Mềm Mại

chương 1 : truy đuổi

Trong giới Mafia không ai là không biết tới ông trùm Tử , nhìn cái họ cũng biết ông là người đáng sợ như thế nào , chỉ cần 1 cái quơ tay nhẹ cũng có thể gϊếŧ cả bọn tư sản giàu có thời ấy . Vậy mà không ngờ ông lại yêu 1 nam nhân vẻ đẹp không thể nào rời mắt, tính tình lại không chê vào đâu được, ông trúng tiếng sét ái tình . Trước mọi người ông như là cánh cổng địa ngục sẽ mở nha lúc nào không biết , lạnh tanh như băng thế mà trước mắt người nam nhân ấy , ông cảm thấy mình chỉ nằm gọn trên bàn tay nhỏ xinh mềm mại ấy vậy . Chuyện gì đến cũng sẽ đến ông biết gia cảnh người nam nhân ấy rất nghèo là cơ hội để ông mua cậu về và rước làm vợ. Không lâu sau cậu bằng cách thần kì nào đó lại mang thai được , ông lúc đó như trên mây . Cứ thế mà sinh thêm vài đứa , không may cậu hồng nhan bạc mệnh , sinh xong bé út lại chảy máu quá nhiều mà qua đời, ông đem lòng buồn mắt cũng ướt đẫm mà nhìn người nam nhân xinh đẹp mà mình yêu cưới về nằm trên giường sinh với làn da trắng toát lạnh ngắt không còn chút hơi thở , đứa bé lúc sinh ra chả khóc lấy 1 tiếng im thin thít làm bác sĩ nghĩ rằng bé có vấn đề quan trọng nhưng không , sau khi nước mắt ông rơi xuống bên má , bé liền cất tiếng khóc dữ dội làm ông chợt tỉnh nhìn xuống , ôm lấy đứa bé , sinh linh quý giá cuối cùng của cậu ban tặng.

______________________________

Dáng người 1 nam nhân cao ráo với thân hình khỏe khoắn cơ bụng chắc nịch đi tới tiệm bán hoa.

- Chào quý khách

- Ở đây có bán hoa Lan không ?

- Vâng có

- Lấy cho tôi 1 bó

Anh tên Tử Long vừa tốt nghiệp xong trường đại học bên Mỹ qua thăm bố rồi mua vé máy bay qua Nhật định cư lâu dài với đàn em bên đây , anh hiện đang là giám đốc 1 công ty có tiếng về Thời Trang . Hôm nay là ngày mà người sinh ra anh còn gọi là cha đã mất , anh đến cửa hàng hoa cách công ty cả 1 quận chỉ để mua đúng loại hoa Lan Nhật mà cha anh lúc trước rất thích , chúng có màu trắng tinh khiết , nhỏ nhắn mềm mại như bố anh kể về cha vậy .

- Của anh đây ạ

- Ừm

Anh đưa tiền xong quay đi nhưng cảm giác có gì đấy đang níu anh lại , anh lướt qua , 1 bàn tay nhỏ nhắn vừa đưa bó hoa cho anh , chả quan tâm nên không nhất thiết phải nhìn rõ mặt người bán , mua rồi đi nhưng không ngờ.  Anh quay lại nhìn rõ .

- Anh muốn mua gì thêm sao quý khách ?

Cậu để ý quay lại hỏi , anh cứ thế mà nhìn chầm chầm . Người gì mà đẹp như hoa , gương mặt thư sinh người thì nhỏ gọn lại có chút lùn đáng yêu , đầu anh lần đầu tiên trong đời biết khen . Anh nắm lấy tay cậu khiến cậu sợ sệt vì người trước mặt cậu cứ như người khổng lồ vậy , tay anh lại thô và to nắm gọn tay cậu vào .

- S...Sao thế quý.. khách ?..

- Đây là danh thϊếp của tôi , có hoa nào mới nhận về trong tiệm thì liên lạc cho tôi

- V..vâng..ah..

Anh nắm 1 chút những tay cậu đã muốn đỏ hết cả lên , anh nhẹ nhàng bỏ ra lấy danh thiếp đưa cậu rồi tiện tay xoa đầu cậu dịu dàng , cậu ngước mắt nhìn lên .

* sao.. anh ấy.. sao đầu mình thế nhỉ ..?*

Suy nghĩ đó lướt qua thì chợt tỉnh nhìn lại anh đã lái xe đi mất rồi , cậu đưa bàn tay vừa nãy được anh nắm lên chạm nhẹ vào ngẫm nghĩ . Cậu tỉnh táo lại khi nghe được 1 tiếng gọi từ khác hàng mới vào mua hoa. Ngày ngày chăm chỉ làm việc nhưng tiền cũng chẳng dư dả , bố mẹ cậu thì mất sớm để lại cặp song sinh 10 tuổi , đủ thứ tiền để lo , sau khi bán hoa xong tối cậu còn phải qua quán nhậu làm thêm để kiếm thêm tiền đóng tiền học cho 2 đứa em , cuộc sống cực nhọc nhưng cậu vẫn luôn tươi cười với nó. Tích tắc tích tắc cũng đã tới gần trưa , cậu lấy ra hộp cơm nấm làm sẵn từ sáng , ngày nào cũng thế , chỉ ăn cơm nấm quoa loa rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.

...

Trên xe .

- Thưa giám đốc lịch trình hôm nay tới đây là xong rồi ạ

- Thế lịch trình của ngày mai ?

- Vâng là...

Thư kí ngồi ghế trợ lái đọc 1 dọc chuyện cần phải làm cho ngày mai và cả vài ngày , tháng tiếp theo , anh chống cằm nhìn ra ngoài , suốt ngày cứ làm việc như thế khiến anh chả hưởng thụ được bao nhiêu của cuộc sống .

- Thế chủ nhật ?

- Vâng chủ nhật có cuộc họp từ công ty xxx ạ

- Còn gì nữa không ?

- Vâng đã hết ạ

Anh ngẩn đầu lên , nghĩ sẽ họp xong rồi mua vé về thăm bố vì ngoài bố, anh chả thích đi cùng và thân thiết quá với đám công tử chảnh chọe kia . Chợt hình ảnh của người nam nhân xinh đẹp của cửa tiệm bán hoa lúc nãy hiện lên bất giác , ngẫm nghĩ tại sao người đẹp như thế lại chỉ bán hoa , đi làm người mẫu tạp chí và quảng cáo có vẻ sẽ được hơn , anh nhìn sang bó hoa lan Nhật , ngắm nghía say mê , bàn tay khô lạnh anh chạm vào cánh hoa nhỏ nhắn trắng tinh ấy lại không dám chạm mạnh sợ lại rách , mất đi vẻ đẹp tinh khiết . Đi 1 lúc cũng đã tới công ty , thư kí bước ra trước mở cửa cho anh , bước vào công ty anh luôn được chào đón rất long trọng , không ai là không nể anh .
Thư ký lấy ra Ipad làm 1 số việc, vừa đi sau vừa làm , ngày nào cũng bận rộn . Cùng anh vào phòng họp , trao đổi về những con số chằn chịt trên giấy , dự án mới dự định sẽ rất thành công , trong phòng chỉ toàn là doanh nhân có tài , cỡ trung niên chỉ có cậu là còn trẻ trong đây , có chút không đúng nhưng đó sự thật , anh rất giỏi và không ai là không phục , trong cách nói chuyện , liệt kê các vấn đề cẩn trọng và rành mạch . Xong buổi ai nấy doanh nhân đều rất hài lòng bắt tay rồi về . Thư kí chuẩn bị các giấy tờ được gửi lên xem xét kĩ lưỡng rồi cho đưa lại anh xem lần nữa. Thư kí xong việc bước ra khỏi phòng làm việc, anh chống cằm cầm từng tờ giấy hợp đồng chọn lọc mà ký tên vào , lướt qua 1 tờ giấy kiến nghị về việc mua miếng đất ở khu xxx để làm cơ sở mới rộng rãi sẽ thu hút nhiều nhân viên đến xin việc làm , đọc từ đầu đến cuối không xót 1 chữ, anh ký tên vào ô rồi đặt bút ngã người ra ghế dựa ngước mặt lên trời , phòng được xịch hương hoa oải hương nên rất dịu nhẹ , làm việc mệt mỏi có thể ngã người hưởng thụ . Đang cảm nhận sự thoải mái , chiếc điện thoại đen huyền trên bàn rung lên , anh ngồi dậy đàng hoàng bắt máy .
- Thưa giám đốc , có người muốn gặp anh ạ

- Là ai thế thư kí Mi ?

- Vâng anh ta tự giới thiệu mình là anh trai của anh . Tên Tử Chiến . Anh vừa nói vừa từ tốn cầm chiếc bút lên làm tiếp đống giấy tờ.

- Cho vào .

" lạch cạch "

" kéttt.... "

1 người cũng không kém phần cao ráo và chắc thịt , trên người mặc 1 bộ áo thun đen mát mẻ bên trong , ngoài thì khoát bộ áo da ông báo đốm , chân cũng mang đôi giày làm từ da cá sấu chính hiệu , sơ qua cũng thấy chả vừa gì bước vào ngồi lên ghế tiếp khách rất tự nhiên , anh ta bắt chéo chân ngước qua nhìn thằng em mình .

- Anh tưởng em từ bỏ sớm mấy việc toàn số với số rồi chứ ?

- Tôi theo công việc này cũng lâu rồi , từ bỏ như anh nói có lẽ không xảy ra rồi.

- Anh mới đến thăm sau cả năm mà em nói chuyện lạnh nhạt quá
Ông anh tỏ vẻ buồn rầu , Tử Long nhìn cũng chẳng xa lạ , giới Mafia cái này cũng không mới mẻ với kiểu buồn giả tạo rồi lật mặt.

- Rồi anh tới đây có việc gì ?

- Ái chà , anh tới mà nhóc không hỏi thăm còn đuổi anh đi .

- Tôi còn nhiều việc , vui lòng anh hợp tác .

- Haizz rồi rồi , người như em chừng nào mà có bạn gái , thật chán . Anh tới đây là vì em cũng biết rồi mà ?

Tử Chiến bắt đầu nở một nụ cười khá bỉ ổi , anh biết trước đã thế nên không gì làm anh có thể thay đổi sắc mặt điển trai lại lạnh toát đó .

- Gần 10 năm rồi chưa tha tôi à ?

- Là ông già muốn mày làm chứ tao bắt ép ?

Tử Chiến lộ mặt thật , chả ngọt chả ngào gì nữa vào thẳng vấn đề tiến lại nắm cổ áo Tử Long .

- Tao đã bị cái ông già đó chỉ trích bao lâu rồi mày đ*o biết à ? Tao đ*o rảnh đâu , bao nhiêu cô em đang chờ tao , thằng nhải như mày tao chả hiểu có gì mà ông già lại cố chấp muốn mày làm ông trùm .
Ánh mắt nâu thâm thẫm bỗng đen huyền dần , gân cổ nổi lên từ mảng , gương mặt như một kẻ khát máu ngước lên từ từ. Sau khi nghe từ miệng thằng anh khốn nạn nói về bố mình ra sao , Tử Long lập tức nắm tay Tử Chiến lại kéo mạnh lên dứt khoát rồi đấm thẳng hung bạo vào bụng ông anh một cú trời giáng khiến Tử Chiên phải 1 phát sặc ra máu . Người đàn ông lực lưỡng đang khoát cho mình 1 bộ vest chỉnh tề của giám đốc lại là một con quỷ máu lạnh đối với ai dám nói tới bố anh một cách không tôn trọng , Tử Chiến ngã xuống ho sặc sụa không còn già mồm cố ngồi dậy lau , che giấu vết máu chạy đi vì nếu ở lại lâu thêm không mình sẽ bị Tử Chiến đánh ra thế nào cũng như không nói với ai vụ bị Tử Chiến đánh nếu không mạng cũng cũng không chắc là giữ được.
Tử Long ngồi xuống nhìn vết máu trên tay rồi lấy khăn giấy lau sạch kẻo giấy tờ quan trọng lại bị dính dơ. Bỏ qua cơn nóng giận nhất thời anh tiếp tục làm tiếp các giấy tờ cần xem xét . Thư kí ngồi bàn làm việc bên ngoài thấy người đàn ông lúc nãy chạy ra mặt toàn máu , vừa che vừa chạy , cô có chút bất ngờ nhưng không lộ quá nhiều ra ngoài , bắt 1 cuộc gọi từ bên phía công ty xxx bên Anh muốn hợp tác , cô vui vẻ lại vừa nghiêm chỉnh nói chuyện với quản lý bên kia rồi cúp máy. Cô gõ cửa và được sự đồng ý từ bên trong, cô đi vào phòng làm việc Tử Long , lòng có chút hơi sợ nhưng tạm gác qua vì hợp đồng lần này thật sự rất có đài phát triển hơn nữa cho công ty thêm lớn mạnh . Cô bắt đầu nói thẳng vào vấn đề , rành mạch và đưa lịch gặp cho anh , là vào tối nay lúc 8h45 .
- Ừm, tôi biết rồi .

- Vâng , xin phép sếp.

Nói xong cô thư kí ra ngoài , nhìn vào đồng hồ đeo tay cũng đã 8h , có vẻ vị đối tác này khá khẩn trương rồi đây . Bắt đầu đặt phòng ăn sang trọng ở nhà hàng Trung ở giữa thành phố Tokyo .

Chóc lát cũng đã tới giờ hẹn , cả hai bên rất hòa nhã nói về vấn đề hợp tác , Tử Long vẫn làm rất tốt , rất được lòng bên kia , anh cầm ly đã được rót rượu lên mời bên đối tác 1 ly thì mắt chợt lướt ngang qua , 1 nhân viên ngồi kế bên người đang được anh mời ly lại khá kì lạ , hắn có vẻ đang giấu dím thứ gì đấy , anh rất sắc bén trong việc này liền cầm mạnh cánh tay hắn ta lên , 1 cái máy ghi âm , hắn ta thì ra là 1 gián điệp xâm nhập vào công ty bên đối tác , không biết lý do gì nhưng nếu bản ghi âm được tung ra ngoài , quá trình nói về sản phẩm sẽ bị công khai và làm lại bằng nhiều hàng giả , chất lượng bị giảm đi , cũng như công ty sẽ phải tổn thất rất nặng và cả công ty bạn. Nhưng tên gián điệp kia được huấn luyện rất chuyên nghiệp , hắn thảy boom khói xuống làm mù mịt cả căn phòng , anh ra lệnh cho thư kí gọi cảnh sát đến chỗ anh nói vì anh thừa biết hắn nằm trong tổ chức nào , anh nhanh chóng bám đuôi tên gián điệp .Ra được bên ngoài hắn lập tức dùng thiết bị hiện đại mà tổ chức cung cấp để lên được trần nhà , anh chạy nhanh vào xe tức tốc theo đuôi hắn, chạy một mạch thì hắn đã chuyển xuống chỗ tàu điện ngầm ,  hắn rất mạo hiểm leo lên đầu tàu , anh cau mày tiến thẳng vào bám sát vào cửa sổ tàu lấy đà leo lên đầu tàu , cuộc truy đuổi được dừng lại khi tàu đột ngột dừng lại . Mọi người xuống bớt lại có thêm đàn người chen chút vào và cả hắn ta rất điếm, chen chút vào theo như cơn gió nhưng cũng đã bị anh phát hiện mà đuổi đến tận cùng , hắn loạn hết cả lên khi thấy anh đang sắp tới kịp hắn, có lẽ đó là bước đi sai lầm và ngu nhất của hắn, của 1 tên gián điệp nghiệp dư .
...

Cậu nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 8h50 , soạn xong đồ, đóng cửa tiệm khóa lại kỹ càng rồi ra tầu điện ngầm mua vé về nhà . Ngày nào cũng như ngày nấy không khác . Vừa mua xong cậu vội vàng chạy vào tầu ngay kẻo không kịp chuyến , cũng là giờ khá cao điểm của công nhân , nhân viên công ty đi làm về , họ chen chút lẫn nhau . Hên thì sẽ chẳng có gì nhưng xui thì toi , 1 kẻ râu xanh biếи ŧɦái luôn nhìn cậu từ xa , chỉ mong đi chung chuyến để được chạm vào cậu . Trên tầu chỉ toàn là người với người, bỗng có bàn tay khô thô chạm khe giữa mông cậu , giật thót mình lên , bàn tay di chuyển qua cánh mông bên phải rồi bóp 1 cái thật mạnh cho đã tay , cậu gục đầu xuống run run , quay ra sau nhìn thì cũng chỉ là cảnh người người tấp nập , cậu rung rinh cặp mông qua lại tránh né cái bàn tay biến thái kia nhưng lại càng không thể , nó bắt đầu thô bạo đưa bàn tay vào dưới đũng quần cạ cạ vào , ngón tay mò mẫn thò tay vào qυầи ɭóŧ cậu sờ vào da thịt mềm mại rồi từ từ tiến tới bên dưới, cậu không chịu được mà mếu máo thút thít sợ sệt , tay rung người cũng thế , hắn ta cứ 1 bước làm tới đưa ngón tay chen chút vào 2 cánh mông căng mềm chạm ấn vào lỗ nhỏ của , cậu nhạy cảm nảy người lên , 1 ngón tay thô to bắt đầu đút vào lỗ nhỏ chầm chậm , đâm ra vào làm cho lỗ nhỏ ẩm ướt hơn rồi tiếp đưa thêm 1 ngón vào ngoáy thô bạo khiến cho cậu rùng mình ưỡn ngực , cậu nhỏ của cậu nhô lên dưới quần có vẻ đang rất cương cứng rồi , tuy bản thân đang bị xâm hại nhưng thật sự nó rất sướng có thêm chút đau vì hắn ngoáy rất bạo , xung quanh lỗ nhỏ sưng đỏ ửng lên . Cậu dựa vào cột sắt ngay cửa ra vào của tàu cố cầm cự đến khi tới nơi, kìm nén lại tiếng rêи ɾỉ ở đây . Ngón tay hắn cứ vậy mà ngoáy mạnh và nhanh hơn , người cậu động theo nhịp bên dưới , tiếng rên bắt đầu không nén lại được nữa, 1 nhịp nữa cậu sẽ rên ra thì có bàn tay thô to khác bịt miệng cậu lại thật chặt ngăn lại , ở dưới bị đâm đến dồn dập cũng đã tới đỉnh điểm, cậu ngửa mặt lên trời thỏa mãn cau mày bắn ra bên trong qυầи ɭóŧ , lỗ nhỏ ướt nhẹp nhầy nhụa hết cả rồi , bàn tay kia cũng không tha bắt đầu luồn lên trên sờ vào đầṳ ѵú hồng đào nghịch , ở giữa hai chân cẩm nhận thứ gì đó khá dài vừa to còn lại cứng ngắt đang cạ vào hai hòn bi nhỏ của cậu , không cần nghĩ cậu cũng thừa biết đó là dươиɠ ѵậŧ của tên biếи ŧɦái kia , may hắn ta rất khôn khéo , lợi dụng chen chút nên hai chân cậu khép lại rất chặt dươиɠ ѵậŧ hắn, không cần phải đút vào lỗ nhỏ cậu vì dễ bị phát hiện nếu lỡ hết thời gian . Cậu dựa đầu vào cột sắt vừa sướng vừa sợ , cảm xúc lẫn lộn .
Bên phía anh , Hắn lấy súng ra bắn lên trên trời , tiếng súng vừa vang lại vừa to khủng khϊếp những người kế bên hắn cũng phải ôm tai đau điến, làm mọi người trong tàu tránh né khỏi tiếng còi súng mà đè lên nhau ngã , tàu cũng khựng mà dừng lại .

{ Đã đến Trạm xxx }

Anh cướp lấy súng chỉa lên đầu hắn, cũng rất nhanh xe cảnh sát cũng đã tới đúng trạm .Tất cả ra ngoài bắt đầu dản ra để cảnh sát thi hành nhiệm vụ , hắn nhanh chóng bị đưa đi . Mọi người xung quanh vừa đi vừa nhìn anh , anh lướt lên đồng hồ nhìn , cũng đã 10h . Anh nhìn quanh chỗ này cũng gần nhà rồi nên gọi cho thư kí khỏi đến đón anh , anh sẽ đi tàu điện về vì rất gần đỡ mất thời gian , hợp đồng cũng đã kí hết nên không còn gì để về công ty , cũng đi hết lịch trình hôm nay . Anh mua vé đi vào tàu cũng trả luôn tiền cho chuyến nãy đi nhờ, bước vào cũng không mấy rộng cũng không chen chút như lúc nãy . Anh định ngồi nhưng vì thấy bà lão không có chỗ nên đành nhường cho bà , anh nắm lấy đồ dịnh . Cách vài giây sau , những tiếng rên nhỏ lọt vào tai anh. Anh nghĩ mình nghe nhầm nhưng thật sự tiếng rên đó cứ dồn dập vào tai anh , anh nhìn sang hướng phát ra tiếng , 1 thanh niên nhỏ nhắn trông xa rất đẹp đang bị gã mập râu ria đằng sau sờ mó rất bạo , anh không thế làm ngơ len lỏi qua đám người tiến tới cầm chặt cái tay mò mẫn đang ở trong qυầи ɭóŧ cậu ra , trên tay hắn ướt đẫm , tay còn lại của hắn nhanh chóng kéo quần lên , nhìn sang cậu thanh niên có vẻ rất quen , anh cúi xuống xem kĩ thì ra là cậu bán hoa hồi sáng , tay siết chặt tay tên biếи ŧɦái hơn , coi như đời hắn xong rồi . Cậu rung rung , nước mắt ruôn ra vì sợ hai má ửng đỏ vì xấu hổ cúi gầm mặt thút thít .
- Xong rồi , cậu chỉnh chu lại đi , tôi giúp cậu.

Tiếng nói trầm ấm đã từng nghe qua 1 lần , cậu kéo quần lên kéo áo lại thẳng thớm nhìn sang anh với đôi mắt đáng thương, bất ngờ khi là cái người mua mở hàng cho mình lúc sáng , thật trùng hợp.

- T..Tôi cảm ơn ạ..

Anh chỉ vỏn vẹn nhìn qua cậu 1 lướt rồi quay sang tên biếи ŧɦái . Tàu ngừng lại , đã tới trạm , xong trạm này là trạm cuối trong ngày , anh kéo mạnh tay tên biếи ŧɦái ra cho quản lý tàu điện và hắn nhanh chóng được đưa đi không 1 lời biện hộ vì lúc trên tàu anh cũng đã chụp đủ bằng chứng không thể chối cãi . Xong việc , trạm cuối chuẩn bị đi , xong trạm này là tới nhà cậu , anh nhìn cậu 1 lúc rồi cánh cửa ra vào tàu bắt đầu đóng lại dần , bỗng một lực nào đấy , anh bất giác chạy thật nhanh tới kéo tay cậu ra khỏi trạm , cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh tỏ vẻ rất khó hiểu . Anh cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy , trả lời đại cho ánh mắt đang nhìn mình ở dưới.
- Cậu vậy dễ bị người khác đυ.ng chạm , để tôi đưa cậu về .

- Nhưng.. anh là gì mà đưa tôi về..

- Thì coi như vì tiệm cậu sáng nay bán cho tôi bó hoa tôi cần nên tôi trả ơn.

Tới đây trong đầu cậu 1 dàn dấu chấm hỏi , không phải đã trả tiền rồi sao ? Anh cũng biết mình bắt đầu xàm rồi nên im lặng dắt cậu đi , sự im lặng kéo dài 10" .

-....

- Anh ?..

- Hửm ?.

- Anh biết nhà tôi ?

Dở khóc dở cười, anh chả hỏi về nhà cậu ở đâu , cũng không nhờ cậu chỉ đường để anh dẫn về , lần đầu trong đời anh lại ngốc nghếch đến thế , vẻ mặt không biết xử lí làm sao của anh làm cậu cười tủm tỉm , anh nhìn xuống. Ngỡ ngàng , không những đẹp ,nụ cười còn như 1 thiên thần nhỏ làm anh đơ mặt 1 lúc nhìn cậu đọng lòng .

- hì... Vậy tôi chỉ cho anh nha

- Ừ..ừm..
- Cảm ơn anh.

Cậu cười mỉm .

- Sao lại cảm ơn tôi ?

- Nhờ anh mà tôi được cứu

- Ừ hừm..

Vừa nói vừa đi , anh chưa từng nói quá nhiều với ai kể cả với bố , người anh quý nhưng khi đi với cậu anh lại nói rất nhiều dù cả hai không cùng ý cho lắm. Cứ thế mà cậu về nhà an toàn , cúi đầu chào anh rồi bước vào , căn hộ rất nhỏ và có chút đi xuống . Anh luyến tiếc rời đi chợt nhìn lại , áo khoát anh cho cậu mượn để che thân kẻo bị cảm đã quên lấy lại , anh nghĩ lần sau gặp sẽ nói với cậu sau .

Cậu bước vào phòng ngủ của 2 đứa em đã say giấc , 2 đứa trẻ rất ngoan lại giỏi gian , đi học về ngay lo việc nhà cơm nước đầy đủ không để anh hai phiền lòng . Cậu ngồi xuống ghế bàn ăn nghỉ mệt thì mới biết trên người vẫn còn cái áo khoát của anh , cậu cởi ra treo lên cẩn thận , trách bản thân sao cá vàng không trả anh . Cậu bỏ qua , ăn chút gì đó rồi đi lấy đồ vào tắm , xong xuôi vào giường ngủ  .