Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em [ MewGulf ]

Chương 2

- Tôi là người yêu anh từ bao giờ?

Gulf đã an phận ngồi vào bên trong xe như ý Mew mong muốn, nhưng cậu vẫn còn rất khó chịu về chuyện vừa xảy ra

- Không sớm thì cũng muộn một chút

Sau khi kiểm tra Gulf đã thắt dây an toàn xong thì anh mới yên tâm khởi động cho xe lăn bánh

- Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, tôi không muốn tính đến chuyện yêu đương

Giọng nói của Gulf ngày càng nhỏ dần. Ánh mắt của cậu nhìn sang khung cảnh bên ngoài, thời tiết dần chuyển sang mùa đông nên khí trời đã có chút se lạnh, hơi nước dần tụ lại đọng bên ngoài khung cửa

- Đến khi nào em mới buông bỏ được nó? Trốn tránh có giúp em điều gì không?

Mew nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Gulf khiến tim anh bỗng nhói lên. Dáng người của Gulf vào thời điểm này trông thật nhỏ bé, nhỏ đến mức khiến anh vừa đυ.ng vào liền có cảm giác cậu sẽ nhanh chóng biến mất khỏi mình

- Không phải là tôi không muốn buông bỏ. Chỉ là tôi cần thời gian để thích ứng, tất cả mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Thế nên anh chờ tôi nhé, có được không?

Gulf dùng ánh mắt thâm tình đối diện với ánh mắt có phần mệt mỏi của Mew. Hơn bốn năm qua, kể từ khi Gulf bị người đàn ông ấy cùng người chị mình hết lòng tin tưởng lợi dụng, lừa dối thì chỉ có Mew là luôn bên cạnh cậu. Nếu nói không rung động với anh thì chính là giả, chỉ là cậu vẫn chưa có cách nào để tiếp nhận thêm bất kì ai

- Được rồi, anh hiểu

Mew không nói gì thêm nữa, anh chỉ nhẹ nhàng xoa lấy đầu Gulf khiến cậu có thể dần hồi phục lại tâm trạng

Xe cộ vẫn tấp nập như thế, thành phố ngày một đông, dòng người qua lại cũng ngày càng náo nhiệt. Thế nhưng lòng anh vẫn cô đơn một cách lạ thường

- Hôm nay anh ăn gì? Tôi nấu

Gulf bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu khí im lặng giữa hai người. Cậu là người không quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng riêng anh là ngoại lệ. Chỉ cần khuôn mặt Mew có dấu hiệu biến sắc một chút, Gulf liền vào bếp nấu ăn để tẩm bổ cho anh

- Canh gà, đó là món em thích

Mew rất nhanh liền quay lại trạng thái cũ. Anh cong môi lên cười nhẹ, nhìn vào Gulf ngồi bên cạnh vẫn đang say sưa tìm công thức để nấu món ăn ở trong điện thoại

- Tôi nhớ là anh không thích ăn canh gà?

Gulf có chút sửng sốt với câu trả lời không nhanh không chậm của Mew. Ở bên cạnh anh ấy bốn năm hơn, vậy mà đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đề nghị món mà bản thân không thích

- Chỉ cần là món em thích thì anh đều ăn được

Mew vẫn chú tâm chạy xe cứ như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt anh vẫn trầm lặng tựa hồ như đang đặt Gulf vào trong tâm trí và ngoại lệ của riêng mình

- Thật là chẳng hiểu nổi anh

Gulf có hơi khựng lại động tác đang lướt điện thoại, đã nhiều năm rồi nhưng anh ấy vẫn luôn dành sự yêu chiều đó cho riêng cậu. Gulf hơi ngước mắt nhìn sang Mew, đã rất lâu rồi cậu chưa ngắm anh kĩ và gần đến thế. Thời gian dần biến Gulf trở thành một người khác hơn. Nhưng khi ở cạnh Mew, Gulf vẫn là chàng thiếu niên năm nào, cậu luôn là chính bản thân mình khi ở cùng anh

- Hôm nay anh rất quyến rũ à? Sao em lại dùng ánh mắt dụ hoặc đó nhìn anh?

Mew bỗng chốc nở một nụ cười gian tà trong vô thức. Giọng nói có phần khàn đi hơn lúc nãy, ánh mắt của anh nóng bỏng như thể muốn đem cậu nuốt trọn vào bụng

- Tới nhà rồi, đừng nhảm nữa

Thấy Mew vừa dừng xe trước khuôn viên, Gulf vội vã chuyển chủ đề đánh lạc hướng Mew. Cậu lườm Mew một cách sắc bén rồi mở cửa xe cất bước vào bên trong
Mew không nói gì chỉ lặng lẽ theo sau. Thói quen đi sau Gulf của Mew đã hình thành từ những ngày đầu họ quen nhau, vì anh không muốn ai chạm đến Gulf, và Mew muốn cậu có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh

- Đồ ăn có đủ chứ?

Gulf vừa bước vào bên trong liền quan sát một lượt, đã hơn một năm rồi vậy mà nơi đây vẫn không thay đổi chút nào. Gulf chợt nhìn thấy tấm hình của anh và cậu được chụp ở bãi biển hơn một năm về trước vẫn còn được đặt ngay một góc bàn ở phòng khách. Gulf lắc đầu mỉm cười nhẹ, cậu liền đi thẳng vào bếp tìm nguyên liệu để chế biến thức ăn

- Ở trong tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn. Để anh phụ em

Mew thấy Gulf vẫn đang loay hoay lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh đặt ra bên ngoài, anh bước lại gần ôm nhẹ lấy Gulf từ phía sau. Mùi hương của cơ thể cậu bay nhẹ lên mũi anh. Mew nhắm chặt mắt, hít một hơi như đang biến mùi hương ấy thuộc về riêng mình
- Này, anh làm gì đấy?

Động tác lấy đồ ăn của Gulf đột nhiên dừng lại, thân thể cậu có chút run nhẹ lên, toàn thân Gulf cứng đờ khi nhìn thấy một loạt hành động không nhanh không chậm của người đàn ông trước mặt

- Để yên, cho anh ôm em một xíu

Mew nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Gulf. Đây là lần đầu tiên cậu không cấm anh làm những hành động thân mật thế này. Mew siết chặt Gulf hơn một chút, anh sợ nếu buông cậu ra thì bản thân sẽ để vụt mất cơ hội đem Gulf thuộc về mình

Gulf không nói thêm điều gì, hai tay đang buông lỏng giữa không trung của cậu bỗng di chuyển lên lưng Mew, ánh mắt Gulf có phần dịu nhẹ đi, hai tay cậu xoa lấy tấm lưng ấy. Gulf đã thương Mew, cậu đã thương anh từ lâu. Chỉ là thời gian đã vô tình khiến bản thân cậu không dám đặt cược trái tim mình lần nữa
Nếu lần này Gulf nói yêu Mew...Liệu anh có thấu hiểu tấm chân tình này của cậu? Liệu anh có thật sự sẽ thay lòng đổi dạ, lừa dối Gulf như những gì cậu đã từng trải qua...? Gulf cũng chẳng rõ nhưng cậu vẫn muốn liều mình đặt cược trái tim này, vì cậu tin anh có thể bảo vệ và che chở cậu...