Thế Giới Tươi Đẹp Ôm Trọn Lấy Em [ MewGulf ]

Chương 3

- Chúng ta quen nhau đi!

Gulf đẩy nhẹ Mew ra khỏi vòng tay của mình, cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn vào anh. Dù sao cuộc đời cũng ngắn ngủi lắm, cậu đã sai một lần rồi, sai thêm lần nữa cũng chẳng sao

- Em đang nói đùa gì vậy?

Mew hơi thất thần khi nghe thấy lời đề nghị của Gulf. Ánh mắt có vài tia vui mừng xen lẫn hoài nghi, anh đột nhiên nhìn nhẹ vào khuôn mặt điềm đạm của cậu

- Em nói thật, chúng ta quen nhau đi

Gulf nhẹ nhàng nắm lấy tay Mew, cậu ngước nhẹ lên nhìn khuôn mặt của anh. Mew của hiện tại thật chẳng thay đổi gì so với bốn năm trước, nếu thay đổi thì chỉ là anh đã trưởng thành hơn nhiều so với những năm tháng tuổi trẻ bồng bột ấy

- Chẳng phải lúc nãy em chính là người ở trên xe bảo không muốn tính đến chuyện...

Lời còn chưa kịp nói hết thì Mew đã bị Gulf mạnh bạo giữ cổ lại, cậu đưa đầu lưỡi của mình xâm nhập vào môi của anh. Mew chưa kịp định hình lại tất cả mọi chuyện thì đột nhiên người trước mặt liền bá đạo kéo anh sát lại gần, mạnh bạo xâm chiếm lấy môi anh

- Về sau đừng nhắc đến nó nữa. Em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, em không muốn bỏ lỡ anh

Gulf buông môi Mew ra, cậu dùng chút sức lực còn lại của mình mà yếu ớt cất tiếng. Đây là lần đầu Gulf chủ động, trước đây cậu chưa bao giờ thử qua

- Kĩ thuật hôn của em vẫn còn kém thế à? Về sau anh sẽ dạy em

Mew dường như hiểu ra mọi chuyện, anh cong môi cười nhẹ. Ánh mắt có vài phần bị du͙© vọиɠ chiếm giữ, anh dùng giọng nói khàn đặc của mình cất tiếng

- Anh là lưu manh à? Đừng có thừa nước đυ.c thả câu

Gulf cố gắng ngọ quậy để thoát khỏi l*иg ngực của Mew, nhưng cậu dường như là hoàn toàn bất lực. Cậu càng vùng vẫy bao nhiêu thì anh ôm cậu càng chặt bấy nhiêu

- Anh chỉ lưu manh với em

Mew giữ chặt Gulf ở yên trong lòng mình, anh cúi nhẹ vào tai cậu thì thầm những lời nói mị hoặc khiến Gulf nghe được liền phồng man trợn má vì tức giận, cậu dùng lực đạp thật mạnh vào chân Mew

- Em còn phải nấu ăn, đừng động vào em

Khuôn mặt Mew hơi nhăn lại vì cơn đau từ cú đạp truyền đến, anh dường như không quá để ý đến nó mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Mew cũng không có ý định trêu chọc Gulf tiếp nên liền để yên cho cậu thoát khỏi vòng tay của mình

- Anh ra ngoài một xíu

Gulf đang lấy những nguyên liệu đặt trên bàn ra để chuẩn bị chế biến món ăn thì Gulf cảm nhận được tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Mew đang đứng ở phía sau bỗng nhận được một cuộc gọi, anh cầm lấy điện thoại lên xem, đột nhiên lông mày có phần hơi chau lại nhưng rất nhanh anh liền khôi phục lại tâm trạng ban đầu của mình

- Chuyện gì?

Không còn là âm thanh ôn nhu dành cho Gulf như vừa nãy mà thay vào đó là giọng nói xa cách đến người nghe cũng bất giác rùng mình

- Em vừa mới trở về nước sau hơn bảy năm. Anh có thể ngưng dùng giọng điệu này nói chuyện với em được không?

Dara ở đầu dây bên kia vừa vui mừng khi Mew chịu bắt máy, nhưng ngay sau đó tâm trạng của cô liền trùng xuống hẳn khi anh dùng giọng nói như người không quen giao tiếp với cô

- Nếu đã về thì gọi ba đến rước, đừng làm phiền anh

Hơn hai mươi năm trước mẹ anh mất. Mew chẳng còn biết nương tựa vào ai ngoài ba mình. Đến một ngày ông danh ngôn chính thuận dắt một người phụ nữ không quen không biết cùng với một đứa trẻ về nhà. Ông còn bảo với Mew đây chính là mẹ mới của anh. Mẹ anh chỉ vừa mới mất hơn một tháng, vậy mà ông liền dẫn người phụ nữ khác về nhà. Khoảng thời gian đó anh gần như suy sụp tinh thần, mặc dù người phụ nữ đó đối xử với anh rất tốt, ngay cả đứa em gái cũng rất yêu thương anh. Nhưng một đứa trẻ như Mew cũng không dễ dàng gì để chấp nhận được, ngày ba anh dẫn họ về nhà chính là ngày ông đã tự tay rạch thêm một vết sẹo vào tim anh
- Em xin lỗi..Em chỉ muốn anh về thăm nhà một chuyến. Ba mẹ nói với em đã hơn hai năm rồi anh vẫn chưa về thăm họ, ba nhớ anh lắm...

Lời chưa kịp nói hết Mew đã ngang nhiên cúp máy. Dara thở dài một hơi, Mew lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhắc đến ba anh đều cúp máy mà chẳng hề do dự

Cô đành lắc đầu rồi kéo vali ra khỏi sân bay. Dara định gọi xe trở về nhà nhưng cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc của quản gia

- Dara tiểu thư. Cậu chủ có dặn tôi đưa cô trở về nhà

Quản gia đưa tay cầm lấy hành lý chất đống của Dara đưa cô đi chuyển ra bên ngoài xe

- Là anh trai em kêu anh đưa em về sao?

Khuôn mặt Dara thoáng chút bất ngờ khi nghe được những lời này. Thì ra anh trai của cô chẳng vô tâm đến mức độ ấy, anh ấy thật sự đã trưởng thành. Chẳng còn là chàng thiếu niên bướng bỉnh năm nào, nghĩ đến đây Dara bỗng nhiên cười dịu đi mấy phần
Cô thật hi vọng sẽ có một ngày Mew chịu để quá khứ trong lòng mình ngủ yên, hi vọng anh sẽ sống thật trọn vẹn những năm tháng sau này