|DraHar| - Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu

Chương 132: Cục Bông Nhỏ

Hiện tại...

Lần lượt những ký ức của đêm hôm qua tuôn trào trong trí óc của Harry khi cậu vừa giật mình mở to đôi mắt đờ đẫn và đỏ hoe nhìn lên cái chùm đèn bằng bạc lấp lánh ánh xanh bởi sự phản chiếu từ màu nước ngoài cửa sổ.

Một tia sáng xanh chiếu đến, xuyên thẳng đến bàn tay. Chiếc nhẫn phản chiếu như một lời đáp trả. Ý nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu nãy giờ bỗng vỡ vụn tan tành.

Cái liếc mắt dành cho người nằm bên cạnh giống như mảnh vỡ thuỷ tinh sắt nhọn, hững hờ, lãnh đạm nhưng cũng thật... bất lực và đáng yêu. Draco vẫn còn ngủ, cậu định sẽ làm gì hắn kia chứ? Sao lại có cảm giác hắn đang sung sướиɠ và thỏa mãn về những gì đã xảy ra thế nhỉ?

Mèo Nhỏ chớp đôi mi, cậu bất mãn nghĩ ngợi vẩn vơ, lại càng không muốn nhìn thấy gương mặt mới sáng ra đã đẹp trai như thế. Cậu vội vã quay mặt đi như sợ bị phát hiện là đang làm chuyện gì mờ ám, định ngồi dậy thì bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau.

"Chào buổi sáng, Mèo Nhỏ!"

Giọng nói nhu hoà, nhỏ nhẹ của Draco khiến cậu ngập trong thật nhiều cảm xúc không biết từ đâu mà có. Cậu lưỡng lự một chút rồi xoay cả người lại, phớt lờ đôi mắt xám đang chăm chú nhìn cậu. Cậu kéo chăn qua khỏi đầu, tự ôm lấy thân thể nhức nhối đầy vết hôn của mình.

Mèo Nhỏ Harry đang tủi thân và hờn dỗi hắn sao? Lại còn không nói lời nào, không cho hắn ôm mà giấu mặt đi như vậy nữa. Draco tự hỏi, hắn không ngừng chớp mắt, chăm chăm nhìn vào... cục bông màu xanh lá trên giường mình, không biết nên làm gì với cậu người yêu đang trốn trong đấy.

Draco không nhịn được cười, hắn nghiêng đầu ngồi ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng là không chịu được phải đưa tay ra sờ lên cục bông mềm mại. Không phải là hắn mất kiên nhẫn vì mãi chẳng thấy cậu làm gì - cơ mà hắn đâu đòi hỏi việc cỏn con ấy, người yêu của hắn đang dỗi kia mà, hắn chỉ sợ chút không khí ít ỏi trong tấm chăn bông sẽ làm cậu khó chịu.

Hắn lướt nhẹ bàn tay lên lớp bông mềm, bỗng dừng lại ở nơi đỉnh đầu, đoán rằng nơi đó có mái tóc đen rối bù xù tối qua ướt đẫm mồ hôi. Hắn xoa đầu cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Harry, em làm gì trong đó thế? Em dỗi à?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có nơi mái tóc rối bắt đầu động đậy. Không biết Draco có đoán được là cậu đang tự xoa tóc mình không. Cậu chẳng biết gì hết, nhất là thứ cảm xúc lúc mờ nhạt khi hiện rõ trong lòng. Nó tung tăng giăng ra tấm lưới rối bời, chỉ chờ cậu sảy chân rơi xuống. Chắc là vì thế thật nên cậu tự bảo vệ mình bằng cách ngồi cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp này.

Nhìn thấy cục bông ngọ nguậy không chịu yên, Vương tử khẽ cười lần nữa, hắn áp mặt lên và vòng cả hai tay ôm lấy cậu. Thật kỳ cục là vừa muốn không khí bên trong bị cậu lấy đi hết, vừa muốn nó còn dư dả cho đến lúc hắn dụ dỗ được Mèo Nhỏ của mình chui ra khỏi chăn. Hắn nhỏ nhẹ hỏi:

"Harry à, em giận tôi cũng được thôi. Nhưng đừng ở trong đó quá lâu, sẽ ngộp thở đấy."

Có tiếng sột soạt và cục bông mềm mịn Huynh trưởng Malfoy đang ôm chặt lại tiếp tục ngọ nguậy. Cả thứ ánh sáng xanh từ làn nước chảy qua cũng muốn tranh giành với hắn và hắn bất giác tự hỏi đã mấy giờ rồi. Nhưng điều hắn bận tâm không phải là việc hắn nghe ở đâu đó mấy câu bàn tán phiền phức là sáng nay Huynh trưởng Malfoy muộn giờ học. Cơ mà, nếu thêm vào vế sau của câu nói là vì hắn bận dỗ dành Mèo Nhỏ Harry Potter đang giận dỗi thì cũng không đến nỗi tệ.

Trước mắt thì cứ để thời gian im lìm làm việc của nó, còn hắn thì không thể để cho không khí của căn phòng ngập trong màu xanh này trở nên lãng phí vì chỉ có một mình hắn hít thở. Hắn lại lướt bàn tay lên lớp chăn mềm, tìm kiếm một khe hở mỏng manh để lật đổ cái hang thỏ bông mềm này.
"Thôi nào, em là Mèo Nhỏ hay là thỏ con thế? Nếu là mèo thì sao lại trốn trong hang như thỏ làm gì? Tôi không muốn sáng nay phải đưa em xuống Bệnh thất vì chết ngạt đâu đấy."

Từng lời dỗ ngọt êm ái đó rót vào tai, gieo vào lòng và trực tiếp chạm vào ngăn tim nơi ngực trái của cậu như cách mà giọt mực cứng đầu bám lấy cái chăn bông ấy vậy. Harry ôm mặt khó nghĩ, sao lúc nào hắn cũng biết cách đánh thức nhịp đập trong tim cậu, còn cậu thì vẫn luôn mềm lòng nhanh đến vậy. Cậu mím chặt môi, thất thần thở ra một hơi dài rồi quyết định thả tay ra. Cậu mơ màng đặt cho hắn một câu hỏi khi ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đang tìm cho cậu một lối ra:

"Vậy em hỏi anh, bộ anh là rắn hả?"

Bàn tay đang mải miết truy tìm chợt khựng lại, phần vì đó là nơi ánh sáng soi rọi đến nên hắn có thể nhìn rõ hơn và chỉ cần một cái kéo tay là không khí sẽ tràn vào, còn một phần quan trọng khác là câu hỏi của Mèo Nhỏ này đây. Cậu để tâm tới chuyện mèo và thỏ hắn vừa nói đến vậy sao? Đầu óc của Vương tư thật nhanh chuyển dời từ chuyện này sang chuyện khác, cuối cùng vẫn là mỉm cười vì sự dễ thương của người hắn yêu. Hắn giả vờ nghĩ suy về điều cậu nói và hỏi lại:
"Em nói gì đó? Không phải em vẫn hay gọi tôi là Chồn Sương à?"

"Rắn đang trong chu kỳ động dục ấy. Anh biết chuyện đó không?"

"Sao tôi phải biết?"

"Anh không biết thật hả?"

Harry chớp chớp đôi mắt tròn rồi nhắm hẳn lại, giấu vào trong lòng bàn tay. Không phải vì sợ thứ ánh sáng xanh quen thuộc ảm đạm kia đập vào mắt mà là do cậu không biết người đang ôm cậu đang nghĩ gì và định làm gì mà lại hỏi ngược lại cậu và thuận theo cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

Cho đến khi cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp, thân nhiệt rõ ràng từ cơ thể người kia cậu mới chịu hé mắt ra nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là nụ cười tự mãn của Draco. Hắn đang sờ tóc cậu, thấy cậu ngẩng mặt lên nhìn, hắn không nhịn được liền nhéo đôi gò má bầu bĩnh, giọng trêu đùa:

"Em không nói làm sao tôi biết?"
Không biết là do ở trong chăn quá lâu nên cậu thấy nóng hay là do cái hôn nhẹ trên trán mà cả gương mặt cậu lại đỏ bừng như quả táo chín mọng chỉ muốn dụ dỗ người cắn một miếng. Và 'người' đã làm thật. 'Quả táo chín mọng' chớp mắt thẫn thờ, thấy một má mình nhói đau mới choàng tỉnh. Lại nhìn thấy Draco liếʍ môi và cười, ngón tay xoa lên vết cắn yêu trên má cậu. Cậu nhăn nhó cau mày tránh đi, không quan tâm tới cảm xúc thất thường của mình mà quạu quọ mắng:

"Anh làm gì thế? Sao lại cắn em? Mà anh đừng có giả vờ nữa! Đêm qua là ai làm em đến ngất đi thì mới chịu dừng hả? Có khác nào con rắn quấn lấy con mồi đâu! Em còn tưởng mình chết rồi chứ!"

Harry xua tay, ra sức đẩy hắn ra nhưng chỉ 'bảo vệ' được bên má còn lại của mình nếu hắn lại giở trò còn cậu thì vẫn yên vị trong vòng tay của hắn. Hắn có vẻ cũng nhận ra điều đó, nên dù bị có bị cậu nhéo hay đánh đều chẳng thể để cậu ra khỏi vòng tay, ngược lại, còn thoải mái trêu:
"Này, có phải lỗi của tôi đâu! Là ai nửa đêm tới phòng của tôi với bộ dạng hứng tình kia vậy hả? Còn hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi nữa! Nhớ lại chưa nào, bé mèo con dâʍ đãиɠ?"

"Em... em không có mà! Đó... đó không phải..."

Bị nói trúng tim đen, màu ửng hồng nơi gò má của Mèo Nhỏ đã dần kéo rộng ra cả gương mặt, giống như vết màu loang trong nước - tuy ở trên gò má thì màu chẳng nhạt màu được bao nhiêu, ngược lại nó càng đỏ hơn khi cậu nhớ lại hành động của mình vào tối qua. Cậu ngất ngứ không biết phải phản bác ra sao, cứ ngờ nghệch trong sự xấu hổ xen lẫn với tức giận nhìn hắn.

Harry bất giác rụt tay lại lúc nào không hay, cũng không rảnh rỗi để nghĩ đến việc 'bảo vệ' gò má của mình nữa. Vì xem ra cậu không 'bảo vệ' được nó rồi - cậu chán ghét nghĩ thế khi Draco mạnh tay kéo cậu vào lòng, tay vẫn xoa lấy xoa để chỗ hắn cố ý nhìn nhầm thành quả táo chín đỏ mà cắn lên. Giọng nói đáng ghét lúc nãy cũng tan đi đâu mất:
"Được rồi, em đừng làm gương mặt đó chứ. Em đánh tôi cũng được mà."

Harry bĩu môi, ngó lơ đi chỗ khác, cứ như ở chân giường có thứ gì kỳ lạ và thu hút hơn là gương mặt đẹp trai của ai kia vậy. Cậu làu bàu trong miệng:

"Thay vì đánh anh, sao anh không lấy thuốc bôi cho em như mấy lần trước?"

"Bôi thuốc? Em đau lắm à?"

"Không đau. Hết đau rồi."

"Em còn giận hả? Vì tôi gọi em là 'bé mèo con dâʍ đãиɠ' sao?"

"Này! Anh đừng có gọi em như..."

Trong đôi mắt xanh lục bảo của Mèo Nhỏ đang cáu gắt không còn là vật gì đó nhỏ bé lững lờ trôi giữa lòng hồ xanh bên ngoài cửa sổ, nó bị che lại bởi gương mặt, con ngươi màu xám và mái tóc màu bạch kim. Cậu thấy môi mình ẩm ướt và mềm mại, lại sơ hở và bị hôn nữa rồi!

Chiếc lưỡi mềm và nóng không trêu chọc cậu như mọi người, chỉ liếʍ nhẹ lên cánh môi vẫn còn sưng của cậu trước khi kết thúc - cậu còn không biết đây là hôn hay chỉ là cái chạm môi thật khẽ. Nhưng dù sao, nó cũng làm cậu ngập trong cái cảm giác khó tả quen thuộc, quên đi tất cả những gì đã tồn động mấy giây trước. Tay và chân cậu không rõ từ lúc nào đã thản nhiên đặt lên ngực và quấn chặt lấy người yêu, để hắn dễ dàng bế cậu trên tay, còn lộ ra nụ cười như giành được chiến thắng:
"Đi tắm trước đã, rồi tôi sẽ bôi thuốc cho em sau, chịu không?"

Trước lúc Draco nhìn thấy gương mặt cậu vẫn là quả cà chua chín mọng, cậu đã kịp che nó đi bằng cách choàng tay qua ôm lấy cổ hắn, đặt cằm lên vai, ngập ngừng từ chối chỉ để đánh trống lảng:

"Anh... đừng có đối xử với em như đối xử với một đứa con nít như vậy. Không phải chỉ cần đưa kẹo là nó hết khóc đâu."

"Sao thế? Em không muốn tắm à? Phải rồi, nhắc đến kẹo mới nhớ. Tôi có chuyện vẫn chưa nói với em."

"Chuyện gì?"

"Hôm qua, lúc ở trên tàu..."

Phòng Tắm

Tiếng nước rì rào không mấy êm ả tràn ra ngoài, nó trơn trượt trên sàn nhà khi Harry ngồi lùi lại và lưng cậu chạm vào thành bồn tắm. Cậu rất không vui nhìn nụ cười trên môi của Huynh trưởng Malfoy ngồi đối diện cậu vẫn chưa chịu tắt, cậu hất nước vào mặt hắn, hừ giọng hỏi:
"Vậy nói tóm lại là đêm qua em bị như thế là do hai viên kẹo đó hả? Anh cố tình giấu em phải không?"

Draco theo phản xạ đưa tay che mặt, song, nụ cười của hắn không giống như lửa giận trong lòng Harry bị dòng nước mát dập tắt. Cũng dễ hiểu thôi nếu ngọn lửa đó của cậu không còn sợ nước và bùng lên lên lần nữa vì tưởng rằng hắn vẫn đang đùa giỡn, hắn thản nhiên đáp:

"Này, đêm qua em có cho tôi thời gian rảnh rỗi để nói sao? Vừa bước vào phòng em đã bám dính lấy tôi rồi còn gì!"

"Hứ, anh có thể nói lúc ở trên tàu kia mà! Anh đừng có lấy chuyện đó ra để chọc em nữa, không hay ho gì đâu!" - Harry bĩu môi, hắt mặt đi chỗ khác, tỏ ý ghét bỏ không đồng tình.

Thực chất cậu chỉ muốn giấu nhẹm cái cảm giác nhẹ như tơ, thả mình cho dòng nước cuốn đi. Cậu hoài nghi về nó, nhưng rồi lại mặc kệ, vì dù sao tảng đá đè nặng trong lòng vì không biết được lý do cho hành động của mình đêm qua cũng đã bị ai đó lấy đi. Cậu chỉ trách sao 'ai đó' không nâng tảng đá đáng ghét kia lên sớm hơn mà đợi đến tận bây giờ. Có vẻ hắn không hiểu xúc cảm cậu lúc này, và ngược lại, cậu cũng chẳng biết gì về dòng suy nghĩ chảy qua đầu hắn vào buổi chiều mưa rì rầm u ám đó. Hắn thở hắt ra một hơi, nhỏ nhẹ cất lời:
"Thì tôi cũng cần xác nhận lại những gì Pansy nói thì mới thuật lại cho em nghe được chứ. Hơn nữa... em cũng nên cẩn thận với mấy thứ kỳ lạ trước khi ăn, biết không? Tôi đã rất sợ đấy!"

Harry mãi nhìn bọt xà phòng trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nghe hắn nói xong thì ngơ ngác ngước mặt lên nhìn. Không phải vì lời dặn dò này rất giống với lời dặn dò của Hermione vào năm trước - khi cô nàng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện về Tình Dược và đồ ăn thức uống trong phòng tắm nữ, mà là do câu nói nhỏ dần trước khi sự im lặng tồn tại giữa hai người, nó như một lời thú nhận chưa sẵn sàng để nói ra.

Vì hơi nước, hay vì trong đầu của người chờn vờn một dòng suy nghĩ miên man hay còn vì lý do nào khác nữa mà khiến con ngươi màu ngọc lục bảo lại lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn tinh tú trên trời cao. Trong lúc thơ thẩn mấp máy môi hỏi lại, hàng ngàn tinh tú đó mải nhìn ngắm nụ cười, đôi mắt xám của người thốt ra câu nói, vô thức đặt tay mình lên tay người, để người kéo đến gần và một lần nữa ngồi trọn trong vòng tay ấy.
"Sợ? Anh sao? Nhưng mà... anh sợ cái gì?"

Bờ vai cùng chi chít những dấu hôn đỏ của chàng trai ngồi trong vòng tay của hắn phủ sắc hồng nhàn nhạt, là vì cậu đang hay xấu hổ hay lại là vì hơi nước đang bốc lên? Vương tử thì thầm vào tai cậu - nơi này cũng đỏ ửng lên cả rồi:

"Sợ... mất em! Tôi biết làm thế nào nếu em đột nhiên hỏi tôi về Romila Vane chứ? Dù đó có phải là do Tình Dược hay không!"

Hắn không để thời gian trôi qua vô ích, cúi đầu đặt một nụ hôn lên vết tích hắn để lại tối qua. Và siết chặt đôi tay như thể cái nỗi sợ hắn vừa nói ra đã thoát ra ngoài và quấn lấy tâm trí hắn vậy.

Harry khẽ rùng mình, cả vì câu nói thả nhẹ vào tai và cả cái hôn làm cho gáy cậu nhói lên. Cùng lúc đó, nước trong bồn tiếp tục trào ra, thật tốt vì thanh âm của nước đã lấn át đi tiếng trái tim trong l*иg ngực của một kẻ đang yêu. Chân cậu lúc ngọ nguậy lúc nằm im cũng, tay thì nắm chặt lúc thả ra, xúc cảm không biết đến bao giờ mới lắng xuống nếu cậu cứ giữ nguyên thế này.
"Draco... anh lại ghen nữa rồi đấy! Đừng suy diễn sâu xa thế làm gì, Tình Dược đâu phải là không có thuốc giải đâu. Hơn nữa..." - Mèo Nhỏ đột nhiên ngoái đầu lại nhìn hắn - "Nếu không có Tình Dược của kẻ khác, dù anh có 'muốn' đánh mất em đi nữa thì anh đành phải chờ quyết định của em trước đã, Chồn Sương à!"

Dòng nước ấm và bọt xà phòng hình như đã thực sự gọi rửa đi sự ngượng ngùng, e ấp của một đoá hoa yếu mềm trước cái nắng nóng đầu tiên. Harry đặt đôi mắt xám bạc vào sâu trong lòng, sâu trong từng ý nghĩ. Chiếc nhẫn bạc trên tay chợt lóe sáng trước mắt Vương tử vẫn đang ngây ngốc tiếp thu những lời lẽ dụ hoặc ấy khi cậu vươn tay ra chạm lên mái tóc màu bạch kim ướt sũng, áp lên đôi môi mềm cái hôn nồng ấm.

Sự chủ động bất ngờ của Mèo Nhỏ khiến vị Vương tử nọ trong chớp mắt đã thoát ra được nỗi sợ hãi mờ nhạt phất phơ. Hắn đặt toàn bộ sự chú ý lên gương mặt đỏ, mái tóc rối lắc lư, chiếc lưỡi nhỏ đã thôi rụt rè trốn tránh quấn lấy lưỡi hắn và cả mấy chiếc răng nghịch ngợm cắn lên môi hắn trước khi kéo ra sợi chỉ bạc mong manh. Hắn liếʍ vết máu dính trên môi, nhếch môi cười:
"Em làm tôi nhớ lại... hình ảnh gợϊ ȶìиᏂ của em đêm qua đấy!"

Có lẽ vì đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ, lâng lâng bởi chính nụ hôn của mình nên thay vì đẩy hắn ra, ngồi lùi ra xa thì cậu lại báu chặt lấy vai hắn, thẹn thùng hoá giận dỗi mà hét lên:

"Gì? Anh đừng có nhớ, không được nhớ, không cần nhớ đâu mà!"

Draco đoán là Mèo Nhỏ này lại không ý thức được mình đang quỳ gối và phơi bày tất cả ra trước mắt hắn như thế. Dù vậy, để đảm bảo cho ngày học đầu tiên của năm thứ Bảy hắn không phải nhận những câu hỏi đại loại như vì sao mặt hắn lại sưng, hoặc là sao một bên mắt của hắn lại bị bầm thì hắn đành tự trấn an cái hạ thân bên dưới sắp sửa động đậy. Lại tuy vậy một lần nữa, hắn không sao chịu được mà vuốt ve tấm lưng trần ướŧ áŧ, ngước mặt lên và dịu dàng nhìn cậu:
"Sao lại thế? Sao tôi có thể quên được người yêu bé nhỏ của tôi cầu xin tôi để được thỏa mãn nhỉ? Đâu phải ngày nào cũng được nhìn thấy."

"Anh đi chết đi! Gọi anh là Chồn Sương biếи ŧɦái quả không sai mà!"

"Hừm, chỉ có một mình em gọi tôi như thế, tôi có nên xem đó là tên gọi đặc biệt em dành cho tôi không?"

"Im đi, trước khi em không nhịn được nữa và đá anh ra khỏi phòng tắm. Thiệt tình, em có chuyện cần nói với anh này."

"Hửm? Là gì vậy?"

Harry chớp mắt, nghiêng người nhìn đôi tay đang siết chặt lấy eo mình, đảo mắt nhìn lại thân thể trần trụi bị người ôm lấy. Cậu cố gắng quên nó đi và lơ lửng giữa dòng suy nghĩ một cái quyết định. Cậu nửa muốn nói, nửa không, vì ai biết được, vấn đề này trong mắt Draco có thực sự quan trọng. Cậu thở hắt một hơi, thả ra đôi môi mím chặt, ngập ngừng nói:
"Em muốn... tụi mình công khai."

Thứ sáu, 29/10/2021.

T/g: Lâu lâu viết xong, tui ganh tị với hai bé nhà lắm cơ. Chời đất ơi, cứ như những suy nghĩ của Harry là suy nghĩ của tui đặt vào dị á, chỉ có điều là chưa tìm ra được 1 chiếc người yêu như Draco thôi! :D

Thấy tui tâm sự là biết tui lại gặp chuyện xui gòi đó, xui từ cái chuyện nhỏ xíu như là đăng story trên Fb mới ghê chứ. Tự nhiên khi không trong kho lưu trữ biến đâu mất tiêu cái story có tấm ảnh tui chụp Grey D, Dế Choắt và Anh Tú trong ngày hội UP của trường. Fb không muốn tui khoe là tui đu idol thành công hay gì á! Sầu ghê cơ! :<<