(HP) Truyện Cổ Tích Của Phù Thuỷ

Đoá Hoa Bỉ Ngạn Xanh

Kibutsuji Muzan kể từ khi biến thành quỷ luôn luôn tìm kiếm sự hoàn mỹ trên cõi đời này, quá khứ cũng vậy, hiện tại và tương lai đều sẽ như thế. Và bông hoa bỉ ngạn xanh kia, vẫn hằng đêm hiện về trong giấc mơ ngắn ngủi của hắn, như một sự dằn xéo, khiến cho hắn càng nóng lòng muốn có nó trong tay.

Ấy vậy mà, Kibutsuji Muzan của hơn một trăm năm sau lại không nghĩ như thế. Hắn đã tìm thấy một thứ, một tạo vật so với đoá bỉ ngạn xanh kia hoàn mỹ hơn nhiều phần.

Một nàng thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần với đôi mắt màu tím hoa tử đằng mê hoặc lòng người cùng mái tóc bạch kim óng ả khiến người ta không thể rời mắt. Nàng ta không chỉ có vẻ ngoài như một con búp bê tinh xảo, mà còn có tài năng hơn người, cầm kì thi hoạ không môn nào không đạt đến mức thượng thừa.

Đáng tiếc, nàng ta chỉ là nhân loại, mà hắn là quỷ, cả hai cách nhau chỉ một bước tường vô hình, nhưng lại tưởng chừng như cách xa bốn bể. Muzan đã tìm cách biến nàng ta thành quỷ, nhưng tất cả mọi cách đều không thành công.

Nàng ta, không chỉ là nhân loại, mà còn là một vu nữ pháp lực cao cường. Nàng ta... căm thù lũ quỷ đã nhẫn tâm gϊếŧ chết gia đình mình. Lần đầu tiên Muzan nghe nàng nói thế, hắn có thể cảm nhận như một gáo nước lạnh lẽo vừa đổ ập xuống người. Rồi hắn lại dấy lên suy nghĩ muốn trêu đùa nàng, biến nàng thành quỷ, giống loài nàng căm ghét nhất xem phản ứng khi ấy của nàng ra sao.

Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó. Nào đâu phải hắn không mạnh bằng nàng, thử nghĩ xem giữa một con quỷ đã hơn trăm tuổi và nàng vu nữ chỉ ở độ tuổi trăng tròn, ai mạnh hơn ai? Thứ cản trở hắn, chính là lá bùa hộ mệnh của gia tộc nàng.

Thứ bùa hộ mệnh đáng ghét! Muzan rủa thầm, vì nó mà hắn không thể biến nàng thành tạo vật hoàn mỹ một cách không tì vết. Nàng rồi sẽ chết đi thôi, cái chết sẽ phá huỷ mọi sự hoàn hảo mà nàng đã từng có, khi còn sống.

Thế rồi, giấy thì làm sao mà gói được lửa, cho dù là giấy thần giấy quỷ của Muzan cũng khó lòng mà bọc được ngọn lửa đang nhen nhóm ngày một lớn dần...



"Kibutsuji Muzan, trước giờ, chàng vẫn luôn lừa dối ta sao?" Thiếu nữ xinh đẹp nắm chặt chuôi kiếm trong tay, bạch y cùng mái tóc lất phất bay trong gió. Đôi mắt nàng đỏ hoe, đáy mắt ẩn ẩn đau khổ không nguôi, lại như căm hận đến tận gan ruột. Bàn tay búp măng từ từ nâng lên thanh kiếm bạc sáng loáng, hướng thẳng mũi kiếm gí sát cổ người đối diện.

Trong không gian đêm tối, ánh trăng huyền dịu trên cao như soi rõ gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi trong bộ kimono giản dị, và khắc trên đó những nỗi man mác không tên.

Kibutsuji Muzan nhìn nàng vu nữ, lại nhìn xuống thanh kiếm đang chỉa vào cổ mình, chực chờ kéo một vết rạch. Hắn vẫn bình thản như vậy, dù là trong hoàn cảnh nào, hắn ta cũng chưa từng lộ ra sự lúng túng.

Hắn nở nụ cười nho nhã, nhẹ nhàng nói với người thiếu nữ: "Momoe-chan, bỏ kiếm xuống nào em—"

"Câm miệng!" Thiếu nữ quát lên: "Tại sao ngay từ đầu ta lại không nhận ra chàng rất kì lạ? Mỗi ngày chàng đều biến mất, đến tối lại xuất hiện! Tại sao ta lại không chú ý tới dáng vẻ của chàng khi nhìn thấy máu? Tại sao? Tại sao? Tại sao ta lại không nhận ra?!" Càng nói, giọng nàng càng run lên, rồi hoá thành nức nở không nói nên lời.

"Vì em yêu ta." Muzan trả lời: "Không phải sao?"

"Ha, đúng là vậy!" Thiếu nữ bật cười, nàng nhìn xuống bàn tay đang nắm chắt lá bùa hộ mệnh của mình, nghiến răng: "Năm đó, ta lấy sinh mệnh ra thề sẽ thay gia tộc trả mối huyết thù quỷ dữ, bây giờ, ha ha, nực cười làm sao, lại đem lòng yêu chàng..."
"Em không hề sai, Momoe-chan."

Muzan ôn tồn bảo, bàn tay vươn lên định chạm vào người nàng nhưng chợt khựng lại. Phải rồi, Muzan nhủ thầm, chưa phải lúc. Bây giờ hắn chỉ cần cử động một cái, thanh kiếm yểm pháp lực kia sẽ xuyên ngay vào da thịt, thế thì lâu lành lại lắm.

"Tại sao em cứ luôn nghĩ đến bọn họ chứ nhỉ?" Muzan trầm ngâm hỏi: "Bọn họ đã chết rồi, Momoe-chan ạ. Chà, đâu phải tại ta quá mạnh, mà vì chúng quá yếu. Thậm chí, em biết không, ta chỉ vừa mới—"

"Có gì đáng để ngươi tự hào sao, Kibutsuji Muzan?" Nàng ta cắt ngang câu nói của hắn.

"Ồ, tự hào? Phải, ta đang tự hào, rất tự hào." Muzan như thể đang trêu đùa nàng vu nhữ, đôi mắt ánh đỏ của hắn chớp chớp: "Chẳng phải nhờ đó mà ta với em mới gặp nhau sao?"

"Đó là sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời của ta." Nàng vu nữ nghiến răng, ghì chặt thanh kiếm: "Thật nực cười khi ta đã nghĩ rằng chính chàng đã cứu ta."
Nàng vu nữ không biết rằng Muzan hắn đối với nàng thật sự rất kiên nhẫn. Nếu đổi lại trước mặt hắn là người khác, thì kẻ đó chưa nói dứt câu đã bị hắn gϊếŧ chết. Nhưng không, nếu là nàng ta thì sao hắn có thể tàn nhẫn như thế?

"Momoe-chan, trở thành quỷ cùng với ta đi." Muzan trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, bất ngờ nói ra lời đề nghị, khiến cho lửa giận của nàng vu nữ tăng lên gấp bội.

"Khốn ki—"

Khômg để nàng nói dứt lời, Muzan nhanh như cắt mà thoạt trông nhẹ nhàng lướt đến cạnh nàng, tránh né mũi kiếm vô tình. Bàn tay của hắn chạm vào gương mặt nàng, nhỏ giọng thủ thỉ: "Momoe-chan, gương mặt xinh đẹp của em không nên nhăn nhó thế này." Hắn cười cười.

Nàng ta nghe hắn nói thế, trong lòng càng thêm phần tức giận, tựa hồ như bàn tay đang cầm thanh kiếm càng thêm siết chặt.
"Chỉ là ta thật sự tò mò." Muzan đột nhiên hỏi: "Vì sao em biết ta là quỷ nhỉ?"

Nàng vu nữ bật cười, trong đáy mắt ánh lên tia đau xót: "Có gì đáng nhạc nhiên sao? A... phải rồi, hẳn là chàng nghĩ ta cả đời cũng không phát hiện được bí mật này."

"Cũng không hẳn thế." Muzan ậm ự, hắn biết là nàng rất thông minh cơ trí, khả năng cao sẽ biết được sự thật này, chỉ là hắn không ngờ, nàng ta lại nhanh như thế biết được.

Có gì đó không ổn ở đây.

Muzan nghĩ, hắn nhớ là mình không hề lộ ra sơ hở nào, cố gắng rà soát trí nhớ lại lần nữa, liền nhận ra thật sự bản thân đã làm điều gì đó?

Nhưng hắn không muốn hỏi, vì hắn biết, nàng ta sẽ nhanh chóng nói cho hắn biết thôi. Ngay lúc này—

"Chàng đang tự hỏi sao ta lại, phải không?"

Muzan đoán quả không sai, giây sau nàng ta liền hất mặt hỏi hắn. Muzan cười ẩn ý, hơi nhướng mày chờ nàng tự nói tiếp.
"Ha..." Nàng ta thở hắt ra một hơi: "Xuống địa ngục mà tìm hiểu đi!"

"A..."

Chuyện này quả thực Muzan hắn không ngờ tới. Cư nhiên nàng lại lần nữa vung kiếm về phía hắn. Lần này, còn rót thêm pháp lực cao cường vào.

"Vũ Khúc Linh Cầm: Hồn Phi Phách Tán!"

Lưỡi kiếm vốn sắc bén nay được bao phủ bởi một luòng ánh sáng mờ mờ ảo ảo màu tím nhạt. Màu tím ấy khiến Muzan nhíu mày, một màu tím rực rỡ mà bi ai như sắc tím những đoá hoa tử đằng luôn gây trở ngại với hắn.

Nhưng Muzan chẳng thể suy nghĩ nhiều, hắn có phần chật vật tránh né những nhát kiếm vô tình. Hơn ai hết, Muzan rất rõ tính chất của khúc kiếm này. Bốn chữ "hồn phi phách tán", không phải chỉ là khiến cho đối thủ biến mất khỏi không gian và thời gian như chưa từng tồn tại, mà còn tác dụng ngược lại, khiến cho người sử dụng cũng tiêu hao hồn phách.
Đây là một con dao hai lưỡi. Chỉ trong hoàn cảnh bức bách lắm mới sử dụng, vậy mà.... vậy mà nàng ta lại dùng nó đối với hắn!

"Momoe-chan, nàng đối với ta căm hận đến mức nào?"

Hắn hỏi, mà cảm thấy cổ họng đau khan và đắng nghét. Dù là một con quỷ, thốt lên câu hỏi như thế vẫn khiến cho trái tim hắn thắt lại. Và rồi nhìn thấy vẻ quyết tâm lộ rõ trong đôi mắt tử đằng của nào, hắn chợt nhận ra, bọn gia đình khốn kiếp của nàng dùndax chết đi vẫn như có sức mạnh điều khiển nàng, chết tiệt, chết tiệt, nếu không có bọn chubgs thì hay quá rồi!

Nàng vu nữ, sẵn sàng hi sinh tình mình vì trả thù cho gia tộc.

Muzan cười cợt, nếu nàng muốn thế, hắn thành toàn vậy.



Nàng không biết hắn là chúa quỷ, thế nên những giọt máu đỏ tươi đã đổ xuống trên tay hắn. Mùi máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn mạnh mẽ, lại còn là mùi máu của người thương khiến cho Muzan càng như kẻ mất trí. Nàng chết rồi, đến cả lá bùa kia cubgx không cứu nổi, ai mà tin được, chết vì những đòn đánh của hắn, chết vì tiêu hao hồn phách cho thanh kiếm kia.
Nhìn nàng một thân bạch y nay nhuốm màu đỏ tươi rực rỡ và kiểu diễm biết bao; sẽ rất đẹp, rất đẹp, nếu như... đôi mắt kia đã chẳng thể mở được nữa.

Hắn nghĩ mình đã biết tất cả, nhưng hắn lại cố tình lờ đi rằng hắn không biết sao nàng lại nhận ra hắn là quỷ. Ấy thế là bẵng đi mấy trăm năm, hắn gặp thiếu niên bán quỷ nọ, dung mạo tám phần tựa nàng vu nữ. Thiếu niên nhìn thấy hắn, khoé môi kéo thành một hình vòng cung tuyệt mĩ.

"Ta nên gọi ngươi là chúa quỷ, hay nên gọi một tiếng phụ thân đây?"

Dứt lời, một luồng khí lạnh lẽo đã kề sát cổ hắn. Muzan nhìn sang, ô, là thanh kiếm mà rất lâu rất lâu về trước nàng thiếu nữ kia đã sử dụng.

Muzan không trả lời. Vì hắn đang bận suy nghĩ về những điều xưa.

Hoá ra, ba canh giờ trước khi cùng hắn giao chiến, nàng đã hạ sinh một bán quỷ và đem phân nửa pháp lực của mình truyền cho nó, mong nó một đời bình yên...
"Ngươi muốn tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh đấy à?" Bán quỷ tỏ vẻ thương hại hắn: "Trên đời này chỉ có duy nhất một đoá thôi. Đoá hoa ấy sống lâu lắm rồi, sớm đã tu luyện thành hình người. Ha ba, ngươi có nó trong tay rồi đấy, chủ là chính ngươi cũng đã bóp nát nó!"