Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em [ MewGulf ]

Chương 1

Ánh sáng nhàn nhạt ở bên ngoài khung cửa sổ dần len lỏi chui vào bên trong căn phòng, xuyên qua những tấm rèm chiếu rọi xuống thân ảnh bé nhỏ của Gulf vẫn còn nằm dài trên giường

Chợt tiếng chuông điện thoại đang đặt cạnh giường bất ngờ rung lên. Gulf theo bản năng vươn tay vớ lấy nó

- Alo?

Gulf dùng giọng điệu ngái ngủ xen lẫn một chút khó chịu đáp trả lại đầu dây bên kia. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần vậy mà cậu vẫn bị người khác làm phiền

- Hôm nay em có thời gian không?

Giọng nói thâm trầm phát ra khiến Gulf có chút giật mình, là chủ tịch. Sao anh ta đột nhiên lại gọi điện đến vào sáng sớm thế này?

- Thời gian của tôi bị sếp làm phiền hết rồi. Cuối tuần anh còn muốn tôi làm gì cho anh nữa chứ?

Gulf hậm hực trả lời cứ như thể cậu sẽ vươn móng vuốt nhỏ bay tới cào nát anh bất cứ lúc nào

- Đồ ăn của nhà bếp nấu có chút không hợp khẩu vị với tôi. Hay em qua nấu cho tôi một ít món đi?

Âm thanh của Mew phát ra một cách trầm bổng, nhẹ nhàng tựa như đang mê hoặc người khác, nhưng khi lọt vào tai của Gulf tất cả đều chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua, như có như không

- Anh bị điên gì thế? Làm phiền tôi chỉ vì chuyện này thôi sao? Chẳng phải anh giàu à? Không có người này thì tìm người khác đi

Gulf tỏ thái độ rõ ràng với Mew. Trong tuần thì đã đành nhưng đây là cuối tuần. Có chết cậu cũng chẳng thèm đến nấu ăn cho anh ta

- Đừng dài dòng, tôi đang ngồi phía dưới nhà cùng ba mẹ em

Mew ôn nhu phát ra tiếng cười nhẹ, động tác gõ bàn của Mew đột nhiên dừng lại khi anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước cửa phòng của tầng một

- Ba mẹ tôi cho anh vào?

Gulf nhớ là chưa từng nói địa chỉ nhà của mình cho anh, và ba mẹ cậu cũng không phải là một người dễ dàng để người lạ vào nhà

- Đợi đến khi em chấp nhận nấu ăn cho tôi thì lúc đó tôi sẽ chấp nhận nói lý do cho em biết

Mew đắc ý cong nhẹ môi lên thành một nụ cười mê hoặc nhìn Gulf

- Được, là anh thắng. Chờ tôi khoảng mười lăm phút

Gulf ngang nhiên tắt máy, cậu để lại một ánh mắt sắc bén cho Mew rồi nhanh chóng ôm một bụng tức giận đi thay đồ

*******

- Con và nó quen nhau bao lâu rồi? Sao nó lại chẳng thèm nói tiếng nào với cô chú vậy?

Jane từ phòng bếp nhìn thấy dáng vẻ của Mew và Gulf nói chuyện qua điện thoại khiến bà có chút vui vẻ. Jane ân cần đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt Mew, bà mỉm cười thầm tán dương từng đường nét trên khuôn mặt anh, quả thật là hoàn hảo đến từng chi tiết

- Dạ tụi con chỉ mới quen nhau khoảng thời gian gần đây, có lẽ em ấy chưa chuẩn bị tâm lý để nói cho mọi người biết

Mew cười nhẹ đáp lại ánh nhìn hiền từ của Jane. Anh giữ phép lịch sự đứng lên cùng bà dọn đồ ăn sáng ra ngoài bàn

- Vậy à, cô cứ lo nó mãi chưa có người yêu. Không tìm cho cô được một đứa con dâu thì ít nhất cũng phải đem về một đứa con rể thế này chứ

Jane ngồi xuống bàn nhìn về phía chồng bà đang chăm chú đọc báo. Jane liền ho nhẹ một tiếng ngầm ra hiệu cho ông dẹp nó qua một bên mà tập trung vào chuyện chính

- Hai đứa tình cảm đã phát triển đến mức nào rồi, có dự tính dọn ra ở riêng không?

Danis thật muốn đem đứa con trai bé bỏng này chuyển ra ngoài càng nhanh càng tốt. Thằng con trai này đã chiếm mất tất cả sự riêng tư của vợ chồng ông hơn hai mươi năm qua
- Chuyện này con cũng chưa biết, nếu em ấy đồng ý thì có thể dọn qua nhà con được ạ

Mew cười trừ nhìn vào Danis. Anh không ngờ gia đình Gulf lại bày tính ra chiến lược đánh nhanh thắng nhanh đến vậy, đúng là anh có cơ hội được mở mang tầm mắt hơn

- Gì mà tiến triển tới đâu, rồi chuyển nhà gì ạ?

Gulf từ trên lầu đi xuống, cậu chỉ nhìn thấy cảnh tượng ba người cười nói vui vẻ cứ như đây không phải lần đầu gặp mặt

- Mẹ nghe Mew nói hết rồi, con và cậu ấy đang quen nhau. Mẹ hiểu con chưa sẵn sàng để nói

Jane nhìn thấy bóng dáng của con trai đi xuống liền cười nhẹ. Bà và chồng mình chưa từng có ý định sẽ bắt buộc Gulf sống theo sự sắp đặt của họ. Bà muốn nó tự quyết định mọi chuyện cho bản thân, dù là yêu ai, thương ai cũng đều là quyền của Gulf. Bà không cấm cũng không cản
- Yêu? Làm gì có mẹ, con với anh ấy chỉ là quan hệ làm việc

Gulf đưa ánh mắt nghi hoặc đổ dồn lên người Mew. Cậu dường như hiểu dần ra mọi chuyện, khuôn mặt đang ôn nhu bỗng chốc có chút tức giận xen lẫn vào

- Được rồi, con ngồi xuống ăn đi

Jane cười trừ nhìn con trai đang dở khóc dở cười. Bà cũng không muốn khiến con mình cảm thấy khó xử nên lập tức chuyển chủ đề

Gulf không nói gì thêm, cậu đành ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh Mew. Ánh mắt sắc bén nhìn vào anh như con mèo đang giơ móng vuốt chuẩn bị bay tới cào nát mặt anh

Mew chỉ âm thầm cười trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Gulf

Bữa ăn diễn ra rất im lặng, chẳng ai mở miệng nói thêm câu nào. Sau khi ăn xong, Mew và Gulf nhanh chóng dọn thức ăn rồi rời khỏi nhà ngay sau đó