Tiểu bảo bối của tôi

Chap 18

Reng...reng.....renggggg

Cuối cùng cũng ra chơi, nó đứng hai tiết tỉnh luôn cả ngủ. Nó vào lớp cất cặp rồi đi lên phòng cô...

Cốc...cốc...cốc...

-" Vào đi" cô đang ngồi thưởng thức cafe buổi sáng một cách thoải mái

-" Cô.....gọi em ạ?" nó nghĩ cô phạt nó nên hơi sợ

-" Chưa ăn sáng đúng không? Bánh bao em thích kìa, ăn đi cho nóng?"

-" Dạ....???" nó có một chút ngỡ ngàng

-" Thái độ gì thế, không muốn ăn à?"

-" Cô.....bình thường chưa ạ?"

-" Dám nói cô vậy hả? Hôm nay em gan dữ ha?" cô đứng dậy định phát vào mông nó một cái nhưng nó né kịp

-" Không không....em không có ý đó"

-" Ăn sáng đi rồi cô sẽ xử lý em sau"

-" Dạ"....Sao giống bữa ăn cuối cùng trước khi tử tù vậy chời....nó vừa ăn vừa suy nghĩ, coi phim nhiều quá rồi cô bé à

Nó vừa ăn xong thì đã hết giờ ra chơi, cô kéo nó đi ra khỏi phòng, hai tiết cuối của lớp nó là tiết của cô, sáng nay đúng combo hai môn chính luôn:

-" Thư kí, về lớp học nào. Vào sau cô thì ở ngoài nhé"

-" Ơ dạ..." nó lại lật đật chạy về lớp trước cô

-" Sao bữa nay nghe lời dữ vậy chời? Hôm qua mình có làm gì hong ta? Chắc không đâu" cô đứng nghĩ một lúc rồi lại đi tới lớp. Cô ở với nó riếc cũng hay nghĩ lung tung như nó rồi. Đây đâu phải là cô Phương nghiêm khắc như ngày nào đâu nhợ???

Cô bước vào lớp với khuôn mặt nghiêm nghị như ngày hôm qua. Cả lớp đứng dậy chào mà không đứa nào dám nhìn cô. Cô vào bỏ túi xách lên bàn rồi nói:

-" Hôm qua tôi quên, mấy người về viết một bản kiểm điểm, đưa phụ huynh ký, mai nộp cho tôi, rõ chưa?"

-" Dạ.." lác đác một vài đứa trả lời với tông giọng thấp chủng

-" Ngồi xuống, vào tiết" thế là cô cứ cầm phấn rồi dạy. Nó thì hôm qua ngủ trễ mặt cứ lơ ngơ nhưng cố gắng không ngủ....

Đến trưa, cô với nó về nhà cũng ăn cơm như bình thường. Cô lại là một người hay cười chứ không như ở lớp, nó nghĩ chắc cô bỏ qua cho nó rồi nên thôi không nhắc đến nữa. Ăn xong ai nấy về phòng rồi chiều việc ai nấy làm. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm dịu nhưng không chiều nay đi học nó vì thiếu ngủ thêm trời nắng nóng nên hơi quạo. Vào tiết Văn, tụi con trai bàn trên của nó ngồi giỡn làm lớp ồn ào, cô Văn đã khó chịu nãy giờ. Nó thấy thế định chồm người lên nhắc thì đúng lúc cô Văn quay xuống, tưởng nó giỡn, nhỏ ngồi bên cạnh thân là lớp trưởng mà không quản được lớp nên cũng bị kéo theo. Thế là cả đám lên sổ đầu bài ngồi, nó bực mình nói lại với cô:

-" Cô ơi, em với Thanh không có giỡn"

-" Cô thấy rõ ràng em còn chối à?"

-" Em chỉ định nhắc bạn thôi chứ không giỡn theo tụi nó" nó nói lớn hơn

-" Em thái độ gì thế hả? Tôi sẽ báo với chủ nhiệm các em. Bây giờ ra ngoài hết đi"

Nó định cãi tiếp thì Thanh kéo tay nó lại rồi lắc đầu. Cả đám lẳng lặng ra ngoài, hết tiết có đứa báo cô kêu tụi nó cuối giờ ở lại lớp, lúc tụi nó đang trong lớp chờ cô thì nó nói một cách bực bội:

-" Chút nữa có gì cô phạt cứ đổ thừa cho tao là được, tụi mày mới bị phạt hôm qua, hôm nay nữa chịu không nổi đâu"

-" Là do tụi tao mà, sao để mày chịu được"

-" Biết vậy mà còn giỡn, kéo theo Thanh luôn này chúng mày thấy không?" nó nói lớn hơn đúng lúc cô vào

-" Mạnh miệng dữ ta, hôm qua tôi phạt cũng chưa sợ mà đúng không?" cô vừa vào đã lấy cây thước ra rồi nói.

Mấy đứa kia thấy cây thước mặt mày đã tái mét. Nó đứng trước tụi nó khoanh tay nói với cô:

-" Dạ cô là do em giỡn làm liên lụy tới mấy bạn, cô cứ phạt em đi, hôm qua mấy bạn bị đánh rồi, cô bỏ qua được không ạ?"
-" Tội nào ra tội nấy liên quan gì nhau? Không nói nhiều mỗi người 10 roi trừ Thanh làm ban cán sự miễn phạt lần 2. Thanh đứng trên đây đếm cho tôi"

-" Dạ...." Thanh trả lời

-" Chống tay xuống bàn, nhanh"

Chat....chat....chat....chat...chat.....×2

Chat...chat....chat..Aaaa..chat....chat.....x2

Cứ mỗi thằng chịu 10 roi vì là con trai nên cũng cắn răng chịu, có rơi nước mắt nhưng không khóc lớn. Cả trường ra về hết nên im ắng hẳn chỉ còn nghe tiếng roi vụt và tiếng đếm của Thanh, thật đáng sợ. Đến lượt nó, cũng như thế nhưng ban cán sự lớp là gấp đôi, mấy đứa kia khoanh tay còn quỳ xin cô tha lỗi cho nó nhưng cô kiên quyết không chịu. Tới nó bắt đầu chịu phạt:

Chat...chat....chat...chat....chat....×2

Chat....chat.....chat....hic...chat....×2

Chat..chat..Aaa....hic....chat..chat..chat ×2

  

  Nó cũng cắn răng chịu chỉ khóc thút thít. Tụi con trai vừa ôm mông vừa cảm thấy phục nó, tụi nó ăn 10 roi mà đã điếng người nó gần roi 30 mới khóc thút thít. Cứ thế mà đã xong 40 roi, cô lại bắt tụi nó viết thêm 1 bản kiểm điểm rồi bỏ ra về. Thanh đỡ nó đứng dậy, tụi kia chạy lại xin lỗi nó, nó vừa đau vừa bực nên bỏ đi về luôn một lèo không thèm nhìn tụi nó. Nó là vậy đấy lúc vui thì vui thật nhưng lúc quạo thì thôi chả ngán ai cả. Nó về đến nhà, cô cũng mới vừa về, thấy cô từ cầu thang đi xuống, nó đi lại
   -" Cô.....em mới về"

   -" Lên phòng tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm" cô chỉ nói rồi đi chứ không thèm nhìn nó

Nó chỉ biết dạ rồi lên phòng thay đồ, vừa mới bị đánh xong mà tắm thì thôi chứ nó rát không thể nào tả được nhưng nó vẫn cố gắng chịu, cũng may vì 40 roi cô đánh cũng nương tay rồi nên chỉ đỏ ửng chứ chưa đến nổi bầm. Nó làm bụp rẹt rồi chạy xuống dưới ăn cơm, chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Mới hồi trưa còn vui vẻ vậy mà....nó ăn cũng có nổi đâu với cái mông đang đau kia. Cô ăn xong thì đứng dậy lên thẳng phòng, nó cũng biết nên dọn dẹp rồi lên sau. Nó về phòng viết 2 cái bản kiểm điểm rồi đi qua phòng cô, mấy nay nó vào phòng cô quen không gõ cửa rồi nên mở cửa vào luôn thấy cô đang đứng ngoài ban công xoa xoa tay. Chắc là vì đánh tụi nó nhiều quá nên giờ hơi đau tay rồi. Nó từ từ đi lại ôm cô từ phía sau:
   -" Ai cho em ôm, bỏ ra" cô đang cố gỡ tay nó ra khỏi mình

   -" Thôi cô, đừng giận em mà. Do hôm qua em thức khuya để lo cho ai đó đó nên hôm nay hơi mệt thôi. Em lỡ dại, em xin lỗi mà" nó vừa ôm chặt cô vừa nói

   -" Ai đó...ai đó này....bữa nay dám nói với cô như thế ha?" cô đánh vào tay nó 2, 3 phát làm nó đau quá rút lại xoa. Đánh tay thôi mà cũng đau điếng người.

   -" Thì hôm qua cô uống say về, nói quá chời nói còn đạp em té xuống giường mấy lần luôn, cô coi nè" nó chỉ mấy vết bầm cho cô xem

   -" Cô có nhờ em à....đừng có bày đặt làm nũng để trốn tội. Đi vào kia quỳ úp mặt vào tường, nhanh"

   -" Cô tay cô đang đau rồi kìa, thôi đừng phạt em nữa, để em xoa bóp cho nha"

   -" Đừng có mà bày trò, đi nhanh"

   -" Cô....quá đáng, vô tâm, hung dữ" nó đi vào dậm chân dậm cẳng vừa lèm bèm
   -" Nói gì đó..."

Cô để nó quỳ cũng gần nửa tiếng còn cô thì ngồi nhìn bản kiểm điểm của nó. Nó quỳ mà cứ lén nhìn cô rồi lại nhìn qua chỗ khác....

   -" Quỳ gần lại đây"

   -" Dạ...."

   -" Tại sao lại bị phạt?"

   -" Em chép tài liệu, lớn tiếng với cô Văn còn.... kia là tụi kia giỡn chứ em hong có"

  Chat.....Aaaaa...cô đánh vào đùi nó một roi.

   -" Học đâu cái thói nói lại thầy cô thế hả? Còn chép tài liệu nữa chứ, cô cho em đi học để em chép tài liệu phải không?"

   -" Dạ....không" nó vừa xoa vừa trả lời

   -" Tội chép tài liệu xử lý trước, xòe 2 tay ra"

   -" Thôi cô ơi....tha cho em...hic...đánh tay đau lắm"

   -" Biết cô sẽ phạt mà còn dám làm, không những một môn mà những môn khác đều có, em nghĩ có được tha không?"

   -" Huhuhuhu.......em xin lỗi"

   -" 20 roi, giơ thẳng tay ra"
   -" Cô ơi....20 roi chết em....huhuhu" chưa đánh mà nó đã vội đưa tay về

   -" 3....2......" cô trừng mắt nhìn nó

  Nó nhắm mắt rồi nhanh đưa 2 tay ra, chứ không dám để cô đếm tới 1. Hôm trước chỉ 1 roi thôi mà đã muốn rách da rồi, hôm nay không dám lộng hành nữa....

Chat.....Aaaaaa..huhuhu......×5

Chat...hic......cô ơi....đau quá à.....×5. Tay nó bắt đầu tê dần, nó cong cong tay lại dù đau nhưng nó không dám đưa tay về sợ cô lại đánh từ đầu thì toi nó

   -" Thẳng tay ra, để cô đánh trúng ngón tay thì đừng có mà trách" vừa đau lại vừa mỏi. Đánh vào tay đúng là khó chịu hơn nhiều

Chat.....hic....hic....×5 nó chỉ biết cúi đầu cắn môi chịu đau

   -" Ngước mặt lên đây, cắn môi nữa đúng không? Cắn là đánh thêm nha"

Nó lắc đầu, nước mắt đầm đìa.....

   -" Lên giường nằm, kéo quần xuống"
   -" Cô ơi....lúc chiều....hic....cô đánh...em còn đau lắm....huhuhu..."

   -" Đó là xử lý ở trường, đây là ở nhà, cởϊ qυầи hết ra, nằm xuống nhanh lên" cô chỉ cây thước lên giường

  Nó cũng làm theo nằm lên giường khóc càng lớn hơn. Cảm giác mà chờ đợi cây thước đánh vào mông nó còn đáng sợ hơn lúc đánh nữa.

   -" 10 roi cuối cùng, che, né hay gồng thì em biết hậu quả rồi đó"

   -" Dạ.....hic.."

Chat...Aaaa..chat....chat..hic...chat...chat...

Chat..chat....cô...chat....chat...chat...huhu

Cô để nó nằm đó khóc lại bàn cất thước rồi vào phòng tắm lấy khăn đắp lên mông cho nó. Nó nằm một lúc thì thôi không khóc nữa, chỉ còn vài tiếng nấc, tay nó cũng đau chẳng thể nào mà co lại được, nói chung cảm giác như cái đau lan từ tay xuống chân luôn, ê ẩm cả người. Cô lấy khăn ra rồi thoa thuốc cho nó, nó lại khóc la nằm không yên, để cho cô phát mấy cái vào đùi mới chịu yên lặng một chút. Thoa thuốc xong nó nằm đó ăn vạ luôn chẳng chịu về phòng:
   -" Nằm đó cho cô đánh tiếp hay sao vậy hả?" cô nhìn nó trẻ con như vậy lại muốn chọc nó.

   -" Lo lắng cho cô cả đêm không một tiếng cảm ơn, bữa nay còn đè ra đánh mấy trận. Cô hong có thương em gì hết"

   -" Cô đã muốn tha rồi mà do em đấy thôi, nhóc con" cô lại xoa đầu nó, nó tỏ vẻ dỗi quay mặt qua hướng khác

   -" Định cuối tuần này thi xong dẫn nhóc về thăm mái ấm mà giờ giận thì thôi vậy"

   -" Thật ạ" nó quay người qua vui mừng, mông đυ.ng vào giường làm nó khóc la ầm trời một lần nữa. Cô phải dỗ lắm mới chịu đi ngủ. Cô nằm cạnh bên ôm nó vào lòng rồi xoa mông cho nó...

      ~~~ End Chap 18~~~

*** Hầy dồ, cái chap nó dài dã man nhưng cũng ráng viết cho end chap nên mọi người cứ đọc đi nhé. Có lẽ không có chap nào dài như chap này nữa đâu...hihi....Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ truyện nhé❤❤***