Tiểu bảo bối của tôi

Chap 17

Gần đến ngày thi học kì 1 rồi, nó thì kể ra hồi giờ chẳng biết chép phao là gì nhưng mà mấy môn lý thuyết nhàm chán thì nó không thể nào học vào được. Lớp nó đa phần cũng thế, chỉ thích học mấy môn tự nhiên thôi. Thế là nó được mấy thằng ngồi gần nó chỉ cách phao bài, nói chung nó ngồi bàn cuối nên lật cũng dễ, mấy lần đầu tiên thì đúng là hơi sợ thật. Xém bị bắt mấy lần nhưng mấy lần sau quen rồi nó cứ được nước thì làm tới. Thanh ngồi cạnh bên tuy sợ nhưng khuyên nó không được, bản thân nhỏ cũng nhát không dám chỉ nó nhiều nên chỉ còn cách canh thầy cô cho nó. Trường nó chỉ có Toán,Văn,Anh là thi tập trung thôi còn toàn bộ những môn khác thì thi trên lớp. Ngày hôm ấy là thi môn Sử, cũng là môn phụ cuối cùng rồi, cô Sử cũng dễ chỉ ngồi trên bàn giáo viên nhìn thôi chứ không xuống lớp. Thoạt đầu thì mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến khi gần cuối thì cô lại đột nhiên đến lớp thấy bọn nó chép bài hì hục nên cô cố ý đứng trước cửa lớp nói vào:

-" Dạ cô, cho em gặp lớp xíu"

Lớp nó đang yên lặng thì vừa nghe thấy giọng cô thì biết bao nhiêu tiếng giấy, tiếng vở, cả lớp đều nháo nhào cả lên. Kể ra lớp nó cũng có nhiều đứa chép chứ không phải riêng đám của nó. Cô Sử nghe tiếng thì nhăn mặt nhìn xuống lớp:

-" Đang lật tài liệu đúng không? Gần hết giờ rồi đừng để cô phải đánh dấu bài nha. Cô chủ nhiệm gặp lớp đây"

-" Cuối giờ ở lại tại lớp hết cho tôi"

Lần nào cô báo cả lớp ở lại cuối giờ thì cũng phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Nghe cô nói xong mặt đứa nào cũng tái mét, nó thì quen với cái tính cô rồi nên cũng bình tĩnh hơn mấy đứa kia nhưng cũng sợ lắm. Nó chép cũng gần xong cả rồi, phần còn lại nó nhờ Thanh đọc cho nó. Thế là suôn sẻ qua hết tất cả các môn lý thuyết nhưng chuẩn bị có một trận cuồng phong bão tố đến từ cô đây.... Cuối giờ cả lớp yên lặng chờ cô vào lớp, cái không khí nó trùng xuống hẳn. Cô đi vào cả lớp đứng dậy chào, nhìn quanh lớp một lượt rồi nói:

-" Đứng đó hết cho tôi"

.......

-" Lớp trưởng, biết tôi kêu cả lớp ở lại có chuyện gì không?"

-" Dạ.....không" nhỏ nói với giọng run run

-" Lớp phó?"

-" Em cũng không biết ạ"

-" Thư kí?" cô hỏi đến nó

-" Em....."

Rầmmmm..... Cô lấy cây thước đập bàn một cái mạnh làm cả lớp nó đứa nào cũng giật mình

-" Mang danh là lớp chọn, mà lại đi chép tài liệu cả lớp thế hả? Mấy môn trước thầy cô bộ môn có báo cho tôi hết rồi, hôm nay tôi lại chứng kiến tận mắt. Các em học sinh lớp tôi gan lớn thật đấy"

Cả lớp nó đều im thin thít, cô lúc này thật đáng sợ. Nó chưa từng thấy cô như vậy bao giờ

-" Ai kì này không chép tài liệu thì có thể ngồi xuống?"

Cả lớp nó thành thật đứng hết cả lớp, đố đứa nào dám ngồi. Nếu không chép cũng bị tội bao che, càng chết nữa.

-" Tôi chỉ nói chứ chưa phạt hết cả lớp bao giờ đúng không?"

Sau câu nói của cô thì đứa nào cũng nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang và lo sợ. Lớp nó còn có mấy đứa chăm ngoan, học giỏi nên chưa bị đòn bao giờ nhưng bây giờ thì bị dính chung luôn. Nó nhìn xung quanh đứa nào cũng sợ xanh mặt, đúng là tình thế này không thể cười nhưng nó nhìn tụi nó như thế không thể nào nhịn được.

-" Nhật Anh, em còn cười được đúng không? Bước lên đây"

-" Chết chơi ngu rồi" nó nói nhỏ

-" Nói gì đó bước lên đây, nhanh"

Nó vừa bước lên thì cô gõ cây thước lên bàn đầu:

-" Chống tay xuống"

-" Ơ cô....đánh thật ạ"

Chat....cho em nhiều lời. Cô đánh bất ngờ vào mông nó, nó bật ra rồi xoa mông

-" Thư kí, quy định lớp phạt như thế nào?"

-" Cô cô....ban cán sự lớp được miễn phạt phải không ạ? Em...em còn lần cuối" nó lắp bắp nói

-" Cũng nhớ ấy chứ nhỉ? Vậy thì lên đây quỳ đếm cho tôi. Cái tội ở dưới cười giỡn"
-" Dạ"

Cứ thế rồi lần lượt mấy đứa trong lớp từ bàn đầu đến bàn cuối lên chịu phạt. Công nhận hơn 35 đứa mà cô đánh 10 roi như 1, ghê thật, đến nó vừa quỳ vừa đếm còn thấy đau. Có mấy đứa lên mà không đứng yên cứ né rồi nhún cười chết luôn, mà trong lớp đâu đứa nào dám cười chỉ có nó. Có khi cô nghe quay lại phát cho nó mấy roi vào cánh tay. Đến lượt mấy thằng ngồi gần nó, cô biết tụi đây là bày dại nó cái trò chép phao nên đánh mạnh hơn, nó tưởng cô không để ý nên cố ý đếm nhỏ nhỏ để qua roi cho tụi nó, ai dè cô biết hết còn quay lại đánh nó thêm mấy roi, cánh tay nó lằn ngang lằn dọc đỏ cả lên. Đúng là hôm nay cả lớp chọc giận cô thật rồi. Đánh xong cô cất thước vào túi xách rồi đi ra một mạch để trong lớp vừa có tiếng than vừa len lỏi một chút tiếng khóc thút thít. Cả lớp thu dọn rồi ra về, cũng chiều tối rồi chỉ còn lại mỗi lớp tụi nó. Nó về nhà thì không thấy cô đâu, nhà tối om, nó gọi điện thoại cho cô thì cô không bắt máy, chắc cô giận nó nên đi đâu đó cho khuây khỏa rồi, nó nghĩ thế. Không có cô nó cũng chẳng muốn ăn gì, cứ bỏ bữa suốt như thế đó. Cũng hơn 10 giờ rồi, không thấy cô về, bây giờ gọi cho cô thì thuê bao luôn rồi, nó lo lắng xuống phòng khách đợi cô, vừa lo vừa sợ chẳng biết làm sao có bao giờ cô về trễ mà không nói nó tiếng nào vậy đâu, nó gục đầu khóc trong bối rối. Hơn tiếng sau, có tiếng chuông cửa, nó chạy ra mở cửa:
-" Nhóc, phụ chị với nào" là cô bác sĩ bạn cô

-" Cô sao thế ạ?"

-" Không sao, hôm nay nó buồn chuyện gì đó nên rủ chị đi uống vài lon thôi. Nào ngờ nó uống quá chời, giờ thành ra vầy nè"

-" Tao chưa có say....." cô nói

-" Dạ vậy thôi để cô cho em, tối rồi chị về đi ạ. Em cảm ơn"

-" Lo cho cô được không đó? Nó say để nó ngủ là mai tỉnh à. Em đυ.ng nó, nó say là không biết có chuyện gì xảy ra đâu à"

-" Dạ chắc không sao đâu ạ. Em cảm ơn chị nha"

-" Ừm chị về đây"

-" Chị về cẩn thận nha"

Nó dìu cô lên phòng, đúng là cái sức nó thì đỡ cô mệt thật. Khó khăn lắm nó mới đưa cô lên được phòng, để cô nằm lên rồi nó lấy khăn lau người cho cô, cô vì say nên cứ vung tay vung chân nói tùm lum:

   -" Đừng có động vào tôi...." cô vô tình đạp nó một cái té xuống giường. Nó bị đạp xuống giường cũng mấy lần như thế ê hết cả mình nên nó quyết định ngồi dưới giường luôn. Cô say nên nói với nó đủ thứ chuyện có cả chuyện lớp nó chiều nay rồi những chuyện cô hay phạt nó...bla..bla... Nó cứ ngồi dưới giường nhìn cô như cảm thấy có chút lỗi.... Mỹ nhân này nhìn lâu đúng là làm say người thật, nó nhìn một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
  Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm làm cô tỉnh dậy, cô định lấy tay xoa đầu thì như bị cái gì đó đè lên. Cô nhìn qua, là nó chứ không ai khác, cô nằm nghiêng người qua nhìn nó cười nghĩ:

   -" Chắc tối qua cũng bầm dập vì cô rồi" không biết sao hôm nay tâm trạng cô lại tốt hơn hẳn

Cô nhìn trên cánh tay nó, mấy cái lằn hôm qua cô đánh vẫn hiện rất rõ chắc là vì hôm qua cô bực mình đánh mạnh nó lại không thoa thuốc nên bây giờ mới sưng đỏ như thế, cô sờ nhẹ nhẹ lên những vết lằn thì làm nó tỉnh dậy, nó ngồi dậy dụi mắt:

   -" Cô tỉnh rồi ạ?"

   -" Bữa nay là chủ nhật em được nghỉ học hả?" cô vừa nói vừa cười

   -" Dạ không, hình như bữa nay thứ tư......." nó vừa ngái ngủ vừa vươn mình thì thấy đồng hồ đã 7h hơn

   -" Thôi chết em rồi......" nó lật đật ba chân bốn cẳng chạy về phòng thay đồ còn chưa kịp soạn sách vở. Nó còn sợ cô giận thêm nên ghé đầu vào phòng cô
   -" Cô ơi...có gì từ từ nói nha...đây là lần đầu em đi trễ á....em xin lỗi" nó nói xong chạy ù xuống nhà lấy xe đến trường. Cô nhìn theo dáng vẻ của nó hấp ta hấp tấp mà cười mãi.

Vừa vào trường nó chạy như ma đuổi vào lớp cũng may lớp nó gần nhà xe. Hôm nay hai tiết đầu là tiết bà cô Toán cực kì khó tính nữa chứ. Thế là bả không cho nó vào, bắt nó đứng ở ngoài luôn. Thôi coi như cũng may chứ vào lớp mà không có sách vở gì thì cũng tiêu với bà cô ấy. Nó đứng gần ra chơi thì thấy cô tới trường, nó thấy cô thì cố gắng núp mặt vào trong cửa để cô không thấy mình nhưng cái thân nó đứng chình ình ở đó ai mà không thấy nói chi cô. Cô đi ngang qua thấy nó che mặt che mày thì ghé sát vào tai nó nói:

   -" Chắc cô không thấy là em đang đứng đây đâu"

   -" Em...." Nó quay đầu ra nhìn cô
   -" Lát lên phòng gặp cô nhé" cô nháy mắt với nó một cái rồi đi mất. Nó gãi đầu không hiểu

   -" Ơ sao hôm nay cô lạ ta....chẳng lẽ còn say"

           ~~~ End Chap 17 ~~~

*** Mọi người đọc truyện thấy thế nào ạ? Chap này lại hong có sp...hihi....Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha❤❤***