Mềm Mại

chương 2 : bắt đầu

1 buổi sáng đẹp trời, cậu thu xếp từ sớm làm cơm trưa và dọn dẹp , tạm biệt 2 đứa em xong cậu nhanh chóng lấy túi xách chạy hối hả đi tới cửa hàng vì đã quá giờ đã dự định . Tới chỗ làm , hôm nay là chủ nhật mọi người ở đất nước này được nghỉ xả stress trừ những công việc bắt buộc . Mọi người ngoài phần nhỏ nghỉ ở nhà , phần lớn là ra ngoài đi chơi . Tiệm hoa cậu đông khách đến mê mắt người buôn bán xung quanh khu đó mà ghen ăn tức ở thì thầm nói xéo . Từ xa 1 người đàn ông , gương mặt vẻ trầm lặng pha chút đáng sợ đi tới mua hoa ở cửa tiệm cậu , cậu thoát ra đám đông đang mua hoa của cậu , ngước lên . Người đàn ông ấy mua vài bông hoa hồng , cậu gói lại trông nó thật đẹp và thơm nồng nàn , anh ta cầm bó hoa lên và trả tiền , trên gương mặt anh ta tỏ ra rất hài lòng , cậu cũng thấy thế thân thiện hỏi .

- Anh định tặng cho người quan trọng đối với anh sao ?

- À ừm .. Cô ấy rất thích nó ..

- Vậy chúc 2 người hạnh phúc , cảm ơn quý khách ^^.

Cuộc trò chuyện ngắn với khách vừa xong cậu quay ra bán tiếp phụ nhân viên mình trong cửa tiệm .

Ngày chủ nhật rôm rã tiếng cười, bỗng chóc cậu nhìn lệ đồng hồ , đã tới giờ đón 2 bé sinh đôi ở lớp học thêm Anh buổi sáng , khoảng 8h50 thì cậu gửi lại công việc trông tiệm cho nhân viên , cậu đi ra sau tiệm lấy xe đạp có yên nhỏ ở trước và 1 yên ở sau , bé nào dũng cảm ơn sẽ ngồi yên sau và ôm cậu thật chặt, cậu chạy đi tới lớp học thêm , chỗ hai bé học rất tiện nghi nhưng tiền lại rất rẻ à không chỉ riêng học phí hai bé nhà cậu rẻ , cả cậu cũng không biết sao nhưng thôi chắc thầy của hai bé thấy hoàn cảnh gia đình cậu cũng có chút khó khăn nên giúp , đồng thời hai bé học cũng rất ngoan và giỏi . Cậu đi vào , dang tay ra tiến tới chỗ hai bé đang ngồi chờ anh hai đến đón , hai bé đứng dậy mừng rỡ chạy tới ôm cậu dụi dụi trông đáng yêu ngất trời . Cả lớp học thêm cũng ra về hết cậu mới đến đón hai bé , thầy dạy thêm Anh cũng không quá tuổi , khoảng chừng 20 mấy , thầy cao ráo phong độ làm cho các chị em phị huynh phải đến đây giao con mình cho thầy dạy sẵn tiện nhìn ngắm trò chuyện với thầy nhưng khó hiểu thay thầy lại không hề quan tâm lắm đến những nhìn phía phụ nữ, hắn chỉ châm châm nhìn cậu . Giúp 2 đứa em chỉnh lại cặp xong định dắt hai bé về thì bị hắn nắm tay lại . Cậu quay ra sau .

- Dạ thầy có gì sao thầy ?

- À ở lại nhà tôi ăn trưa được không , tôi ăn 1 mình cũng khá buồn .

Vừa nói xong , không như hắn mong đợi, chị gái hắn vừa bước xuống lầu vào bếp và kêu hắn vào ăn kẻo trễ bữa trước mặt cậu , anh cười ngại bên trong thì đang tức đến điên người  .

- Haha..

- Vậy thế tôi xin phép về .

Cậu mỉm nhẹ rồi dắt hai bé về , hắn thì nghiến răng, rất muốn được tiếp xúc với cậu nhưng không được .

Cậu kéo hai bé đi lên cửa tiệm , trưa nắng không gắt lắm, mọi người đi ăn trưa nên tiệm cũng thoáng bớt, cậu soạn hộp cơm nấm đã chuẩn bị ở nhà . Để hai bé ăn trước còn cậu thì ra tiếp khách thay nhân viên để cô ấy ăn trưa.  Cô và hai bé rất thân , cô lại là người yêu mến trẻ con cả 3 cô cháu ngồi ăn vừa trò chuyện cười ríu rích . Cậu bên ngoài thấy mặt trời cũng lêи đỉиɦ , nắng nóng chiếu xuống cậu liền vào kéo tấm che bên trên ra để nắng không làm hư hoa , chăm chú chăm sóc từng loài hoa thì 1 người đàn ông , ăn mặc lịch sự nước hoa nhẹ nhàng và đặc biệt rất cao , anh đến tiệm cậu lần nữa, cậu ngước lên thấy ân nhân lật đật cúi chào , anh cười khẽ .

- Cậu không cần làm thế đâu

- Dạ nhưng làm thế mới phải phép ạ .

- Tôi không cần đâu , cậu cứ bình thường chào là được rồi .

- Dạ tôi..

- Sao ?

- Tôi không có gì để bíu cho anh vì đã giúp tôi ..

- Haha tôi bảo không cần mà

- Nhưng tôi ..

- Thôi được rồi , thế lấy cho tôi 1 bó hoa Lan Nhật miễn phí đi ?

- Dạ !

Cậu mừng rỡ chạy lon ton đi gói hoa thật đẹp vào giấy và ruy băng.  Anh nhận lấy , thấy được nụ cười của cậu , anh chợt tê tái một phần não bộ , lắc đầu vài lần tỉnh lại , cậu khó hiểu nhìn , anh ngại nói nhanh rồi phắn xe đi .

- Không gì đâu.. tôi đi nhé , làm việc vui vẻ .

Trước giờ anh đây không có tính chúc người khác như này , người tài xế cũng khá ngỡ ngàng có chút cân nhắc và sợ sệt . Cậu quay lại thì cô nhân viên cũng đã ăn xong , cô ra ngoài thay cho cậu vào ăn , hai bé cũng ăn xong , chúng ăn rất sạch không đổ tháo cũng là lý do cậu cưng hai em mình đến vậy , chúng hiểu chuyện và biết quan tâm người khác , tự xử lí tình huống . Cậu ăn xong thì đã 2h , ngoài lại tấp nập , hai bé cũng tương tác với khách rất tốt , trong không khí náo nhiệt thì 1 tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và khác , tay cậu dừng lấy hoa , xin khách đợi trong giây lát , đây là cuộc gọi từ chú của cậu là em của bố cậu .
- Chú..?

- Con đây à ..

Tiếng thở gấp , giọng điệu dứt khoát và rung sợ. Cậu cảm nhận được hỏi thì 1 giọng nói khàn đặc đáng sợ lấy máy tiếp tới là giọng của người chú la hét thảm thiết giống như đang muốn cướp lại điện thoại trên tay người đáng sợ kia .

- Này ! Mày là thằng nào , có quen biết với ông già này à !?

- C..chú..

Cậu bất ngờ khi nghe được giọng hắn ta liền hoảng buộc miệng nói ra . Hắn ta cười đắc ý .

- Chú của mày đấy à ? Haha tao nghĩ là nếu mày muốn chú của mày được thả ra thì..

- Ch.. Chú tôi

- Trả nợ cho ông ta đi

- Đợi đã

- Hạn là cuối tuần này , không tiền mạng người không về .

Nói xong hắn cắt ngang cuộc gọi , cậu trong lòng rối ren , đó là người chú là người lớn cuối cùng để cậu về thăm và phụ dưỡng , không biết chuyện gì xảy ra nhưng tiền cậu thật sự không trả nổi , tin nhắn gửi qua để trả nợ hắn là 23 triệu yên , làm cả đời cậu cũng không mơ tới. Cậu đổ mồ hôi ngồi phịch xuống ngơ người, người đi qua đường tính mua hoa thấy cậu cũng bỏ ý định . Trong buổi chiều ngày hôm nay xong , cậu đờ đẫn mặt không có sức sống xanh xao , hai em của cậu cũng lo lắng nhìn cậu miết , cô nhân viên cũng an ủi 1 phần . Cậu dắt hai em về đến nhà thì đã hoảng lên , chậu hoa cậu trang trí trước ngôi nhà nhỏ này đã bị đấp nát còn để lại tờ giấy đe dọa , cậu sợ sệt không biết nên làm sao , hai em cậu có thế mà mục tiêu tiếp theo để chúng phá phách . Cậu bình tĩnh lại lấy chìa khóa mở cửa nhà , vô trong thì không có gì thật mừng 1 phần . Cậu chợt nhận ra có 1 tờ giấy nhỏ ở dưới chân do lúc nãy lấy chìa khóa trong túi đã quơ trúng nó rớt ra ngoài sàn , cậu nhặt lên thì biết nó là danh thϊếp của anh , cậu lúc này muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng lại nghẹn lại , cậu không muốn nợ ai một bên còn lại muốn cứu chú , không còn cách nào cậu bỏ sự tự tôn của mình xuống gọi theo số điện thoại nên danh thϊếp , đầu dây bên kia bắt máy không chậm nhịp .
- Alo ?

- ph..phải ngài không ạ..

Nghe được giọng của cậu anh vội đáp .

- Ừ, cậu gọi tôi có việc gì ?

- T..tôi..

- Sao ?

- Anh cho tôi vay chút tiền được không.. ư hức..

Trong giọng nói cậu có chút nức nở như đang muốn khóc nén lại .

- Rồi , cậu muốn vay bao nhiêu

- 23 triệu ..yên..

- Số tiền không phải thấp , cậu tính trả nổi cho tôi không ?

- Tôi.. sẽ cố gắng.. nếu không được tôi sẽ bán mình để trả xong .

- Thôi không cần , từ từ cũng được ngày mai tôi chuyển khoảng .

Nói xong cậu cảm ơn trong sự buồn bã , anh cũng hiểu phần nào , hôm nay cũng nhạt thôi thì gọi vài anh em ra bar uống vài ly giải căng thẳng.

...

Trong một nơi sang trọng với ánh đèn mờ ảo có chút huyền bí , những con người ngồi nơi đây không nhiều chỉ đếm trên đầu ngón tay , rộng rãi có thể mở 1 sòng bạc phía bên kia các dân chơi và giang hồ , giới thượng lưu ngầm cá cược dưới chân họ là 1 hay 2 cái xác vừa bị bắn ngay đầu trông rất creepy , luôn phải có người ra dọn vũng máu và vài cái xác mỗi ngày cũng như cho ta biết đó là luật chơi của nơi đây nếu muốn vào " cá cược " . Bàn ghế ở đây sang trọng và rất đắt , vài cô người mẫu trên tạp chí cũng đến đây , họ kiếm tiền từ những người đàn ông tiền có thể xả như thác nước cũng không hết . Nhìn sang quày bar là 3 người đàn ông lịch lãm , gương mặt sắc xảo đến rùng mình dù họ vẫn đang thả lỏng không chút căng thẳng, 1 trong 3 có 1 người đàn ông khá trẻ to con lại soái đến mê mệt các cô gái ở đây . Anh nhẹ nhàng nâng  ly Bourbon lên một loại rượu whiskey được chưng cất tại vùng Kentucky thuộc miền đông nam nước Mỹ. Đây có thể được xem là một loại rượu mạnh bản địa của Mỹ, với hương vị cực kỳ nam tính và mạnh mẽ , nhấp miệng từ tốn đặt xuống khiến ai nhìn qua cũng phải khâm phục sự quý phái của anh . Luyên thuyên vài câu chuyện của cả ba thì 1 trong 2 tên nói kể khổ , anh không quan tâm lắm với những câu chuyện xàm xàm của 2 người kia nhưng tới khi hắn nói tới đoạn " thế là tao đã bắt cái thằng nhóc gì đấy trả tiền thay cho chú nó , haizz... cả chục triệu chứ ít " anh bắt đầu nghe được các chi tiết rất giống cậu kể lại , anh cất tiếng .
- Hora

- Hả Tử Long ?

- Cái cậu trả thay nợ cho chú mình có đặc điểm như nào .

Đương nhiên khi đòi nợ, chủ nợ phải biết con nợ như nào và sống ở đâu để đòi , hắn đáp.

- Thằng đó nhìn như gái vậy , nhìn vẻ thư sinh , da lại trắng trẻo trông ngon nghẻ chắc vẫn còn trinh tiết à quên ! Nó là omega , nếu nó không trả đủ nợ chắc tao cũng nên rước nó về làm vài đêm tới khi nào hết nợ kiểu như bán thân ấy sẵn tiện rước luôn cái thai cho nó coi như tao tặng nó hahahahha .

Anh nghe xong lòng có chút nóng hừng không hài lòng với câu nói của hắn khi nói về cậu , anh kiềm chế kẻo nóng mất khôn đưa tay vuốt tóc ra sau nhắm mắt chóc lát suy nghĩ .

- Nó là vợ sắp cưới của tao .

Vừa nghe xong hắn và tên còn lại hoảng mà hồn đã lên tận mấy tầng mây .

- Hả !?
- Mày nói thế thật khiến tao buồn.

Vẻ mặt anh tỏ vẻ rẩu rỉ pha chút buồn bã nhưng sau trong đó là con ác ma chuẩn bị xấu xé 2 hắn ra từng mảnh , 2 hắn tuy có tiếng là tàn ác nhưng anh còn mang rợ hơn sát khí nồng nặc lén phén là đầu rơi , câu nói hồi nãy của hắn khác nào tự bẽ gãy đầu hắn lìa thân .

- T...tao kh..không biết ! Th.. thôi để tao xóa nợ... tao xóa nợ.

- Sao lại xóa ?

- Số tiền có tí thôi không cần trả ... không cần trả .

Anh không nói thêm chỉ lấy chiếc điện thoại mua từ Thụy Sĩ của mình ra chuyển khoảng cho hắn, hắn đương nhiên cũng biết cách làm việc của anh rất gọn không nhiều lời.  Hắn thấp giọng xin về trước có việc , người còn lại cũng mất hứng mà xin về . Anh vén đồng hồ ra xem như thói quen , tính tiền rồi ra về , trong đầu ninh ninh câu nói lúc nãy của tên kia nghĩ lại cũng thắc mắc, nếu là Omega thì trên người cậu sẽ rất thơm nhưng lần này anh chả ngửi thấy gì , anh đích thị là một Alpha có tin tức tố rất mãnh liệt không lẻ cậu kia không hề hấn gì ? Liệu đó là Omega hay chỉ là Beta ?
Vừa lái xe anh ngẫm nghĩ một hồi thì trời bỗng đổ ào 1 cơn mua xối xả không báo trước, bên ngoài tối đen như mực lạ kì lại thấy 1 bóng người dù giờ đã 1h15 . Anh nhìn kỹ dáng người mảnh mai quen thuộc , anh lấy chiếc dù đi ra ngoài có vẻ người đó đang đứng trú mưa ở dưới hiên của cửa hàng tiện lợi, đi tới mới biết đó là cậu , nhìn xem cửa hàng có mở cửa đâu ? Đến đây để làm gì chứ ? Câu hỏi thoáng qua trong đầu anh .

- Cậu đứng đây làm gì thế ?

- ...

- Này , tôi đang nói cậu đấy

Tiếng mưa rất to sợ cậu không nghe anh nói to hơn. Cậu đáp .

- Tôi..

- Sao ?

- Tôi..

- Là sao ? À thôi đi , trời mưa nặng hạt , để tôi chở cậu về .

Anh mở lời, cả anh cũng thấy mình lạ .

- Thật sự cảm ơn..

Cậu lúc đó mới chịu ngước đầu lên , mở to mắt vì bất ngờ nhìn anh . Dưới mưa lại còn trời tối bỗng tia sét đánh gần đây làm sáng lên khắp nơi lộ gương mặt điển trai khôi ngô của anh , cậu đờ đẫn , tiếng sấm rất to anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến đây không lâu vội nắm tay cậu chạy vào trong xe , vừa vào xe anh ngã người ra đặt chiếc dù vào vị trí của nó rồi quay qua thì đã thấy cậu bịt miệng mình lại trông rất kì quái , mùi hương ngọt ngào như mật ngọt bay quanh ngày càng nồng vì không gian kín , anh ngửi thấy dưới hạ thân ngay đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cứng dần , cậu cuộn người lại quay qua chỗ khác mắt có màng nước dày như sắp chảy xuống , anh cũng hiểu đây là tình huống gì tất cả sự chú ý của anh đều nằm ở sau gáy của cậu , bản năng của Alpha . Anh phản kháng lại bản năng mà thở từ tốn bình tĩnh , thì ra chuyện đã rõ cậu là Omega và việc tới cửa hàng vào giờ muộn thế này là để mua thuốc ức chế , Omega khi phát tình rất dễ bị các Alpha khác tìm đến mà làm chuyện đồϊ ҍạϊ , cũng vì thế mà Omega ít dần và bị coi thường bị coi như máy đẻ , cũng có nhiều bài báo vài Omega chỉ mới 13 - 15 tuổi đã mang thai và việc sau đó là qua đời trong đau thương mất mác. Anh lấy vài viên thuốc ức chế giành cho Alpha ra rung rung cầm lên uống , đầu anh như bị đánh cho mấy cú , mê mẫn mất dần tỉnh táo , anh là con người chính trực không bao giờ làm mấy chuyện hại cả đời của 1 Omega bé nhỏ như cậu , nhớ lời bố dặn từ câu mà không đυ.ng tới cậu .
Mỗi tối cho tới khi cậu lớn, ông đều dặn dò .

" Omega , họ mềm mại , họ xinh đẹp , họ hiểu chuyện và họ rất châm chỉ nhưng tạo hóa đã ghét bỏ họ , phải chịu cảnh nghèo nàn bị coi thường và bị coi như máy sinh đẻ , công cụ tìиɧ ɖu͙© . Họ thiệt thòi , Tử Long à , cha con là nam thần mà trời đã ban cho ta nhưng ta lại không giữ lấy mà bắt chàng phải sinh lần này đến lần khác đến khi chàng đi rồi vẫn cười cho ta yên lòng trước khi chàng xuống suối vàng , sau này có bạn đời con đừng làm tổn thương họ , họ bé nhỏ nhưng họ sẽ lắp đày lỗ hỏng mà con đã chịu trong cái thế giới tàn nhẫn này . "