|DraHar| - Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu

Chương 133: Nụ Hôn Nơi Đại Sảnh

"Công khai à? Sao tự nhiên em lại muốn thế?"

Huynh trưởng Malfoy lặp lại điều Thủ Lĩnh Nam Sinh Potter kiên định thốt ra khi hắn vừa bế cậu ra khỏi căn phòng đầy hơi nước. Hắn đặt cậu ngồi xuống giường, nhìn giọt nước rơi xuống cái áo choàng tắm trắng tinh từ mái tóc ướt, dù không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng vội vã đi tìm khăn lau vì thoáng qua trong mắt hắn là nét mặt bâng khuâng của người ngồi con trai ngồi trên giường.

Harry ngây ngơ nhìn xuống chân, vừa mân mê đầu ngón tay vừa ngẫm nghĩ. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa và cảm giác thoải mái sau khi tắm xong chắc chắn không phải là thứ hiện hữu trong đầu cậu lúc này. Cậu cúi đầu đáp:

"Thì... dù sao bây giờ cũng ổn hơn lúc trước nhiều rồi, đúng không? Chuyện mọi người bàn tán về em, chắc là em không thể ước là nó sẽ biến mất được."

Có thể bản thân Mèo Nhỏ không nhớ được cảm xúc của mình khi lần đầu gặp những gương mặt bất ngờ, những ánh mắt tò mò của những phù thuỷ đầu tiên vào cái ngày cậu biết mình là phù thuỷ. Biết mình là Harry Potter nổi tiếng chứ không phải là một đứa trẻ kỳ quặc luôn bị rắc rối bao vây và bị ghét bỏ. Nhưng hẳn là không có sự vui sướиɠ nào ở lại trong cậu khi nghe đến câu chuyện mười bảy năm trước ở thung lũng Godric.

Thế nên cậu không còn cách nào khác là đành đưa tay đón nhận thứ mà 'số phận đã trao nó cho cậu. Cả sự vận hành không theo quy luật đó của thời gian, dù chập chờn như ánh lửa trước gió sắp sửa vụt tắt hay ngọn lửa cháy bùng lên mạnh mẽ giữa thời tiết hanh khô thì khi trời đổ xuống cơn mưa - ai biết được có tia lửa nào 'ẩn mình' ở tương lai hoặc quá khứ, thì nó không thể làm gì hơn là tan biến thành làn khói tan vào hư vô.

Thật giống với cậu lúc này, đôi mắt hờ hững đặt ở chiếc lá, rong rêu trôi nổi hay một chú cá nhỏ ở giữa khung cửa sổ bao bọc bởi hồ nước xanh thốt nhiên lại bị thứ gì đó mềm mại trên tay của người kia phủ lên đầu. Draco nhẹ nhàng lau tóc cho Mèo Nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, hắn cũng chẳng để ý tới mái tóc bạch kim của mình thi thoảng cũng rơi xuống đôi vai trần từng giọt nước. Hắn dịu mắt nhìn cậu, nói:

"Cũng đúng, ai lại có thể không tò mò về người đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám chứ? Nhưng chẳng phải người ta vẫn gọi em là Đứa Bé Sống Sót hay Kẻ Được Chọn từ lúc em còn chưa biết giới pháp thuật có tồn tại sao? Sao bây giờ em lại nghĩ nhiều về nó như vậy?"

"Vì em nghĩ là bây giờ có tiếp tục bàn tán cũng chẳng sao, ít ra em không còn bị làm phiền bởi Tình Dược hay là mấy bài báo như hồi lễ cưới của anh Bill." - Giọng của Harry nhỏ nhẹ và đều đều vang lên, như náu mình dưới cái khăn bông mềm mịn.

Vương tử bỗng dừng lại đôi tay, lặng lờ để lòng mình xáo động, ẩn mình trong đôi mắt và nụ cười nhạt chứa đầy niềm vui len lỏi của một quyết định đã từ lâu hắn muốn thực hiện. Nghe vang vọng từ đâu đó trong chiếc hộp ký ức vào mùa hè năm học thứ ba, ở khu cắm trại nơi tổ chức Cúp Quidditch Thế Giới. Người ta sẽ nhớ tới sự kiện đó bởi dấu hiệu hắc ám và Tử Thần Thực Tử, nhưng với hắn là sự ồn ã của những chiếc xe bán hàng dọc theo con đường hai người đã đi qua, của cái đỏ mặt ngượng ngùng lần đầu hỏi về chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ và một lời hứa hẹn của hai đứa trẻ chưa trưởng thành về một tương lai không còn rắc rối.

Nụ cười trên môi Draco không thể giấu đi được, khiến cho Harry không khỏi thắc mắc những dòng suy nghĩ đang có mặt trong đầu hắn khi mà đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rời khỏi mái tóc chưa được lau khô, áp lên đôi gò má trắng hồng và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Dù vậy, nhưng trong giọng nói vẫn không quên thả vào những ẩn ý trêu đùa:
"Tôi hiểu rồi. Chà, xem ra Harry Potter nổi tiếng đây cũng quan tâm tới chuyện yêu đương quá nhỉ?"

Harry không có lý do nào để nổi giận trước câu hỏi một phần nghiêm túc, nhiều phần bông đùa đó. Nhưng cậu có đủ lý do để yêu thêm bất kỳ lời nói đùa nào của hắn, nhất là khi nó được đính kèm với sự cưng chiều làm lay động quả tim đã chịu nhiều vết xước của những vết thương thuộc về quá khứ.

Cậu hơi nghiêng đầu, bàn tay cậu nắm hờ lấy cánh tay đang xoa xoa hai má hơi ửng hồng vì giả vờ không nhìn thấy phần cơ bụng và phần ngực săn chắc của vị Huynh trưởng không biết vì lý do gì mà không chịu mặc quần áo vào. Đôi mắt xanh lục bảo lóng lánh ngước lên nhìn và đôi môi mỏng thì đáp lại hắn bằng một nụ cười:

"Nếu không quan tâm, anh nghĩ em sẽ yêu anh à, Huynh trưởng? Không có chuyện đó đâu!"
"Nói vậy nghĩa là, tôi có sức hút lắm nhỉ?"

"Lại kiêu căng nữa rồi! Vậy anh nói xem, ai là người theo đuổi ai trước?"

"Thì là tôi. Ah, thật là! Tôi lại thua em nữa rồi sao?"

"Là anh nói đấy nhé! Nè, anh đừng có đánh trống lảng rồi được nước làm tới! Tránh ra cho em đi thay đồ!"

Mùi hương thoảng qua cùng đầu óc miên man đặt trọn ở niềm vui của lời hứa sắp bị lãng quên thực sự đã làm Harry quên bẫng đi ánh mắt của mình đã chểnh mảng đặt ở nhiều nơi khác hơn là gương mặt của người nọ. Cậu cũng chẳng nhớ được tay mình từ khi nào đã chuyển dời lên cao, không để hắn mãi cúi đầu như muốn hôn cậu mà lại choàng tay qua ôm lấy.

Cho tới lúc Mèo Nhỏ ngây ngô nhận ra thứ cậu cảm nhận được trên gò má không phải bàn tay mà là phần cơ ngực rắn chắc cậu đã đặt cằm lên thì cậu mới biết đôi tay của tên người yêu xảo quyệt này của cậu đang đặt ở đâu.
Draco nghe lời nhắc nhở nhẹ như tơ ấy cũng phần nào không nỡ siết chặt vòng tay. Hắn khẽ khàng vuốt ve lưng cậu, tay đỡ lấy mái tóc còn chưa khô hẳn, nhẹ nhàng cúi thấp người và cậu nằm xuống giường. Tất nhiên là những cử chỉ đó của hắn phải đi cùng nụ cười tươi nhưng nguy hiểm - Harry nghĩ vậy:

"Không được, vì trước đó tôi có việc quan trọng hơn cần làm với em. Nào, xoay người lại và kéo áo lên!"

Mèo Nhỏ nghĩ nụ cười trên môi Vương tử là quỷ quyệt, là nguy hiểm quả không sai. Vì dù cho cậu không muốn làm theo lời hắn nói hay đầu óc cậu vẫn còn ngờ ngợ, chưa định hình được mục đích của hắn là gì thì bàn tay to lớn của hắn cũng dễ dàng lật cả người cậu nằm sấp xuống giường chỉ bằng một cái đẩy vai và lướt nhẹ bàn tay lên dàn da nhạy cảm ở đùi trong của cậu. Cậu giật mình bắt lấy cánh tay đang giở trò xấu tính, cuống cuồng hỏi lại với giọng cáu kỉnh:
"Ơ, này! Anh định làm gì thế hả?"

Trái ngược với những suy nghĩ trong đầu cậu, Draco không nhếch môi cười đắc ý, hắn đưa ra trước mặt cậu một lọ dược nhỏ mà cậu chắc rằng đã nhìn thấy nó nhiều lần và thản nhiên nói:

"Hửm? Không phải em nói muốn bôi thuốc sao? Không kéo áo lên thì sao tôi bôi được? Em nghĩ đi đâu đấy?"

Gương mặt phảng phất sắc xanh của Mèo Nhỏ Harry dưới ánh sáng nhàn nhạt của nước thoáng chốc đã dễ dàng nhìn thấy có sắc hồng phủ lên. Nó lan rộng đến tận hai tai khi cậu nhận ra chỉ có mình là nghĩ đến mấy chuyện hai người đã làm gần như là suốt một đêm dài không có một giấc mộng nào có thể tồn động quá lâu. Cậu không còn cách nào khác là giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào gối, thẹn thùng quát mắng:

"Không... em không có nghĩ gì hết! Anh mau bôi thuốc cho em đi, em còn thay đồ rồi đi ăn sáng nữa! Không sẽ muộn giờ học đó!"
Thời gian trong mắt Harry từ lúc thức dậy đã lờ đờ và chậm chạp trôi đi, kim đồng hồ dường như mệt mỏi với công việc buồn tẻ ấy mà nặng nề nhấc kim giờ đến con số 8 tròn trĩnh. Nhưng khi kim phút vượt quá số 15, thời gian trong mắt cậu lại đổi khác hoàn toàn. Nó nhanh nhảu, miệt mài và hiên ngang chạy vụt qua, bỏ rơi cậu với trái tim phập phồng đập loạn, thật nực cười là vì cậu chỉ đang xấu hổ, sợ người kia phát hiện mình vừa nghĩ đến những chuyện không đâu. Nhưng cậu càng muốn giấu thì gương mặt đỏ bừng, cách nhìn khác về thời gian và chuyện học hành sáng nay đã tố giác tất cả.

Draco vừa đắc ý, vừa nôn nao ngắm nhìn cánh mông tròn đầy của cậu. Hắn thầm nghĩ bỏ lỡ cả mùa hè và những buổi học Chiết Tâm Trí Thuật với cha đỡ đầu Severus Snape quả thật rất uổng phí. Tuy không biết trong đầu cậu có bao nhiêu suy nghĩ, nhưng thấp thoáng cái vành tai ửng đỏ và giọng nói ngắt quãng bất thường hắn cũng đoán được phần nào lý do.
Hắn nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài miệng huyệt sưng tấy, chậm rãi nhấn ngón tay vào trong, không vội vàng và mạnh bạo như tối qua vì tên Chồn Sương nào đấy dù miệng nói mấy lời châm chọc nhưng lại rất sợ Mèo Nhỏ bị đau - khi cậu bất giác rùng mình do thứ thuốc bôi lành lạnh chạm vào nơi tư mật mẫn cảm.

"Thật không đấy? Để xem, tôi sẽ không nói gì đến nơi mềm mại và sưng đỏ này của em, nhưng mà..."

"Anh thôi đi mà! Anh đang nói đến nó còn gì nữa! Xấu hổ chết đi được!" - Harry bất mãn chen ngang, từ sáng đến giờ đã trêu cậu bao nhiêu lần rồi?

"Thế sao? Vậy có xấu hổ bằng việc... em không muốn tôi biết là em đang suy nghĩ tới mấy chuyện xấu xa tôi đã làm với em tối qua không?"

"..."

Đại Sảnh Đường

Giữa những tiếng bàn tán xao xao của tụi học trò, tiếng chén dĩa leng keng va chạm vào nhau mỗi lúc một nhiều vì thời gian dành cho bữa sáng của ngày học đầu tiên sắp kết thúc. Thế nhưng, đâu đó ở dãy bàn nhà Gryffindor, có vị Huynh trưởng nhà Slytherin lặng lờ đôi mắt ám u sầu nhìn Thủ Lĩnh Nam Sinh dùng bữa sáng.
Mặc kệ thằng bạn thân đã ăn đến món tráng miệng, cô bạn Thủ Lĩnh Nữ Sinh tất bật chạy đi xem thời khoá biểu và những lời thầm thì to nhỏ, cái nhìn từ khắp mọi phía, Harry vẫn không rời mắt khỏi bữa sáng của mình.

Cậu đưa miếng thịt xông khói lên miệng, thắc mắc không biết là sáng nay món thịt này lại mặn và đắng như thế, là do Gia tinh sơ ý cho quá nhiều muối và để bị cháy khét hay là vì cậu không thể lờ đi được ánh mắt của cái người ngồi bên cạnh nên không cảm nhận được gì hơn. Cậu thở dài, nghiêng đầu nhìn qua:

"Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó nữa được không? Bộ oan ức lắm hay sao hả?"

Trừ những lúc có mấy đứa nhóc đi ngang qua với cặp mắt tò mò thì Draco không để cậu nhìn thấy cái nhìn tức giận vô cớ nào trừ ánh mắt long lanh, nài nỉ khác thường của hắn. Dù đã cố gắng để không phải nhận cái tát nào trong căn phòng đầy ái muội tối qua, nhưng hắn không làm được, vì hắn chưa tìm được nguyên do, vì sao người yêu của hắn sao vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu đến vậy? Hắn chớp mắt, giả vờ chỉ ngón tay lên bên má đỏ rát, giọng điệu uất ức:
"Tôi đã xin lỗi rồi mà. Sao em còn ra tay mạnh như thế chứ?"

Harry hờ hững đưa mắt nhìn hắn, gương mặt toát lên vẻ ranh mãnh khi trong đầu toàn mấy suy nghĩ xấu xa của hắn dường như đã hoàn toàn bị cái tát của cậu đánh bay rồi. Cậu bình thản nhún vai, đáp:

"Cũng đâu phải là em cố ý. Ai bảo anh chọc em làm chi, là do anh đi quá giới hạn trước mà."

Không cần biết đêm qua hắn đã đi qua khởi làn ranh giới hạn bao xa, chỉ cần đó không phải chuyện ở trên giường, Mèo Nhỏ Harry không ngần ngại xù lông và tung ra móng vuốt. Cậu bất giác tự cười một mình, vì gương mặt làm nũng của ai đó trông cũng dễ thương thật. À, chắc còn vì miếng thịt xông khói giòn ngọt, mặn mặn, dai mềm và thoang thoảng mùi thơm khói bếp trong miệng cậu.

Lúc nào cũng vậy, có phải vì cậu quá tốt bụng nên mới dễ mềm lòng không? Giờ ăn sáng chưa kịp kết thúc, nhưng khi nhìn vào dĩa thức ăn còn đầy ấp của Draco, cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi và lắng lo. Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm lấy hắn. Dù biết là hắn chỉ giả vờ, nhưng cậu không ngăn được cánh tay đã vươn trước mặt, chạm lên má hắn.
Còn định nhẹ nhàng xoa xoa để an ủi thì cậu chợt thấy cái nhìn khác lạ từ đôi mắt xám bạc, cả bàn tay to lớn thật nhanh đã nắm lấy tay cậu. Mèo Nhỏ chán nản thở hắt ra một hơi, không nghĩ ngợi gì thêm mà nhéo mạnh. Tay còn lại cũng muốn làm điều tương tự với gò má bên kia nhưng nó đã bận cầm cái nữa có ghim một miếng xúc xích.

"Được rồi, đừng có tỏ ra đáng thương nữa. Anh mau ăn sáng đi, sắp đến giờ học rồi đấy!"

Nếu Vương tử Malfoy kiên nhẫn hơn chút nữa khi được người yêu quan tâm thì hẳn là cậu sẽ không đưa miếng xúc xích vào miệng cho hắn theo cách chẳng nhẹ nhàng chút nào. Hắn chớp mắt nhìn cậu:

"Tôi không thích xúc xích."

"Vậy hả? Giờ em mới biết đó." - Harry bật cười, nói không thích mà lại vừa nhai vừa nói thế kia là sao nhỉ?

"Em đừng lạnh nhạt với tôi nữa được không? Chẳng phải là em nói muốn công khai sao?"
"Hai chuyện đó thì liên quan gì chứ? Với lại hôm nay em có kế hoạch hết rồi, học xong em sẽ đi chơi Quidditch, cũng không biết Thủ Lĩnh Nam Sinh thì có cần làm gì khác không nữa. Nên là, trước mắt thì đợi cho tới khi nào em tuyển chọn thành viên cho đội Quidditch xong đã nhé, Draco!"

Trước vẻ mặt ủ dột, não nề của người yêu, Harry chỉ mỉm cười, liếc nhìn sang mấy phù thuỷ sinh nhà Hufflepuff chẳng rõ năm thứ bao nhiêu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu rồi thản nhiên quay lại với đĩa thức ăn chỉ mới vơi đi một nửa một mình.

Cậu cắn miếng bánh mì, trong đầu những mạch suy nghĩ về cái quyết định cách đây nửa giờ đồng hồ vừa chớm nở thì cậu chợt cảm thấy không thoải mái. Giống như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình một cách trực diện. Cậu ngẩng mặt lên, gương mặt lấm tấm tàn nhang mang vẻ bất bình của thằng bạn thân làm cậu chột dạ. Cậu nuốt xuống miếng bánh mì khô khốc, hỏi:
"Bồ sao vậy Ron, sao nhìn mình chằm chằm vậy?"

Có vẻ như cuối cùng thằng bạn thân nhất của Ron cũng nhớ ra sự tồn tại của nó. Nó bỗng nhớ lại dáng vẻ vội vàng, hớt hải của mình sáng nay vì sợ muộn học. Ngủ dậy không thấy ai trong phòng đã đành, cái đồng hồ lại còn bị hỏng, báo hại nó chạy xuống Đại sảnh với bộ đồng phục xộc xệch, đầu tóc rối bù như mới vừa làm hỏng cái vạc Độc dược của giáo sư Snape. Nó tuy không nhớ vì sao mình lại nhầm cặp sách với cái gối ôm mềm, nhưng nó nhớ được tiếng cười khúc khích của tụi bạn và cả người nó hẹn sáng nay sẽ ăn sáng cùng.

Lúc ấy, Huynh trưởng Weasley thật muốn huỷ bỏ cái bùa cấm Độn thổ ở Hogwarts. Nó đành chạy về phòng lần nữa, bỏ mặc cả tên người yêu không quan tâm nó thì thôi lại còn ngồi đấy cười đùa. Giờ nó mới nhớ ra, thứ đáng sợ hơn hết là đúng vào lúc cô bạn Hermione vừa rời đi thì cặp đôi này lại xuất hiện. Nó cáu kỉnh nói:
"Bồ có vẻ vui quá ha? Chả bù cho mình, từ sáng đến giờ gặp toàn chuyện không đâu! Còn sợ trễ học nữa chứ, trông mình thật giống một thằng dở hơi!"

Harry chớp chớp đôi mắt, cậu chẳng hiểu Ron đang nói gì. Cậu đã 'xử lý' xong cái trứng rán và bánh mì, cầm lấy ly nước bí và hỏi lại:

"Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Nhưng mà bồ đâu có trễ, bồ xuống Đại sảnh sớm hơn cả mình!"

"Không có gì hết! Chỉ là chuyện tối qua... ít nhất thì bồ phải nói cho mình biết là bồ sẽ đi chứ! Hermione cằn nhằn từ sáng đến giờ chuyện bồ là Thủ Lĩnh Nam Sinh mà lại trốn ngủ đó!"

"À, về chuyện đó thì mình xin lỗi. Thực ra là..." - Harry ngập ngừng đáp, cậu cười lả giả cho qua cái chuyện cậu quên bẫng đi, quên cả cách mình đã lén lút rời khỏi tháp Gryffindor. Thứ cậu nhớ là vẫn còn điều gì đó không đúng, cậu quay sang Draco, hỏi - "Draco nè, chuyện hai viên kẹo đó..."
Biết là đầu óc của Mèo Nhỏ Harry bắt đầu chao liệng, lững lờ như chiếc lá đang được cơn gió ôn hoà đẩy đưa lại đột ngột rơi xuống cái đầm lầy không rõ lý do, Draco - lúc này đã chịu để tâm tới thịt xông khói, bánh mì nướng và cà chua chiên, hắn gật nhẹ đầu, không muốn cậu rơi xuống cái đầm lầy đó chút nào. Hắn đáp:

"Ừ, chỉ có tôi với Pansy biết thôi. Mà, chắc bây giờ Blaise và Hermione cũng biết cả rồi. Như vậy cũng tốt, sau chuyện này em nhất định phải cẩn thận hơn, biết chưa?"

"Em biết rồi. Chính vì nó quá rắc rối nên em mới tính tới chuyện công kh..."

Harry không rõ trong đầu cậu có đang sắp xếp vấn đề giữa người yêu và bạn bè sau khi xảy ra thật nhiều vấn đề khác hay không. Có lẽ là có nhưng vì lập lờ trong mắt cậu có bóng người đang đi tới nên nó bị phủ lấp bằng điều cậu đang nói với Draco.
Cô gái mặc đồng phục Gryffindor cùng mái tóc xoăn quen thuộc cậu chạm mặt trên tàu ngày hôm qua, không biết là cô nàng đến đây vì bước tiếp theo của kế hoạch Kẹo Tán Tỉnh hay là vì những thứ khác thường của Huynh trưởng và Thủ Lĩnh Nam Sinh từ nãy giờ cô nàng nhìn thấy.

Romilda phớt lờ ánh mắt khó chịu của Ron - người đã ăn nhầm Tình Dược của cô bé hồi năm ngoái, chăm chú vào bàn tay của người mà cô thích - bàn tay có chiếc nhẫn bạc lấp lánh đang chạm khẽ lên bàn tay tay của người ngồi cạnh với chiếc nhẫn y hệt. Cô bé hỏi:

"Chào anh, Harry. Không biết là tối qua anh có... gặp chuyện gì kỳ lạ không?"

Harry sau khi đặt vào bàn tay và đôi mắt xám bạc cái nhìn nhắc nhở đầy ngụ ý, cậu không tỏ ra giận dữ hay cáu gắt, vẫn giữ nguyên tay mình trên tay người nọ và đáp lời:
"Ừm, cũng có đấy. Nhưng giờ thì tôi không sao rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Anh biết mà đúng không? Chuyện viên Kẹo Tán Tỉnh. Và anh cũng có viên kẹo có chứa thuốc giải, đúng chứ?"

"Ừ, tôi có biết. Nhưng cũng không hẳn là tôi có nó."

"Anh nói vậy nghĩa là sao, Harry? Nếu anh không có viên kẹo đó thì anh đã làm cách nào để không..."

Sự tự tin và chắc là một chút hy vọng trong lòng Romila đã bị dập tắt giống hệt như câu nói cô bé đã bỏ lửng giữa chừng. Bao bọc xung quanh người cô và cả Đại Sảnh Đường lúc giờ ăn sáng của ngày học đầu tiên là một sự im lặng. Sự im lặng bắt nguồn từ những suy nghĩ giống nhau đến bất thường, rằng ai cũng nghĩ là mắt mình có vấn đề.

Hermione tay cầm một xấp thời khoá biểu của năm học mới, cô nàng vừa quay lại bàn ăn, thấy biểu hiện khác lạ và ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu Thủ Lĩnh Nam Sinh mới ngày đầu tiên của năm thứ Bảy mà đã phá luật. Cô nàng chưa kịp 'lên lớp' với cậu chuyện ngày hôm qua, lại không biết nên vui hay nên buồn khi phải đứng đây chứng kiến cảnh này.
Hẳn là cô nàng cũng sẽ giống những con người có mặt ở Đại Sảnh, chẳng lựa chọn được lời nào để thốt ra, để diễn tả khi nhìn thấy Cứu Thế Chủ Harry Potter chủ động áp sát người lại, vươn tay nắm lấy cà vạt của Huynh trưởng Draco Malfoy và đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.

Harry không hoài nghi về quyết định của mình, cậu nhẹ nhàng mở mắt và thả tay ra. Vội vàng tránh ánh nhìn từ đôi mắt xám bạc có vẻ vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra. Hai bên má của cậu ửng hồng và dĩ nhiên, đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp ấy không ngần ngại ngước lên nhìn Romila, cho cô bé một câu trả lời thỏa đáng:

"Đó là cách tôi đã làm. Nếu mà muốn biết rõ hơn, tôi nghĩ là phải hỏi người bạn trai này của tôi có lẽ sẽ tốt hơn đấy!"(*)

Chủ nhật, 07/11/2021.
T/g: Chương trước mọi người có vẻ rất là khoái cảnh cả trường 'ăn cơm tró', thiệt là đúng ý tui đó nha. Tui cho liền trong chương này luôn. Kiểu này thì ai chưa ăn sáng cũng phải no thôi!! :>>

Phát cơm cho cả trường với mấy bồ xong không biết tui có bớt xui không nữa. Nó cứ xen kẽ nhau ý. Chiều thứ 4 tui chóng mặt nên xin nghỉ, hên là thầy không gọi tui nên không có điểm danh, còn xu là tối nữa đó đi sinh hoạt dìa bị xe tông nha, lại hên thêm cái nữa là không bị gì hết! Rất là mệt luôn á chời!! :<<

(*)Vì tui đang không có ở nhà nên tui không mở sách ra xem được là Harry xưng hô với Romila Vane thế nào, bản online thì lúc 'anh' lúc 'tôi'. Được cái cũng không biết bé mèo gọi cô bé là gì luôn.