[Suga] - Amnesia

1.

Cậu bé thức dậy trong sự trống rỗng. Điều duy nhất cậu nhận thức được đó là dãy số 03:03 màu đỏ, thứ ánh sáng lòe đến đau mắt, nhấp nháy liên tục trên màn hình đồng hồ hình hộp.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, và lọ thuốc ngủ đang vương vãi bên cạnh, không nghĩ gì, chỉ nhìn, như thể muốn trống rỗng hơn.

Và cậu nghe thấy từ bên ngoài vọng ra những tiếng người. Chúng the thé, nhưng len lỏi và khéo léo, rót vào tai cậu: Khốn nạn. Chết mẹ mày đi. Chết đi là vừa. CHẾT ĐI.

Cậu sợ hãi, tay ôm lấy hai tai, miệng gọi "Mẹ". Nhưng càng gọi, "chúng" càng lớn dần, càng dồn dập nhồi nhét vào đầu cậu. Nhiều, rất nhiều, như nước mắt của cậu. Đến nỗi những ngón tay nhỏ bé của một đứa 5 tuổi chẳng thể cản nổi chất dịch màu đen từ trong tai trào ra, liên tục. Thứ nước ấy, tuôn ra, rất mạnh, chúng càn quấy, và đâm thủng màng nhĩ. Chúng men từ tay, thấm xuống sàn, trườn qua khe cửa tựa một loài bò sát.

Cậu lấy một ngón đâm thật mạnh, thật sâu vào để bịt chặt cái lỗ ấy.

Cậu gào lên "MẸ", và sau đó, mọi thứ, im bặt.

Cánh cửa hé mở. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt cũng gấp gáp. Là mẹ, mẹ phải không? Cậu giương mắt nhìn đăm đăm, nhưng bóng tối trùm lên hai con mắt. Những ngón tay nhỏ bé nới lỏng hai tai sưng đỏ, buông xuống chầm chậm, như chuẩn bị cho một cái ôm, cái ôm hốt hoảng, cái ôm nức nở, cái ôm nương tựa.

Cửa hé, và nó dừng lại. Giữa khe nhỏ bỗng hiện ra một con mắt, mở to, chằm chằm nhìn cậu. Cậu nắm chặt lấy chiếc chăn. Con ngươi kia bỗng xoay tròn, xoay tròn, rồi như một con ốc, nó rớt xuống đất, máu, và thịt nhầy ở cuống mắt, lăn đến chân giường.

Cậu la lên, chùm lấy chăn, bó lại quanh người, cậu khóc, cậu sợ, một mình cậu.

Bỗng một thứ tia sáng đột ngột, có vẻ là tia sét, trong phút chốc, qua chiếc chăn mỏng có cái bóng nào đó lớn dần, rất giống mẹ. Nó lại gần, bỗng cái đầu rơi xuống, và tay nó nắm lấy chăn cậu kéo mạnh ra.