[Suga] - Amnesia

3.

Nó có nhớ mẹ không nhỉ? Nó đã từng nhắc chuyện đó chưa?

- Con có muốn...sang mẹ chơi? – Gã không hiểu vì sao lại nói thế, mặc dù gã còn chả nhớ mặt mũi vợ mình thế nào, nhưng...gã đã hỏi.

Nó trầm ngâm, một tia vui vẻ vừa lướt qua môi nó, nhưng rồi nó lại tự dập tắt điều đó. Nó cầm đũa khuấy vài hình nguệch ngoạc vào tô mì võng nước lạt nhắt, im lặng.



- Mẹ tên là benzodiazepine phải không?

Nó ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mở to khó hiểu như rằng gã vừa nói ra một thứ ngôn ngữ lạ lẫm nào đó. Rồi nó cười nhạt. Gã chẳng hiểu vì sao cái tên ấy lại vụt khỏi miệng, như nó đã trực chờ, và chỉ cần gã hé môi, nó sẽ phóng ra trước khi gã kịp nghĩ lại.

- Ba, đó là tên thuốc ngủ mà.



- À...ừm.



- Ba...

Nó giương đôi mắt tròn lên nhìn gã, ánh đèn vàng vọt nhuốm màu đôi mắt nâu trà, có chút đắng và cô đọng, nhưng dưới lớp vụn tàn ấy, là một chút gì đó nhen nhóm - một đốm lửa nhỏ luôn thường trực trong nó, và xung quanh lại vài hạt tro bị cháy xém đang luẩn quẩn.

- Ba nhớ...hôm nay là ngày gì không?



- Hả? À...hình như là...

Nó thấy gã có vẻ ấp úng. Mi nó rũ xuống che đi vệt đèn, rồi nó quay lưng đi học bài, chẳng thấy thêm được tâm tư gì.

Gã mở lịch, hôm nay là ngày x/x. Yoongi đăm chiêu, gã sẽ nhớ ra, đúng chứ?