Tiểu bảo bối của tôi

Ngoại truyện (4)

Một ngày hè mát mẻ, nó vừa mới thi tốt nghiệp xong nên bạn bè nó rủ đi phượt một ngày. Chị cũng cho nó đi để cho nó khuây khỏa xíu, dù gì nó cũng ôn thi bù đầu mấy tháng trời rồi, nhưng mà chị vẫn lo lắm, dặn nó cẩn thận đủ điều. Với cả lúc ấy nó vừa có bằng lái xe và được chị mua cho hẳn chiếc xe ga mới toanh làm phần thưởng, ngon lành liền. Chuyện sẽ không có gì cả nếu cô bé ấy không chủ quan, chạy hẳn 80km/h và không để ý biển giảm tốc độ. Và thế là....cô bé ấy bị bắn tốc độ mọi người ạ. Trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần nhấc máy lên và gọi chị Lê Nguyễn Khánh Phương, chứ lần đầu bị công an bắt, rén quá biết gì đâu mà lần

-" Chị ơi...em bị bắn tốc độ rồi chị ơi...cứu em"

-" Hả? Em đang ở đâu?"

Khoảng 20' hơn, sau một cuộc gọi của ai đó với chú "pikachu" thì nó cũng được thả nhưng vẫn phải viết biên bản và bị giam bằng lái tạm thời...ô dui quá xá là dui, cái bằng mới cứng chưa gì đã bị thu mất tiu rùiiii....

Trời sập tối, lại còn mưa lay bay, nó cũng về tới nhà an toàn. Chị hôm nay họp ở trên trường nhưng mà lo cho nó nên cũng sắp xếp rồi về nhà đợi. Nó vừa mở cửa bước vào nhà thì

Chat...chat....Aaaaa...chị....

-" Em giỏi quá rồi ha, Nhật Anh"

-" Chị...em xin lỗi mà..."

Chat...chat....chat...hic....chị ơi....

-" Để đồ đó, đi lại đây ăn cơm" tưởng là no đòn rồi chứ nhưng mà chị thấy nó có vẻ mệt nên cũng ngừng tay. Chị đành để ăn uống xong rồi tính tiếp, hạ hỏa trước đã, chứ giờ mà xử là chắc nghỉ ăn luôn

-" Dạ" nó run run rồi nha, lau nước mắt rồi lại ngồi ăn cơm với chị, tự nhủ trong lòng là ráng ăn cho no còn hơn là no đòn mà còn đói.

-" Lên tắm rửa thay đồ đi" nó toang đứng dậy dọn dẹp để hối lỗi thì chị nói

-" Dạ"

Nó lên phòng, vừa thấy cái giường là chỉ muốn nằm thôi, đi phượt thì vui mà bị cái ê mông, mỏi lưng quá. Một suy nghĩ lóe lên, nó quăng balo xuống đất và thế là nằm ườn xuống giường...ta nói sung sướиɠ cuộc đời

-" Nhật Anh...nằm một xíu thôi" nó nghĩ trong đầu

Vừa nằm chợp mắt thì nó khi nghe tiếng chân chị bước lên cầu thang. Giật mình mở mắt dậy thì thấy chị lên tới cửa rồi, nó vội bật dậy

-" Aaaa...chị ơi, chị ơi, em em định nằm nghỉ xíu mà em ngủ quên mất tiu...em em đi tắm liền" trời ơi cíu tui cíu tui, sợ quá. Nó quýnh quáng chạy ù vô nhà tắm, đúng là phải như vậy mới biết sợ là gì

Chị phì cười, con bé này sao mà giận thì có giận nhưng mà đáng iu quá thì làm sao nỡ phạt nữa đây. Nó tắm ra đã thấy chị ngồi cầm cây roi đợi nó sẵn rồi

-" Chị ơi, em xin lỗi, em lỡ lần này thôi, lần sau em hong dám nữa" nó đi lại gần chị rồi tự giác quỳ xuống trước mặt chị khoanh tay lại. Bé nó lớn biết tự giác rồi nè

-" Vừa mới thi bằng lái xong mà chạy vậy đó. Muốn chị thu xe của em lại luôn không hả?"

-" Dạ hong" nó lắc đầu lia lịa

Chat...chat....chat....Aaaa...hic....chị đánh vào đùi nó, nó vừa lùi về phía sau để né vừa lấy tay che

-" Quỳ lại đây"

-" Chị...hic...em biết lỗi rồi...hic..."

-" Lúc đó là em cầm lái hay là bạn?"

-" Dạ...hic...em..."

Chat....chat.....chat....Aaaa....huhu.....chị đứng dậy đánh thêm mấy roi bên đùi còn lại. Nó vừa che vừa né nên chị đánh vài cái cũng trúng tay nó

-" Vậy là đáng bị phạt chưa, Nhật Anh?"

-" Dạ đáng....huhuhu...mà đau quá chị ơi" hôm nay trời mưa hơi lạnh, bị đòn cũng khá đau á

-" Nằm sấp xuống, nhanh" chị chỉ roi về phía giường

Nó cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn đứng dậy rồi từ từ bò lên giường, nãy vội lấy đại cái quần sort ngắn quá, che chắn cũng chẳng được bao nhiêu, tiếc nuối đã quá muộn

-" Em tội gì kể chị nghe" chị nhịp nhịp cây roi lên mông nó
-" Dạ...em...bị bắn tốc độ, thu bằng lái"

Chat....Aaaaa....nó giật người, né sang một bên

-" Nằm thẳng lại, còn gì nữa?"

-" Dạ còn...dạ đâu còn gì đâu chị....hic" nó nghiêng người lấy tay che sẵn, sợ chị lại đánh bất ngờ

-" Chị nói nằm thẳng lại có nghe không hả?"

-" Dạ....hic....hic...."

-" Thêm cái tội câu giờ, nãy ăn cơm xong chị bảo lên phòng làm gì?"

-" Dạ...hic....tại lúc đó em mỏi lưng quá, em chỉ định nằm xíu thôi à...mà...mà em lỡ chợp mắt luôn....huhuhu"

-" Giờ em muốn bao nhiêu roi đây, hửm?" chị nhịp nhịp roi lên mông nó

-" Dạ...chị muốn đánh bao nhiêu chị đánh, em hong dám xin....nhưng mà...."

Chat....chat....chat....chat.....Aaaaa....huhuhu...chị chưa đợi nó dứt câu

-" Vậy chị đánh gãy cây roi này thì thôi nghe chưa?"

     -" Dạ....huhuhu...chị nhẹ thôi"
Chat.....chat...chat....chat....Aaaa...huhuhu....hức hức....người nó bắt đầu run bần bật

     -" Vậy là hong dám xin dữ chưa, hửm?"

     -" Con gái con lứa chạy xe mà 80,90 km. Em thử hỏi coi chị có dám cho em chạy xe nữa không hả?"

Chat....chat....chat....Aaaaa

     -" Tại....hic....lúc đó là giữa trưa, đường cũng vắng, với lại trời cũng có vẻ sắp mưa nên tụi em vội về, em hong nghĩ chỗ đó có công an....hic...."

Chat....chat....chat....Huhuhu....

    -" Chủ quan....Em có biết là chị ngồi đợi em về mà như ngồi trên đống lửa, bồn chồn, lo lắng, không biết em về có sao nữa không? Em làm vậy coi có được không, hửm?"

Chat....chat....chat....chat.....Aaaaa

    -" Trả lời cho chị nghe, cái miệng đâu rồi, hửm?"

    -" Em xin lỗi chị....huhuhu...." người nó run bần bật, nãy giờ chị đánh quá trời, có nương tay roi nào đâu
    -" Quỳ lên"

Nó cũng lồm cồm quỳ dậy

    -" Xòe tay ra, chị đánh cái tay lái xe cho nhớ nghe chưa?"

  Chat....chat....huhuhu....chat....chat...chat....

    -" Chị....huhuhu...em chừa rồi...em hong dám nữa" nó quỳ chụm người xuống, hai tay xoa vào nhau rồi xoa vào hai bên người

    -" Chưa xong đâu, xòe tay ra"

Chat....chat....Aaaa....chat....chat....Huhuhu...chat......nó lại cúi người xuống lần nữa

    -" Chị...em chịu hết nỗi rồi....chị cho em nợ...hic..."

    -" Quỳ thẳng dậy, chị bảo"

    -" Dạ...huhuhu..."

    -" Chừa chưa? Có còn dám chạy xe vậy nữa không?"

    -" Dạ...hong....hong...hic...em xin lỗi mà"

    -" Còn nữa là chị thu xe, không cho chạy nữa luôn nghe chưa?"

    -" Dạ....hic....dạ nghe"

Chị thở dài một hơi, quăng cây roi lên giường rồi đi lấy thuốc thoa cho nó. Nó thấy chị tha liền nằm dài xuống giường, kiếp nạn đã qua rồiiii. Chị quay lại thấy người nó hơi nóng, có vẻ muốn sốt rồi đây. Cũng đúng thôi, đi chơi cả ngày nay, nắng mưa thất thường vậy. Về nhà còn bị tẩn cho một trận, thêm sức khỏe nó lại yếu, không sốt mới lạ. Chị đưa nó viên thuốc uống trước phòng trường hợp lại sốt thêm rồi mới kéo quần với áo thoa thuốc cho nó. Nay chị giận quá nên đánh cũng đủ chỗ nên chỗ nào cũng có vết roi cả, đùi nó là hiện bầm rõ nhất, vì nãy lúc mới về cũng bị quất cho mấy phát điếng hồn rồi. Chị im lặng thoa thuốc cho nó, lâu lâu lại thở dài, chị tự trách mình rồi cũng nghĩ may là bị bắt chứ nếu mà nó có chuyện gì chắc chị không biết phải làm sao
Nửa đêm nó cựa mình thì bị cái đau làm cho giật mình, nó quay sang thấy chị đang ngồi tựa vào thành giường mà ngủ quên mất, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay nó. Nó nhìn chị bỗng nhiên rơi nước mắt

    -" Em sao vậy? Đau ở đâu hả?"

    -" Em đỡ đau rồi...hic...em xin lỗi chị...em sẽ hong làm chị lo vậy nữa đâu"

    -" Ừm, em hong sao là tốt rồi" chị sờ lên trán nó, may quá hết sốt rồi

    -" Chị hong giận em nha chị. Từ giờ em sẽ chạy xe cẩn thận mà"

    -" Ừm, chẳng phải cũng cho em một trận rồi sao, chị hong giận em nữa"

    -" Vậy...mai chị lên đồn lấy bằng lái giùm em nhaaaa" con bé thiệt biết lựa thời cơ

    -" Nè nè, được nước làm tới ha" chị xoay người nó lại định phát thêm cho mấy phát vào mông ấy chứ

-" Aaaaa...chị.....em xin lỗi, đừng đánh nữa mà" nó xoay tới xoay lui hết che rồi đỡ
-" Để đấy luôn, cho em khỏi chạy xe nữa"

    -" Chị...em biết chị thương em mà. Chị đánh em đau quá trời òi mà" nó sà vào lòng chị làm nũng

    -" Rồi rồi. Ngủ ngoan đi nè, nhõng nhẽo là hong ai bằng luôn á" chị xoa đầu nó

    -" Hihi...em chỉ nhõng nhẽo với chị hoi"

~~~ End ~~~

**** Hê lô, lâu rồi hỏng gặp. Tự nhiên mấy hôm nay mưa gió lạnh lẽo, lại muốn tìm truyện sp để đọc, mà tìm chưa có truyện mới nên thôi tui viết đỡ truyện tui vậy...hehehe...Mọi người biết truyện nào oke mà cùng thể loại với truyện của tui hong, chỉ cho tui đọc chung với****

Cảm ơn mọi người đã đọc và luôn ủng hộ truyện nhen❤️