[Suga] - Amnesia

2.

- Ba!

Gã choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Gã nhớ mình đã thấy một thứ rất kinh tởm, nhưng gã lại không nhớ nữa. Gã đảo mắt xung quanh, rồi thở phào, chỉ có một cô nhóc, mấy bức tường tróc sơn, và...căn nhà chỉ có một phòng. Nó tối giản, đến mức khiến gã thấy an toàn.

- Con...con, con...

Gã nhìn đứa con gái vừa gọi mình là ba, gã định gọi tên nó, chào nó, nhưng gã lại quên mất tên nó là gì.

- Con tên Yoonjung, 12 tuổi, học ở trường Seoul. Còn, ba tên là Yoongi, Min Yoongi, 32 tuổi, đã ly hôn, thất nghiệp, mắc chứng Alzheimer...Ba lại quên nữa rồi.

Nó thở dài, hơi thở của nó khiến mắt trũng xuống, làm gã cũng có chút khó xử. Gã cố bắt chuyện, thấy nó đang đeo cặp, vừa cất giày lên kệ, gã hỏi.

- Con mới đi học về à?

- Ba quên đón con.

Gã khựng lại, thật tình gã chẳng nhớ gì cả.

- Thôi, ba đãng quá, lần sau ba sẽ đón con gái, được chứ? – gã cười xòa, ngồi trên ghế tựa hướng mắt nhìn nó.

- Ba hứa nhiều rồi. Thôi, để lần sau con đi xe buýt.

- Nhưng một mình con đi xe buýt không an toàn đâu.

- Dù sao...cũng đỡ hơn là một mình ở trường.

Nó sợ, nhưng cũng là một đứa lì, hoặc cũng chính vì sợ cho nên mới thành ra lì. Nó lì vì nó từng vẫn tin ba nó, tin cái người bị bệnh mất trí nặng do uống quá nhiều thuốc ngủ từ nhỏ, người chẳng bao giờ đón nó sau giờ học. Nó lì, mặc cho mẹ nó đã từng khuyên nó về ở cùng nhưng nó vẫn từ chối. Nhưng đến một lúc nào đó, đứa con gái như nó, chẳng thể lì mãi được, nó sẽ mệt, và nó buông thõng. Bởi cái cách mà bạn bè dè bỉu nó, dè bỉu cha nó. Cái cách người ta đánh giá đôi giày mòn cũ mà nó đi học hàng ngày. Hay đơn giản, cha mẹ đến đón bạn bè nó về, trừ nó.

Gã cứ mãi quên nó, bố cữ mãi quên đứa con gái này.

Nó lủi thủi, dội vài gáo nước rồi nấu đại một tô mì lên ăn. Gã thấy nó buồn, hình như là luôn buồn như thế, mắt nó có quầng thâm, và môi nó chẳng bao giờ cong lên cười, nó cũng ít khi nói chuyện hoặc tâm sự với gã, hoặc có, hoặc gã đã quên. Nó luôn ủ dột, và cái tuổi dậy thì càng làm cho nó thêm ủ dột.