Tiểu bảo bối của tôi

Chap 35

Mỗi năm đều có 1 ngày tri ân thầy cô giáo và vào ngày đó học sinh đều được nghỉ học để đi thăm thầy cô. Lớp nó cũng không ngoại lệ, tụi nó đã rạo rực đi chơi cũng gần cả tuần này. Cứ lên lớp là bàn tán mua quà gì, đi thầy cô nào,... Tụi nó cũng hỏi nhà cô ở đâu để đến chơi nhưng cô lạnh lùng từ chối, nhà cô chỉ có nó và nhỏ chơi chung nên biết thôi. Còn mấy đứa trong lớp còn không biết nó còn đang ở chung vs cô nữa. Nó cũng bí mật mua tặng cô 1 món quà. Ngày hôm ấy cũng đến, nó vui vẻ đi chơi, cô cũng cho nó đi với lớp vì cô hôm nay cũng tới trường tọa đàm. Nó rạo rực đi chơi nên đã dậy rất sớm rồi đi ăn sáng với lớp. Cô cũng lên trường, ai làm việc nấy. Lớp nó đi với nhau cả ngày, đến nhà thầy cô nào thì ồn ào chỗ đó nhưng lại vui lại nhiệt tình, thầy cô đều thích điều đó ở lớp nó. Đến chiều thì kéo nhau xuống biển ăn uống, nó cũng báo cho cô biết 1 tiếng, cô cũng dặn là không được xuống biển vì người nó mà ngấm nước lâu thì kiểu gì cũng bệnh. Nhưng chơi với lớp thì làm sao mà tránh khỏi điều đó, nó lại là đứa nhất nhì bầy đầu mấy trò nghịch phá nữa thì thôi bị "trả thù" là chắc chắn rồi. Cả một đám con trai cầm 2 tay 2 chân nó mà xách như xách heo zị á và thế là "ầmmmmm" nó bị thả xuống nước, ướt mèm.....

Chơi thì vui đấy nhưng tới lúc về thì cũng mệt đấy. Nó kêu nhỏ về chung để có gì nói đỡ cho nó. Vừa tới cửa đã thấy cô chờ sẵn, nó núp sau lưng nhỏ không dám vào. Nhỏ cũng ướt mèm chẳng kém gì nó nên cô nhìn hai đứa cà rụt cà rè là cô biết rồi, cô cười nhẹ nhìn 2 tụi nó....

-" Dạ...em chào cô" nhỏ nói, cũng có chút run run nhẹ

-" Nhật Anh, bước ra đây coi, làm gì núp núp vậy?" cô nghiêng người qua nhìn nó

-" Dạ...cô, em...."

-" Cô cô, do mấy thằng con trai nó chơi nó xách tụi em lên xong ném cái ùm xuống biển zày nè cô...nên đứa nào cũng ướt chứ hong phải là do Nhật Anh nó tự xuống đâu cô..." nhỏ vừa nói đỡ cho nó vừa diễn tả 1 cách nhiệt tình, đang nói nhìn lên thấy cô cứ nhìn chằm chằm lại sợ sợ không dám nói nữa

-" Biết vậy còn chơi, con gái con lứa tối rồi mà về người ướt vầy. Có thấy nguy hiểm không? Rồi lỡ bệnh rồi sao?" cô nói bình thường nhưng cũng đủ làm nhỏ và nó sợ cuống lên

-" Dạ em xin lỗi" nhỏ và nó đều nói

-" Thôi tối rồi em về đi, Nhật Anh vô nhà mau lên"

-" Dạ" nó lật đật bỏ nhảy chạy lên phòng

Cô chờ nhỏ về xong cũng đóng cửa đi lên, ghé ngang phòng nó thì thấy nó đang tắm còn hát hí ha hí hửng nữa chứ. Cô gõ cửa phòng tắm rồi nói:

-" Lát tắm xong qua phòng cô nói chuyện"

-" Dạ" nó đang hát nghe tiếng cô thì giật nảy mình, nhanh nhảu trả lời

20' sau....

-" Cô kêu em có gì không cô?" bây giờ nó vào phòng cô quen tới nỗi hết gõ cửa như trước rồi, nó nhìn quanh phòng cô toàn là quà với quà

-" Lại đây, ngồi cạnh cô này"

-" Dạ" nó vừa leo lên giường vừa lo sợ, cũng có chút hoang mang

" Chat.....Aaaaa" nó vừa ngồi sát lại thì cô đánh nó ngay một cái vào đùi, in hẳn 5 ngón tay xinh tươi. Con người gì đâu bạo lực hết sức

-" Cô nói tắm xong phải sấy tóc cho khô, sao để ướt thế này hả?"

-" Huhu...tại em sợ cô chờ nên qua luôn, chưa kịp sấy"

-" Đi lại tủ lấy máy sấy lại đây"

-" Dạ"

-" Sáng giờ đi tới nhà thầy cô nào rồi? Vui không?" cô vừa sấy tóc vừa hỏi nó

-" Dạ thầy cô nào dạy tụi em cũng ghé nhà hết á nhưng mà có mấy thầy cô đóng cửa nên hong có vô chơi được. Mà cũng vui lắm cô, để em kể cô nghe......" nó ngồi kể hết chuyện vui sáng giờ cho cô nghe. Nó là vậy đó, bắt đúng chuyện là nói như được mùa. Mặc dù mới mấy phút trước còn hoang mang, lo sợ. Cô sáng giờ đi với trường mà chẳng thấy vui vẻ gì cho đến bây giờ ở gần bên nó, nghe nó kể chuyện luyên thuyên, cô vui hẳn, cứ cười suốt...

-" Ừm đi chơi vui quá quên cô luôn chứ gì"

-" Ơ, em nào quên, do cô hong cho tụi em tới thăm chứ bộ. Ơ mà em quên, cô đợi em xí..." nó lăng xăng chạy về phòng lấy quà cho cô rồi chạy cái vèo qua lại
-" Hí...tặng cô nè. Chúc cô 20/11 vui vẻ nha" nó đưa quà bằng 2 tay cho cô. Chỉ là một chai nước hoa nhỏ thôi nhưng mà cái mùi nước hoa nó lại có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với nó

-" Quà cũng xong rồi giờ xử tội em được chưa?"

-" Cô...coi như lấy công chuộc tội được hong??" nó lắc tay cô năn nỉ

-" Lên giường nằm đây rồi nói" cô ngồi xếp bằng trên giường rồi chỉ nó nằm ở trước mặt mình. Có vẻ cô cũng không muốn phạt nó thật nên cô ngồi chứ không đứng. Nó chần chừ rồi cũng đành phải leo lên nhưng lại nằm ngoài mé giường

-" Nằm sát lại chỗ cô này, nằm xa vậy sao phạt hửm?"

-" Cô...đừng đánh mà" nó vừa nhích lại vừa dùng ánh mắt mèo con nhìn cô

-" Kéo quần xuống"

-" Huhuhu....." nó mếu máo rồi cũng làm theo lời cô

-" Cô chưa đánh mà khóc gì? Oan ức lắm hả?"

-" Hở tí cô đánh em rồi...huhu...cô hong thương em gì hết"
" chat...Aaaaa" cô đánh thẳng tay vào mông nó, nó bất ngờ lấy tay che

-" Bỏ tay ra. Cô sẽ đánh 10 roi cảnh cáo, nghe chưa? Lần sau không có để người ướt về đêm nữa nghe chưa?" cô vừa nói vừa lấy tay nhịp nhịp mông nó, hình như đây là lần đầu cô đánh nó bằng tay thì phải, nó nhắm mắt nhắm mũi mà sợ.

" Chat....Aaaaa.....chat.....chat...×3..." nó vội bỏ tay hai tay ra sau mà che mông, chân đạp tùm lùm. Tay cô tiếp xúc trực tiếp mới mông nó. Nhìn tay cô thon nhỏ vậy mà lực cũng mạnh lắm. Đánh 1 cái đau nhói cả người....

" Chat...chat...chat.... Cái tay che...cái tay che này..." cô cầm tay nó quay ngược lại đánh cho mấy phát vào lòng bàn tay. Nó vội kéo tay về mà xoa

" Huhuhu..... cô đau quá à"

-" Nhật Anh, chừa chưa?"

-" Dạ rồi..hic.. dạ rồi" nó gật đầu lia lịa

Cô đi xuống giường rồi ra ngoài, một lát sau cô quay lại với 1 tuýt thuốc và 1 ly trà gừng nóng để phòng nó cảm lạnh. Cô thì lo cho nó bệnh đấy còn nó thì nằm trên này chỏng chơ bấm điện thoại. Cô nhìn nó mà nhíu mày
   -" Còn nằm đó bấm được đúng không? Uống nước ấm đi này chứ để bệnh lại khổ tui nữa"

   -" Hong...em hong uống nước gừng đâu...dở lắm"

   -" Giờ nói nhẹ nhàng không nghe nữa đúng không?"

   -" Dạ nghe" nó ủ rủ giơ hai tay lấy ly nước. Còn cô thì lên giường thoa thuốc cho nó. Nói vậy thôi chứ cô cũng có đánh gì mạnh lắm đâu chỉ ửng đỏ lên xíu thôi mà. Lần này còn chưa bằng 1/2 mấy lần trước cô đánh nó nữa. Thoa xong thì 2 cô trò đi ngủ, nằm một lúc cô thấy nó cục cựa thì hỏi nó:

   -" Giận cô hay sao mà không ngủ được hả?"

   -" Dạ hong..."

   -" Quà em tặng cô thích lắm. Em còn nhớ mùi nước hoa này hả?"

   -" Dạ sao quên được, mùi lần đầu tiên cô gặp em mà" nó nói cười với cô. Cô ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó

   -" Ngủ thôi nào" cô nhẹ nhàng nói
   -" Dạ"

                ~~~ End chap 35 ~~~

*** Chap mới cho mọi người đây...Dạo này không ra chap thường xuyên như trước, mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***