[Suga] - Amnesia

4.

- Con dọn đồ đi! Tại sao lại ở cái nơi nghèo nàn như này được?

- Mẹ à... - người đàn bà đứng đối diện nó, và mặc dù là bóng tối nhưng những chiếc nhẫn và mùi nước hoa cầu kì vẫn trông được rất rõ ràng, ngay cả nó, đôi mắt nâu trà với nhiều mẩu tro tàn rơi vụn còn phải ám ánh bạc bóng loáng, như một cách rũ bỏ cái màu xám xịt và đen ngòm thường ngày.

- Tối rồi mà hắn dám để con ở nhà một mình?



- Không phải lúc nào cũng vậy.



- Tên vô dụng. Hắn quên con rồi, ngay cả mẹ đây hắn còn chẳng nhớ thì làm sao hắn nghĩ tới con.



- ...



- Mẹ đã đợi với con cả 2 tiếng rồi, gần 10 giờ đêm nhưng có thấy mặt mũi hắn đâu.



- Chắc là ba..



- Hắn quên hôm nay là ngày sinh nhật của con rồi. Đừng mong chờ gì nữa.

Nó im lặng.

- Con gái lớn rồi, về với mẹ. Ở đây...không đáng.

Sẽ chẳng có gì là quá đáng, nó đã rất hận mẹ nó, cho tới khi nó thấy được nỗi khổ của người đàn bà khi yêu. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, tiền, con cái, sự nghiệp, danh chức...và những thứ đó, tình yêu chẳng thể đánh bật nổi.

Mẹ nó biết, ngày xưa, ba nó bị bạo lực gia đình, bố mẹ quan hệ sớm, rồi ra ba nó, ba nó bị rủa từ khi mới lọt lòng, cứ lần nào cho bú là bà nó gào lên quát chửi, có hôm bỏ ba nó nằm đấy cho kiến cắn khắp người. Lớn hơn một chút, bà tập cho ba nó uống thuốc ngủ, uống nhiều thành bệnh, mong rằng ba có thể đi sớm và lấy thêm được tiền bảo hiểm.

Người mất trí thật phiền. Ba nó phiền, nhưng phiền vì cái nhẫn tâm của đời. Hoặc có lẽ gã phải phiền, để cuộc đời căm ghét gã mà hối hận những gì nó đã làm lên gã.

- Đi! Dọn đồ đi con! - bỗng mẹ nó chìa đôi giày mới ra trước mặt nó. Mắt nó rưng rưng, nhưng nó vẫn im lặng.