[ĐN Fairy Tail] Hoán đổi

Chương 4

Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng nói chuyện bên ngoài, mở mắt nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến tôi hơi mơ hồ.

À, phải rồi, tôi đang ở trong bệnh viện.

Nghiêng đầu nhìn sang giường bệnh bên cạnh, tôi nhìn thấy bản thân đang nằm ngủ với một tư thế không thể nào xấu hơn.

Tôi hơi nhíu mày, từ khi nào tướng ngủ của tôi lại xấu như vậy chứ?

Mà khoan, từ từ, sao tôi lại có thể nhìn thấy tôi khác đang nằm đối diện chứ?

Tôi hoảng hốt bật dậy, chợt phát hiện bản thân có gì đó không đúng.

Ngực của tôi? Ngực của tôi đâu rồi?

Hơn nữa, cái thứ lủng lẳng giữa hai chân tôi lại là cái quái gì vậy?

Tôi hoảng sợ vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh. Trong gương phản chiếu khuôn mặt hoảng hốt của gã tóc hồng - Natsu Dragneel.

Quỷ thần cha mẹ ơi!

Đây con mẹ nó quả thực là ác mộng kinh hoàng có được không?

Tôi biến thành tên Natsu đó rồi.

Không thể nào, nhất định là do hôm qua tôi ngã đến choáng váng rồi!

Tôi tự tát mình một cái, lại cấu, lại véo. Mẹ nó, thật đau!

Cho nên, đây là sự thực?

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, tiến đến bên giường lay lay bản thân mình dậy.

"Lucy" đang nằm trên giường bị tôi lay thì trở nên gắt gỏng.

"Mẹ kiếp, phiền quá, cút đi!"

Lucy thật làm sao có thể nói những lời như vậy ra miệng chứ? Nghĩ bậy thì có thể, nhưng nói bậy thì không thể nha!

Tôi càng hoảng, càng lay càng mạnh.

"Gì vậy, bực mình quá đi! Có thể cho ông đây ngủ yên không thì bảo..."

"Lucy" kia bực bội tỉnh dậy, vừa mở mắt liền tức giận chất vấn, nhưng sau khi nhìn thấy mặt tôi liền ngừng lại, hai mắt tức khắc mở lớn.

"Cái quái gì? Sao tôi lại... Khoan đã, sao giọng tôi lại như thế này?"

Nghe thấy vậy, trong lòng tôi liền hiểu rõ. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, tôi và tên Natsu đó bị hoán đổi cơ thể với nhau rồi!

________________

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tên đầu gấu Natsu Dragneel cũng đã chấp nhận sự thật tàn khốc này.

"Cô nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Natsu chán nản liếc tôi mà hỏi.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa."

Tôi ngồi khép chân, hai cánh tay khép nép đặt lên đùi, đầu cúi 45 độ, nếu là một cô gái thì có thể nói là điềm đạm đáng yêu, nhưng nếu bộ dáng như vậy đặt vào một tên con trai, liền có chút cay mắt.

Natsu thấy vậy ngay lập tức xù lông mà hăm doạ.

"Cấm cô dùng cơ thể tôi làm mấy trò kì quặc như vậy! Coi chừng tôi dùng cơ thể cô để múa thoát y đấy!"

"Cậu dám!"

"Cứ thử xem!"

Rốt cuộc cứ thế này cũng không đi đến đâu cả, tôi đành nói.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện này cho ngài hiệu trưởng."

"Sao lại phải nói cho ông ta?"

"Nếu cứ như thế này mà sinh hoạt ở trường sẽ rất bất tiện, nói cho ngài Makarov sẽ rất có lợi cho chúng ta, ngài ấy sẽ giúp chúng ta bao che."

"Sao cô có vẻ tin tưởng ông ta như vậy? Hơn nữa thái độ của ông ta với cô hôm qua cũng có vẻ rất thân quen, cô là cháu gái hiệu trưởng sao?"

"Ừ thì ... cũng có thể coi là như vậy đi."

"Kì lạ, ông ta chỉ có một đứa cháu trai là Laxus thôi mà."

"Tôi là họ hàng xa của ông ấy, được chưa? Tóm lại chúng ta mau đến trường thôi, cậu quản nhiều như vậy làm gì?"

"Đi thôi."

_______________

Tôi căng thẳng nhìn ngài Makarov đang ngồi trước mặt.

"Vậy ý cháu là, cháu mới là Lucy, còn Lucy đang ngồi bên này thực ra lại là Natsu?"

Tôi mạnh mẽ gật đầu, sau đó quay sang bên cạnh nhìn Natsu đang nhàn nhã nhai kẹo cao su, vẻ mặt không liên quan. Tôi tức giận vỗ đầu cậu ta một cái, nghiến răng nói.
"Mau khép chân vào!"

"Hừ, đánh cái gì chứ? Dù sao cơ thể cũng là của cô, bị đau cũng là cô, không thể nhẹ tay chút sao?"

Natsu khuôn mặt có chút tức giận mà ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó nói với ngài Makarov.

"Chuyện là như vậy đó, ông mau nghĩ cách gì đó đi."

Tôi thấy ngài Makarov nhìn Natsu nhăn chặt mày, xem ra ông ấy đã tin tưởng câu chuyện của chúng tôi.

Một hồi lâu sau, ông ấy mới quay sang tôi, nói.

"Lucy, ta nghĩ cháu nên chuyển vào sống ở khu kí túc xá Fairy Tail đi, để tiện sinh hoạt. Natsu đã ở đó sẵn rồi. Còn về chuyện hoán đổi, đừng để lộ với bất kì ai, trên lớp cứ học tập như bình thường, ta sẽ dặn Laxus. Cho đến khi chúng ta tìm ra giải pháp đổi lại, tạm thời cứ như vậy đã."

Chúng tôi đều nhất trí với cách giải quyết như vậy.

Vậy là với sự trợ giúp của ngài hiệu trưởng, tôi chuyển tới sống ở kí túc xá của trường ngay hôm đó.
Dì Anna khi biết tin còn lo lắng không thôi, Natsu phải đảm bảo rất lâu rằng mình có thể tự lo cho bản thân thì dì Anna mới chịu để cho bọn tôi đi. Lúc đi còn không quên ôm chặt Natsu một cái khiến hắn cứng người.

Vừa xách đồ đến cửa kí túc xá, tôi liền nghiêng đón một cú đấm trực diện từ lớp trưởng Erza.

"Tên Natsu trời đánh, cậu còn biết đường mò về sao?"

Tôi ôm mặt ngơ ngác, Natsu thấy thế cuống quít vội vàng lùi về phía sau hai bước.

Tôi cắn răng, nhịn đau đứng dậy, liều mạng mà hướng về phía Erza cầu xin.

"Lớp trưởng đại nhân, tôi biết tội rồi, về sau sẽ không bao giờ trốn học nữa. Hôm qua quả thật là có việc, tôi và Lucy đều bị ngã cầu thang, sau đó còn phải vào viện nằm, ngài Makarov và thầy chủ nhiệm cũng biết."

Erza nghi hoặc nhìn tôi, sau đó lại nhìn sang phía Natsu.
"Thật sự?"

Cả tôi lẫn Natsu đều gật đầu lia lịa. Sau đó, thấy Erza có vẻ nguôi ngoai, tôi liền tiếp tục.

"Phải rồi, hôm nay Lucy chuyển vào kí túc xá, cậu không phải kí túc xá trưởng sao, mau dẫn cô ấy lên phòng đi."

Erza nghe vậy thì gật đầu, sau đó nói.

"Đúng rồi, hôm nay thầy cũng có nhắc tôi việc này. Đi thôi Lucy, tôi dẫn cậu lên phòng, con gái ở tầng ba, con trai ở tầng hai, tầng một là phòng bếp và phòng sinh hoạt chung. Hiện tại cũng chỉ có vài người ở kí túc xá thôi, có tôi, Juvia, Natsu, Gray, Wendy. Giờ có thêm cậu nữa. Cậu ở phòng 303 nhé."

Tôi nghe vậy thì gật gù, cũng lẽo đẽo đi theo bọn họ.

"Natsu, cậu đi theo bọn tôi làm gì? Mau về phòng đi."

Erza liếc tôi, hạ lệnh đuổi khách.

"Haha đúng vậy, tôi cũng nên về phòng thôi. Cơ mà, phòng tôi là phòng nào ý nhỉ?"

Erza còn chưa nói gì, Natsu bên cạnh đã nhanh nhảu.
"Phòng 205."

"Sao cậu biết?"

Erza khó hiểu nhìn Natsu.

Natsu nhận ra bản thân lỡ mồm, vội cười cười giả vờ õng ẹo nhìn tôi.

"Ôi trời, còn không phải là do Natsu nói cho tôi sao, chắc là cậu ấy quên mất rồi. Mặc kệ cậu ta, chúng ta đi xem phòng mới của tôi đi."

Nói xong còn khoác tay Erza mà đi, Erza thì bán tín bán nghi mà đi theo cậu ấy.

Trời ạ, tôi có bao giờ õng ẹo như vậy đâu, tên này giả vờ lố quá rồi đó!

Tôi nhìn hai người kia đi xa dần, đành thở dài mà đi về phòng mình.

Vừa mở cửa phòng, tôi liền cảm thán.

Mẹ nó, thực sự bừa bộn chết đi được.

Tôi cắn răng, bắt đầu cầm chổi lên mà dọn dẹp.

Dọn xong đống hổ lốn này cũng đã là hơn một tiếng sau, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường.

Bất chợt, tôi mở to mắt, ngồi bật dậy.

Đến rồi, điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến rồi!
Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho Natsu. Chúng tôi đã đổi điện thoại từ lúc còn ở bệnh viện.

"Alo, Natsu, mau xuống đây, có chuyện khẩn cấp."

"Gì vậy?"

"Nhanh lên, tôi chết mất. Cậu mau xuống đây đi!"

"Được rồi, đợi chút."

Cúp máy xong, Natsu vội vàng chạy xuống phòng tôi, vẻ mặt nôn nóng gõ cửa.

"Lucy, tôi đây, mau mở cửa."

Nghe thấy tiếng, tôi vội vàng mở cửa, kéo cậu ta vào bên trong.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tôi ... tôi mắc tiểu quá!"

Sau một hồi im lặng, Natsu trợn mắt nhìn tôi.

"Cái gì? Chỉ vậy thôi hả? Cô trêu tôi đấy à? Mót đến vậy thì mau đi đi, cô muốn hại tôi vỡ bàng quang đấy à?"

"Nhưng... tôi không biết con trai đi tiểu thế nào? Hay là tôi, tôi ngồi xuống đi được không?"

Thiếu nữ 17 tuổi ngây thơ trong sáng Lucy Heartfilia được tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ có thể biết mấy cái này sao? Câu trả lời tất nhiên là không thể!
"Ngồi cái con mẹ cô! Cô dám dùng cơ thể tôi để tiểu ngồi thử xem!"

"Vậy phải làm thế nào?"

Tôi gấp đến không nhịn được.

"Hừ, thôi được, để tôi chỉ cô."

________________

Tôi bơ phờ nhìn hai bàn tay đã nhúng chàm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ lấy lại được sự trong trắng hồn nhiên của mình, không bao giờ....

Natsu khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi.

"Chỉ là đi tiểu thôi, có đến mức như vậy không? Hơn nữa, nếu đã xác định hoán đổi cơ thể, sớm muộn gì cô sẽ phải làm quen với nó thôi. Không chỉ là đi tiểu, mà còn cả tắm rửa nữa."

Tôi đờ đẫn nhìn Natsu. Phải rồi, tôi đến lúc tắm cũng sẽ phải lột sạch đồ ra thôi, hắn cũng sẽ như vậy.

Tôi ôm mặt rưng rưng, tạm biệt, sự hồn nhiên trong trắng của tôi!

Sau khi chấp nhận sự thật, chúng tôi cùng ngồi đàm đạo về khác biệt giới tính, hắn dậy tôi một vài phản ứng sinh lí của con trai, mà tôi cũng dạy hắn về kỳ sinh lí của con gái, cách dùng áσ ɭóŧ, băng vệ sinh các loại.
Tam quan của cả hai liên tục được đột phá. Quả nhiên là mỗi ngày con người ta lại học được những điều mới mẻ.

Đang mải nói chuyện, cửa phòng đột nhiên mở ra, Gray mở cửa thò đầu ngó vào.

"Ê kì nhông lửa, nghe nói mày và học sinh mới bị ngã cầu thang đến mức phải vào viện, không sao chứ?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Natsu đã nhanh chóng ném một cái gối qua đó.

"Thằng biếи ŧɦái này, đã dặn bao nhiêu lần rồi, vào phòng tao phải gõ cửa. Ông đây vẫn chưa chết đâu!"

Gray thuận lợi mà bắt được cái gối, vẻ mặt nhìn chúng tôi khó hiểu cùng cực. Căn phòng im lặng như chết.

Natsu ngay sau khi chột dạ thì liền cười cười mà nói.

"Ý tôi là, nếu là Natsu thì cậu ấy sẽ nói như thế, còn tôi thì sẽ nói là tôi vẫn khoẻ, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Gray cái hiểu cái không mà gật đầu, ngơ ngác cầm cái gối nhìn chúng tôi.
Tôi thấy tên khốn Natsu càng nói càng sai, liền hỏi Gray.

"Sao vậy, cậu... à nhầm, mày tìm tao có chuyện gì sao? Hở?"

Tôi gồng người, học tập bộ dáng của mấy tên giang hồ, hất hàm hỏi Gray.

Natsu vẻ mặt quái dị nhìn tôi, từ ánh mắt cậu ta, tôi có thể đọc được đại ý là "Cô diễn dở tệ!"

Gray ngược lại có vẻ thập phần quen thuộc với dáng vẻ gợi đòn này của tôi, liền nói.

"Hôm qua mày không về, tao đem Happy sang phòng tao rồi, mày mau vác mông sang mà xách nó về đi!"

Cậu ta nói xong thì ném trả lại cái gối, định quay trở về phòng thì bất chợt ngừng lại, sau đó quay đầu nói tiếp.

"À, phải rồi, này học sinh mới, Levy đến tìm cậu kìa, cô ấy đang ở dưới tầng một đấy!"

Tôi huých tay một cái, Natsu mới miễn cưỡng nói.

"Tôi biết rồi, cảm... cảm ơn cậu."

Gray nghe vậy gật đầu một cái, rồi mới đóng cửa phòng rời đi.
Tôi và Natsu ngay lập tức quay sang nhìn nhau.

Khoé miệng tôi hơi giật giật, hồi lâu mới nói.

"Tôi nghĩ... chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện một chút đi!"