Tiểu bảo bối của tôi

Chap 76

Sáng giờ nó ở quán nhập hàng, chạy ra chạy vô. Mà thời tiết sao khó chịu ghê, trưa thì nắng nóng lại nực quá trời, chiều thì mưa lớn ơi là lớn

Nay nó có hẹn với đám bạn đi chơi, chị lại bận dạy bổ túc cho mấy đứa nhóc nên không đưa đón nó được. Mà bình thường nó đi chơi cũng không làm phiền chị như vậy, nó tự đi thôi à. Lúc nó đi qua chỗ quán ăn thì có mưa nên nó mặc áo mưa rồi mác ở ngoài xe luôn. Nay bạn Nhật Anh của chúng ta ngoan rồi, lúc nào cũng bỏ sẵn trong cốp xe áo mưa, phòng trường hợp mưa ù cái, không có áo mưa mặc thì chị lại la cho. Tự nhiên bị ăn đòn oan uổng, cũng vì dầm mưa mà bị phạt mấy lần rồi nên tởn dữ lắm

Nhưng mà, lúc đi về thì....

     -" Ê tụi mày, áo mưa tao đâu?"

-" Ai biết" đám bạn nó vừa nói vừa cười

-" Này này, không chơi giấu nhá. Mưa lớn kìa, trả áo mưa lại đây còn về nữa. Trễ rồi mấy cđ ơi"

-" Ơ con này ngang, đã nói là không lấy, tụi tao làm mày mất niềm tin thế à" nó chạy qua rồi vừa tìm vừa đánh đám bạn nó mà cũng chẳng thấy áo mưa đâu

-" Ủa là mất thiệt?" Nó đứng ngơ ra như trời trồng một lúc, mà mưa một lúc càng lớn nữa chứ

-" Mua đại cái áo mưa tiện lợi về đi, mưa lớn rồi"

-" Đm đứa nào lấy áo mưa của bà" nó vừa quay lại dắt xe vừa chửi vừa rủa, mưa gió bực hết cả mình

Lạ đời, hết ăn cắp mũ bảo hiểm rồi giờ lại áo mưa, trời mưa mà còn lấy áo mưa người ta, người gì mà mất ý thức. Mà bạn nó thì mỗi đứa cũng một cái nên đâu cho nó mượn được. Thế là nó đội mưa về nhà luôn...

Về đến nhà, chị đã về trước ngồi dưới phòng khách đợi nó

     -" Áo mưa em đâu? Mưa lớn thế kia mà sao dầm mưa vậy em?"

-" Đứa nào nó lấy mất áo mưa của em rồi. Bực cả mình, cái áo mưa mới mua nữa chứ"

-" Lỡ mất rồi thì thôi. Em tức làm gì? Sao em không mua áo mưa khác?" Chị thấy nó về ướt như chuột lột là chị sắp cáu rồi đấy nhá, mà chị vẫn kiềm lại nhẹ nhàng với nó

-" Em ăn ở gần nhà à, bực mình nên em chạy về luôn"

-"Mưa to thế mà em về ướt vậy bệnh rồi sao?"

-" Em không sao mà chị " nó vừa đi lên cầu thang vừa nói, người ướt nhẹp, nước dính dính khó chịu, nó chỉ muốn lên phòng thay đồ nhanh thôi

Nhìn thái độ nó như vậy chị càng tức hơn, không phải vì nó làm mất áo mưa, càng không phải vì việc nó dầm mưa về mà là vì cái tính nóng nảy của nó. Cứ bực bội lên là không kìm chế được còn chẳng xem ai ra gì, nói chuyện không biết lớn nhỏ gì cả. Chị lên phòng, nghe tiếng nó hắt xì chắc cũng chục lần, chị qua ngồi lên giường đợi nó

     -" Em lại đây chị bảo" nó vừa bước ra khỏi nhà tắm thì chị đã kêu lại liền

-" Dạ"

-" Khoanh tay lại"

Nó cũng hậm hực làm theo

     -" Em thái độ vậy là sao?"

-" Em bình thường mà" nó nói hơi lớn giọng

-" Bình thường mà nói chuyện kiểu vậy với chị hả? Chị nhẹ nhàng với em riếc rồi em quên phép tắc, lớn nhỏ rồi phải không?"

     -" Hắt xì...hắt xì"

     -" Um... không sao của em đó, em muốn làm gì làm, chị không quản nữa" chị giận nên đứng dậy bỏ ra ngoài luôn.

Nó ở trong phòng đứng một lúc lâu rồi chạy xuống tìm chị. Mà chị đang giận lắm, biết làm sao bây giờ

     -" Chị ơi" nó thấy chị loay hoay nấu gì đó ở trong bếp nên chạy lại đứng ở phía bàn ăn gọi chị với giọng nhỏ xíu...rén rồi thì nói đi cưng

  Chị vẫn cứ làm việc của chị, chẳng trả lời trả vốn gì nó cả. Nó đứng đợi chị trả lời lại mà tay chân cũng luống cuống không yên, mà sao cứ hắt xì mãi thôi, cứ như này thì cây đũa trên tay chị chắc vô người nó lúc nào không hay quá, nó cứ cố nén hắt xì nhỏ nhỏ lại nhưng nhà yên ắng, chỉ có 2 người, chị không nghe mới lạ, bướng thì bướng nhưng chị im lặng như này vẫn sợ thôi à
     -" Hắt xì thì cho lớn ra, làm gì mà cố nhịn vậy?" Chị đem ly trà gừng nóng để lên bàn

     -" Em...em sợ chị giận thêm. Em xin lỗi, em không...hắt xì...em không nên giận dỗi như vậy với chị...hắt xì" nói chưa hết câu đã hắt xì mấy lần, làm nó cũng sây sẩm mặt mày

     -" Uống cho ấm người đi. Cẩn thận kẻo nóng phỏng đó" chị đưa ly nước sang cho nó. Mà chị nói chẳng xưng hô gì cả, cảm giác chị nói nhưng mà chẳng để tâm gì vào lời nói đó, lạnh nhạt quá đi, thật làm người ta vừa sợ vừa tủi thân

     -" Hic...chị ơi em xin lỗi, chị tha lỗi cho em đi...hic...đừng giận em nữa mà. Chị phạt em sao em cũng chịu hết luôn" nó vừa nói vừa lay tay chị

     -" Chị phạt nhiều rồi, em cũng chẳng sợ, lần nào đi mưa về cũng bệnh cả, nói em biết bao nhiêu lần rồi. Đã vậy chị nói còn nói lại chị nữa, riếc rồi chẳng nói được em" chị la một tràng làm nó cứng họng
     -" Hic...hic...em...em xin lỗi"

     -" Làm cho đã rồi em đi xin lỗi, em thích dầm mưa thì ra ngoài kia kìa. Mưa đang lớn lắm đó" chị chỉ tay về phía cổng

     -" Hic...hic... chị..." nó ngước mặt lên nhìn chị, lâu rồi chị mới dữ với nó như vậy, làm nó hơi sợ, không phải chị Phương thường ngày của nó đâu

      -" Uống đi rồi lên ngủ" thấy nó nhìn chị mặt mũi đỏ ửng cả lên, như con nít ăn vạ vậy, chị cũng mủi lòng. Nhưng chị vẫn làm mặt lạnh với nó, quay lưng tính đi thẳng lên phòng

      -" Chị muốn em đi thì em đi...hic...hic" tính nó cũng bốc đồng dữ lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đây mà

      -" Em đi được thì em đi luôn đi nha" chị nói lớn giọng rồi dậm mạnh chân đi luôn lên phòng, nó còn nghe được cả tiếng chị đóng cửa cái rầm nữa

Chị lên phòng lòng cũng bồn chồn chẳng yên, giận thì giận mà lo thì vẫn lo, lúc nãy nó nắm tay chị, chị thấy tay nó lạnh ngắt, sợ người sốt rồi không chừng. Chị mở điện thoại lên để coi camera xem nó đang làm gì. Nó vẫn ở dưới bếp, ngồi ở bàn ăn, nó vừa uống nước chị pha vừa khóc thút thít, lau nước mắt, chị nghĩ trong đầu sẽ không mềm lòng nữa đâu, thấy nó còn ở yên trong nhà nên chị cũng không xem nữa. Từ từ cô bé ấy sẽ lên lại đây thôi....
Đó là chị nghĩ như vậy, chờ mãi đến tận khuya chị vẫn chưa thấy nó lên, mở camera thì đã thấy nó nằm gục trên bàn rồi. Chị giật mình, vội chạy xuống

     -" Nhật Anh, em có sao không?"

     -" Chị...?" nó ngước lên nhìn chị với ánh mắt lờ đờ, nửa tỉnh nửa mê

     -" Sao em không lên phòng ngủ? Ở dưới này mưa lạnh có biết không?"

     -" Chị còn giận em, em không dám lên"

Đúng là nó cũng có phòng riêng nhưng từ khi yêu nhau thì nó quen ngủ chung với chị rồi, phòng của nó chỉ qua để thay đồ với bỏ đồ thôi chứ nó không ngủ phòng nó nữa.

     -" Em sốt rồi này, đi lên phòng nhanh" chị sờ trán thì nóng hổi, tay chân thì lạnh ngắt

-" Chị đừng giận em nữa nha" nó nhào vô ôm chị làm nũng

-" Lên uống thuốc rồi ngủ đi, chuyện đó tính sau" chị kéo nó lên phòng
Cả đêm ấy chị lại phải chăm nó, nó thì lúc nóng lúc lạnh, uống thuốc xong thì mê man, mồ hôi cứ đổ ra ướt cả áo nhưng mà cứ rời cái chăn thì tay chân lạnh ngắt, nó nóng nên cứ đạp chăn ra, chị lại phải đắp lại rồi lau mồ hôi cho nó. Báo chị cả đêm

Ngày hôm sau, nó tỉnh dậy lúc gần trưa nhưng cũng không thấy chị đâu, chỉ thấy bên cạnh mình có một thau nước đã nguội, trên bàn cũng còn vài liều thuốc nữa. Nó mở điện thoại lên, bình thường sẽ thấy chị nhắn mà sao nay chị im ru à

      -" Chị ơi, khi nào chị về?" nó nhắn cho chị

Chị không trả lời nó, đợi mãi một lúc sau thì nghe tiếng mở cửa. Nó vội chạy xuống nhà:

     -" Chị...về rồi hả?"

     -" Um, ăn cháo đi này rồi uống thuốc nữa" chị vẫn lạnh nhạt với nó lắm, có vẻ chị còn giận

     -" Dạ"
Rồi cả hai cùng ngồi ăn trưa nhưng mạnh ai nấy ăn, chẳng hỏi nhau câu nào, chị ăn nhanh rồi cũng dọn dẹp lên trước luôn, không ngó ngàng gì tới nó cả. Một phần trước giờ nó ăn chậm, một phần nay ăn cháo nữa nên nó ăn đâu có kịp chị.

Nó ăn xong lên phòng đã thấy chị nằm ngủ, nó ngoan ngoãn lấy thuốc uống rồi ra cũng leo lên giường nằm cạnh bên chị. Chị nghe thấy nó nên cũng nằm quay lưng lại với nó luôn. Mãi một lúc, sau khi đã lấy hết can đảm thì nó quay sang ôm lấy chị

     -" Em buông ra"

     -" Chị ơi, đừng vậy với em nữa mà"

     -" Chị đang mệt, không muốn nói chuyện với em"

     -" Thì em đâu có kêu chị nói chuyện, cho em ôm chị ngủ thôi cũng được"

     -" Không, em bỏ tay ra" chị cố gắng gỡ tay nó ra khỏi bụng chị nhưng mà nó ôm chặt cứng, thì chị cũng đâu phải to con gì, chỉ có cái cao hơn nó thôi mà cái eo cũng có chút xíu, nó ôm đủ trọn cả vòng tay rồi nên có thế giữ lắm
     -" Hong, em muốn ôm chị ò"

"Bốp...bốp" chị đánh mấy phát vào tay nó, làm nó đau giật tay ra

     -" Aaaaa...đau" nó la lên rồi cũng tự ái luôn, không ôm chị nữa

Thế là nó không ngủ nữa, thay đồ rồi đi ra ngoài luôn. Kể ra hôm nay là chủ nhật, đa phần chủ nhật thì hai đứa sẽ dành thời gian bên nhau, thường sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó rồi đi ăn này nọ. Nhưng hôm nay lại khác, chắc cũng lâu rồi nó với chị mới im lặng với nhau lâu đến vậy.

Nó qua quán, hôm nay theo như thường lệ thì nghỉ bán nên cũng không có ai. Nó ở quán có một mình, pha một ly trà rồi ngồi ở quầy mở nhạc buồn buồn, nhâm nhi miếng trà, ngắm mưa suy nghĩ đủ thứ.....

  Đến tận chiều tối

-" E hèm..."

-" Ủa chị, sao chị biết em ở đây?"

-" Hmmm...người yêu của chị ở đâu mà chị còn không biết sao"
-" Dạ" tự nhiên cả ngày nay giận nhau, không nói câu nào, giờ chị lại bắt chuyện, làm nó còn hơi chưa quen

-" Người em còn nóng nóng đây này? Vậy mà còn đi lung tung nữa?" Chị lại gần sờ trán nó

-" Tại ai đó đuổi em"

-" Nè, nói chuyện với chị đàng hoàng"

-" Em xin lỗi"

-" Không biết có ai muốn đi ăn không? Chứ tui là tui đói sót hết cả ruột rồi đây"

-" Dạ có em, chị đợi em dọn dẹp xíu nhaaa" nó nghe chị chọc nó vậy cũng nhẹ lòng hẳn, vui như mở cờ trong bụng

Nó với chị đi ăn rồi lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, chị còn dẫn nó đi mua sắm nữa. Nó có lẽ đinh ninh trong đầu chị đã bỏ qua chuyện ngày hôm qua rồi nên mới vui vẻ lại với nó như vậy. Về đến nhà, cả hai cũng thay đồ rồi skincare các kiểu như thường lệ rồi cùng nằm lên giường. Nó đang chuẩn bị thả lỏng người nhẹ nhõm thì lại nghe giọng chị gằng lại
     -" Ai cho em nằm, lại kia úp mặt vào tường mau"

     -" Ủa chị? Chị tha lỗi cho em rồi mà" nó vừa nói nhưng cũng bất giác đứng dậy đi lại góc tường

     -" Chị nói khi nào?"

     -" Chị hong có nói nhưng nãy giờ chị bình thường lại rồi nên em tưởng..."

      -" Chuyện nào ra chuyện đó, em nghĩ em làm vậy là không đáng bị phạt sao?"

      -" Em..."

      -" Dám lớn tiếng với chị rồi chiều đang bệnh lại còn bỏ đi ra ngoài"

      -" Cho em phản biện, tại lúc đó chị đuổi em mà, thì em nghe lời chị em đi còn gì"

      -" Chị nhận lúc đó chị giận nên có gắt gỏng với em nên cũng dẫn em đi ăn, đi chơi bù lại đúng chưa?"

      -" Vậy thì huề, sao chị còn muốn phạt em?"

      -" Lý do đúng hong? Dám nói lớn tiếng với chị là thứ nhất...tội thứ hai nữa là cái tính nóng nảy của em, bị ăn đòn mấy lần rồi mà em vẫn thế"
      -" Chị...tính em nó vậy rồi mà chị...em cũng cố gắng lắm rồi mà em vẫn không...hic...kiềm chế...hic"

      -" Chị thấy được sự thay đổi của em nên chị chỉ nhắc nhở vậy thôi"

      -" Vậy sao...hic...chị còn bắt phạt em...hic...chị muốn đánh em...hic"

      -" Nếu em chưa nhận ra mình sai thì cứ đứng đó tới khi nào thấy sai đi" lời nói chị nặng trĩu, làm nó cũng không dám cãi lại nữa

      -" Chị...em sai rồi" nó nói lí nhí

      -" Vậy thì leo lên đây, nằm sấp xuống"

Bốp...

      -" Kéo quần xuống, nhanh"

-" Chị ơi...hic"

-" Hay muốn chị kéo giùm"

Nó cũng bèn tự giác kéo quần xuống

  Bốp...Aaa...bốp...bốp...bốp

       -" Chị ơi..." nó bất ngờ vì chị đánh nó bằng tay chị luôn. Ấy vậy mà đau lắm nha, điếng cả người luôn, nó đau vậy chị đánh chắc chị cũng đau chứ. Nhưng mà sao chị lại không nói gì cả, cũng không la mắng nó, chị cứ vung tay cao rồi đánh xuống còn nó thì mặc sức la khóc oai oái
       -" Huhu...chị ơi...đau quá à" nó trở người ngang lại rồi nắm chặt lấy tay chị

       -" Em buông ra, chị đang phạt mà dám nắm tay chị nữa phải không? Hay muốn chị lấy roi, hửm?"

       -" Em...em xin lỗi" nghe tới roi cũng rén, thôi thà chị đánh tay còn đỡ hơn

Bốp....bốp...bốp....Aaaaa....bốp....không nha, không hề đỡ hơn xíu nào, nếu roi đánh xuống nó đau 1 chỗ thì đây nó nóng rát lan hết cả mông, khó chịu ghê. Nó đau nên cũng nhích mông né xa chị ra một chút

      -" Nhích lại đây coi, tính né hả?"

Nó lắc đầu lia lịa, cứng hong chẳng buồn nói nữa luôn

      -" Tội này phải phạt em mới nhớ được, giờ muốn chị đánh bằng tay hay bằng roi hửm?"

      -" Cái nào cũng đau...hic..."

      -" Chọn nhanh hay muốn chị chọn giùm"

      -"...."

Không gian yên lặng, chị không nói gì bước xuống giường đi lấy roi rồi lại chỗ nó
      -" Nằm ngay ngắn, chị đánh cảnh cáo lần cuối, 20 roi, lần sau mà còn tái phạm cái thái độ như thế thì chị đánh tới khi nào hết thì thôi, nghe chưa?"

      -" Dạ...hic...hic"

Chat....chat....chat....Aaaa....chat....chat.....

     -" Chị...chị ơi....nhẹ thôi chị" nó bỏ tay ra sau muốn xoa lắm rồi

     -" Coi chừng chị đánh luôn cái tay em, bỏ cái tay lên trước mặt ngay"

Chat.....chat....Aaaa....chat.....Hic....chat....chat...x5

     -" Chị...đủ rồi...đủ rồi"

     -" Ăn gian hả, còn 5 roi. Nằm thẳng lại"

Chat...chat....Hicccc....chat....chat....Aaaa....nó biết năn nỉ cũng không thoát tội được nên đành nằm yên chịu đòn cho trận đòn qua mau. Nó gồng người, né tới né lui nhưng sao né khỏi cây roi của chị

     -" Biết lỗi chưa?" Chị vẫn nhịp roi lên mông nó

     -" Dạ...hic...rồi...hic"

     -" Biết lỗi rồi thì sao?"
Nó quay mặt sang nhìn chị rồi lồm cồm quỳ dậy, lau nước mắt, khoanh tay trước ngực ngoan ngoãn

     -" Em...xin lỗi chị...lần sau em hong vậy nữa...hic"

Chị bỏ cây roi lên giường rồi ôm nó vào lòng, xoa đầu nó rồi lau nước mắt, nước mũi tèm lem của nó. Chị cũng không muốn phạt nó vậy nhưng vì nó quá đáng quá, không phạt nó lại nhờn. Và thế là hai người lại vui vẻ với nhau, nó nằm ngoan ngoãn để chị xoa mông cho, sau trận đòn được cái làm nũng với chị là giỏi thôi. Nó cũng tâm sự với chị rằng tâm trạng của nó lúc ấy thế nào và chị cũng thế....

                           ~~~ End chap 76~~~

*** Hế lô quý đọc giả...nói hong phải đùa chứ cái chap này chắc tui ủ lên men mấy tháng rồi á mới hoàn thành được...hứng lúc nào viết lúc đó nên hơi lâu...hehehe***

Dù thế nào thì tác giả vẫn luôn cảm ơn mọi người luôn đón đọc truyện nhéeee❤️❤️❤️