[ĐAM MỸ/ EDIT] TRỌNG SINH CHI ÁI THÊ SỐT RUỘT

Chương 3: Em không hỏi vì cái gì sao?

Phong Bắc Nguyên lúc này đem xe ngừng ở ven đường, người ghé vào phía trên tay lái. Nghĩ mình đã trải qua hai đời, nghĩ về sự việc sau này. Nghĩ như thế nào đi đối mặt với Nhạc An, còn có mọi ngưởi ở hiện tại.

"Ring, ring, ring......" Lúc này, điện thoại của Phong Bắc Nguyên vang lên.

Phong Bắc Nguyên theo bản năng cầm lấy điện thoại, nhìn hàng chữ đang hiện lên trên điện thoại cảm thấy đặc biệt chói mắt, cảm giác muốn đem điện thoại quăng xuống đất. Tuy nhiên, đã sống lại một đời Phong Bắc Nguyên sẽ không còn như vậy. Một năm thời gian làm trong lòng hắn dù có thù hận cũng không còn táo bạo như lúc đầu. Hắn không thể để kết quả đời trước diễn lại một lần.

"Nghe." Phong Bắc Nguyên điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp nối lên điện thoại.

"Anh sao còn chưa trở về?" Đối diện là giọng thanh lãnh của Phương Lâm Dương, hắn vẫn luôn thích cá tính của Phương Lâm Dương kiêu ngạo như vậy. Nhưbg mà đời trước hắn nhìn Phương Lâm Dương cùng tên con hoang kia ở hên nhau, hắn mới biết được, người này có thể cặn bã tới trình độ nào, tính cách như vậy căn bản là để lừa gạt mình thôi. Đơn giản là mình thích tính cách như vậy, mà cái này cũng không gọi thích đi, cái này gọi là thiếu đánh.

"Có chút bận." Phong Bắc Nguyên đã tận lực làm giọng của mình không có nhiều biến hóa.

"Ly hôn phiền toái lắm sao?" ngữ khí Phương Lâm Dương mang theo một chút nghi hoặc truyền tới.

"Đương nhiên, Phong Nhạc hai nhà là thế gia. Không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết." Phong Bắc Nguyên trực tiếp nói, khẩu khí đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Nhưng mà, hắn vẫn tận lực nhịn xuống.

"Không phải anh nói hôm nay đi ký tên sao?" Phương Lâm Dương nghe được Phong Bắc Nguyên trả lời, có chút kỳ quái hỏi.

"Đúng là đi ký tên, nhưng mà cha vẫn không quá đồng ý. Phong gia hiện tại vẫn là của cha tôi, tôi tự nhiên muốn cho ông ấy đồng ý mới được." Phong Bắc Nguyên chỉ có thể đem cha hắn nhắc tới.

"Còn cần bao lâu? Anh đòi kết hôn với tôi, tin tức cũng đã truyền đi rồi. Tôi không muốn trên đầu mình là cái danh tiểu tam." Âm thanh Phương Lâm Dương thanh lãnh mang theo một tia lạnh băng, lại nhắc nhở Phong Bắc Nguyên nếu như vậy thì cút xuống đi. Cậu ta sẽ không cùng Phong Bắc Nguyên ở bên nhau.

"Nếu không lâu, đợi hết hai năm, còn sợ mấy ngày sao? Những tin đó vốn dĩ do người khác viết bậy, ngươi không cần để ý tới bọn họ là được." Phong Bắc Nguyên nhẫn nại tính tình dối trá nói.

"Được thôi, tôi lại chờ anh ba ngày." Phương Lâm Dương nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại, mấy năm nay vẫn luôn là như vậy. Hắn chạy đuổi theo bước chân Phương Lâm Dương, cuối cùng mới phát hiện, này một con đường, là con đường người khác vẽ cho mình đi đến vực sâu. Không có đường rút lui, một đời này hắn cũng sẽ không đi cùng một con đường này.

Điện thoại Phương Lâm Dương gọi tới mới vừa tắt hai phút, điện thoại Phong Bắc Nguyên lại vang lên. Trên điện thoại hiển thị hai chữ Nhạc An, tâm Phong Bắc Nguyên một chút liền bậc lửa lên. Hiện tại, còn có thể bậc lửa cho tâm hắn cũng chỉ có Nhạc An. Một đời chỉ có cậu mới chữa khỏi được.

Phong Bắc Nguyên nhanh tay nghe máy, lại một chút không biết nói cái gì.

Nhạc An ở bên kia, suy nghĩ một chút vẫn là nói, "Luật sư đã đi rồi, anh xem đổi thành ngày nào đó rồi ký tên sau, chúng ta hẹn với luật sư." Nhạc An giọng thanh thanh đạm đạm, nghe khiến cho cảm giác nóng nảy khó chịu của Phong Bắc Nguyên vừa nãy đã không còn.

"Cái gì luật sư?" Phong Bắc Nguyên biết rõ còn cố hỏi nói.

"Luật sư ly hôn hôm nay." Nhạc An trực tiếp nói, chỉ là biểu tình cảm giác có chút kỳ quái.

"Không cần hẹn lại, không ly hôn." Phong Bắc Nguyên trực tiếp nói.

"Được." Giọng Nhạc An nghe cũng không có cảm giác gì cao hứng hay là hưng phấn, hắn chỉ là cảm thấy khả năng Phong Bắc Nguyên cùng Phương Lâm Dương có vấn đề gì đó xảy ra. Không có Phương Lâm Dương, thì còn có xuất hiện vấn đề với những người khác. Chỉ là vấn đề sớm muộn, vậy thì Phong Bắc Nguyên nói không ly hôn thì không ly hôn.
"Em, em không hỏi vì cái gì?" Phong Bắc Nguyên một chút loay hoay không biết nói cái gì, Nhạc An đều không hỏi vì sao một chút nào ư? Mình mấy năm nay đã không để ý đến cảm giác của Nhạc An, mấy năm nay mình chính là một thằng khốn nạn.

"Vì cái gì?" Nhạc An đặc biệt phối hợp hỏi.

"Tôi..." Phong Bắc Nguyên vừa bị Nhạc An hỏi, rồi lại không biết trả lời như thế nào. Lúc đối mặt Phương Lâm Dương, hắn muốn nói bao nhiêu lời âu yếm thì bấy nhiêu lời âu yêm. Nhưng mà thời điểm đối mặt với Nhạc An, có một chút không biết phải mở miệng như thế nào, hắn cảm thấy chính mình thật là thằng vô dụng.

_________________

Lời editor: như chương 2~