Rosé & Rose

1

Tôi mệt mỏi bước ra phòng phẫu thuật rồi lại mệt mỏi hơn khi thấy bác ấy đứng đó, tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt trông chờ hi vọng ở tôi. Lúc này tôi chỉ biết cúi gầm mặt, không dám nhìn ánh mắt đỏ hoe ấy nữa.

- Cháu xin lỗi...

Bác sững người, buông tay tôi ra, ngồi gục xuống, miệng rít lên từng tiếng thảm thiết, tay nắm đấm vào ngực, bộ dạng đau lòng vô cùng. Bác không trách tôi, cũng không trách ai, có lẽ bác biết trước mọi chuyện nhưng vẫn cố hi vọng. Đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được gì nữa cả, tôi đứng mãi ở đó, không nhấc chân lên nổi.

Trong căn nhà tối om, tôi liên tục uống những ngụm bia, vị nó dở tệ nhưng tôi không ngừng lại được. Tôi cứ uống trong vô thức, nước mắt thì cứ tuôn ra, trông tôi thật thảm hại...

- Bác sĩ, em thích chị.

- Chị xin lỗi.

Với hai mẹ con họ tôi chỉ có từ xin lỗi. Cô gái ngày nào nói thích tôi nay đã không còn nữa, em nằm yên đó, không cử động, không nói cười, thật lạnh lẽo. Tâm trạng tôi lúc này không còn gì tồi tệ hơn, tôi nghĩ mình sắp phát điên, tôi phải kiềm bản thân lại. Bỏ lon bia đang uống dang dở trên tay xuống, tôi cầm điện thoại đi lại chiếc giường thân thuộc của mình. Mở điện thoại lên, vào thư mục Rosé, tất cả về cậu đều hiện lên trước mắt, lúc này tôi cần cậu nhất. Ngắm từng tấm hình, xem lại từng video của cậu và tôi, tôi thấy mình đỡ hơn đôi chút nhưng thay vào đó tôi lại nhớ cậu, nhớ những kỉ niệm của chúng tôi, nhớ và nhớ, nỗi nhớ ấy...

Stay-Blackpink

Tôi bật bài hát ấy lên rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Dù gì trong đấy cũng có giọng cậu, giống như cậu ấy đang ru tôi, đang ở bên tôi giúp tôi bớt đi phần nào mệt mỏi. Tôi nhớ cậu, nếu cậu ở đây thì tốt quá.

- Chaeyoung à, cậu đang làm gì vậy?

- Tớ đang trồng hoa, cậu nhìn xem, chúng thật đẹp.

- Sao lại là hoa hồng?

- Vì tớ thích.

- Sao cậu lại thích chúng?

- Thì đơn giản là thích thôi, thích thì cần gì phải có lí do.

- Hừm... Ờ thì không có thì thôi. Mà toàn gai nhọn cậu cẩn thận kẻo bị đâm trúng.

- Tớ biết mà, cậu lo cho tớ ghê hehe.

Thích thì cần gì phải có lí do.

Câu nói này của cậu in sâu vào trí nhớ của tôi. Cậu thật kì lạ, rõ ràng cậu nói như thế nhưng khi tôi nói tôi thích cậu thì cậu lại cần có lí do.