Rosé & Rose

2

Seoul-Hàn Quốc

Hôm nay tôi dậy sớm hôm qua chưa học bài xong lại đi ngủ sớm. Dù ban đầu có hơi buồn ngủ một chút nhưng tôi nhận ra học bài lúc sáng sớm thế này dễ nhớ hơn nhiều, tôi quyết định sẽ thay đổi cách học của mình. Mà nói vậy chứ tôi sợ hôm nào mệt quá dậy không nổi rồi lại ăn trứng ngỗng vào sổ điểm. Bài hôm nay cũng đơn giản, tôi học xong chỉ trong 40 phút. Nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 6h10, tôi thấy còn sớm mà tôi thì không muốn ngủ lại. Tôi quyết định đi học sớm, ngắm trời ngắm đất thử một hôm để đổi gió.

7h-Trường Trung học PINK PUNK

Đứng trước cổng trường, tôi hít một hơi thật sâu không khí buổi sáng. Hôm nay tôi đi học sớm hơn giờ vào lớp cả tiếng nên bây giờ sân trường vắng tanh, chỉ có bác bảo vệ đi loanh quanh, tôi đoán chắc bác trực trường từ tối giờ. Trường tôi là trường trung học hàng đầu Hàn Quốc vì thế nó tuyệt lắm, rất rộng, đầy đủ tiện nghi, có đủ các loại phòng học, còn có cả vườn hoa nữa. Nhưng không dễ để vào trường này đâu, tôi đã phải học điên cuồng mới có cơ hội bước chân vào.

Tôi đi chậm chậm qua từng lớp học, ở mỗi lớp đều ghé mắt vào nhìn, vắng tanh.

'Cause if you like the way you look that much

Oh baby, you should go and love yourself

And if you think that I'm still holdin' on to somethin'

You should go and love yourself...

Tôi thoáng nghe tiếng đàn guitar và tiếng hát của ai đó, là tiếng của một cô gái. Đó là bài Love yourself, bài hát mà tôi thích, hình như âm thanh phát ra từ phòng âm nhạc. Tôi đi dọc hành lang theo tiếng đàn hát, dãy này có 3 phòng âm nhạc, là phòng A. Cửa phòng đang mở, chắc người bên trong quên đóng lại. Tôi đứng nép bên cánh cửa ghé mắt vào nhìn, là một cô gái xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng, nữ tính. Tôi đứng nghe trộm giọng hát ấy, truyền cảm, sâu lắng, âm vang, hay đến lạ lùng. Chợt tiếng đàn ngừng lại, có tiếng bước chân, hình như người đó thấy bóng tôi ở ngoài cửa. Tôi bối rối không biết phải làm sao, nãy giờ đứng đây nghe lén người ta, tôi bèn bỏ chạy. Nhưng vừa quay lưng bước vài bước thì:

- Này cậu kia, chạy đi đâu đấy, Nãy giờ đứng nghe lén tôi à?

Thôi xong, bị tóm rồi. Tôi quay người lại gãy gãy đầu. Ô, cô gái này... cậu ấy... tim tôi đập thình thịch, có vẻ đó là dấu hiệu của sau này, một sau này tăm tối của tôi.

- Tại cậu hát hay nên tớ muốn nghe, nhưng mà tớ không quen biết nên là...

- Ơ!!! Là Trinh phải không. Sao lại không quen biết, tụi mình học chung lớp mà.

- Hửm??

- Cậu học lớp 10A3 phải không, tớ cũng vậy nè- Cậu ấy chìa phù hiệu ra, Park Chaeyoung 10A3- Học chung cả tháng trời mà cậu không biết ư?

Tôi ngớ ngẩn chớp chớp hai mắt, bất ngờ thật đấy, trong lớp có một nhân tài thế này mà tôi lại không biết. Mà nghĩ cũng phải, ở lớp tôi toàn học với học, chả quan tâm ai cả. Tôi rất khó làm quen bạn bè, hồi cấp 2 tôi có đúng hai người bạn nhưng cũng không quá thân, bây giờ chúng tôi không học chung nữa nên tôi không có bạn. Mà tôi cũng chả quan trọng chuyện bạn bè, tôi chỉ muốn tịnh tâm học hành để đạt được ước mơ thôi.

- Cậu không biết thật à- Cậu ấy ngạc nhiên.

- Tớ...

- Cậu ngồi bàn cuối gần cửa lớp, tớ ngồi bàn đầu ngay bàn giáo viên. Hmmm, xa vậy cậu không biết là cũng phải. Tớ thuộc hết tên với mặt của cả lớp rồi, cậu vẫn chưa à?

Tôi gật nhẹ đầu, à mà cũng không phải, tôi có làm quen được cô bạn bàn trên vì hôm trước bạn ấy có quay xuống hỏi mượn tôi cục tẩy. Thế là chúng nói chuyện với nhau nhưng cũng chỉ vài lần.

- Này Park Chaeyoung, em làm gì ở đó thế, sao không vào trong?

Từ xa có một chị gái đang bước đến. Tôi sững người, chị gái đó đẹp vô cùng, "vô cùng" cũng là chưa phải nữa, không có từ nào để diễn tả được vẻ đẹp đó. Chị như một nữ thần làm tôi mãi nhìn ngắm.

- Chị đến hơi trễ, xin lỗi em. Mà cô bé này là ai thế Chaeyoung?

- À, cậu ấy là Trinh, học chung lớp em.
- Ừm hứm. Chào em, chị là Kim Jisoo lớp 12A5. Em biết chị là ai không ta?

- Cậu ấy không biết đâu, đến em học chung lớp còn không biết nữa là.

Tôi ngượng ngùng, mặt sượng đơ. Chắc tôi phải cố gắng làm quen bạn mới rồi, lỡ sau này bị như hôm nay nữa. Nhưng mà... Jisoo, nghe cái tên quen quen, hình như tôi đã được nghe ở đâu rồi.

- Tụi chị đang định tập song ca, em có muốn vào làm khán giả không? Chứ hát không ai nghe thì cũng buồn.

- A dạ.

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng vẫn còn mang chiếc cặp, tay thì nắm lấy quai cặp. Đây là lần đầu tôi vào phòng âm nhạc, đảo mắt nhìn xung quanh, tôi ngạc nhiên. Có nhiều loại nhạc cụ ghê: trống, kèn, piano, violin, guitar,...còn có cả micro để luyện hát. Chaeyoung chỉnh lại dây đàn guitar, cây đàn của cậu đẹp thật đẹp. Chị Jisoo thì a a vài tiếng để làm nóng cổ họng.
- Trinh, em tập trung nghe rồi cho tụi chị nhận xét nha.

Chaeyoung bắt đầu gảy đàn, lại là Love yourself, hai tiếng hát cất lên hòa quyện với nhau nghe thật êm tai. Tôi say sưa thưởng thức. Đến hết bài hát tôi vỗ tay lộp bộp, hai người đó nhìn tôi chăm chăm làm tôi thấy hơi kì.

- Em thấy sao?

- Dạ, hay lắm!!

- Haha... Hay lắm thôi hả?

- Vậy... Hay dữ dội!!

Hai người đó nghe tôi nói mà phì cười, chắc họ nghĩ tôi thật ngốc, không biết thưởng thức âm nhạc.

- Mà Trinh này, trông em có vẻ không giống người Hàn, cả tên của em nữa.

- Tớ cũng thắc mắc khi lần đầu nghe tên cậu rồi thấy mặt cậu.

- À, tớ là người Việt lai Hàn. Bố tớ là người Việt, tớ qua Hàn hồi lớp 7, bố tớ muốn gia đình ở chung ông bà ngoại cho ông bà vui tại từ nhỏ giờ gia đình tớ ở Việt Nam suốt.

- Mới qua hồi lớp 7 sao tiếng Hàn của cậu giỏi vậy?
- Ở nhà mẹ tớ toàn nói chuyện bằng tiếng Hàn thôi nên nghe riết quen.

- Mà hôm nay có bài thực hành Lí á, cậu làm chưa, khó quá trời.

- Hả????

Tôi mắt chữ A mồm chữ O. Thôi chết, tôi mãi làm bài tập mà quên bén đi bài thực hành, tôi chưa làm báo cáo, đã vậy còn tiết đầu. Thế mà hồi sáng cứ nghĩ sao hôm nay bài vở ít vậy. Tôi nhìn đồng hồ, còn 25 phút, chắc kịp mà ha.

- Chết rồi, tớ quên mất. Xin lỗi hai người em đi trước.

Tôi chạy bán sống bán chết vào lớp, lật đật lấy bài vở ra làm. Hên cho tôi là hôm nay giáo viên vào trễ hơn 5 phút nên tôi vừa làm xong thì cô kêu thu bài. Thật là yếu tim, nhưng tôi cũng có chút lo sợ, vì làm nhanh như thế lỡ có sai sót gì chắc tôi buồn chết.

Giờ ra chơi.

Tôi khều nhẹ bạn bàn trên.

- Jihyo này, cậu biết Jisoo là ai không? Kim Jisoo lớp 12A5 ấy.
Jihyo ngạc nhiên nhìn tôi.

- Ơ!! Hôm trước có kể cậu nghe rồi mà. Jisoo là hoa khôi của trường, chị ấy là bạn thân của chị họ tớ nên tớ rành lắm. Chị tớ là Im Nayeon ấy, cũng nổi tiếng lắm, cậu mà thấy là mê mệt hai cái răng thỏ của bả lun, tớ còn mê mà.

- Hoa khôi, hèn gì đẹp quá trời.

- Gì?? Cậu gặp rồi à??

- Hồi sáng tớ có gặp ở phòng âm nhạc A. Chị ấy bắt chuyện với tớ còn hát cho tớ nghe nữa.

- Sướиɠ thế!! Tớ cũng muốn huhu.

- Cậu đang nói về chị Jisoo à??- Là Chaeyoung, cậu ấy đứng ngay trước bàn tôi.

- À ừ.

- Sao hồi sáng không mượn bài tớ chép cho mau, lỡ như không kịp rồi sao?

- Thì chịu thôi chứ sao, có nhiêu nộp nhiêu, tớ không muốn cướp đi công sức của người khác, muốn học bằng chính thực lực của mình.

- Cậu đặc biệt thật. Mà sao cậu không lên bàn trên ngồi, ở trên người ta ngồi hai người một bàn không, cậu ngồi đây có một mình buồn chết.
- Tớ muốn yên tĩnh học hành, với lại ngồi một mình thoải mái hơn.

- Mà cậu không quen ai ngoài cô bạn Jihyo này à.

- Chắc là vậy.

- Vậy cậu có muốn làm bạn với tớ không??

- Tụi mình vẫn đang là bạn mà.

- Không phải bạn bình thường trong lớp, ý tớ là bạn thân cơ.

- Ơ... Tớ nhạt thế này sao cậu lại muốn làm bạn thân?

- Là vì cậu đặc biệt.

Đặc biệt chỗ nào trời, tôi thầm nghĩ.

- Tóm lại là tớ thấy cậu rất đặc biệt, chỉ là tớ thấy thế thôi, cảm nhận của tớ, vậy nên cậu làm bạn thân của tớ nha?- Cậu chìa bàn tay ra chờ tôi nắm lấy.

- Ừm, bạn thân.- Tôi nắm chặt bàn tay cậu, cái nắm tay mà tôi trân trọng nhất cuộc đời.

Bạn thân.

Lúc đó cậu muốn tôi là bạn thân của cậu. Sau này tôi thật sự là bạn thân của cậu. Đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ tôi là bạn thân của cậu.
Mãi mãi là bạn thân của cậu, chỉ có thế.