(HP) Truyện Cổ Tích Của Phù Thuỷ

Đoá Hoa Lưu Ly

Thời gian thấm thoắt qua mau, chỉ mới đây thôi mà đã bước sang những ngày cuối cùng của tháng ba. Những cơn gió se lạnh ngày đông buốt giá đã nhanh chóng nhường chỗ cho khung cảnh mùa xuân rực rỡ với những tán anh đào nở rộ trên cao, bay bay trong làn gió dịu nhẹ. Bầu không khí vui tươi lan toả khắp mọi nẻo đường nơi thành phố Yokohama xinh đẹp.

Hôm nay ở Mafia Cảng, dù rằng vẫn là bầu không khí có phần yên tĩnh, nhưng cũng có thể nhận ra niềm vui trong đáy mắt của mọi người. Đành rằng họ là mafia đấy, nhưng họ cũng là người mà, cũng biết rung động trước vẻ đẹp của nàng xuân chứ? Ừ thì cũng có ngoại lệ đấy. Akutagawa Ryunosuke vẫn như cũ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, tập trung vào nhiệm vụ mà chẳng để tâm đến thời tiết hay khung cảnh quanh mình. Có lẽ, ngoài Akutagawa ra, chẳng còn ai như thế...

À mà vẫn còn. Ấy là vị boss đáng kính của Mafia Cảng, Mori Ougai. Dù rằng ngài vẫn nở nụ cười mìm đầy bí ẩn, đôi mắt màu tím nhạt vẫn thâm sâu khó lường như thường ngày, nhưng nếu chú ý kĩ sẽ nhận ra, dạo gần đây ngài lạ lắm.

Đôi khi, ngài chẳng đi theo năn nỉ cô bé Elise mặc những bộ váy áo xinh đẹp, rườm rà, mà ngồi trên chiếc ghế thủ lĩnh khép hờ hai mắt, gác cằm lên tay, cả người im im tựa hồ bị thứ bóng tối nuốt chừng. Ngài cũng chẳng đả động đến đống giấy tờ ở trên bàn, chiếc bút ngài thường dùng đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Có hôm, vì quá tò mò trước thái độ của Mori, cô bé Elise nhân một buổi họp kéo Ozaki Kouyou ra một góc phòng hỏi nhỏ:

"Kouyou-san có biết tại sao Rintarou lại như thế không?"

Kouyou đối với câu hỏi của Elise không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không trả lời ngay lập tức. Vài khoảnh khắc trôi qua, nàng mới thở dài một hơi, bàn tay xoa xoa mái tóc vàng của Elise:

"Có vài chuyện em không hiểu đâu, Elise-chan."

Nghe vậy, Elise phồng mà giận dỗi, nài nỉ mãi mà Kouyou chẳng hé thêm lời nào.

Thế rồi, vào ngày 12 tháng 4, cô bé mới vỡ lẽ chuyện gì khiến quý ngài boss đáng kính trở nên như thế.

Hôm ấy, gió vẫn thổi những cánh hoa anh đào mong manh bay tít trên không trung, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng trôi bồng bềnh, như Elise rất thích thú vì được ra ngoài tận hưởng bầu không khí trong lành. Dù vậy, trong lòng Elise có chút không vui khi cô bé nghĩ đến chỉ chốc lát thôi, Mori sẽ lại kéo cô bé vào cửa hàng quần áo thử hết bộ nọ đến bộ kia cho xem. Sau đó, đúng thật là Mori có kéo Elise đi, nhưng mà là đi vào một cửa hàng hoa, mua một bó hoa lưu ly tươi nhất, rồi lững thững đến khu nghĩa trang Yokohama.

Elise đi theo sau lưng Mori, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra khi cả hai bước vào khu nghĩa trang. Không khí trang nghiêm và im ắng khiến cho cô bé có chút không vui, nơi này chẳng khác gì căn phòng của cô bé cả, chán ngắt. Nhưng mà Rintarou sao lại đến đây?

Rồi Elise thấy Mori dừng lại, gật đầu nhẹ xem như chào một người nào đó. Elise nghiêng người sang một bên nhìn, cô bé thấy người kia là Thống đốc của Trụ sở mật thám vũ trang, ông ấy đang đi về hướng ngược lại cả hai.

Thống đốc Fukuzawa Yukichi cũng gật nhẹ một cái trả lời, đoạn, ông nhìn xuống bó hoa lưu ly với những bông hoa nhỏ được Mori ôm nâng niu trong tay như sợ sẽ làm cho những cánh hoa rơi tan tác nếu động mạnh.

"Mori-sensei đến viếng mộ của cô ấy à?" Ông hỏi.

"Fukuzawa-dono cũng vậy sao?" Thay vì trả lời, Mỏi mỉm cười nhã nhặn hỏi ngược lại Fukuzawa.

"Năm nào tôi cũng đến đây, hẳn là Mori-sensei cũng vậy." Fukuzawa không để tâm câu hỏi của mình có được trả lời hay không, ông hơi quay lại nhìn vào khu mộ phía sau, giọng nói có phần nhẹ nhàng: "Vào ngày 12 tháng 4."
"Thế à?" Mori bâng quơ nói một câu, sau đó một tay ôm bó lưu ly vào lòng, tay còn lại kéo Elise đi vòng qua Fukuzawa vào khu nghĩa trang.

Nhìn theo bóng lưng áo blouse trắng của vị bác sĩ kia, Fukuzawa cảm thấy có chút tiếc nuối cho ngài, nhớ về những hồi ức xa xưa, ông chợt thốt lên:

"Đến cùng, Mori-sensei vẫn chưa thể buông bỏ được đoạn kí ức kia..."



Elise đứng trước ngôi mộ đã được quét tước sạch sẽ và có một bó hoa đặt trên mộ, đôi mắt nhìn xuống dòng chữ đề tên một người, vẫn còn vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu.

Bên cạnh, Mori cẩn thận đặt bó hoa của mình cạnh bó hoa của Fukuzawa đã đặt trước ở đó, đứng tần ngần trước ngôi mộ, ánh mắt tím nhạt chìm vào miền kí ức xa xưa. Elise có thể cảm nhận được cảm xúc của ngài, nó có chút gì đó ngọt ngào, vui vẻ, có hình bóng của nàng thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát, nhưng càng về sau, đau thương càng đến nhiều hơn, cô bé cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, có chút cay cay nơi khoé mắt. Elise biết Mori thật ra còn đau đớn hơn những gì cô bé cảm nhận được. Elise mơ hồ nhận ra lí do khiến cho Rintarou dạo này lạ lạ.
Song, đúng như Kouyou đã nói, dù cô bé biết, nhưng cô bé không thể hiểu nổi, rốt cuộc ái tình là chi mà khiến cho lòng người yếu mềm bi luỵ đến như thế. Và rồi Elise càng tò mò muốn biết rõ hơn về nàng thiếu nữ xuất hiện mờ ảo trong đầu kia.

Nhìn thấu suy nghĩ ấy, Mori bật cười một tiếng:

"Nói sao bây giờ nhỉ? Nàng chính là người khiến cho những năm tháng cuộc đời của ta trở nên đáng sống, nàng là ánh mặt trời của ta."

Elise nhìn nụ cười của Mori, đó không phải là kiểu nụ cười xã giao thường ngày mà là nụ cười bi thương từ tận đáy lòng, phản ánh thật sự tâm tư của ngài.

"Lúc ấy, ta tự nhủ với mình, sau này có trong tay quyền lực và địa vị, nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Nhưng cũng chẳng ngờ được, người con gái luôn ở bên cạnh ta lúc khó khăn hay nguy khốn chẳng hề biến mất, vậy mà ngay lúc ta đã có trong tay tất cả lại rời bỏ ta mà đi."
"Khi ấy, ta mới biết, một trong những sai lầm của mình năm xưa là đã chú tâm quá nhiều vào địa vị, mà thời gian dành cho nàng ngày một ít đi. Bây giờ, có tất cả nhưng lại thiếu đi nàng..."

Càng nói, ánh mắt của ngài càng trở nên thê lương dù cho trên môi vẫn là một nụ cười. Elise không biết nên làm gì trong tình huống này, cô bé muốn tiến lên an ủi ngài, nhưng lại sợ ngài cần có thời gian yên tĩnh một mình. Ngài trầm ngâm trước ngôi mộ hồi lâu, quay sang Elise cất giọng:

"Elise-chan có bao giờ tự hỏi tại sao ngoại hình của em lại như vậy không?"

Elise lắc đầu, cô bé trả lời: "Vì Rintarou muốn như vậy?"

"Đúng là ta muốn như vậy thật. Nhìn Elise-chan, ta thấy bóng hình của người xưa. Nàng ấy cũng một mái tóc dài thướt tha màu nắng rực rỡ, cũng một đôi mắt xanh như đại dương bao la, tất cả mọi vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời như hội tụ trong nhan sắc mĩ miều của nàng."
Elise giống hệt với nàng, vì Mori muốn như thế. Ngài chưa bao giờ quên đi hình bóng của nàng thiếu nữ kia, suốt những năm qua ôm khư khư chấp niệm với mối tình đã tàn.

"Fukuzawa-dono từng nói ta nên buông bỏ thôi." Mori bật cười, "Nhưng ta làm sao có thể quên được, Elise-chan? Nếu ta quên đi nàng, chỉ sợ một ngày sẽ chẳng còn ai nhớ đã từng có một nàng thiếu nữ ấy từng tồn tại. Năm năm, mười năm, hay chỉ vỏn vẹn vài khoảnh khắc nữa đây? Chà... ai mà biết được?"

Tiếng nói từ tận đáy lòng của Mori theo gió bay lên cao, như mang tâm tư tình cảm hết thảy đến với người con gái trên thiên đàng kia. Những đoá hoa lưu ly nhỏ lung lay trong đợt gió, phấp phới các cánh hoa tím mang một nỗi buồn man mác, sự nuối tiếc của một chuyện đã qua in sâu mãi trong tim.

Nàng ấy, thích nhất là hoa lưu ly.
Hoa lưu ly đẹp, hoa lưu ly nổi bật mà đơn giản với màu sắc tinh tế và ẩn chứa những nét đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa rực rỡ nhưng cũng khiến người ta say mê bởi vẻ đẹp mộc mạc mà chân thật.

Hoa lưu ly, xin đừng quên em...