. Nó ráng nhích người sang để ôm trọn lấy chị, mỗi lần nhích là mỗi lần đau nhưng nó cố cắn răng chịu đựng, ôm chị rồi xoa đầu xoa lưng cho chị, như những lần chị hay xoa dịu nó
Một lúc sau, chị lên tiếng

-" Hôm nay chị với mẹ đã cãi nhau"

-" Mẹ chị gọi về ạ?"

-" Um, mẹ muốn chị làm vài chuyện nhưng chị không thích làm"

-" Chuyện kinh doanh hôm trước chị kể em ấy ạ"

-" Um...chắc mẹ sẽ sắp xếp về nước đấy"

-" Dạ, cứ từ từ nói với mẹ cũng được mà. Chị với mẹ như lửa với nước ấy, cứ nói vài câu là cãi nhau rồi, có gì Bác ấy về, để em khuyên Bác ấy thử nha"

-" Nằm thẳng lại chị xoa thuốc cho" chị lau nước mắt rồi ngồi dậy

-" Thôi, chị mệt thì chị ngủ sớm đi. Để em tự thoa được rồi"

-" Ăn đòn tiếp đấy nhé, nằm yên chị xem nào" chị khóc đến nỗi giọng cũng khàn đi, nhìn chị thế này cảm giác muốn bao bọc chị lắm, nhưng chị dễ thương, lại muốn chọc chị hơn

-" Hứ, em không giận chị thì thôi, lại còn muốn đánh em"
-" Tội em không đáng phạt sao?"

-" Nhưng mà không đáng bị phạt tới mức mông em bầm đen thế này, đau chết được"

-" Thôi, chị xin lỗi mà, tại em xui là em gây tội hôm nay thôi"

-"Aaaa...chị nhẹ thôi...đau em..." nó đưa tay ra sau muốn xoa lắm rồi

     -" Nào, cái tay, dính hết thuốc bây giờ"

     -" Đau quá àaaa" nó khua chân múa tay không nằm yên được

     -" Em cứ như vậy là đau hơn đấy, đưa tay chị xem nào, che làm chi, có chỗ bầm rồi này"

     -" Ai da...đau, chị nhẹ thôi"

     -" Ừ, ừ chị thổi cho này"

     -" Hứm...giận" 

     -" Thôi, ngoan, không giận chị nữa mà. Hôm nào em hết đau chị dẫn em về mái ấm thăm sơ chịu hong?" chị nằm sát bên nó, dỗ dành

     -" Dzeeeee... vậy em muốn làm bánh cho sơ với mấy đứa nhỏ"

     -" Ừ em khoẻ đi rồi chị làm với em" chị cười lắc đầu nhìn nó, lớn rồi mà cứ như con nít, nói gì hợp ý thì lại vui vẻ ngay
Thế là cả hai cười nói vui vẻ trở lại, ôm nhau ngủ luôn, hết ngày....

~~~ End chap 77 ~~~

***Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤️***