[ĐN Fairy Tail] Hoán đổi

Chương 2

Tôi nuốt nước bọt, nhìn ngôi trường trước mặt, lại quay sang nhìn cô bạn bên cạnh, thử xác nhận lại một lần nữa.

"Levy... đây, đây là Fairy Tail sao?"

"Đúng vậy nha! Đừng lo, bên ngoài trông hơi đáng sợ chút, nhưng thực ra không đến nỗi nào."

Tôi mím môi, nhìn cánh cổng trường cao ba mét đầy vết xước, những bức tường xung quanh tràn ngập các hình vẽ graffiti đầu lâu gớm ghiếc. Chân tường lại là đầy rẫy tàn thuốc cùng vỏ bao thuốc rỗng. Uy, cái vệt đỏ đỏ kia không phải là máu đấy chứ?

Hình ảnh trang nghiêm của trường quý tộc nữ sinh Mary Rose vẫn in hằn trong trí nhớ của tôi, giờ đem ra so sánh, quả thực có chút thảm đến không nỡ nhìn thẳng.

Cái gì là hơi đáng sợ chứ? Quả thực là mẹ nó rất đáng sợ có được không?

Tôi tự nhận bản thân cũng không ra dáng tiểu thư đài các gì cho cam, nhưng thiếu nữ hồn nhiên 17 tuổi Lucy Heartfilia tuyệt đối chưa bao giờ tiếp xúc với đầu gấu thật sự, nhìn thấy sao có thể không sợ a?

Tôi mơ hồ mà nghĩ, không biết ước nguyện sống yên ổn ở đây hai năm đến khi tốt nghiệp của tôi có thể thực hiện được hay không?

Rất nhanh sau đó, tôi liền biết được, đáp án là không thể.

Levy thấy mặt tôi hơi tái đi, liền khoác tay tôi, nói.

"Sao vậy? Lucy, không phải cậu nói muốn đến phòng hiệu trưởng sao? Đừng sợ, tôi dẫn cậu đi!"

"Này, không phải nói hôm nay có bài kiểm tra sao?"

Gajeel nghe vậy thì nhíu mày hỏi.

"Hừ, còn không nhìn xem cậu đang nói chuyện với ai? Tôi là hạng nhất của trường đấy, vào muộn mấy phút có thể làm khó được tôi sao? Cậu mau vào lớp trước đi, tôi dẫn Lucy đến phòng hiệu trưởng xong sẽ quay lại."

Levy quay đầu lè lưỡi nói với Gajeel.

"Thực ra không cần phiền như vậy đâu, tôi có thể tự mình đi mà."

"Cậu nói gì vậy, chúng ta mau đi thôi Lucy."

Không để cho tôi phản đối, Levy vội vã kéo tay tôi đi về phía trước.

Đi vào bên trong mới thấy, thực ra ngôi trường này cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài, chỉ là có chút âm u mà thôi.

"Đến nơi rồi. Cậu vào đi, tôi về phòng học trước đây."

"Cảm ơn cậu rất nhiều. À đúng rồi, tôi quên chưa hỏi, cậu ..."

Còn chưa nói hết câu, tôi đã thấy Levy chạy như bay về cuối hành lang, vẫy tay mỉm cười chào tôi.

Vậy là vẫn chưa kịp hỏi cậu ấy học lớp nào rồi.

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa trước mặt, đưa tay chỉnh lại nơ áo, sau đó gõ cửa.

"Mời vào."

Tôi bước vào, quả nhiên ở bên trong, ngài Makarov đang ngồi trên bàn làm việc cúi đầu xem giấy tờ.

"Chào ngài, cháu là ... Lucy đây ạ."

Nghe thấy có tiếng động, ngài Makarov ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vào là tôi thì vui vẻ đứng dậy.

"Đến rồi ư? Mau lại đây để ta nhìn xem, lâu lắm không gặp cháu, cháu đã lớn như thế này rồi."

Tôi có chút ngại ngùng bước đến, cùng ngài Makarov ngồi xuống ghế sofa.

"Chuyện của gia đình cháu ta đã biết rồi, thực ra, cha cháu lần này ra đi là để tìm bằng chứng minh oan cho mình, trước khi đi, ông ấy còn gửi gắm cháu cho ta, nhờ ta chăm sóc cháu thật tốt."

"Ông ấy đã nói như vậy sao? Vậy mà, ông ấy không hề nói gì với cháu... cháu còn tưởng là..."

"Cháu đừng suy nghĩ nhiều, ta biết ông ấy là muốn tốt nhất cho cháu. Chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, ông ấy cũng không có mặt mũi nào đối diện với cháu, mới đành phải trộm bỏ đi như vậy. Tuy vậy, ông ấy vẫn nhờ ta an bài hết thảy cho cháu, cho nên cháu đừng lo. Giờ đây, chúng ta chỉ có thể hi vọng ông ấy sớm tìm được bằng chứng trở về."
Ngài Makarov nói đến đó thì khẽ thở dài.

Chúng tôi trò chuyện thêm một chút, sau đó ngài Makarov định đưa tôi trở về lớp học.

"Thật sự không cần đâu ạ, nếu để bạn học nhìn thấy cháu được hiệu trưởng đưa tới, vậy thật sự không tốt lắm."

"Ha ha, ta hiểu rồi. Vậy thì cháu tự trở về lớp nhé. Lớp của cháu là lớp 11C. À phải rồi, giờ này lớp đó đang có bài kiểm tra toán đầu năm. Nhưng cháu yên tâm, bài kiểm tra này cháu không cần làm cũng được."

"Cháu muốn được làm bài kiểm tra ạ!"

Ngài Makarov nhìn đồng hồ rồi nói.

"Nhưng chỉ còn hơn ba mươi phút..."

Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của tôi, ngài Makarov đành cười bất đắc dĩ.

"Thôi được, vậy cháu mau đi đi. Cứ vào xin giáo viên cho làm bài."

"Dạ vâng. Vậy cháu xin phép đi trước ạ."

Nói xong, tôi liền ba chân bốn cẳng, theo chỉ dẫn của ngài hiệu trưởng mà tìm được phòng học của lớp 11C.
"Cạch."

Tôi kéo cửa, không còn thời gian để ý đến hình tượng, vừa thở dốc vừa nói với giáo viên.

"Em là học sinh mới. Xin cho em được làm bài kiểm tra ạ."

"Em học sinh này, sao giờ này mới ..."

Thầy giáo còn chưa kịp nói hết câu, liền nhận được một cú điện thoại, rất nhanh sau đó, tôi liền được sắp xếp cho làm bài.

Thành tích của tôi ở Mary Rose vẫn luôn thuộc top đầu, cho nên bài kiểm tra này đối với tôi mà nói cũng không có gì khó khăn cả. Tôi vừa nhận đề liền vội vàng cúi đầu làm bài.

Chuông hết giờ vang lên, vừa nộp bài xong, tôi liền nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vừa kịp.

Còn chưa kịp uể oải bao lâu, thầy giáo trên bảng bỗng nhiên lớn giọng.

"Học sinh mới, kiểm tra xong rồi, em mau lên đây giới thiệu bản thân chút đi."

A, phải rồi! Tôi vội vàng đứng dậy, đi lên trên bục giảng.
Vừa quay người nhìn xuống, tôi liền phát hiện Levy đang cười cười mà vẫy tay với mình, Gajeel cũng ngồi ngay bên cạnh cô ấy.

Vậy là chúng tôi học cùng lớp, đúng là có duyên thật.

Nghĩ vậy, tôi liền mỉm cười với cô ấy, sau đó tự giới thiệu.

"Xin chào mọi người. Tôi tên là Lucy Heartfin, mới chuyển đến, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Vì không muốn để lộ thân phận của mình để tránh phiền phức về sau, tôi đành sửa lại họ của mình một chút, vấn đề này ngài hiệu trưởng cũng đã đồng ý.

Tôi vừa nói xong, bên dưới tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Thầy giáo liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt có chút đăm chiêu, hồi lâu mới nói.

"Được rồi, vậy em xuống ngồi ở bàn trống duy nhất cuối lớp đi. Tôi là Laxus, giáo viên dạy toán và là chủ nhiệm của lớp 11C, có vấn đề gì thì tìm tôi, rõ chưa?"
"Vâng ạ."

"Được rồi, bây giờ lớp nghỉ giải lao chút đi, lát nữa vào tiết."

Thầy Laxus vừa đi khỏi, ba bóng dáng đã vụt chạy đến chỗ tôi.

"Wow, không ngờ là chúng ta lại học cùng lớp, thật sự là có duyên đó."

Levy hào hứng nắm tay tôi.

Tôi vui vẻ mỉm cười gật đầu.

"Đúng là như vậy, nhìn thấy cậu tôi cũng giật mình đó. Ừm, còn cậu là ai thế?"

"Xin chào, tôi là Wendy Marvell."

Cô gái buộc tóc hai bên mỉm cười ngọt ngào mà vẫy tay với tôi.

"Rất vui được gặp cậu."

Tôi mỉm cười mà nói, Wendy đúng là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, cảm giác như em gái nhà bên vậy.

Nói rồi, tôi quay sang hỏi cô gái tóc xanh bên cạnh Wendy.

"Ừm, còn cậu là...?"

"Tôi là Juvia. Cậu... cậu có muốn đổi chỗ không?"

"Hả?"

Tôi có chút không hiểu ra sao mà nhìn cô ấy.

"Đáng ghét, sao vừa mới chuyển đến đã có thể ngồi gần Gray như vậy chứ? Không công bằng a!"
Vừa nghe như vậy, cậu bạn bàn trên đang nằm gục xuống bàn liền ngồi phắt dậy, liếc chúng tôi một cái, sau đó bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Ồn chết đi được."

Juvia thấy vậy thì nhanh chóng chạy theo cậu ta, ríu rít không ngừng.

"Gray, cậu dậy rồi sao? Cậu đi đâu vậy? Đi vệ sinh sao? Đúng lúc tôi cũng muốn đi, chúng ta cùng đi đi."

"Juvia, cô hâm à, nam nữ sao đi vệ sinh chung được. Cô mau về lớp đi, đừng làm phiền tôi."

"Không sao, để tôi xin gia đình tài trợ tiền xây một cái nhà vệ sinh chung cho nam nữ trong trường nhé? Như vậy chúng ta liền có thể cùng đi vệ sinh chung rồi, giống như tôi hay đi cùng các bạn nữ..."

"Cô bị điên à? Đừng có bám theo tôi."

"Gray, cậu đừng chạy mà."

Tôi trợn trắng mắt nhìn theo hai người kia chạy đi mất dạng. Levy thấy vậy thì cười khúc khích, sau đó nói với tôi.
"Hai người đó là Juvia Lockser và Gray Fullbuster. Juvia đó nhà cũng giàu lắm, hồi trước cô ấy học trường khác, nhưng vì thích Gray mà chuyển đến Fairy Tail này. Nghe nói là khi đó cô ấy vừa bắt quả tang bạn trai cũ cặn bã phản bội, sắp bị hắn ta hất ngã thì đúng lúc Gray đi ngang qua, bất bình mà đạp tên bạn trai cặn bã kia một cước. Đúng là giống như trong phim tình cảm thiếu nữ vậy."

Tôi nghe vậy thì có chút buồn cười.

"Gia đình cô ấy không phản đối chuyện chuyển trường sao?"

"Có chứ! Nhưng nghe đồn cô ấy khóc lụt cả nhà, gia đình liền hết cách, không phản đối nữa."

Còn có cách như vậy sao? Đúng là thần kì mà.

"Vậy còn cậu, Levy, sao cậu lại chọn học ở trường này vậy?"

Vừa nãy tôi có nghe nói cô ấy là học sinh đứng hạng nhất của trường. Thành tích tốt như vậy, sao lại chọn học ngôi trường này chứ?
"À, là do gần nhà đó mà. Hơn nữa tên đó chỉ thi đỗ trường này, cho nên tôi cũng đăng kí vào theo. Đối với tôi, trường nào cũng như nhau cả, chọn trường gần một chút cũng tiện."

Levy vừa nói, vừa chỉ tay vào Gajeel đang chơi điện thoại phía sau.

Mắt tôi sáng lên một chút, trong lòng liền hiểu rõ, thì ra là như vậy. Đúng là thanh mai trúc mã có khác, tình cảm tốt thật.

Đang nói chuyện cùng Levy, lại có một cô gái tóc đỏ tiến về phía chúng tôi.

"Chào cậu, tôi là Erza Scarlet, lớp trưởng của lớp 11C, nếu có gì cần giúp đỡ cậu có thể nhờ tôi. Rất vui được gặp cậu."

"Tôi, tôi cũng vậy."

Trời ạ, cô ấy xinh quá!

Không phải nói cao trung Fairy Tail là nơi tập trung của đầu gấu sao? Sao không ai nói nơi này lại có nhiều mỹ nhân như vậy chứ? Cũng tốt, như vậy ngược lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Vừa mới nghĩ như vậy, tôi liền thấy Erza mắt lạnh mà liếc về phía chỗ trống bên cạnh tôi, siết chặt nắm tay, sau đó gằn giọng mà nói.

"Natsu! Tên đó lại trốn học! Khoan đã, tiết sau là tiết hoá học quý giá của thầy Jella, vậy mà cậu ta dám trốn. Nếu để tôi bắt được thì cậu ta phải chết!"

Nói rồi, cô ấy mạnh mẽ nện một phát xuống cái bàn học bên cạnh khiến mặt bàn nứt toác một mảng.

Tôi khϊếp sợ nhìn về phía cái bàn đáng thương, nó thì có tội tình gì đâu cơ chứ!

Lớp trưởng tức giận thực đáng sợ, quả nhiên thầy chủ nhiệm để một mỹ nữ như cô ấy làm lớp trưởng cũng là có lí do.

Những học sinh khác trong lớp thập phần quen thuộc mà im lặng cúi đầu học bài, không ai hó hé câu gì.

Erza sau khi phát giận thì quay người về chỗ.

Tôi nhìn sang vị trí bên cạnh, bạn cùng bàn của tôi có vẻ là một tên phiền phức, xem ra tôi phải tự cầu nhiều phúc cho bản thân hơn mới được.