[ĐAM MỸ/ EDIT] TRỌNG SINH CHI ÁI THÊ SỐT RUỘT

Chương 4: Anh thích đồ ăn thừa của em!

“Cốc, cốc, cốc……” Phong Bắc Nguyên theo bản năng đợi điện thoại tắt máy, rồi dựa vào tay lái phía trên xe. Tiếp theo nghe được tiếng gõ trên cửa sổ xe, Phong Bắc Nguyên hạ cửa kính xe xuống. Nhìn cảnh sát giao thông trẻ đang đứng ở bên ngoài.

“Chào anh, nơi này không thể dừng xe, anh…”

“Tôi đã biết.” Phong Bắc Nguyên mặt không biểu cảm htrả lời, nháy mắt ấn cửa sổ xe lên. Một chân đạp ga, xe liền không màn trần thế mà đi.

Cảnh sát giao thông trẻ cầm hóa đơn trên tay, ngay ngốc đứng ở đó. Tiếp theo lấy ra thiết bị của mình, nhớ kỹ biển số xe Phong Bắc Nguyên, “Muốn chạy trốn đơn, không có cửa đâu.”

Phong Bắc Nguyên chạy xe đến trước chung cư của hắn cùng Nhạc An, đứng ở cửa đã một hồi lâu. Hắn không có chìa khóa, cũng không có mã vân tay. Ngẫm lại cảm thấy chính mình thật sự quá không ra gì, suy nghĩ một chút hắn vẫn gõ cửa, tiếng gõ của vang lên. Đây chính là hôn phòng của mình đó, không có chìa khóa thì thôi, vân tay cũng không có thì quá là nhục nhã.

Trong phòng Nhạc An, mới vừa để xuống một tô mì đang chuẩn bị ăn. Liền nghe được tiếng gõ cửa, biểu tình có chút nghi hoặc. Đã giờ này rồi, ai còn đến đây. Nhưng mà Nhạc An vẫn buông chiếc đũa đi qua mở cửa.

N

hìn người đứng ở ngoài cửa, là vẻ mặt rối rắm Phong Bắc Nguyên, Nhạc An trực tiếp sững sờ đứng ở cửa.

“Anh để quên thứ gì sao?” Nhạc An theo bản năng nghĩ đến, Phong Bắc Nguyên có phải hay không quên cái gì ở đây.

Phong Bắc Nguyên vừa nghe lời này, trong lòng liền có chút không thoải mái. Hắn vốn dĩ hẳn là đã nghe được câu nói ấm áp khi trở về nhà. Chính là những thứ này đều bị mình làm cho không còn. Phương Lâm Dương trừ bỏ đòi những thứ có trên người hắn, chưa từng cho hắn một ngôi nhà ấm áp. Hiện tại ngẫm lại, trước kia có thể mắt mình thật sự bị mù. Quả thực dường như tâm can mình giống như con quỷ đen thui.

Nhạc An có chút khó hiểu nhìn người ngoài cửa, biểu tình Phong Bắc Nguyên biến đổi một hồi, có chuyện gì rối rắm như vậy sao?

P

hong Bắc Nguyên trực tiếp tiến lên, ôm lấy Nhạc An. Nhạc An có một chút ngây ngẩn cả người, duỗi tay không biết phải làm sao bây giờ? Ôm không phải, không ôm cũng cảm giác không phải.

“Thực xin lỗi, anh biết hiện tại anh nói gì cũng không làm em tin tưởng. Vẫn nên đem tất cả giao cho thời gian đi, sau này anh chỉ yêu đúng một người. Anh biết, hiện tại em không còn yêu anh đến mức sâu đậm nữa. Nhưng mà anh sẽ cố gắng vượt qua em. Thật sự, có tin tưởng anh không?” Phong Bắc Nguyên thanh âm nhẹ nhàng như là phát ra lời thề, thấp giọng nói bên tai Nhạc An.

Nhạc An sửng sốt một hồi lâu, nghe Phong Bắc Nguyên nói. Theo bản năng hỏi, “Anh cùng Phương Lâm Dương xảy ra chuyện gì sao?”

“Không liên quan đến chuyện của ai hết, anh trước kia làm rất nhiều việc sai. Anh chỉ là nghĩ thông suốt một ít việc, cũng nhìn thấu một ít việc. Anh biết anh ôm em như vậy là hành vi không bình thường, là hành vi quá mức không bình thường. Cũng là đối với em không công bằng, nhưng mà, anh không thể buông em được. Vĩnh viễn cũng không thể…” sau đó Phong Bắc Nguyên ôm chặt Nhạc An, Nhạc An cảm giác hô hấp có một chút không thoải mái. Nhưng mà cậu không làm Phong Bắc Nguyên buông tay. Cậu cảm nhận được Phong Bắc Nguyên đang bất an, cuối cùng qua một hồi lâu, Nhạc An nhẹ nhàng khép hai tay lại, vỗ lưng Phong Bắc Nguyên.

“Ọc, ọc,……” bụng Phong Bắc Nguyên kêu lên cảm giác đúng là hợp thời điểm.

"Anh đói bụng.” Phong Bắc Nguyên biểu tình có chút ủy khuất nhìn Nhạc An.

“Tôi đi xuống bếp làm cho anh, vào nhà đợi một chút.” Nhạc An nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phong Bắc Nguyên, tiếp theo xoay người vào phòng bếp. Phong Bắc Nguyên ngồi vào bàn cơm, nhìn tô mì của Nhạc An. Nuốt nước miếng, Nhạc An nhà hắn làm khẳng định là đồ ngon. Phong Bắc Nguyên trực tiếp kéo tô Nhạc An qua, liền ăn. Hắn cũng không biết mình đói như thế nào, giống như một năm không ăn cơm. Đúng rồi, hắn chính là một năm không ăn cơm đó, Phong Bắc Nguyên đang ăn đến cao hứng. Không có nhìn đến, vẻ mặt khϊếp sợ của Nhạc An cúi đầu nhìn thức ăn mình đã ăn qua.
Nhạc An chạy nhanh đến đặt xuống tô mì vừa làm trước mặt của Phong Bắc Nguyên, “Cái này tôi ăn qua rồi.” Nhạc An có chút ngượng ngùng nhìn Phong Bắc Nguyên, như vậy có cảm giác làm họ có nụ hôn gián tiếp.

“Không có việc gì, hai chúng ta là ai với ai. Mì ăn thật ngon, tô mì này là thứ ngon nhất mà anh từng ăn đó.” Phong Bắc Nguyên vừa ăn vừa phóng to trù nghệ của Nhạc An, hắn cảm thấy hắn đã trải qua nhiều năm như vậy đây là tô mì ngon nhất.

“Tô mì này tôi mới làm, anh ăn cái này đi.” Nhạc An muốn rút tô mì kia về phía cậu, chỉ là bị Phong Bắc Nguyên che lại không cho Nhạc An rút về.

“Anh ăn tô này, em ăn tô vừa làm.” Phong Bắc Nguyên nhanh chóng ăn hết mấy sợi mì còn dư lại, ăn xong còn đánh một cách no nê. Một bộ dáng đặc biệt thõa mãn, như vậy mới là cảm giác gia đình.
_______________