[ĐN Fairy Tail] Hoán đổi

Chương 1

Trong quán cà phê nhỏ không mấy nổi bật ở một góc khuất trên đường cái tấp nập của thành phố Magnolia rộng lớn, ngoài tiếng hoạt động của máy pha cà phê thì người ta vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thấp giọng xì xào bàn tán.

"Ôi trời, gia tộc Heartfilia xong đời rồi!"

"Chậc chậc, đúng là vật đổi sao dời, không ai có thể lường trước được điều gì. Sự sụp đổ của nhà Heartfilia có lẽ sẽ tác động mạnh mẽ khiến cho nền kinh tế của Magnolia thậm chí là cả đất nước Fiore này thay đổi chóng mặt."

"Còn không phải sao? Giờ đây cổ phiếu của tập đoàn Heartfilia chẳng khác gì mớ giấy lộn."

"Nghe nói thiên kim tiểu thư chưa bao giờ lộ diện của gia tộc Heartfilia cũng rớt đài rồi, không biết bây giờ cô ta ra sao nữa? Tốt xấu gì cũng từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng chân tay non mềm, có khi giờ này đã vội vàng leo lên người một vị thiếu gia lắm tiền nhiều của nào đó rồi cũng nên."

"Cạch."

Hai vị khách ngồi ở bàn gần cửa sổ đang hăng hái thảo luận thì cô bồi bàn tóc vàng đã mang cà phê tới, có chút mạnh bạo mà đặt khay xuống bàn, cắt ngang câu chuyện của bọn họ.

"Cà phê của quý khách đây, xin mời thưởng thức."

Cô bồi bàn mỉm cười nói, sau đó lại tiếp tục quay trở lại vị trí của mình.

"Hình như... cô ta có vẻ có chút tức giận?"

"Ai quan tâm chứ? Cơ mà, cô ta cũng xinh đấy chứ?"

Hai vị khách nam vừa uống cà phê, vừa nhìn theo bóng dáng của cô bồi bàn nọ.

Bưng khay trở về quầy pha chế, trong lòng tôi không ngừng rủa thầm.

Hai tên khốn chết tiệt này!!!

Tôi đã phải cực lực kiềm chế mới không cầm lấy cái khay mà phang thẳng vào đầu hai gã khách hàng kia.

Đàn ông gì mà lại nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa, nói xấu thì cũng đừng để người trong cuộc nghe được chứ?

Không sai, vị thiên kim tiểu thư bí ẩn rớt đài của nhà Heartfilia không ai khác chính là tôi, Lucy Heartfilia.

Nói ra chắc cũng không ai có thể tin tưởng, từng là tiểu thư đài các cao cao tại thượng của gia tộc Heartfilia, giờ đây lại đi làm bồi bàn cho một quán cà phê.

Gia tộc phá sản, tôi còn có thể thế nào đây? Tôi cũng phải kiếm sống chứ!

Gia sản đều bị tịch thu, người cha đã sớm cao chạy xa bay kia không biết đang ở nơi nào.

Tôi thầm thở dài, cũng may có dì Anna, bà chủ quán cà phê tốt bụng này thu nhận tôi, nếu không với tình trạng không xu dính túi của tôi một tháng trước, có lẽ đã sớm chết đói ngoài đường cũng không chừng.

"Lucy, bàn số 2 gọi thêm một cà phê sữa nữa."

Dì Anna vẫy tay gọi tôi.

"Cháu đến ngay."

Quán cà phê nhỏ này ngoài dì Anna là bà chủ thì chỉ có tôi và chị Amie là nhân viên, cho nên chúng tôi lúc nào cũng bận rộn.

Chị Amie lớn tôi khá nhiều, chị ấy đã làm ở đây từ rất lâu. Vì chị ấy đã có gia đình nên muốn tìm một công việc nhẹ nhàng để vừa có thêm thu nhập vừa tiện chăm sóc nhà cửa, là một người phụ nữ mẫu mực điển hình.

Từ khi vào làm, mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt, chị ấy và dì Anna luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi rất nhiều, khiến tôi cảm động không thôi.

Chạy đi chạy lại cả một ngày trời, tôi thực sự mệt đến chết đi sống lại.

Có điều, cuộc sống tự do sinh hoạt như vậy mới là điều tôi mong muốn, chứ không phải cuộc sống cô độc như bị tù đày của một tiểu thư quyền quý kia.

Tôi hơi mỉm cười, vừa lau nhà vừa suy nghĩ miên man, không để ý tới dì Anna đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào.

Dì ấy cầm lấy gậy lau nhà trong tay tôi, nói.

"Lucy, ngày mai không phải là ngày nhập học của cháu rồi sao? Mau về chuẩn bị đi, việc dọn dẹp ở cửa hàng cứ để dì và Amie lo nốt cũng được."
"Bà chủ, để cháu làm cũng được mà..."

"A, con bé này sao lại nhiều lời như vậy, mau về trước đi."

Tôi nhìn dì Anna kiên quyết không chịu đưa lại cây lau nhà cho mình, đành nói.

"Vậy cháu về nhà làm cơm tối trước, đợt lát nữa bà chủ về cùng ăn."

"Vậy cũng được."

________________

Tiếng xì xèo xào nấu vang lên cùng mùi hương trong bếp khiến tôi có chút đói bụng.

Xếp đồ ăn ra bàn, tôi liếc nhìn đồng hồ. Giờ này thì có lẽ dì Anna sắp về rồi.

Nhớ đến lời dì ấy nói, tôi lại có chút phiền lòng, ngày mai đúng là ngày tôi nhập học rồi.

Tôi bây giờ vốn là kẻ không còn gì trong tay, từ tiền lương cho đến chỗ ăn chỗ ở đều là một tay dì Anna cung cấp cho tôi. Dì Anna cũng sống một mình, lại không có con cái gì cho nên dì từng nói có tôi đến sống cùng dì ấy cảm thấy rất vui.
Với tình hình như vậy, việc tôi có thể tiếp tục học ở ngôi trường quý tộc cũ là việc không thể nào, nhưng tôi cũng thật sự không muốn bỏ học.

Thời điểm tôi định từ bỏ thì lại nhận được thông báo mời nhập học của trường cao trung Fairy Tail, hơn nữa còn được miễn toàn bộ học phí.

Fairy Tail, ngôi trường tập trung toàn đầu gấu, cả ngày chỉ biết đánh lộn, thành tích lúc nào cũng đội sổ, thậm chí còn bị các trường khác đặt cho biệt danh châm biếm "Cái đuôi của ngành giáo dục".

Tôi khi đó chợt nhớ ra hiệu trưởng của ngôi trường tai tiếng ấy lại chính là ngài Makarov, một người rất thân quen với gia đình tôi.

Cha tôi thậm chí còn là ân nhân cứu mạng của ông ấy, từng chi tiền giúp ông ấy đưa Fairy Tail qua khỏi cơn khủng hoảng tài chính mười năm trước.

Có lẽ chính vì vậy, khi biết được tình hình của tôi hiện tại, ngài Makarov liền sảng khoái mà mời tôi đến nhập học tại Fairy Tail.
Lúc ấy, tuy rằng hơi lo lắng nhưng tôi cảm thấy cũng không có lí do gì để từ chối, vậy nên liền đồng ý.

Còn không phải chỉ là trường danh tiếng thấp một chút, hơi nhiều đầu gấu một chút thôi sao? Được tiếp tục đi học là tốt rồi, tôi cảm thấy bản thân cũng không nên đòi hỏi quá nhiều.

Còn đang trầm ngâm thì dì Anna đã về tới nhà.

"Bà chủ về rồi!"

Tôi vui vẻ đứng dậy, chạy ra cửa.

"Con bé này, đã nói khi về nhà thì đừng có gọi là bà chủ nữa cơ mà, gọi là dì Anna."

Dì Anna cốc nhẹ vào đầu tôi, giả vờ nghiêm mặt nói.

"Vâng, dì Anna ."

Tôi hai tay ôm đầu, nhìn dì Anna cười.

Dì Anna năm nay đã ngoài 40, nhưng khuôn mặt hiền hậu của dì ấy lại chẳng có chút dấu hiệu của tuổi già nào cả.

Tôi chăm chú nhìn nước da láng mịn kia, trong lòng hâm mộ không chịu được, lúc nào đó tôi nhất định phải hỏi dì Anna cách bảo dưỡng da mới được.
"Ngây ngốc cái gì, mau vào ăn thôi."

Chúng tôi nhanh chóng đi vào nhà, vừa ăn cơm tối vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Bởi vì ngày mai nhập học cho nên từ giờ tôi chỉ có thể làm việc bán thời gian ở quán cà phê, dì Anna cũng đồng ý, nói rằng sẽ cân nhắc chuyện thuê thêm người sau, bởi vì quán không phải lúc nào cũng đông khách, cho nên việc thuê thêm người cũng không quá cần thiết.

Xong xuôi, tôi trở về phòng mình, thả mình xuống giường, ánh mắt lại không tự giác mà liếc về phía bộ đồng phục treo trên tường kia.

Fairy Tail... chỉ cần an ổn mà học ở đó hai năm đến khi tôi tốt nghiệp là được.

Nghĩ như vậy, tôi mơ màng mà chìm dần vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi xách cặp lên, ra khỏi cửa.

Dì Anna đưa hộp cơm trưa cho tôi, sau đó mỉm cười.
"Đi cẩn thận nhé!"

"Vâng, dì Anna , cháu đi đây!"

Tôi vừa cười vừa vẫy tay với dì, bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm. Trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ.

Học viện nữ sinh Mary Rose, trường học quý tộc cũ của tôi, là một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu của cả nước nằm ở quận Tây.

Trái ngược với học viện nữ sinh Mary Rose là cao trung Fairy Tail, ngôi trường bị coi là nơi tập hợp của đám phế thải ở quận Đông.

Quận Tây vốn được coi là khu vườn địa đàng của giới quý tộc, cho nên ngay khi bị phá sản, tôi liền lập tức chuyển tới quận Đông.

Tôi nghĩ thầm, có lẽ lời đồn đại cũng chưa chắc đã đúng, cao trung Fairy Tail hẳn là không đến nổi kinh khủng như vậy chứ?

Tôi bước lên tàu điện, tìm một chỗ trống ngồi vào.

Giờ này trên tàu cũng không đến mức quá đông, đa phần trên tàu đều là học sinh.
Chỉ là tôi vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, hai nữ sinh bên cạnh đã vội vàng đứng dậy tránh đi.

Tôi không hiểu ra sao mà nhìn họ, lại nghe thấy được tiếng xì xào nho nhỏ từ phía đối diện.

"Nhìn đồng phục của cô gái kia xem, trời ạ, là học sinh của cao trung Fairy Tail đấy!"

"Học sinh của Fairy Tail mà cũng đi học giờ này sao?"

"A đừng nói nữa, cô ta đang nhìn về phía này kìa."

Tôi nhíu mày, trong lòng bừng bừng tức giận.

Học sinh của Fairy Tail thì sao chứ? Học sinh thì không phải nên đến trường đi học sao? Đúng là mấy kẻ rỗi hơi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng châm chọc thì hai ghế trống bên cạnh lại có người tới ngồi xuống.

Tôi quay sang nhìn, là một cô gái tóc ngắn màu xanh nước biển và một chàng trai cao lớn có mái tóc đen dài, vẻ mặt bất cần đời cùng với áo sơ mi mở rộng hai nút áo đầu tiên.
Khoan đã, đồng phục của họ là đồng phục của cao trung Fairy Tail, cũng có nghĩa, hai người này là học sinh trường tôi!

Cô gái nọ thấy tôi quay sang nhìn cô ấy thì cũng rất lịch sự mà mỉm cười nhìn lại tôi.

Chàng trai bên cạnh bỗng nhiên mở miệng ngáp một cái, sau đó nói với cô gái.

"Levy, sao chúng ta lại phải đi học vào cái giờ này? Tôi muốn về ngủ tiếp."

Cô gái tên Levy nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu, cho chàng trai kia một đấm vào bụng, sau đó có chút tức giận mà nói.

"Gajeel cậu im miệng đi! Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đấy. Tôi đã hứa với hai bác sẽ mang cậu đến trường làm bài tử tế rồi, nếu cậu dám trốn học thì đừng có trách tôi!"

Gajeel khuôn mặt bất đắc dĩ mà đáp lại.

"... Biết rồi."

Levy liếc mắt lườm Gajeel thêm một cái, sau đó khuôn mặt tươi cười quay sang tôi.
"Cậu này, cậu là học sinh mới hả? Chúng ta làm quen chút đi."

"Đúng... đúng vậy. Tôi là Lucy. Làm sao cậu biết tôi là học sinh mới vậy?"

Tôi hơi bất ngờ mà hỏi lại.

"Tôi ghi nhớ rất giỏi, nhưng lại không hề nhớ đã nhìn thấy cậu ở trường lần nào hết. Lại nói, một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, nếu nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ không quên. Đúng không Gajeel?"

Levy vui vẻ quay sang Gajeel, lại thấy cậu ta đã ngủ ngon lành, liền tức giận dẫm vào chân cậu ta một cái khiến Gajeel bật dậy la hét thất thanh, mấy người trên tàu đều quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt quái dị.

Levy quay đi, tiếp tục nói chuyện với tôi.

"Hừ, mặc kệ cậu ta đi. A, quên mất, tôi là Levy Mcgarden, rất vui được gặp cậu. Tên đó là Gajeel Redfox, chúng tôi là thanh mai trúc mã."

Tôi nhìn cô gái dễ thương nhỏ nhắn tên Levy trước mặt, lại nhìn sang cậu bạn Gajeel to lớn khuôn mặt uỷ khuất mà ôm chân phía sau, không nhịn được mà bật cười.
"Tôi cũng rất vui được làm quen với hai người."