[ĐAM MỸ/ EDIT] TRỌNG SINH CHI ÁI THÊ SỐT RUỘT

Chương 10: Người yêu của con thì đương nhiên phải tốt với con!

Sau khi ăn xong bữa sáng, Phong Bắc Nguyên  lái xe mang theo Nhạc An đi tới nhà chính của Phong gia.

“Thiếu gia, cậu đã tới.” Đến mở cừa cho Phong Bắc Nguyên chính là quản gia của Phong gia, cũng là dì Vương Phong Bắc Nguyên đã nói. Dì đã làm việc cho Phong gia đã vài thập niên, cũng coi như là nhìn Phong Bắc Nguyên lớn lên đến giờ.

“Dì Vương, con lâu rồi không đến ăn cơm dì nấu. Đặc biệt mang An An đến đây cọ cơm luôn.” Giọng Phong Bắc Nguyên như đang làm nũng với dì Vương.

Vương Phương sửng sốt một chút, chuyện của Phong Bắc Nguyên đi cũng đã biết, “Nhanh đi vào đi, dì đi chuẩn bị liền đây.” Vương Phương cùng hai người làm đi vào. “Lão thái gia ở phía sau vườn hoa, đang chờ hai người đấy.”

Vương Phương chớp mắt với Phong Bắc Nguyên, Phong Bắc Nguyên liền biết có ý tứ gì.

Chạy nhanh mang theo Nhạc An đi vào hướng hậu viện, “Cha, con mang An An tới này.”

“Đứa con ngu ngốc này, lớn như vậy mà chuyện gì cũng không hiểu thông.” Phong Ý Xa giọng nói trách cứ Phonh Bắc Nguyên.

“Cha, chỉ có cha mới coi con là một thằng nhóc thôi. Nhưng mà, con hiện tại đã hiểu chuyện. An An đang ở đây, cha cũng không đánh con được.” Phong Bắc Nguyên cố ý kéo Nhạc An đến trước mặt mình.

“Cha.” Nhạc An đặc biệt ngoan ngoãn kêu Phong Ý Xa một tiếng, Phong Ý Xa vẫn luôn đặc biệt vừa lòng đối với Nhạc An. Một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, gia thế tốt nhất tôn tức.

“Thằng nhóc này khi dễ con đúng không?” Phong Ý Xa cố ý trừng mắt liếc nhìn nhìn Phong Bắc Nguyên, bộ dáng Phong Bắc Nguyên sợ hãi, tránh ở ohias sau Nhạc An.

“Không có ạ, Bắc Nguyên rất tốt.” Nhạc An nghiêm túc trả lời.

“Con còn đi thay nó nói chuyện.” Phong Ý Xa chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Cha, em ấy là người yêu(*) của con, thay con nói chuyện khôn được sao? Còn nữa, An An nhà con tốt như vậy. Con đau cho em ấy còn không kịp, hỏi xem khi dễ em ấy làm sao được?” Phong Bắc Nguyên lôi kéo tay Nhạc An, nói lời thề sắt son. Phong Ý Xa nhàn nhạt liếc mắt nhìn tay hai người đang lôi kéo, Nhạc An vốn dĩ muốn tránh ra. Chỉ là, Phong Bắc Nguyên kéo thật chặt, cậu không tránh tay Phong Bắc Nguyên ra được.

(*) Ở bản convert của wikidich.com thì là "lão bà", mà nếu qua thuần việt thì sẽ là "vợ". Nhưng từ "vợ" này có nhiều ý kiến lắm vì chúng ta đang có một đôi chồng chồng. Nếu thay lời văn là "chồng" luôn thì anh Nguyên bị lép vế quá nên để luôn là "người yêu". Mọi người cho tớ chút ý kiến vớiiii~

“Nếu Nhạc An đã tới thì chơi với cha vài nước cờ đi.” Phong ý xa ngồi thẳng thân mình, bên cạnh là một bàn cờ.

“Vâng.” Nhạc An ngồi xuống đối diện Phong Ý Xa.

Phong Bắc Nguyên có chút kinh ngạc ngồi xuống bên cạnh Nhạc An, đây là cờ mà cha hắn yêu thích. Không nghĩ tới Nhạc An sẽ không vì lấy lòng cha mà học nha. Xem ra, khẳng định cũng là học vì mình. Nếu không, cậu học này có ích lợi gì chứ. Chơi cờ như thế này đặt biệt nhàm chán, trước kia cha còn muốn hắn học để chơi cùng ông ấy. Hắn tất nhiên sẽ không học loại trò chơi nhàm chán như vậy, Phong Bắc Nguyên càng xem Nhạc An càng vừa lòng. Càng vừa lòng trong lòng càng vui mừng, cảm thấy mình trọng sinh thật cực kì đáng giá.

Ở chỗ này Nhạc An cùng Phong  Ý Xa chơi cờ, Phong Bắc Nguyên thì ngồi ở bên cạnh. Thẳng đến Vương Phương gọi bọn họ đến ăn cơm, ván cờ mới chân chính chơi xong. Phong Bắc Nguyên phát hiện Nhạc An tự ý nhường đường cho cha hắn, không nghĩ tới. Kỹ thuật vậy mà đã vượt qua cha hắn. Xem ra, thật là không thiếu lần ở lại chơi cờ cùng ông.
Hai người Phong Bắc Nguyên ở nhà Phong gia ăn một bữa cơm ấm áp. Giờ cơm trưa qua đi, Phong Bắc Nguyên nghĩ buổi tối mới cùng đi gặp mặt Hàn Miễn, cũng ở chậm đợi ở trong nhà. Dù sao hắn rất ít khi đến chơi với ông, đời này hắn cũng phải nên ở cùng cha hắn cho thật tốt.

Cơm nước đã xong, Phong Bắc Nguyên bị Phong Ý Xa gọi vào thư phòng. Nhạc An chỉ có thể chờ ở dưới, lúc Phong Bắc Nguyên đi nhìn như muốn sống chết hy sinh. Nhạc An nhìn cũng muốn đi vào theo, nhưng, cậu biết cha rất đau lòng Phong Bắc Nguyên. Cũng không biết sẽ coa chuyện gì.

Trong thư phòng.

“Con rốt cuộc sao lại thế này?” Biểu tình Phong Ý Xa trở nên có chút nghiêm túc, hỏi Phong Bắc Nguyên.

“Chỉ là suy nghĩ cẩn thận một ít việc, Phương Lâm Dương cũng là do con cùng Hàn Miễn cá cược một chút thôi.” Phong Bắc Nguyên cũng nói ý nghĩ của chính mình.
“Không cần lôi Hàn Miễn ra lấy cớ, con cha còn không hiểu sao? Cha cũng không hỏi nhiều, chỉ cần con không mang lỗi với Nhạc An là được. Trước kia, con không đem thằng bé để ở trong lòng cũng không sao cả, hiện tại nếu con đã quyết định cùng nó ở bên nhau thì về sau, không thể lại xảy ra chuyện như vậy.” Phong Ý Xa dù sao cũng là người đi trước, biểu tình nhìn đặc biệt nghiêm khắc. Đối với Phong Bắc Nguyên, nhìn vẫn có áp lực nhất định.

“Cha yên tâm đi, con biết rồi. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa, con biết thề cũng vô dụng. Cha cứ việc nhìn xem đi.” Phong Bắc Nguyên cũng nghiêm túc hẳn lên.

“Được rồi, cha đây già rồi. Con có thời gian nhiều thì đi công ty nhìn xem, so ra cái gì cũng mạnh. Đi chơi với Nhạc An đi, cha con muốn nghỉ trưa.” Phong Ý Xa sâu thâm liếc mắt nhìn Phong Bắc Nguyên, tiếp theo nói.
“Cha tuổi còn trẻ mà, nhưng mà, con sẽ đến công ty nhiều thêm. Cha nghỉ ngơi đi.” Phong Bắc Nguyên nói xong, liền rời đi đóng cửa phòng lại. Phong Ý Xa biểu tình nhàn nhạt nhìn cửa đóng lại, hy vọng đứa nhỏ này thật sự hiểu rõ.

Phong Bắc Nguyên đứng ở ngoài cửa phòng Phong Ý Xa hồi lâu, điều chỉnh cảm xúc mới đi xuống lầu tìm Nhạc An.

_____________________

Lời editor: dạo này tớ bận quá, thời gian rảnh còn bị lười. Mọi người muốn hóng truyện thì qua wikidich trước nhé.  ỌwỌ