[ĐN Fairy Tail] Hoán đổi

Chương 3

Sau ngày nhập học đầu tiên, tôi đã làm quen được với rất nhiều bạn mới trong lớp, hơn nữa, tôi cũng kiếm được người bạn thân mới vô cùng đáng yêu Levy.

Cô ấy không chỉ thông minh học tốt, mà sở thích còn rất hợp với tôi nữa. Chúng tôi đều có điểm chung là niềm đam mê đọc tiểu thuyết!

Không ngờ ở một ngôi trường tập hợp nhiều đầu gấu như Fairy Tail mà tôi cũng có thể tìm được người bạn tâm đầu ý hợp như vậy.

Ngẫm lại, sau một ngày quan sát, tôi cảm thấy học sinh trường này mặc dù nhìn có chút hung dữ bạo lực, nhưng thật ra bản chất lại không tệ. Quả nhiên mấy lời đồn đoán đều là phóng đại.

Ngay cả giáo viên của trường cũng đều rất đáng yêu.

Thầy toán chủ nhiệm Laxus tuy có chút cục súc, nhưng vẫn rất tốt. Thầy hoá Jella thì dịu dàng tốt bụng, hơn nữa, đôi mắt thần thánh của tôi nhìn ra được thầy ấy đối xử với lớp trưởng Erza có chút không thích hợp, chính xác mà nói, hai người bọn họ chắc chắn có gian tình.

Còn hai người nữa là giáo viên văn Mira Jane và giáo viên tiếng anh Evergreen đều là những mỹ nhân động lòng người, bọn đều được các học sinh trong trường hoan nghênh vô cùng.

Ngoài ra, còn một vài giáo viên bộ môn khác mà tôi vẫn chưa được gặp.

Nghiêm túc mà nói, ngôi trường này nên đổi biệt danh đi thôi, gì mà ngôi trường dành cho đầu gấu? Có ngôi trường nào của đầu gấu mà còn tập hợp nhiều mỹ nhân hơn cả học viện nữ sinh không chứ? Thật là vô lý hết sức!

Sau khi chào tạm biệt Levy và Gajeel, tôi quyết định đi tham quan xung quanh trường một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày nhập học đầu tiên, tôi muốn biết về ngôi trường này nhiều hơn.

Cao trung Fairy Tail có thể nói là khá rộng rãi, cơ sở vật chất không thể nói là tốt nhất, nhưng vẫn rất đầy đủ và tiện nghi.

Được tiếp tục đi học trong môi trường như vậy, tôi cũng đã rất thoả mãn.

Đi loanh quanh một lát, tôi liền ngồi xuống một cái ghế đá để nghỉ ngơi. Thấy xung quanh không có ai, tôi quyết định mặc kệ hình tượng mà gác hai tay sang hai bên như mấy ông lão trong công viên, ngửa đầu ra sau mà hít thở không khí trong lành.

Đang mơ màng, bỗng nhiên, tôi phát hiện trên tầng thượng của toà nhà phía sau có gì đó.

Tôi ngồi thẳng dậy, ngửa đầu quay người về phía sau nhìn xem.

Quả nhiên là trên tầng thượng có người, là một cậu học sinh có mái tóc màu hồng, hơn nữa, người này còn đứng vắt vẻo trên lan can, cảnh tượng quả thực khiến người ta sợ hãi.

Tôi nheo mắt nhìn kĩ, cậu học sinh này đầu tóc bù xù rối loạn, quần áo có chút bẩn thỉu xây xước, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng lại nhìn thấy một cái băng gạc rất to ở một bên má cậu ta.

Cái này... lẽ nào cậu ta là đối tượng bị bắt nạt sao?

Phải rồi, hồi còn đi học ở Mary Rose, tôi đã từng được nghe các bạn học kể về vấn nạn bắt nạt ở trường học, có trường hợp không chịu nổi áp lực còn tự sát nữa.

Cho nên, cậu học sinh kia sẽ không phải là muốn nhảy lầu tự sát đi?

Trong đầu tôi tưởng tượng ra vô số viễn cảnh thảm khốc đáng thương, cả người lại không nhịn được mà bắt đầu căng thẳng.

Tôi tay chân luống cuống vội vàng đứng dậy, chạy một mạch vào bên trong toà nhà, leo 5 tầng cầu thang lên trên tầng thượng.

Vì sợ kinh động đến cậu bạn kia, tôi đành lén lén lút mà tiến vào sân thượng, lại gần cậu ta, sau đó nhanh chóng chộp lấy quần áo của cậu ta mà kéo vào, mở miệng hét lớn.

"Cậu học sinh này, đừng nghĩ quẩn, cuộc đời còn dài, phải biết quý trọng sinh mệnh!"

"Mẹ kiếp! Cô là ai? Bị điên à? Mau bỏ tay ra khỏi quần tôi!"
"Cậu đừng có mà không biết tốt xấu! Tôi đây còn không phải là vì nhìn cậu bị bắt nạt đáng thương như vậy nên mới nổi lòng từ bi muốn cứu cậu sao? Cậu còn bảo tôi điên?"

"Cô đang nói cái mẹ gì thế? Mau bỏ tay ra! Quần sắp bục cả khoá rồi đây này!"

"Không bỏ! Cậu mau đi vào trong này đã, nếu không tôi nhất định không bỏ!"

Không hiểu tôi lấy đâu ra từng ấy sức lực mà kéo cậu ta một đường vào trong toà nhà.

Vừa vào đến nơi, tôi liền nhanh chóng đóng cửa tầng thượng lại, trừng mắt nhìn cậu ta.

"Cậu học sinh này, tại sao lại tiêu cực như vậy? Bị bắt nạt thì phải vùng lên chứ, sao lại lựa chọn nhảy lầu tự sát? Còn may cho cậu là hôm nay tôi ở lại trường tình cờ nhìn thấy. Bằng không giờ này có khi cậu đã chỉ còn là một cái xác thôi đấy!"

Cậu ta nhìn bản thân nhếch nhác, sau đó lại nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc mà canh giữ cánh cửa ra tầng thượng, ánh mắt nghiền ngẫm một chút sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà cười khẩy một cái.
"Cho nên vừa rồi là cô nghĩ tôi muốn tự sát?"

"Chứ chẳng lẽ không phải? Cậu hùng hổ gì chứ, cậu cho rằng cậu là đầu gấu hay sao?"

Cậu học sinh tóc hồng kia nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó ôm bụng mà cười.

Tôi không hiểu ra sao mà nhìn cậu ta. Cậu ta sau khi cười chán chê, mới lắc lắc đầu nhìn tôi lẩm bẩm một câu.

"Đúng là thiểu năng."

Nói xong, cậu ta liền quay đầu bỏ đi.

Hả? Wtf?

Thế là ý gì?

Tôi đơ người một chút sau đó tức giận mà đuổi theo tên tóc hồng kia, đứng chặn trước mặt cậu ta.

"Cậu nói ai thiểu năng? Cậu muốn đánh nhau à? Nói cho cậu biết tôi cũng từng học qua Judo đấy!"

Tên kia mắt cũng không thèm liếc trực tiếp đi vòng qua tôi.

Tôi trong lòng tức giận không chịu được. Cái thể loại chó má gì đây?

Mắt thấy hắn sắp bước xuống cầu thang, tôi vội vàng đuổi theo, không ngờ lại bị trượt chân, nháy mắt cả người liền lảo đảo.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc giống như một thước phim quay chậm, tôi nhìn thấy những bức tường nghiêng ngả, trần nhà càng ngày càng xa, và cả khuôn mặt hốt hoảng của tên tóc hồng...

_________________

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện, xung quanh là ngài Makarov, thầy chủ nhiệm Laxus, và dì Anna.

Vừa thấy tôi tỉnh lại, dì Anna đã vội vàng tiến lên.

"Trời ạ, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi. Cháu không sao chứ Lucy?"

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, cháu không sao đâu ạ."

"Vừa mới nhập học ngày đầu tiên đã ngã cầu thang đến bất tỉnh, còn nói là không sao à?"

Tôi rụt cổ, ánh mắt đáng thương nhìn về phía thầy Laxus đang trừng mắt nhìn mình.

Ngài Makarov thấy vậy vội nói.

"Thôi được rồi, cũng may là không có vấn đề gì lớn, chỉ bị đυ.ng đầu một chút thôi. Nhưng để cho chắc chắn, cháu và Natsu cứ ở lại bệnh viện một ngày đi, ta sẽ lo tiền viện phí."
"Vậy ... cháu cảm ơn ạ."

Tôi cũng biết là bản thân sai, cho nên ngoan ngoãn đồng ý. Ngay sau đó, tôi chợt nhận ra một điều, Natsu là ai nhỉ? Hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó?

"Ừm... Natsu là ai vậy ạ? Còn cậu học sinh tóc hồng..."

Tôi còn chưa dứt lời, cửa phòng vệ sinh liền mở ra, một chàng trai tóc hồng từ bên trong đi ra, nhìn tôi rồi nói.

"Là tôi. Tôi là Natsu."

Thì ra cậu ta tên là Natsu.

Từ từ, hình như bạn cùng bàn của tôi cũng tên là Natsu.

Đậu má, không phải chứ? Levy nói với tôi tên Natsu ngồi cạnh tôi có thể coi là trùm đầu gấu, chuyên gia gây chuyện của Fairy Tail.

Cậu ta và Gray có thể coi như vừa là bạn tốt kề vai sát cánh vừa là đối thủ của nhau. Cậu ta cũng chơi với Gajeel, còn thường xuyên lôi kéo Gajeel tham gia mấy trò bạo lực. Levy khi nói đến đó còn nghiến răng nghiến lợi.
Tôi âm thầm nuốt nước bọt. Hoá ra bộ dạng nhếch nhác cùng với vết thương trên mặt của hắn không phải là do hắn bị bắt nạt, mà là do hắn đi đánh nhau!

Đậu má, cái hiểu lầm này quả thực là toi mạng!

Tôi còn khiến cậu ta bị thương nữa chứ, quả thực xong đời rồi.

Laxus liếc Natsu một cái, mới nói.

"Còn cậu nữa, hôm nay cậu lại trốn học đúng không? Hừ, cũng may là cậu nhanh nhẹn, cứu được Lucy chẳng may ngã cầu thang, tôi sẽ niệm tình mà xoá cho cậu một buổi nghỉ vậy."

"Được rồi, thầy ồn ào quá."

"Cái gì? Thằng nhóc này, muốn ăn đòn hả?"

"Được rồi, cả hai thôi đi. Người lớn chúng ta trở về trước đi, cho bọn trẻ còn nghỉ ngơi, cũng muộn rồi."

Ngài Makarov nhíu mày, đứng dậy nói.

Dì Anna sau khi dặn dò tôi đủ thứ thì cũng trở về nhà.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại tôi cùng gã Natsu kia, hắn ta nằm ở giường bệnh bên cạnh. Có thể nói, chúng tôi vừa là bạn cùng bàn, vừa là bạn cùng phòng bệnh.
Ngày đầu tiên đi học quả thực con mẹ nó rất thần kỳ.

Tôi thấp thỏm nhìn hắn, sau đó mở miệng.

"Xin lỗi, tôi lúc ấy tưởng cậu định nhảy lầu tự sát cho nên mới... Tôi cũng không ngờ sẽ khiến cậu bị liên luỵ ngã cầu thang. Thực xin lỗi..."

"Được rồi được rồi, coi như tôi cứu cô vụ ngã cầu thang để trả ơn cứu mạng vụ nhảy lầu tự sát là được chứ gì. Dù sao cũng chỉ là mấy vết xước, cũng không bị thương nặng gì."

Hoá ra cậu ta cũng là một người hiểu chuyện tốt bụng. Tôi cảm động hai mắt rưng rưng nhìn cậu ta.

"Bạn học Natsu, cậu quả là một người tốt. À, lại nói, chúng ta là bạn cùng bàn đấy. Thật đúng là có duyên nhỉ? Giới thiệu một chút đi. Tôi tên đầy đủ là Lucy Heartfin, là học sinh mới của lớp 11C, còn cậu?"

Tôi vô cùng tích cực mà tự giới thiệu.
"Nếu cô nói thêm một câu nữa tôi liền ném cô ra ngoài cửa sổ!"

Natsu nằm quay lưng về phía tôi, nói một câu như vậy.

"...."

Thôi nghỉ mẹ nó đi! Tôi không làm nữa, không làm nữa!

Tôi bực dọc cầm hộp cơm trên bàn, bắt đầu ăn.

Chợt tôi nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ từ phía giường bên cạnh.

"Natsu Dragneel."

Tôi sửng sốt một chút, sau đó hơi mỉm cười.

Một buổi tối cứ như vậy mà trở nên an tĩnh.

Có lẽ là do ngày hôm nay có quá nhiều chuyện mệt mỏi nên tôi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong màn đêm tối, ánh sáng từ mặt dây chuyền mã não đỏ trên cổ Lucy chợt loé rồi vụt tắt đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.